Chương 272: Nhéo (2)
Dưới lầu.
"Chạy đi đâu đó? Sắp ăn cơm tối rồi!"
Trong tiếng quát giận dữ của ông cụ, Phó Thần Thương đi ra nhà tổ, bóng lưng hòa vào gió tuyết.
Trên bàn cơm, Phùng Uyển quan tâm hỏi: "Cãi nhau rồi?"
An Cửu cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, sau đó ngẩng đầu lên đáp: "Không có ạ!"
Phùng Uyển thấy dáng vẻ ăn đến vui vẻ của cô cảm thấy độ đáng tin trong câu nói khá cao, nhưng vẫn không yên tâm.
"Chỗ này trên mặt con sao lại đỏ lên thế?"
An Cửu thuận miệng trả lời: "Phó Thần Thương nhéo ạ."
Ông cụ đập đũa ngay tại chỗ, "Nó còn dám đánh con hả!!!"
An Cửu lại vội vàng cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó giải thích: "Không có, không có, chỉ là...... giỡn chơi thôi ạ!"
"Con đừng có bảo vệ nó!"
"Con bảo vệ anh ấy làm gì, còn ước gì ba giúp con đập anh ấy một trận nữa đó!"
Phùng Uyển: "......"
Phó Chính Huân: "......"
"Khụ, ý của con là, anh ấy thật sự không có đánh con."
Lúc này ông cụ mới không tức giận nữa, "Về rồi thì ở thêm mấy ngày đi, đừng đi vội quá, muốn ăn gì, tự đi nói với phòng bếp một tiếng, bồi bổ cho con thật tốt."
An Cửu gật đầu liên tục.
Mặc dù Phùng Uyển bất mãn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ ra sức gắp đồ ăn cho cô, muốn đợi cho cảm xúc của cô ổn định một chút rồi lại khuyên cô trở về Mỹ.
"Khoảng thời gian này nếu con ra ngoài thì kêu Khiêm Nhân đưa đón con, đừng đi một mình, có biết không?" Ông cụ không yên tâm dặn dò.
An Cửu phá lệ ngoan ngoãn gật đầu, thêm một đồng mình đỡ một người, huống chi tình trạng hiện giờ của cô, một mình quả thực không an toàn, không có gì phải cố làm ra vẻ.
Văn phòng luật sư.
Luật sư Trần vừa lau mồ hôi vừa xử lý vụ ra tòa tranh chấp với Sở Thiên bằng hiệu suất tăng gấp mấy lần khi có Boss đại giá quang lâm tới, đích thân giám sát.
Trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Phó Thần Thương và Tô Hội Lê mặt đối mặt ngồi đối diện nhau.
Tô Hội Lê mặt mày tiều tụy, "Thật sự không thể sao? Chỉ một lần này thôi......"
An Cửu làm loạn như thế, hình tượng của cô ta bị nghi ngờ nghiêm trọng, đảng vợ lớn dốc hết lực lượng, thủy quân thua trận liên tục...... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gương mặt đại diện và kế hoạch hoạt động gần đây rồi.
Mà Sở Mạch...... Chuyện đến nước này anh ta vẫn chưa tạm dừng tất cả công việc của cô ta thì đã tình nghĩa lắm rồi, sao có thể trong tình trạng cô ta đang kiện tụng với mình mà còn ra mặt giải quyết vấn đề giúp cô ta chứ.
"Anh thích phụ nữ thông minh, nhưng không có nghĩa cô ta có thể bày tâm tư trên người anh. Anh có thể tha thứ cho những tâm tư nhỏ của cô ta, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn cuối cùng, hiểu chứ?"
Sống lưng Tô Hội Lê cứng lại, câu này của Phó Thần Thương hiển nhiên có ý nói sẽ không ra mặt, muốn để cho cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm. Phải rồi, cô ta thông minh thì thế nào? Có thông minh hơn nữa thì có thông minh hơn Phó Thần Thương không? Đột nhiên cô ta có một loại ảo giác đáng sợ, những chuyện mà cô ta cho rằng anh không biết, trên thực tế anh đều biết rõ ràng một hai, chỉ là giống như anh nói, không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, bởi vì mình là người phụ nữ anh vừa lòng, nên anh mới cho sự khoan dung lớn nhất mà thôi.
Mà bây giờ thì sao? Cô ta đã chạm tới giới hạn cuối cùng của anh rồi ư? Giới hạn cuối cùng của anh là......
"Giới hạn cuối cùng của anh là...... Tống An Cứu?" Môi Tô Hội Lê run run hỏi.
"Đây không phải là ngày đầu tiên em biết anh đã cưới cô ấy."
Ý trong lời nói, nếu đã chấp nhận điều này, bây giờ mới đến để ý, có phải đã quá muộn rồi không.
Khớp ngón tay của Phó Thần Thương gõ lên mặt bàn theo nhịp, "Trước nay anh chưa từng trói buộc sự tự do của em, sau khi giúp em kết thúc hợp đồng, thì đi hay ở là tùy em."
"Anh...... Thế này là có ý gì? Em dĩ nhiên là muốn đến Tụ Tinh rồi." Lúc này Tô Hội Lê hoảng rồi, cứ sợ sau khi anh giải quyết tất cả thì sẽ thật sự cắt đứt với mình.
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời." Giọng nói không hề có độ ấm, không chút để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top