Chương 308: Con cừu nhỏ nghịch ngợm thứ gì đó rất hung ác (2)
Văn phòng công ty luật sư Trung Chính.
"Tại sao em phải ký không phải là Tụ Tinh?"
Tang lễ vừa mới kết thúc, hai người đã tới nơi này, Tô Hội Lê nhìn tư liệu công ty đại diện của những minh tinh kia, càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì địa điểm của những công ty kia không có chỗ nào không phải ở nước ngoài.
"Không phải vẫn muốn ra nước ngoài phát triển." Phó Thần Thương trả lời, trong vẻ mặt đã có vài phần nhìn qua không yên lòng, rõ ràng đang nói chuyện với cô, nhưng không biết suy nghĩ đã bay đi nơi nào rồi.
"Nước ngoài? Nước ngoài cái gì? Em chỉ muốn lưu lại bên cạnh anh! Em không đi đâu cả!" Tô Hội Lê kinh hoảng luống cuống nói.
Như thế nào cô cũng không nghĩ ra, quay đầu lại, anh sẽ dùng thủ đoạn đối phó với Tống An Cửu mà đối xử với mình.
"Nếu như không hài lòng với sắp xếp của tôi, em có thể tự do lựa chọn, trừ Tụ Tinh." Phó Thần Thương trả lời.
Lời của anh đã rất rõ ràng, đoạn tuyệt tia may mắn cuối cùng của cô.
"Phó, Thần, Thương! Anh đây là có ý tứ gì?" Tô Hội Lê vứt hết những tài liệu kia, gằn từng chữ chất vấn.
"Tôi không hy vọng tạo thành khốn nhiễu với bà xã của tôi." Mặt Phó Thần Thương không thay đổi trả lời.
Phó Thần Thương lật lại tin nhắn gửi đi với An Cửu mấy ngày nay, có lúc không tiện gọi điện thoại sẽ gửi tin nhắn qua hỏi cô đang làm gì, có ăn cơm tử tế hay không, cô đáp lại đều rất ngắn gọn, có lúc thậm chí không nhắn lại, một tin cuối cùng là ––
[Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại, không được suy nghĩ lung tung.]
[Ừ.]
Nhìn "Ừ" khéo léo đó, hơi an tâm chút.
"Còn có việc muốn nói, tìm luật sư Trần." Phó Thần Thương đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Một cú điện thoại của Monica khiến anh cho đến bây giờ tâm thần vẫn hơi không tập trung, phải tận mắt thấy cô mới có thể yên tâm.
Bởi vì vụ án của Tô Viễn đột nhiên xuất hiện rất nhiều vấn đề, Tô Viễn cũng bị hoài nghi bị người mưu sát, cảnh sát tham gia, thi thể không thể lập tức hỏa táng, mỗi ngày anh chỉ nghỉ ngơi hai đến ba tiếng, dùng thời gian nhanh nhất giải quyết tất cả vấn đề, bao gồm cả vụ kiện với Sở Thiên rốt cuộc kết thúc mỹ mãn, về phần hướng đi của Tô Hội Lê, anh vốn không có ý định vội vã xử lý như vậy, dù sao Tô Viễn mới vừa hỏa táng, chính cô ta lại bị thương trong người, nhưng mà, tâm tình khẩn cấp đi gặp cô thúc đẩy anh một khắc càng không ngừng muốn giải quyết hết những chuyện này.
Bởi vì anh đồng ý với bà xã nhỏ của mình, sẽ cho cô một công đạo.
"Bà xã?" Nghe được lời Phó Thần Thương nói, Tô Hội Lê run đôi môi, không thể tin nhìn anh, thật lâu mới tìm trở về giọng nói của mình, "Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Không thể nào... Không thể nào! Người anh yêu rõ ràng là em?"
Khi biết được bệnh của cha, anh rõ ràng ôm ấp lấy cô cho cô lòng tin như vậy, sau khi cha mất, anh rõ ràng tận tâm tận lực giúp cô giải quyết tốt tất cả mọi chuyện như thế, thậm chí không ngủ không nghỉ. Cô cẩn thận từng ly từng tí, phí hết tâm tư duy trì đoạn tình cảm này, không tiếc tổn thương tới mình, tại sao? Tại sao vẫn đi tới bước này?
Tô Hội Lê đẩy xe lăn tới bên cạnh anh, ngăn cản anh rời đi, "Evan, đừng đối xử với em như vậy, cho dù em làm cái gì, tất cả cũng đều bởi vì quan tâm anh! Em và anh ở bên nhau lâu như vậy, chỉ vì anh, em có thể ngay cả mạng cũng không cần! Anh cưới cô ta cũng là vì em không phải sao? Làm sao anh có thể bởi vì cô ta mà giận em?"
"Nếu như cô thật tin tưởng tôi là vì cô, cũng sẽ không làm những chuyện kia."
"..." Tô Hội Lê cắn cắn môi, không lời nào để nói. Đúng, cô không tin, từ quá khứ đến bây giờ, cô đều không thể nào tin nổi anh, thay vì nói không thể nào tin nổi anh, không bằng nói là thật sâu không tự tin, mà không tự tin cuối cùng của cô xét cho cùng đến từ lạnh lùng của anh.
"Về phần vì tôi ngay cả tính mạng cũng không cần, nếu như cô không nói, tôi cũng sẽ không truy cứu cô là chủ quan hay là khách quan. Coi như sự kiện kia có 'Tay đẩy' sau màn, cô cuối cùng vì tôi cản một phát đạn, tôi tự sẽ nhớ ơn của cô."
Bốn chữ "Tay đẩy" sau màn làm Tô Hội Lê hoảng hốt đến sắc mặt trắng bệch, đây dù sao cũng là lợi thế lớn nhất của cô.
Anh thế nhưng... Biết rõ!
Nhưng mà, anh lại không vạch trần.
Không hổ là phong cách hành sự của Phó Thần Thương, chỉ vì "Cô cuối cùng vì tôi cản một phát đạn". Mà mình lại tự cho là thông minh nhắc tới chuyện này vào lúc này, ở trước mặt anh chỉ có thể cho thấy nực cười và đê tiện.
Mà cô không biết rằng, phía sau còn có điều đáng sợ hơn chờ đợi mình.
Nếu cô ta cố ý muốn hỏi, Phó Thần Thương dứt khoát đứng lại, từ từ nói với cô ta.
"Cô làm việc từ trước đến nay cực kỳ đúng mực, dưới quyền chính là trợ lý làm việc cũng thật cẩn thận, nếu không phải có chủ ý của cô, vì sao cô ta một trợ lý đại diện nho nhỏ lại muốn vào buổi lễ trao giải ngày đó cố tình khích bác chọc giận nhục nhã Mạc Y Y? Dựa vào cô không có khả năng điều tra được rối rắm giữa Vương Uy và An Cửu, sau lưng cô lại đang hợp tác với ai? Tôi đã cảnh cáo cô, cũng từng trấn an, sau đó cô quả thật thu tay lại rồi, cắt đứt liên lạc với bên kia, rồi lại bắt đầu không ngừng thử dò xét ranh giới cuối cùng của tôi..."
Biết... Anh thế nhưng thật sự biết hết toàn bộ!
"Đúng! Là em làm! Là em không cam lòng! Nhưng mà, làm sao anh có thể! Phó Thần Thương! Anh thiếu nợ em toàn bộ mười năm! Cũng bởi vì em làm những chuyện này, anh lại đối xử với em như vậy? Em làm như vậy là vì ai?" Tô Hội Lê điên cuồng kêu.
Vẻ mặt tỉnh táo của Phó Thần Thương làm cho người khác tâm lạnh, "Thiếu? Hội Lê, tôi cũng không nợ cô. Ban đầu rời khỏi tôi, là quyết định của chính cô, tin tưởng người khác, cũng là sự lựa chọn của cô. Cũng may cô không phạm sai lầm lớn, nếu không..."
Tô Hội Lê rốt cuộc hiểu rõ, cho tới nay mình dựa vào là cái gì, người đàn ông này, khi anh quan tâm ai, thì có thể nâng người đó đến bầu trời, thậm chí có thể bao dung vô hạn tâm tư nhỏ của người đó, bởi vì người đó là người phụ nữ anh chọn, một khi anh buông tha người đó, người đó chính là bỏ ra nhiều hơn nữa, trong mắt anh cũng là không đáng giá một đồng.
Tô Hội Lê hơi điên cuồng mà cười , "Ha ha... Nếu không? Nếu không cái gì? Anh sẽ giết tôi sao? Sai lầm lớn? Cái gì là sai lầm lớn?"
Phó Thần Thương đã không có kiên nhẫn nghe cô ta nói xằng nói bậy nữa, xoay người sải bước rời khỏi văn phòng công ty luật sư.
Đang định gọi điện thoại hỏi An Cửu đã về đến nhà chưa, bên này điện thoại di động lại vang lên.
Phó Hoa Sênh?
Phó Thần Thương đè xuống phím tiếp nhận, "A lô?"
"Anh hai, em muốn nói cho anh biết một tin, chỉ có điều anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Em đếm ba mươi giây để cho anh chuẩn bị nha! Em bắt đầu đếm, một, hai..."
Tút tút tút...
Bị cúp.
"Con mẹ nó!"
Phó Hoa Sênh bùng nổ câu thô tục, lập tức lại gọi lại, trước sau chỉ là ba giây, lúc này không dám đắc chí, trực tiếp đổ ập xuống nói: "Bà xã anh mang thai!"
Phó Thần Thương vì thế mà cả người đều ngẩn ra không cách nào làm ra phản ứng.
Anh rốt cuộc quyết định làm ra lui về phía sau lần đầu tiên trong đời, như trút được gánh nặng, trời cao biển rộng, cùng lúc đó nghe được tin tức này, giống như dưới trời sao đẹp đẽ tất cả pháo hoa đồng loạt sáng chói nở rộ thêm gấm thêm hoa...
Cô... Có đứa bé của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top