Chương 314: Cục cưng (2)

Phó Cảnh Hi và Tô Nhu đỡ ông ngồi xuống trên ghế dài, dường như trong nháy mắt ông cụ già nua rồi, trên mặt suy sụp chỉ còn lại lo lắng, ngay cả giận dữ trong dự đoán cũng không có.

Thấy Phó Chính Huân như vậy, Phùng Uyển quay đầu đi, lại hơi không đành lòng, liếc nhìn hai đứa con trai ở đối diện, một mặt tĩnh mịch, một đang phát điên. Phùng Uyển thở dài, cho dù cuối cùng bà mất tất cả, vẫn có Sênh Sênh và Thần Thần ở bên cạnh, coi như vì hai đứa bé, bà cũng không thể buông tha vào lúc này.

Nghĩ vậy, bà lập tức khôi phục hơi sức, chỉnh lại quần áo đứng lên, đi tới bên cạnh Phó Chính Huân, cười lạnh một tiếng đẩy Tô Nhu ra, dịu dàng xoa bóp trán thay Phó Chính Huân.

Phó Chính Huân từ từ thả lỏng một chút.

Phùng Uyển nhân cơ hội mở miệng: "Ông hiểu rõ mấy đứa con trai nhất, Sênh Sênh quả thật đã làm không ít chuyện hoang đường, cũng từng không ít lần bị người ta bôi đen, nhưng về việc lớn tuyệt đối không phải đứa không phân biệt được phải trái, không biết nặng nhẹ. Về phần Thần Thần, mặc dù động cơ ban đầu là gì, làm mẹ, tôi vẫn có thể nhìn ra nó thật lòng đối xử với An Cửu, là động lòng thật, bây giờ cũng biết hối hận..."

Phùng Uyển vừa thở dài vừa nhìn về phía Phó Thần Thương vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa An Cửu đi vào không hề có sức sống, trong lòng ê ẩm từng cơn.

"Cũng không biết sự tình sẽ phát triển thành dáng vẻ này, nếu như muốn trách... Chính Huân, tất cả nguyên nhân đều do ông! Ông quá mức độc đoán *, tự tin với kế hoạch và phán đoán của mình, một điểm này, Thần Thần cực kỳ giống ông!"

(*) nguyên gốc: 一厢情愿 một bên tình nguyện, là một thành ngữ, ý chỉ là nguyện vọng của một phía, không để ý tới đối phương có đồng ý hay không, hoặc điều kiện khách quan có đầy đủ hay không. (Baike)

Phùng Uyển không chút lưu tình chỉ trích khiến mấy người ở đây đều kinh ngạc, ai không biết tính khí của Phó Chính Huân, ông một khi đã kiên trì, thì nhất định cho là đúng, không cho phép bất kỳ kẻ nào phản bác, vào thời điểm này, ai mà không cẩn thận xu nịnh ông, làm sao có thể đi sờ vảy ngược của ông.

Vì không để cho Phó Chính Huân tức giận đến tăng sức nặng lên người Phó Thần thương, bà cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần.

Lần này Phó Chính Huân thế nhưng cúi đầu, còn hoàn toàn đủ thấp, "Bà nói không sai, chuyện này, từ đầu tới đuôi... Đều là tôi phạm sai lầm."

Lúc này, trưởng khoa sản mới vừa đi vào đi ra nói, "Phó tổng, có thể đi vào."

Phó Thần Thương vẫn ngồi ở trên ghế dài cúi thấp đầu, mặc kệ ai tới, cho dù bọn họ nói gì cũng không hề có chút phản ứng nào, giống như không nhìn thấy cũng không nghe được, cho đến nghe được câu này, mới đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Ông nội, cháu có thể cùng đi vào không?"

Lúc này, Phó Cảnh Hi đột nhiên mở miệng yêu cầu.

Phó Chính Huân nhìn cháu nội một cái, gật đầu đồng ý.

Nhìn hai người đi vào, quả đấm của Phó Thần Thương nắm thật chặt.

Bây giờ, bà xã của anh đang gặp đau đớn, đứa bé của anh đối mặt với sống chết, anh thế nhưng lại cái gì cũng không làm được, thậm chí, sự xuất hiện của anh chỉ có thể khiến cho cô càng thêm khổ sở.

Phùng Uyển đi tới vỗ vỗ tay của anh, "Chờ một chút, có lẽ cha con có thể khuyên giải được con bé."

Nhưng mà, còn tiến vào một người để cho người ta không bớt lo Phó Cảnh Hi...

Phó Hoa Sênh nhìn dáng vẻ Phó Thần Thương không ngừng lắc đầu, trong lúc nguy cấp như vậy Phó nhị không ngăn cơn sóng dữ, dù là Tô Hội Lê lần đó, bảy ngày bảy đêm sau cũng là đường cùng sống lại, ngóc đầu trở lại, để cho mọi người rớt bể mắt kiếng, khi nào có chán nản và không biết làm sao như thế này...

Hai bác sỹ đều lui đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người An Cửu, Phó Chính Huân và Phó Cảnh Hi.

Trước khi bác sỹ đi đã ghé vào bên tai ông cụ nói tình huống cho ông, ông cụ kích động đến hai tay chống gậy đều đang run rẩy, "Được được được..."

Chỉ có điều, rất nhanh tất cả hưng phấn này đều hóa thành đau lòng.

An Cửu ngồi trên ghế, hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, lại là người nhà họ Phó, có phải mỗi một người nhà họ Phó đều tới khuyên một lần mới đủ không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top