Chương 296: Tang lễ (2)
Ngay lúc này, An Cửu hạ cửa xe xuống, "Có việc gì vậy?"
Thôi Khiêm Nhân nhức đầu trả lời cô: "Kính chiếu hậu bị bể rồi."
Thấy người ngồi trong xe là Tống An Cửu, sắc mặt Kỷ Bạch hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, "Chị dâu đi đâu vậy? Để em chở chị đi được không, biết đâu lại thuận đường với em!"
Kỷ Bạch mặc một bộ âu phục màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng, rõ ràng là đang đi tham dự tang lễ .
Nghe anh ta nói vậy, An Cửu trong nháy mắt liền hiểu ra, hèn chi lúc cô nói muốn ra ngoài Phùng Uyển lại lo lắng như vậy, còn khuyên mình lúc khác hẵng đi, thì ra bà cho rằng cô dùng bà ngoại làm cớ để đến tang lễ ba của Tô Hội Lê gây sự?
An Cửu khẽ mỉm cười, "Anh nói không sai, thuận đường mà."
Biết rõ hôm nay là tang lễ của Tô Viễn thì sao, liên quan gì đến cô, sao cô lại vì tang lễ của người khác mà không đi viếng bà ngoại nữa.
Thôi Khiêm Nhân suy nghĩ một hồi cũng đành đồng ý, "Vậy nhị thiếu phu nhân, tôi đi sửa xe trước, đợi lát nữa tôi đổi chiếc xe khác rồi qua đón cô."
"Không cần phiền phức vậy đâu, tự tôi trở về là được." An Cửu nói.
"Anh yên tâm đi, tôi giúp anh đưa chị ấy về còn không được sao?" Kỷ Bạch vừa nói vừa mở cửa xe cho An Cửu.
"Cậu chạy chậm một chút." Thôi Khiêm Nhân dặn dò cậu.
"Biết rồi! Tay lái của em rất vững anh yên tâm đi!"
"Đây không phải là vấn đề tay lái vững hay không."
"Càng lúc càng dài dòng!" Kỷ Bạch vừa nói thầm vừa khởi động xe.
Nhìn thấy anh ta chạy với tốc độ chậm, Thôi Khiêm Nhân mới yên tâm thu hồi tầm mắt.
Nhưng thực ra, vừa rời khỏi tầm mắt của Thôi Khiêm Nhân, Kỷ Bạch liền tăng tốc độ chạy.
Nhưng mà, dù cho anh chạy nhanh thế nào, bộ dạng An Cửu vẫn thờ ơ, không thèm quan tâm, thậm chí cô còn ngáp một cái, chỉ hơn 100 km mà thôi, trước đây cô chạy tới 300/400 km đã sớm quen rồi, vì thế sao cô lại để ý cái tốc độ này?
Kỷ Bạch thấy cô không sợ chút nào, cảm thấy tẻ nhạt, cho nên anh chạy chậm lại, "Chị thật không thú vị."
"Là anh quá nhàm chán."
". . . . . ."
"Con đường này hình như không phải đến nghĩa địa."
"Đúng vậy." Kỷ Bạch không hề giấu diếm trả lời.
Kỷ Bạch vừa nói vừa dừng xe trước một quán cà phê.
Kỷ Bạch vòng qua kia mở cửa cho cô, An Cửu vẫn ngồi yên không định bước xuống xe, nhíu mày hỏi anh như vậy là có ý gì.
"Mời chị uống một ly cà phê, chị không nể mặt à?"
"Không phải anh đang vội sao?"
"Bây giờ thì không." Kỷ Bạch không có ác ý mỉm cười.
An Cửu cũng đáp lại anh một nụ cười, "Anh thấy tôi nên mới không tiếp tục đi nữa chứ gì? Tôi thật không hiểu, thích thì theo đuổi cô ta đi, theo đuổi không được thì đi công kích tình địch của anh, cần gì phải nhìn tôi chằm chằm như vậy?"
Kỷ Bạch giận tím tái cả mặt, vịn cửa xe, gằn từng chữ nói: "Tống An Cửu, sao cô có thể thản nhiên xây dựng hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của người khác như vậy? Cô may mắn lấy được Phó Thần Thương, cả ngày canh giữ bên cạnh một người đàn ông vốn không hề yêu mình. Cướp đoạt hạnh phúc của người khác như vậy, cô cảm thấy rất đắc ý, rất tự hào sao? Đó là của cô sao?"
"Cướp đoạt? Cướp đoạt từ tay ai? Từ trong tay của Tô Hội Lê sao? Phó Thần Thương là vật sở hữu của cô ta sao? Anh nghĩ rằng Phó Thần Thương là một vật chết không có tư tưởng không có đầu óc hay sao? Ai cũng có thể cướp đoạt?" Mấy ngày nay cô không ăn được cái gì cả, ăn trước mặt mọi người, trở về phòng liền ói hết ra, bây giờ bị anh ta chất vấn như vậy, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"Hơn nữa, dù cho tôi có cướp đoạt, thì đó là cướp đoạt người đàn ông của anh hay sao? Anh ầm ĩ cái gì!" An Cửu bước xuống xe, "Tôi bây giờ nói nhiều thêm một câu với anh đều muốn tổn thọ, một người đàn ông, còn dây dưa hơn phụ nữ nữa. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top