Chương 320: Mộng (2)

Biết cô ấy một khi đã quyết định chủ ý cũng sẽ không thay đổi, Kiều Tang đành phải thôi, "Vậy cũng được! Haizzz, thật hy vọng cậu có thể làm trợ lý cho tớ! Chẳng qua tớ biết cậu nhất định sẽ không ký với Tụ Tinh! Tính toán tốt ký nhà nào chưa? Không phải Sở Thiên chứ? Sở Mạch người kia thật ra cũng không phải kẻ hiền lành gì, năm đó khi Tô Hội Lê bị ông cụ phong sát *, nghèo túng thành như vậy, anh ta lại một lần cũng không nhìn chị ta, còn ngày ngày kéo người mẫu rêu rao khắp nơi! Cho đến khi chị ta nếm hết chua cay lưu lạc nơi đầu đường mới đón chị ta về, nhưng vẫn nâng kẻ thù không đội trời chung của chị ta là Mạc Y Y, khiến cho chị ta vĩnh viễn không thể làm thủ lĩnh! Chậc chậc, quá độc..."

(*) Phong sát: ở trong giới giải trí hoặc giới thể thao, chỉ cấm xuất hiện trên truyền thông hoặc cấm tham gia trận đấu.

"Xin hỏi, hai vị tiểu thư đang thảo luận về tôi sao?"

Kiều Tang bị giọng nói bất ngờ xuất hiện ở sau lưng làm cho sợ hết hồn, lui về sau mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống, may nhờ An Cửu đỡ cô...

"Sở Mạch? Gặp quỷ! Không phải trùng hợp như vậy chứ! Đúng là không thể nói xấu người sau lưng!"

Sở Mạch có dáng vẻ mới vừa xuống máy bay, cười đến hiền lành, "Có thể được đại minh tinh Kiều bàn luận, là vinh hạnh của tôi."

"Tôi như vậy anh vẫn có thể nhận ra?" Kiều Tang chỉ vào lỗ mũi mình.

An Cửu không nói gì mang lại khẩu trang cho cô ấy vì dưới động tác quá độ vừa rồi đã sắp rơi xuống, "Cậu không thể khiến cho người ta bớt lo một chút?"

Vừa mới trở về nước đã bị cậu ấy rước lấy phiền toái lớn khó giải quyết.

"Tống..." Sở Mạch nhìn cô, ngây người mười mấy giây, sau đó một phát gỡ mắt kính râm trên sống mũi, kinh ngạc không thôi, nét mặt kia còn kỳ quái hơn Kiều Tang lúc này, "Tống An Cửu?"

"Sở tổng, đã lâu không gặp." So ra mà nói, An Cửu bình tĩnh hơn nhiều, chỉ hơi kinh ngạc, cũng chỉ gặp một lần ở buổi tiệc từ thiện, năm năm sau anh ta còn có thể nhận ra mình.

"Cô lại vẫn còn sống?"

"... Phương thức hỏi thăm của Sở tổng thật đặc biệt."

"Ha ha! Chuyện này cũng không nên trách tôi, năm đó sau khi cô ly dị không hề có một chút tin tức, nhiều paparazzi thần thông quảng đại như vậy cũng đào không ra tin tức của cô, tất cả mọi người đều truyền đi rằng cô bị Phó Thần Thương dìm sông rồi!"

"..."

"Thế nào? Đang tìm việc làm sao? Có hứng thú tới công ty của chúng tôi không? Tất cả tai to mặt lớn tùy cô chọn! Dĩ nhiên, muốn làm tai to mặt lớn cũng có thể!" Sở Mạch đưa danh thiếp cho cô, dáng vẻ dùng kẹo que dụ dỗ con nít.

An Cửu không nhận, "Sở tổng, ngài như vậy có phải quá tùy tiện rồi không. Huống chi, tôi và ngài hình như không quen biết?"

"Tùy tiện nhiều tự nhiên sẽ quen thuộc."

"Sở tổng thật sự cố chấp với người phụ nữ của Phó Thần Thương."

"Không phải vậy! Cô là người phụ nữ của Phó Thần Thương sao? Đã sớm không phải đúng không? Cho nên, cô bé, đừng ác ý suy đoán tôi như vậy! Tôi chính là người tốt!"

Rất nhiều năm không bị ai gọi là cô bé, An Cửu hơi hoảng hốt, người trong vòng luẩn quẩn của cô đều gọi cô từ Ann đến chị Ann. Những năm này gầy không ít, khuôn mặt con nít mập mạp đã nhọn rồi, cộng thêm bình thường ăn mặc đều sẽ nghiêng về thuần thục, cuối cùng đã rửa sạch hiềm nghi người chưa thành niên.

"Cô Kiều cũng có thể suy tính một chút?"

Kiều Tang giống như củ khoai lang nóng bỏng tay tránh tay đưa danh thiếp của anh ta, "Tôi cũng không có ai coi tiền như rác có thể dùng nửa tỷ chuộc thân cho tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top