Chương 278: Thu phục (2)
Phùng Uyển dẫn An Cửu đến phòng dành cho khách, sau đó trở về phòng ngủ nói một tiếng với Phó Chính Huân.
"Tối nay tôi ngủ với An Cửu."
Phó Chính Huân đang cầm quyển sách dựa vào đầu giường, "Đi đi."
Phùng Uyển đi rồi quay lại, cắn môi hỏi, "Ông không lo lắng chút nào hả?"
Phó Chính Huân ngẩng đầu nhìn bà một cái, "Bản thân An Cửu tự quyết định được."
Phùng Uyển thở dài, đó là bởi vì ông chỉ nhớ đến An Cửu, mà bà thì còn phải quan tâm đến tâm trạng đứa con trai không làm bà bớt lo nữa.
Lúc Phùng Uyển cầm hộp thuốc trở về phòng dành cho khách thì quả nhiên An Cửu đã ngủ rồi.
Bà giúp cô thoa thuốc lên trên cổ và cổ tay, vừa thoa vừa cau mày lại, đúng là tên đàn ông xấu! Cho dù tên này là con trai của bà!
Phùng Uyển nằm xuống bên người cô, nhìn bộ dạng thông minh, ngoan ngoãn của cô gái bên cạnh bà, cảm giác bài xích và cảnh giác của bà không nhịn được lại thêm vài phần thương yêu cô.
Vào nhà họ Phó, bà liền sinh cho chồng hai đứa con trai, mọi người ai cũng nghĩ là bà rất may mắn, có ai biết được là bà đã phải âm thầm chịu đựng biết bao khổ sở, nhưng không có một người nào có thể chia sẻ với bà, phải chi mà bà có con gái. . . . . .
Di động ở đầu giường rung, Phùng Uyển cầm lên thì thấy con trai của bà gọi, vì vậy bà thở dài đi ra ngoài trả lời điện thoại.
"Mẹ, có nhớ con không? Vài ngày nữa thì con về rồi, mẹ có muốn quà gì không con mua về cho mẹ!"
Người mà hơn nửa đêm rồi còn quấy rầy giấc ngủ của người khác là Phó Hoa Sênh đang đi công tác.
Phùng Uyển theo phản xạ nói: "Hay là con đừng về đi."
Đầu bên kia Phó Hoa Sênh cảm thấy cực kì bị đả kích, "Con. . . . . ."
"Đúng đúng đúng! Con không phải con ruột của mẹ!" Phùng Uyển biết ngay là anh muốn nói cái gì, "Nói chung là con không cần trở về nhanh như vậy, ở nhà đang rối loạn lắm. . . . . ."
Nếu giờ anh trở về, chắc còn loạn hơn nữa.
Phó Hoa Sênh bĩu môi, "Không phải là An Cửu trở về chứ. . . . . ."
"Con biết là được rồi!"
"Một mình An Cửu đã đủ rối rồi, đâu còn đến phiên con!" Phó Hoa Sênh tất nhiên là đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra, giọng nói tràn đầy hứng khởi của anh cũng chứng tỏ anh hết sức gấp rút muốn quay về để xem kịch vui rồi.
-----
Buổi sáng hôm sau.
An Cửu cảm thấy rất thỏa mãn uống sữa đậu nành ăn thang bao (bánh bao nước), khuôn mặt hồng hào, cực kì có tinh thần, mà người nào đó đang ngồi đối diện cô đọc báo thì sắc mặt âm trầm, đáy mắt nổi lên một tầng màu đen . . . . . .
Hôm nay anh ta thế nhưng lại thảnh thơi, đến giờ này rồi mà anh ta chưa đi làm vẫn ở nhà, không lâu sau thì cô nhìn thấy Tề Tấn vui vẻ mang đến một đống tài liệu.
An Cửu liếc nhìn anh, hửm? Hôm nay anh ta không ra ngoài à?
Cũng tốt, đúng lúc hôm nay cô có hẹn không rảnh để ý đến anh, đỡ phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top