Chương 310: Con cừu nhỏ nghịch ngợm thứ gì đó rất hung ác (4)

Phùng Uyển liếc nhìn con trai nhà mình một cái, đồ không có tiền đồ này... Chỉ có điều, nhìn phản ứng của nó, không ngờ nó lại để ý đứa bé này như vậy.

Một người muốn đi, một người muốn cản, như thế mấy lần An Cửu không thành công rời đi, trong tròng mắt bình tĩnh không gợn sóng cuối cùng nhấc lên sóng cả, "Phó, Thần, Thương!"

"An Cửu..." Một tay Phó Thần Thương cản đường đi của cô, một tay yếu ớt nắm lấy bả vai cô, "Anh nói rồi, anh sẽ cho em một câu trả lời, chúng ta... Trở về rồi nói có được không?"

"Đến lúc này, anh còn muốn gạt tôi..." An Cửu từng chút từng chút một đẩy tay anh ra.

Tốc độ nói chuyện của cô chậm chạp bình tĩnh, "Phó Thần Thương, có phải cảm thấy tôi rất dễ lừa gạt như vậy không? Anh muốn trả lời như thế nào? Kết hội thông đồng với Tô Hội Lê diễn một tuồng kịch sinh ly tử biệt cho tôi xem để chứng minh người anh yêu nhất thật ra là tôi?"

Phó Thần Thương trầm mặc, anh biết, quá muộn, lúc này anh nói gì cũng không có tác dụng.

"Em... Đừng kích động, đứa bé vô tội!"

"Người không có tư cách nói câu nói này nhất là anh."

"Về nhà với anh trước được không?"

"Về nhà? Sau đó giam giữ tôi sao? Đầu tiên biến tôi thành công cụ tranh quyền lợi đoạt phụ nữ của anh, bây giờ lại muốn tôi thành công cụ sinh con cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, đứa bé ở trong bụng tôi, cho dù anh phái người canh chừng tôi hai mươi tư giờ, tôi không muốn nó, cũng có biện pháp..."

"An Cửu!!!" Phó Thần Thương đè nén lửa giận cắt đứt lời nói quá mức tàn nhẫn của cô, "Nhất định phải như vậy sao?"

An Cửu đột nhiên cười, một hồi lâu sau từ từ mở miệng: "Không như vậy? Cũng có thể!"

Sau đó dừng lại một chút, "Bây giờ anh hãy cùng tôi ký giấy thỏa thuận ly hôn!"

Tròng mắt Phó Thần Thương sáng lên khi nghe được nửa câu đầu của cô, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống.

"Thế nào? Không bỏ được? Muốn cổ phần, hay muốn đứa bé?"

Phó Thần Thương nhắm mắt, anh biết cô khẳng định chỉ biết một phần sự thật, cũng không rõ ràng năm năm ước hẹn đã sớm hủy bỏ, đây vốn không phải là vấn đề muốn đứa bé hay muốn cổ phần, mà là vấn đề muốn đứa bé, hay muốn cô.

"Anh muốn em..."

An Cửu nắm thật chặt hai quả đấm, cười lạnh, "Đứa bé người lớn đều muốn nắm trong tay? Phó Thần Thương, anh không khỏi quá tham lam không biết chừng mực!"

Sao cô không hiểu ý tứ của anh, Phó Thần Thương cười khổ, cho dù không đồng ý ly hôn, anh cũng không có cách nào có được cô, hơn nữa còn sẽ khiến cho cô tự mình gánh chịu khổ sở tự tay giết chết đứa bé...

Anh muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng khi nhìn thấy nét mặt ghét bỏ của cô thì thu tay về, "An Cửu, em muốn con sao?"

"..."

"Đừng nghĩ tới hận anh, em yêu con không?"

"Phó Thần Thương, tôi không rảnh dài dòng với anh." An Cửu siết chặt nắm tay, nói xong đi vòng qua anh.

"Anh đồng ý với em." Sau lưng, Phó Thần Thương rốt cuộc nhả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top