Gift for you part 1

An: Nói là tặng mừng vào đh, nhưng mà vừa vô chưa biết gì thì tui đã bị bắt đi tập qsự hết 1 tháng, giờ k thể ra tr đc vì mỗi ngày đều gõ đc khoảng 1 xíu ngắn tẹo à!

Só rì mn nhé! Tui vẫn ra chương mà! 😅

**********************

Mảnh ghép 1: Có vợ quên em gái

Hôm nay tự dưng Mitamun bừng bừng khí phách, kéo Asisư đi làm đầu bếp, nói cái gì mà phải cho Izumin trố mắt thán phục!

Asisư vốn không hứng thú lắm, nhưng Mitamun cứ một hai đòi nàng theo cùng!

Được rồi! Đi thì đi!

Qua một lúc lâu sau...

Asisư nhìn bàn đồ ăn trước mắt, muốn nói lại thôi!

Chính nàng còn không muốn ăn ấy!

Izumin ngồi xuống, lấy đũa gẩy gẩy vài cái.

Asisư:...

"Ai làm vậy? Lôi lên đây cho ta! Cái này cho người ăn sao?"

Asisư chậm rãi đứng trước mặt hắn, Izumin cau mày:

"Nàng tránh ra! Để ta xử tên đầu bếp này! Đây đích xác à ngộ sát đấy! Nàng đừng ăn!"

Asisư cả người hơi héo héo một chút:

"Người làm đồ ăn là ta!"

Izumin trợn tròn mắt:

"Gì cơ?"

Asisư không muốn nói lại nữa:

"Không ăn được đúng không? Ta cũng cảm thấy nó quá tệ! Bỏ đi!"

Nhìn theo động tác của nàng, Izumin vội nắm lấy tay nàng:

"Nàng bị thương rồi!"

Asisư chưa kịp phản ứng thì Izumin đã kéo nàng đi...

Nhìn cái tay quấn không khác gì cái chày, Asisư nhịn không nổi mà lên tiếng:

"Ta chỉ bị đứt tay!"

Nói xong muốn tháo bớt băng ra, nhưng Izumin lại khăng khăng không chịu!

"Bị thương nặng như vậy rồi còn mạnh miệng! Không được làm việc nặng nhọc nữa!"

Mitamun nhìn không nổi nữa, cũng chìa tay ra:

"Hoàng huynh! Còn muội! Muội cũng bị thương!"

Bị phỏng dầu rất nhiều chỗ a!

Ai dè...

Izumin không thèm liếc một cái nào đã phán:

"Vết thương bé tẹo như vậy cũng kêu! Đây! Tự bôi dược đi!"

Mitamun ngơ ngơ cầm lấy dược, hoàng huynh cưới vợ là quên em gái! Tay nàng còn nghiêm trọng hơn Asisư tỷ đấy!

Bất công!

Bôi thuốc xong, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Izumin nâng niu tay Asisư như nâng bảo vật vậy! Cứ luôn miệng thổi thổi xong hỏi có đau nữa không????

Coi nàng là cái gì vậy?

Tức cái lồng ngực!

Ta ở đây để xem hai người diễn trò ân ái đấy hả?

Mitamun nhịn cơn xúc động muốn xông lên đấm một phát vào cái bản mặt gian tà của hoàng huynh...

"Hừ" một cái rồi bỏ đi!

Hai người này quá đáng!

*********************

Mảnh ghép 2: Động đến chồng bà là bà giết!

Asisư ở Ai Cập từ nhỏ đến lớn, làm dâu xứ Hitaito liền bị cái lạnh mùa đông ở đây thổi cho đơ cả mặt!

Còn Izumin đứng bên cạnh nàng, tay cầm cốc nước gừng nóng nhét vô tay Asisư hừ nhẹ:

"Không nghe lời! Đi theo ta làm gì? Bị lạnh đáng đời!"

Asisư cầm cốc nước, hơi ấm của nước cũng chẳng làm nàng ấm lên được bao nhiêu, Asisư hắt xì một cái...

Lén nhìn sang bên cạnh, Izumin đang cáu với nàng đột nhiên bị tiếng hắt xì của nàng làm cho đen mặt lại, vươn tay ra bao nàng vào trong áo khoác...

Hắn thở dài:

"Hết cách với nàng!"

Tuy đang cáu giận, mồm miệng không nói được câu nào ngọt ngào với Asisư, nhưng hành động của hắn lại khiến Asisư mỉm cười.

Izumin cũng biết nguyên do là ở hắn! Lần trước hắn đi huấn luyện quân sự, đã bị rắn độc cắn trọng thương ở khu rừng phía bắc! May mà kịp thời cứu được!

Người Ai Cập huấn luyện rắn rất giỏi, tuy nhiên Asisư lại là một trường hợp đặc biệt!

Nếu nói người Ai Cập có thể thuần rắn theo chỉ thị của mình từ bé đến lớn, thì Asisư lại có khả năng thuần rắn trưởng thành, thậm chí là mọi loài rắn nàng chưa hề gặp bao giờ!

Cho nên... Lần này nàng quyết định đi theo Izumin, nói gì cũng không chịu ở yên trong hoàng cung!

Tiếc là lần đi này trúng vào mùa đông, mà Asisư thì chưa trải qua mùa đông giá rét bao giờ, cho nên xuất hiện tình cảnh như trên đó!

Cả chuyến đi, trừ việc Asisư bị cảm nhẹ ra thì hết thảy đều chẳng có chuyện gì xảy ra!

Izumin vẫn huấn luyện quân như bình thường, cho đến ngày thứ năm!

Ruka đột nhiên thông báo với hắn rằng Asisư không thấy đâu nữa, Izumin liền vứt bỏ cả trăm quân cùng tướng sĩ ở lại để đi tìm nàng!

Asisư không phải Carol! Nàng sẽ không ngây ngốc để kẻ xấu dụ dỗ, cũng chẳng ham chơi, nên càng không có chuyện tự ý bỏ đi thăm thú mà không thông báo cho hắn một tiếng!

Đến khi tìm được nàng, đập vào mắt Izumin chính là hình ảnh cực kì dọa người!

Ruka ở bên cạnh Izumin cũng tái mét mặt mày, mắt mở to vì kinh ngạc!

Không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt nữa!

Asisư ngồi trên một cái cây bị đổ, xung quanh cây đó, đường đi, thậm chí là trên vai nàng...

Rắn! Rất nhiều rắn!

Mà còn là rắn độc!

Nhiều không đếm xuể!

"Asisư! Nàng có sao không?"

Izumin vừa hô lên, định bước lại gần nàng thì bị Ruka kéo lại:

"Bệ hạ! Trước mặt ngài rất nhiều rắn độc, không thể qua!"

Tiếng động nơi hai người khiến Asisư quay đầu lại, khi ánh mắt hai người giao nhau, Izumin thấy được Asisư khẽ mỉm cười trấn an.

Asisư nhìn chằm chằm vào bầy rắn, nàng không nói một lời nào, nhưng Izumin và Ruka liên tục nghe thấy thanh âm rắn kêu "tê... tê... tê..." vang lên khắp mọi nơi!

Ruka rùng mình, trên đời này hắn chưa từng nhìn thấy nhiều rắn như thế! Hắn có chút choáng váng!

Sau đó, dường như lũ rắn đấy đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Asisư, chúng nhanh chóng di chuyển, kì lạ là những con rắn này không cùng loại, hơn nữa rắn thường đơn độc một mình! Vậy mà lần này chúng đều đồng lòng trườn về một hướng!

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Asisư thấy Izumin lại gần, vươn tay ra...

Izumin cười cười ôm nàng lên, đi về doanh trại.

Hắn không ép, nếu nàng không muốn nói, vậy thì hắn cũng không dồn hỏi!

Asisư ôm chặt cổ hắn, mắt khẽ liếc đến mu bàn tay trái của hắn, dấu răng rắn trên đó đặc biệt thu hút nàng...

Asisư ý vị nhìn vết sẹo đó một lúc lâu, sau đó chuyển ánh mắt đi!

Ít lâu sau, khi mà đợt huấn luyện kết thúc, hai người trở về hoàng cung, Izumin ngoài ý muốn nghe được một tin tức thú vị, khiến hắn ngay lập tức liên tưởng đến Asisư thuần rắn ngày hôm đó!

Masha - hoàng tử Etiopia trước kia dây dưa với Carol đã chết!

Nghe nói, thần linh đã trừng phạt hắn, cử một đoàn rắn độc hiên ngang đi thẳng đến hoàng cung của Etiopia cắn!

Độc tố của rắn phải mất chừng một đến hai phút mới khiến hắn chết, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ấy, hắn luôn phải chịu đựng từng cơn đau đớn do mỗi con rắn cắn một miếng!

Izumin liên tưởng hai sự kiện với nhau, sau đó phì cười!

Asisư là nguy hiểm nhất! Trả thù cho hắn thôi cũng tàn nhẫn như vậy được!

Cơ mà... Hắn thích!

Ôi, hoàng hậu thật dũng mãnh, yêu hắn đến nhường nào mới làm việc đó vì hắn chứ?

Phải trở về ngay mới được!

Nhớ nương tử quá đi!

*******************

Mảnh ghép 3: Izumin chọc chó!

(An: đọc là biết Izumin chọc ai nhé! 😆)

Hiếm khi Banti đến Hitaito chơi, những tưởng sẽ được hai người đối đãi hoành tráng, ai ngờ đâu...

"Quốc vương đâu?"

Ruka nghiêm túc trả lời:

"Bẩm, quốc vương đang ở cạnh hoàng hậu!"

Banti lại hỏi:

"Thế Hoàng hậu đâu?"

Ruka cung kính cúi đầu:

"Bẩm, hoàng hậu đang ở cạnh quốc vương!"

Banti tức xì khói:

"Thế hai người họ đang ở đâu?"

Thật sự thì đến mức này Ruka đã sắp không nhịn được cười rồi! Hắn tiếp tục đáp:

"Bẩm, quốc vương và hoàng hậu đang ở cạnh công chúa Mitamun!"

A! Tức chết hắn mất!

Từ khi nào Ruka lại trở nên lượn lẹo như vậy hả?

Cáu thật sự!

Banti cầm cốc nước lên uống một hớp to, hạ hỏa khí đang cuồn cuộn dâng lên...

Đưa tay kéo lại vạt áo, hắn hờ hững bảo:

"Bỏ đi! Ngươi bảo bọn họ: Hoàng đế ta đây còn rất nhiều công to việc lớn! Ta không rảnh để họ mời đến đây sau đó bị chơi xỏ! Hừ!"

Quay đầu chưa bước được mấy bước chân, Izumin và Asisư mới chậm rãi tiến vào...

Banti hừ lạnh nhìn hai người tình chàng ý thiếp mà gay hết cả mắt! Mở mồm định buông lời châm chọc, nhưng câu nói tiếp theo của Izumin khiến hắn nghẹn lời!

"Đi chậm thôi! Cứ đòi theo ta làm gì? Ở trong phòng tĩnh dưỡng có phải hơn không?"

Banti trưng bản mặt ngu ngơ, tĩnh dưỡng cái gì cơ?

"Izumin! Asisư làm sao à?"

Izumin bấy giờ mới nhận ra trong phòng có Banti, hắn quay sang hỏi Ruka:

"Phòng có người lạ đến, sao không báo cho ta?"

Chỉ một câu nói, triệt để đem hình tượng cao ngạo Banti nỗ lực xây dựng đánh cho sụp đổ!

Ta tốt xấu gì cũng đã thăng chức từ hoàng tử lên hoàng đế rồi đấy!

Cả một con người, một đống thịt to đùng như vậy chẳng lẽ ngươi không nhận ra à?

Ta tức! Ta tức! Tức á!

"À, ta nhớ rồi! Ta gọi ngươi đến đây là có việc!"

Banti hậm hực, giờ mới nhớ ra à?

"Vậy nói đi! Việc gì?"

Izumin trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu:

"Ta không nhớ nữa, chắc là cũng không quan trọng!"

Banti trợn ngược mắt lên:

"Ta là hoàng đế đấy! Một ngày trăm công nghìn việc! Ngươi kêu ta dẫn xác đến đây chỉ để nghe những lời này sao?"

Izumin cau mày:

"Hiện giờ ta không có tâm trạng nhớ lại chuyện đó, mà ngươi cũng nên bé cái mồm lại trước khi ta đạp ngươi ra ngoài!"

Banti không thèm nói chuyện với Izumin nữa, càng nói hắn lại càng có cảm giác đang tự thử thách sự kiên nhẫn của bản thân mình vậy!

"Không có tâm trạng? Ta cũng chẳng có tâm trạng ở đây nghe ngươi nói những lời này! Ta về!"

Asisư im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

"Izumin hơi làm quá lên thôi! Ngươi so đo gì với hắn chứ?"

Banti ngồi xuống, mặc kệ Izumin luôn! Quay sang hỏi Asisư:

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại phải gọi ta đến đây?"

Asisư còn chưa kịp nói, Izumin đã tự hào mà huênh hoang:

"Ta sắp làm phụ hoàng rồi!"

Banti:...

Cái con mẹ nó chứ! Có mỗi việc này cũng phải gọi hắn ngàn dặm xa xôi đến đây à?

Thấy Banti lại sắp có dấu hiệu bùng nổ, Izumin mới giúp hắn hạ hỏa:

"Thật ra ta đúng là có việc quan trọng mới gọi ngươi! Nhưng mới nãy thái y chẩn ra Asisư đã mang thai, ta vui quá nên nhất thời quên mất rồi!"

Banti:...

Thế đây là lỗi của hắn à? Ý của Izumin là nếu hắn không lề mề mà đi nhanh hơn vài canh giờ, thì Izumin đã không quên mất???

Cái tư duy quỷ gì vậy? Lỗi của Izumin mà sao hắn lại quy thành lỗi của Banti này chứ?

"Thôi, ngươi lại về đi vậy! Bao giờ nghĩ ra thì ta sẽ gọi ngươi sau!"

Đến mức này thì Banti không thèm nói lí với Izumin nữa, đùng đùng bỏ về...

Hắn mà đến nữa thì hắn bị điên rồi!

Mặc dù tức giận, nhưng sau khi quay trở lại đất nước, Banti vẫn chuẩn bị quà cực kì cầu kì và quý giá gửi đến chúc mừng Izumin và Asisư!

Còn bé cưng ấy hả? Chưa hề biết rằng mình chưa ra đời đã có một khối tài sản kếch xù mà Banti ban tặng đâu!

(An: Ta cũng muốn được như đứa bé, chưa sinh ra đã ở vạch đích rồi! @w@)

     *******************

Đừng bỏ qua bước comment nha! Cầu comment của mn nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top