Chương 9: Đi một, về hai
Sau ngày hôm đó, Asisư phải chịu sự giày vò khắc nghiệt của Izumin đến đầu váng mắt hoa!
Tên này đúng thật rất giỏi, nhưng hắn đâu cần dành thời gian cho nàng nhiều như thế?
Chả lẽ hắn không cần huấn luyện đám binh lính Hitaito???
"Tập trung vào!"
Asisư hoàn hồn, giơ cao cung tên lên...
Nàng vốn nghĩ rằng hắn chỉ nói thế, dạy nàng qua loa rồi thôi. Ai ngờ đâu...
"Phập"
"Chưa được!"
Izumin nhìn đích đến của mũi tên ở trên thân cây, lắc đầu đưa cho nàng thêm một mũi tên nữa.
Asisư vẩy tay, mới có hai ngày mà tay nàng đã có vết chai hằn lên đỏ ửng cả rồi.
Asisư nghiến răng, lần nữa giương cung lên.
Ở cách đó không xa, Ruka đứng nhìn hoàng tử nhà hắn đang cố gắng dạy bảo Asisư, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật sự... Rất bình yên.
Ruka quay lưng đi, tay nắm chặt dây cương.
Hắn phải quay trở lại Ai Cập với một sứ mệnh mới!
Asisư nghe tiếng vó ngựa, càng ngày càng xa, nàng bỏ cung xuống, quay đầu lại nhìn...
"Muốn học sao?" Izumin đưa mắt theo Asisư.
"Ta có thể dạy! Nhưng bây giờ hãy bắn trúng đích đi!"
Izumin cầm mũi tên gõ gõ vào cây cung, Asisư trầm mặc giương cung lên...
"Phập!"
Izumin tiếp tục lắc đầu, đưa thêm cho nàng một mũi tên...
Ánh chiều tà nhuộm đỏ rực những đám mây trắng, đổ ập lên hai người. Bóng lưng của Asisư hắt trên mặt đất, cứ lặp đi lặp lại một động tác, Izumin thì đứng đó, chăm chú nhìn nàng.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, chảy dọc xuống cằm, liên tục rơi xuống đất.
"Phập"
Mũi tên xé gió lao đi, thẳng tắp cắm vào hồng tâm.
Asisư thả lỏng người, cây cung trên tay rơi xuống đất, nàng cúi xuống thở dốc.
"Nghỉ đi!"
Izumin đưa cho nàng một bình nước, nhặt cây cung lên, quay người trở về lều.
Asisư quấn lại dải băng trên tay mình, thở dài.
Dù đã có một lớp vải bao bên ngoài, nhưng cường độ tập luyện của Izumin thật sự khắc nghiệt đến nỗi rách cả băng bảo hộ rồi!
********************
Buổi huấn luyện thứ hai chính là về cận chiến!
"Rắc!"
Tiếng cành cây gãy!
Asisư giật mình quay đầu lại. "Hự!"
"Ta đã cố tình tạo ra tiếng động, nhưng phản thì quá chậm!"
Asisư ngồi dậy, ánh mắt ác liệt nhìn Izumin. Hắn đối diện với nàng, lạnh lùng mở miệng:
"Tiếp tục!"
Asisư lăn người một vòng tránh khỏi sự công kích từ Izumin.
Nàng bắt đầu hứng thú với tên 'sư phụ' này rồi đấy!
Ngươi cho ta ăn hành hạ, vậy thì ta sẽ cố gắng học tập, sau đó... Hạ gục ngươi!
"A!"
Lại một đòn đánh tới, rốt cuộc nàng cũng không thể chịu nổi nữa, nằm dưới đất, muốn đứng dậy cũng không làm được!
"Bản lĩnh của ngươi chỉ có thế thôi sao?"
Asisư không động đậy.
Cả người nàng bầm tím, khóe miệng còn rỉ máu, vị tanh của nó tràn vào khoang miệng...
Mắt nangd mờ đi, đã sớm không còn nhìn rõ nữa, tay chân cũng không làm theo ý của mình!
Nàng không muốn mình chật vật như thế, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Izumin dạy dỗ thành kiều người ấy!
"Đứng dậy! Tiếp tục đi!"
Izumin cúi đầu nhìn Asisư giả chết ở dưới chân. Đầu nàng nặng như búa bổ, đã cùng hắn luyện cận chiến suốt cả một ngày không ngừng nghỉ một chút nào rồi, hắn còn muốn gì nữa?
Nàng mơ hồ nghe được tiếng thở dài, sau đó, cả người được nâng lên. "Đi đâu?"
Izumin cõng nàng trên lưng, lạnh lùng đáp:
"Đưa đồ đệ đi thư giãn!"
Asisư không nói nữa, thái độ nói chuyện của hắn đối với nàng như vậy là đang giận à?
Giận nàng không đạt tới mong đợi của hắn? Hay giận vì phát hiện ra hắn không phải sư phụ tốt?
Chắc chắn là vế sau!
Đây tuyệt đối không phải lỗi của nàng!
Đúng vậy! Chắc chắn là như thế!
Izumin cõng nàng được một đoạn thì bỗng dừng lại.
Asisư mở mắt nhìn về phía trước, nhìn rõ dung mạo của kẻ đó, đầu nàng bỗng nhiên đau dữ dội.
Nàng rên khẽ, đưa tay lên ôm chặt lấy đầu mình.
Izumin cũng hoàn hồn, vội thả Asisư xuống: "Không sao chứ?"
Asisư không nói gì, tay nàng ấn mạnh vào thái dương, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh quen thuộc.
Nàng mặc bộ hoàng bào, đầu đội mũ miện, mỉm cười nhìn dân chúng tung hô mình.
Nàng tỉnh giấc tại một nơi xa lạ cách đây 3000 năm, trừng phạt kẻ dám phạm thượng ăn cắp xác ướp của hoàng đế.
Nàng nhận mọi sự chỉ trích, mọi phỉ báng về con nô lệ đó.
Chỉ vì nó, nàng mất đi tất cả!
Asisư mở mắt, nhìn kẻ đang chật vật phía trước: Carol!
Nàng không nghĩ rằng nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện khi gặp lại kẻ thù của mình!
Asisư đột nhiên bị che khuất tầm nhìn, khuôn mặt Izumin dần phóng đại trong mắt nàng.
"Ta không sao!"
Izumin gật đầu, đỡ nàng đứng dậy.
"Ngươi nói mình mất trí nhớ, vậy ngươi có nhận ra người kia không?"
Asisư thấy Izumin chỉ về phía Carol, nàng đáp:
"Ta đã nhớ lại rồi! Ngay khi vừa nhìn thấy nó!"
Izumin thu tay lại, vẫn đứng yên tại chỗ.
Asisư quay sang, nhướn mày:
"Không đi cứu người tình trong mộng của mình sao?"
Izumin bình thản nói: "Cứu hay không là quyền của ta!"
Asisư hơi ngạc nhiên, nhưng nàng không phải kẻ nhiều chuyện, nên cũng không tham gia quá sâu vào mối quan hệ của Izumin và Carol.
"Vậy ngươi đứng đây tiếp đi! Ta về trước!"
Asisư quay lưng, bỏ mặc Carol và Izumin lại.
"Ta đưa đồ đệ đến, vậy thì phải có trách nhiệm đưa đồ đệ về rồi!"
Izumin đuổi theo sau, bước chân của hắn và nàng song song với nhau.
"Chị Asisư! Chị đừng bỏ đi mà! Cứu em với!"
Asisư thầm kêu khổ!
Thử nghĩ xem liệu có ai lại đi cứu kẻ thù của mình không?
Tất nhiên Asisư chẳng hề lương thiện, vị tha, thánh mẫu như ai đó!
"Các người có thấy ai kia không? Nếu dám đụng vào ta thì các ngươi biết tay chị ấy! Á! Đừng đụng vào ta!"
Carol hét lên hòng lừa bọn gian tặc này chú ý đến nơi khác, nàng thật sự không muốn bọn chúng nhắm vào nàng!
Sau sự kiện ở tháp Babel, trên đường trở về Carol phát hiện ra công chúa Libia liên tục ra vẻ nàng ta là thứ phi của Ai Cập! Kaputa cũng đứng về phía của nàng ta tuyên bố về hôn lễ trọng đại sắp được tiến hành!
Carol nào chấp nhận được sự thật ấy! Nàng là công dân Mĩ! Là người tôn thờ sự tự do, độc lập, tự chủ, và tất nhiên là cả chế độ một vợ một chồng!
Dù biết ở xã hội này, việc suốt đời chỉ có một người vợ đối với một vị vua là điều không thể nào! Quan niệm của người xưa khác hoàn toàn so với thời hiện đại, nàng không thể xóa bỏ được! Đến cả quan viên trong triều cũng ba vợ bốn nàng hầu, mà Menfuisư chỉ có một người vợ thì triều thần sẽ dị nghị. Nhưng nàng đã đặt toàn bộ niềm tin vào hắn! Vậy mà...
Hết lần này đến lần khác, hai người họ ân ai với nhau trước mắt nàng!
Thậm chí khi nàng hỏi Menfuisư tại sao lại qua đêm với nàng ta cùng một chỗ, hắn không hề do dự mà thừa nhận!
Thật bất công!
Carol không thể chấp nhận sự phản bội lộ liễu như thế này được!
Nàng trầm mình xuống sông Nin, trở về thời hiện đại với mong muốn quên đi tất cả, nhưng trớ trêu thay! Nàng phát hiện trong bụng của mình đã hoài thai!
Carol ở hiện đại khổ sở suốt hai tháng ở nhà tài phiệt Apmado, lại còn bị bọn buôn người bắt cóc, suýt thì mất mạng vì bị chôn sống!
Nàng ở hiện đại suýt thì lấy Apmado để che giấu với người ngoài và giới truyền thông về chuyện không chồng mà chửa!
Vậy mà khi quay trở lại, Carol dưới sự giúp đỡ của Masha* mới dưỡng thai tốt được!
(An: Chả biết các chế có nhớ không, Masha là cái anh hoàng tử nước Etiopia có da đen í, hình như lúc sảy thai anh này phái người cứu Carol ở đàn tế lễ đó!)
Ai ngờ đâu miệng lưỡi thế gian đồn đại, khiến cho thân phận nàng bị bại lộ! Bọn quân lính Libia tìm đến đòi giết nàng diệt mối thù?
Carol nghĩ mình còn chưa động vào công chúa Libia nữa! Còn thành toàn cho Menfuisư và nàng ta thì thôi đi!
Nàng đâu gây thù với họ! Sao họ lại muốn giết nàng chứ!
Libia thật quá quắt!
Nhưng hơn cả chính là Asisư! Chị ấy thấy nàng lại quay lưng bỏ đi không cứu giúp, thì còn đáng ghét hơn cả bọn quân lính Libia!
Carol ôm bụng, nghĩ đến đứa con của mình, nàng lấy hết sức bình sinh xuyên qua quân lính Libia chạy về phía Asisư!
Bàn tay vàng của nữ chính đã phát huy tác dụng, bởi lẽ Carol chạy phá vòng vây mà không hề bị thương!
Asisư cười lạnh!
Nàng kiếp trước đã dám giết chết đứa trẻ đó! Thì kiếp này cũng có thể!
Chỉ là xem Carol có chọc nàng điên lên hay không thôi! Bởi Asisư cũng chưa hề đả động gì đến con nô lệ đó, nên kiếp này coi như nước sông không phạm nước giếng!
"Chị mau cứu em! Bọn chúng muốn lấy mạng của chúng ta!"
Asisư nhíu mày, cánh tay nàng vẫn còn đau nhức và bầm tím do tập luyện với Izumin, nay lại bị Carol bóp chặt, ra sức lắc lắc nữa...
Asisư hất bàn tay đang nắm lấy cẳng tay nàng ra khiến Carol suýt thì ngã xuống...
"Chúng ta? Không đâu! Thứ mà bọn chúng cần chỉ là mạng của ngươi thôi!"
Carol sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt...
"Nhưng... Nhưng mà chị..."
"Chúng ta không có quan hệ máu mủ! Hơn nữa, ta không chấp nhận ngươi là em dâu của ta! Đừng thấy sang bắt quàng làm họ!"
Carol càng nghe càng ngẩn người, chị ấy sao lại thù hận cô đến như vậy chứ!
Xong, Carol chợt để ý đến một bóng người mà nàng đã bỏ quên nãy giờ.
"Izu... Izumin... Sao hắn lại... lại..."
"Không phải việc của ngươi!"
Asisư mất kiên nhẫn, Carol lo chuyện bao đồng quá nhiều, tình thế này nếu chịu động não thì Carol sẽ sớm thoát thôi! Ở đấy mà sửng sốt với chả càm ràm!
Là hoàng phi của một nước nhưng năng lực phòng vệ cũng không có?
Trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác?
Thậm chí cô nam quả nữ ở chung với một người đàn ông???
Izumin nhíu mày, sau một thời gian gặp lại, hắn không còn cuồng si Carol đến mức độ điên dại như trước nữa!
Ngẫm lại, quả thật Carol hành xử quá kém!
Có trí thông minh, nhưng không thể sử dụng đúng cách ở trong những thứ nhỏ nhặt nhất, thì làm sao có thể sống sót trong vô vàn cạm bẫy, mưu mô của kẻ thù?
Izumin thừa nhận để có được vị trí như ngày hôm nay, hắn đã phải vượt qua quá nhiều thử thách, trông gai! Thậm chí Asisư là nữ cũng không hề ngoại lệ!
Carol dường như được nuông chiều và bao bọc quá kĩ! Đến mức độ mà ngay chỉ một toán quân ám sát quèn cũng không ứng phó nổi!
Liệu khi hắn cưới nàng về thì sẽ thế nào?
Hôn nhân mà không có tình yêu từ hai phía chắc chắn không bền vững nổi!
Hắn sẽ luôn phải lo lắng bảo vệ cho Carol, dung túng mọi hành vi quá lố của nàng ta khi muốn đi nước khác du lịch?
Và sau đó lại phải chạy theo để giải quyết mớ hỗn độn của nàng giống như Menfuisư?
Vậy thì thời gian đâu để giải quyết chính sự? Thời gian đâu cho hắn làm việc ích nước lợi nhà?
Izumin càng nghĩ càng thấy không đáng!
Thậm chí hắn còn có suy nghĩ rằng: cưới nàng ta về sẽ lỗ nhiều hơn lãi!
Ngay lần đầu tiên bắt cóc nàng mang về Hitaito đã mất một tòa thành trì của hắn!
Hơn nữa...
Cứ nhìn cảnh Carol và Menfuisư cãi nhau dăm ba bữa như chuyện thường! Carol thì chỉ thích đi đây đó! Lại còn không ý thức được việc mình là gái đã lấy chồng mà vẫn thân cận với người khác giới, còn ngủ chung nhà ăn chung nồi?
Izumin đen mặt!
Thật sự quá khủng khiếp!
May mà hắn tỉnh sớm!
Đấy là chưa kể Carol còn từng muốn lấy mạng hắn đâu!
Izumin sắc lạnh lườm Carol một cái!
Thật sự may mắn vì hắn đã thoát ra khỏi vòng xoáy mang tên Carol!
********************
An: ngày 6/5 là sinh nhật mị nè, mị bận quá nên k đăng sớm được, coi như đây là quà tổ chức sinh nhật của mị giành cho các chế nè 😘😘😘
Lần sau sẽ bonus cái khác khủng hơn nhé! Hứa danh dự luôn 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top