Chương 234: Bỏ con (3)

Tô Viễn thở dài, "Ông Phó anh minh cả đời, nhưng cuối cùng lại làm ra một chuyện hoang đường như vậy. Cô bé kia là vô tội. . . . . . ."

Phó Thần Thương không biến sắc, hai quả đấm lại âm thầm nắm chặt.

"Năm đó, nếu không phải mẹ Tô Lê quá nghiêm khắc với bản thân thì đã không mệt nhọc đến mức đột tử ở studio. Người ngoài đều nói bà ấy hiến thân vì sự nghiệp, ca tụng rằng trong năm mươi năm tiếp theo sẽ không có Nhan Mộng thứ hai, rồi sau đó lại mong đợi cao vào Tô Lê. Nhưng mấy thứ hư danh đó thì có ích lợi gì chứ? Làm cha, tất nhiên là hi vọng con gái mình tốt đẹp nhất, nhưng lại càng muốn nó được vui vẻ. thời gian của tôi không còn nhiều lắm, nói mấy câu giãi bày cùng cậu. con gái tôi, cho dù không có đàn ông, chính nó vãn có thể sống tốt, có nhiều người muốn đối tốt với nó, thế nhưng, nó vẫn kiên quyết chọn cậu."

Phó Thần Thương trầm giọng nói, "Tôi hiểu."

Tô xa lắc đầu, "Cậu không cần hiểu. những lời này, không phải toi muốn giao con gái cho cậu, nếu cậu yêu con bé, xin hãy cố gắng đợi , nếu không thì đừng làm chậm trễ nó. Phó Chính Huân không thích Tô Hội Lê nhà tôi, không thích xuất thân giới giải trí của nó, tôi cũng không hài lòng về cậu 100%, nếu có thể, tôi tình nguyện gả con cho một người bình thường."

-----

Đi ra phòng bệnh.

"Evan, thế nào. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, lại bị Phó Thần Thương ôm thật chặt.

Đôi tay càng ôm càng chặt, như thể đang dùng hết toàn lực , gấp gáp chứng minh bản thân yêu người con gái này.

Anh ấy chưa từng ôm mình như vậy, ánh mắt Tô Hội Lê vô cùng khiếp sợ, đôi môi lay động, rơi lệ.

Kỷ Bạch sờ mũi một cái, yên lặng lui ra ngoài.

Không biết tại sao, anh đột nhiên nghĩ đến một An Cửu yên lặng trong buổi hôn lễ ngày hôm nay.

-----

Lúc rời khỏi bệnh viện đã là hơn năm giờ sáng.

Chín giờ bốn mươi sáng nay An Cửu bay.

Lúc này, hẳn cô còn đang chìm trong giấc mộng.

Tô Viễn không hề cho anh bất kỳ áp lực gì, lại khiến lòng anh càng thêm nặng nề.

Đã từng, anh không hiểu sao Tô Viễn lại mạo hiểm bản thân chiếm dụng khoản tiền kia, giờ mới biết, hẳn là lúc đó ông ấy đã biết thân thể của mình không ổn, lo cho con mình đến nhà họ Phó bị uất ức nên mới mưu cầu tương lai trước cho con.

Nói cho cùng, cũng chỉ là bởi vì anh đang ở Phó gia, bởi anh không có quyền quyết định tương lai của mình, bát lực không bảo vệ nổi người yêu.

Nhưng bây giờ, sẽ không, về sau cũng sẽ không!

Anh từng thề không tiếc bất cứ giá nào.

Vậy mà hôm nay,điều đó lại dễ như trở bàn tay.

Mà hắn cần làm chỉ có một việc -- bỏ con.

Xử lý xong quân cờ không càn thiết.

Nhưng mà, tại sao, trong lòng không có chút vui sướng nào, không như trong tưởng tượng, càng không có cảm giác thoả mãn khi lên cao. . . . . .

Càng biết mình phải làm cái gì, càng xác định quyết định kia, càng tiếp cận thành công, trong lòng trống rỗng lại càng lớn. . . . . .

Nỗi hốt hoảng sợ mất đi tất cả này, từ đâu mà đến?

Anh không có đáp án, tâm loạn như ma, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, muốn gặp cô ấy, có lẽ, chỉ cần thấy được người, sẽ có đáp án.

Phó Thần Thương đạp mạnh cần ga, sườn xe hóa thành một tia sáng, bay theo bóng đem dày đặc. . . . .

Đang lúc sắp đến nhà cũ, một chiếc xe hàng lớn phía trước đột nhiên xông ra từ đường rẽ, Phó Thần Thương nhanh chóng chuyển tay lái, bánh xe rít chói tai, chiếc xe thể thao màu bạc lăn xuống sườn dốc phía dưới.

Nửa phút sau, một bóng người xộc xệch bò ra khỏi xe, từng bước, từng bước hướng về phía trước đi. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top