Chương 233: Bỏ con (2)

Tô Hội Lê chấn động, bị ánh mắt nóng bỏng, hăm chú của sở mạch làm con tim cuồng loạn.
Cô né tránh ánh mắt của anh, sợ hãi che lại lồng ngực của mình, không thể tin trong nháy mắt ấy, mình vừa cảm nhận được cảm giác động lòng.

Mà đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã đi về phía này.

"Evan. . . . . ." Tô Hội Lê lẩm bẩm, hai tròng mắt dần chiếu ra hình bóng của người đó.

Phó Thần Thương đi tới trước mặt cô, đứng lại, vẻ mặt nghiêm trang, trấn an ôm lấy đàu vai cô: " Tình huống hiện tại ra sao?"

"Vẫn còn đang cấp cứu, bác sĩ nói tình trạng không mấy lạc quan. Đều là do em không tốt, không nên để ông áy tức giận. ung thư dạ dầy giai đoạn cuối, vậy mà em hoàn toàn không biết. . .. . . . " Tô Hội Lê cúi tháp đầu, mất tiếng khiến lòng người thương xót.

Mùi hương quen thuộc của anh, trong nháy mắt giúp cô an tâm lại, tự nói với mình, tất cả chỉ là diễn trò, người phụ nữ kia chỉ được yêu thương trước mặt người khác, hôn lễ long trọng thì đã làm sao? Còn không phải là bị bỏ rơi ngay chính đêm tân hôn, giữ lại, giành lấy người đàn ông này, chỉ có cô, Tô Hội Lê mà thôi. chỉ có cô............

Sở Mạch tự giễu cười nhạo một tiếng, coi như mình nói trăm ngàn câu cũng không bằng một cái ôm của Phó Thần Thương, dù hắn chẳng hề làm gì , chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cô ấy, trong đôi mắt kia sẽ không còn anh nữa.

Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, đâu ai thấy được điều trước mắt.

"Đừng quên buổi lễ ngày mai." Sở Mạch lưu lại câu này, cùng với bóng lưng rời đi.

-----Sau khi ca cấp cứu kết thúc, Phó Thần Thương ngồi nói chuyện cặn kẽ cùng bác sĩ. Thuốc mê tan đi, Tô Viễn tỉnh lại, chuyện thứ nhất ông làm chính là muốn gặp một mình Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương an ủi Tô Hội Lê mấy câu, vào phòng bệnh.

Tô Viễn lựa chọn phương pháp trị liệu cũ, trị bệnh bằng hoá chất và giải phẫu, cho nên nhìn người tương đối gầy yếu.

"Có lời gì muốn nói thì trước dưỡng bệnh cho tốt lại nói cũng không muộn."

"Cậu không cần an ủi tôi, thân thể của tôi tôi tự biết, trong lòng cũng đã có tính toán. Tôi cũng đã bảo thầy thuốc nói thật với mình, nhiều nhất là ba tháng. Có mấy lời, nếu không nói thì sẽ không có cơ hội nói." Tô Viễn thoải mái đáp.

"Ngài nói đi."

"Cậu biết đáy, người duy nhất tôi không yên tâm là đứa con gái này, tính tình Tô Lê giống y hệt mẹ nó, tranh cường háo thắng, luôn cố gắng để đạt đến sự hoàn mỹ nhất." nói đến đây, thàn sắc Tô Viễn đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Ban đầu, tôi cũng bị điểm này hấp dẫn." Phó Thần Thương nói.

"Vậy bây giờ thì sao ?"


Phó Thần Thương dừng một chút, "Hiện tại. . . . . . Tất nhiên cũng giống như vậy."

"Hôm nay Tô Lê khóc với tôi kể lể, nói cậu cười cô gái khác.

Phó Thần Thương không nói.

Tô Viễn lại tựa như nhìn thấu tất cả, "à cháu gái Nguyễn Quân sao? Mấy chuyện của ông cụ nhà cậu thời trẻ, tôi có biết một chút, cũng óc thể hiểu được tính toán của cậu. chỉ là, trên đời này có quá nhiều nhân tố không cách nào xác định, vĩnh viễn đừng nên quá chắc chắn cái gì. Làm người phải tự lưu lại một đường lui thì mới sống tốt được."

Phó Thần Thương cũng không nghĩ là ông sẽ đoán được, cũng hẳng quan tâm những lời trau chuốt kia có dụng ý gì, trên thực tế, giờ phút này, lòng anh có chút không yên, căn bản không cách nào tập trung trí lực, thế nhưng, mặt ngoài vãn che đậy thật hoàn mỹ.

Tô Viễn tiếp tục nói, "Hôm nay Hội Lê luống cuống như vậy, tôi biết ngay, cậu với cô bé kia, không đơn giản."

Nghe một câu đó, cuối cùng sắc mặt Phó Thần Thương cũng có chút biến hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top