Chương 286: Dụ dỗ (1)

Vẫn nằm ở chỗ cũ vẽ vòng vòng, Phó Hoa Sênh thấy chưa đến một tiếng đồng hồ, mà An Cửu đã khóc lóc trở về, cô giậm chân chạy lên lầu, còn Phó Thần Thương gương mặt tối sầm theo ở phía sau.

"A này này. . . . . . Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Phó Hoa Sênh liều lĩnh đến gần, suýt nữa bị Phó Thần Thương đông lại thành que kem.

An Cửu lên lầu vào phòng ngủ, co lại trên giường, ôm một cái gối đầu, bày ra tư thế xong liền bắt đầu chuyên tâm khóc.

Phó Thần Thương cởi cà vạt ra, tự mình buồn bực đi qua đi lại ở giữa phòng.

Rõ ràng Phó Thần Thương không phải là loại đàn ông giỏi việc an ủi phụ nữ, bởi vì anh không cần phải biết cái kỹ năng này. Anh không phải chưa từng thấy phụ nữ khóc, chỉ cần anh nói một câu, lập tức có thể dỗ được, nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khóc đến mãnh liệt như vậy, như muốn sụp cả núi.

Vì vậy anh đành trơ mắt nhìn cô gái ôm gối ngồi trên giường khóc đến đau lòng gần chết, nhưng anh lại không biết phải làm gì.

Cuối cùng, An Cửu khóc gần nửa tiếng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, ngay cả Phó Hoa Sênh cũng nhìn không được nữa, "Này này này, em nói này, Phó Nhị, anh là đàn ông, mà không biết dỗ dành phụ nữ à? Nghe chị dâu khóc làm em phiền lòng muốn chết, bảo chị ấy đừng khóc nữa được không?"

Anh, cũng, phải, biết cách, dỗ dành, mới, được, chứ!

"Có muốn em giúp anh hay không?" Phó Hoa Sênh rất tốt bụng đề nghị.

Phó Thần Thương lạnh lùng liếc cậu.

Phó Hoa Sênh nhún vai, "Vậy tự anh dỗ đi."

An Cửu đáng thương, dựa vào người này dỗ dành, không biết còn phải khóc đến lúc nào đây. . . . . .

Phó Thần Thương hít sâu một cái, rốt cuộc bắt đầu dỗ dành, "Khóc lóc cái gì mà khóc? Tự em tính thử coi sau khi em trở về đây đã gây bao nhiêu chuyện cho anh rồi? Gây chuyện thì thôi, lại còn trêu chọc đàn ông! Phó Cảnh Hi, Phó Hoa Sênh, Kha Lạc. . . . . . Thậm chí còn có Sở Mạch! Cháu anh, em trai, anh em, đối thủ, không sót một ai! Tống An Cửu em thật là bản lĩnh! Có phải em muốn làm anh tức chết mới vừa lòng không?"

Anh vừa dứt lời, An Cửu khóc càng kịch liệt hơn.

Phó Thần Thương: ". . . . . ."

Trong mắt thoáng hiện một chút luống cuống, Phó Thần Thương cố gắng kiềm nén lại lửa giận, "Đừng khóc, nói cho anh biết, tại sao lại khóc?"

Anh phải biết nguyên nhân thì mới biết khuyên như thế nào.

An Cửu khóc thút thít, dường như muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn ngào không nói ra lời.

Phó Thần Thương khó chịu trong lòng, anh đi qua ngồi bên mép giường, ôm cả người lẫn gối ngồi lên chân anh, nhét một hộp khăn giấy cho cô, "Đừng gấp, từ từ khóc, khóc xong rồi nói với anh."

An Cửu rút khăn giấy, hổn hển xì mũi, Phó Thần Thương cầm khăn giấy cô đã sử dụng ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top