Chương 22: Tiểu mặt dày xuất chiến!

Có thể nói nghi lễ lần này cực kì mạo hiểm, chính Asisư cũng không dám chắc nếu không thành công thì sẽ xảy ra chuyện gì!

Cho đến khi mở mắt ra, nàng vẫn không dám tin điều này là sự thật!

"Ari?"

Ari ngay lập tức tiến lên quỳ trước giường:

"Lệnh bà cho gọi thần!"

"Ngươi còn nhớ đến..."

Chưa đợi Asisư dò hỏi để chắc chắn xem rốt cuộc nàng đang ở khoảng thời gian quá khứ hay hiện tại thì bên tai đã nghe được giọng nói quen thuộc:

"Nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Asisư quay mặt ra ngoài, là Izumin!

Izumin xuất hiện ở đây, chứng tỏ nàng đã quay trở về rồi đúng không?

Asisư nhíu mày, đưa tay lên ấn huyệt thái dương...

Nàng đoán đúng!

Thay đổi quá khứ và quay ngược thời gian khác nhau!

Vậy nên... Tác dụng phụ của nó ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ của nàng rất nhiều!

Izumin vội vàng tiến lại gần:

"Đau đầu sao?"

Asisư gật gật.

"Nằm yên đấy!"

Ari không cần ra lệnh cũng tự động ra ngoài tìm thái y...

"Nếu như do ta thúc ép mới khiến nàng lo nghĩ đến nỗi như thế này... Thì cứ bình tĩnh, ta không vội!"

Asisư lắc đầu:

"Không phải do ngươi!"

Izumin chẳng nói gì, tay khẽ dùng thêm chút lực...

"Ngày kia ngươi phải đi sao?"

Izumin khẽ "Ừ" một cái:

"Ta vẫn ở Ai Cập thôi, thỉnh thoảng ta sẽ quay lại!"

Asisư trầm giọng:

"Nhưng ngươi đâu có ở lâu... Đúng không?"

Izumin khẽ vỗ vỗ đầu nàng:

"Ngươi cứ thư giãn đi! Đang đau đầu lại còn suy nghĩ nhiều làm gì?"

Asisư mím môi...

"Không cần thái y nữa! Ta đỡ rồi!"

Ari vừa mang thái y đến nơi, thấy Asisư nói thế lại kích động:

"Lệnh bà! Người..."

"Lui đi!"

Asisư liếc nhìn thái y, ông ta hiểu ý liền bỏ ra ngoài.

"Đây là Thượng Ai Cập!"

Ari ngẩn người, đúng rồi! Nơi này toàn tai mắt của Menfuisư!

"Dù có kích động bởi lo cho ta, thì cũng không được có lần sau!"

Ari quỳ xuống:

"Thần sẽ suy nghĩ thận trọng hơn!"

Izumin nắm tay Asisư không nói, việc quản đầy tớ của Asisư hắn không xen vào!

Asisư nắm lại tay của hắn, nhìn đến xuất thần...

Sau trận đau đầu vừa rồi, trong đầu nàng đột nhiên bị nhồi vào một đoạn kí ức xa lạ nhưng rất ngắn, cực kì ngắn!

Asisư của quá khứ không hề hay biết gì về Mitamun đang ở điện thờ Anubis, thậm chí là cả Ari!

Một lần, Asisư ra tay cầu nguyện, sau đó mang một chút vàng bạc ra giúp đỡ những cung nữ có hoàn cảnh khó khăn, thật trùng hợp là cung nữ đưa Mitamun vào điện và đưa cơm cho nàng ta mỗi ngày cũng nằm trong số đó!

Vì cảm kích, cung nữ đó sau này mỗi lần đến điện thờ Anubis đều nói những lời tốt đẹp về Asisư với Mitamun!

Ấn tượng của cô công chúa đỏng đảnh đã dần thay đổi!

Cũng may là điện thờ này chỉ có đại tư tế mới được tự ý ra vào! Từ khi nàng và Menfuisư trở mặt đến giờ, nàng vẫn cho tên đầu bóng lưỡng Kaputa một ít vàng vụn mỗi ngày! Hắn không đả động Menfuisư phế đi chức quan đại tư tế của nàng để đưa người khác vào! Nếu không Mitamun đã sớm bị phát hiện!

Đào tạo ra một tế ti đã khó khăn, chứ đừng nói là tư tế!

"Izumin! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Izumin nhìn nàng, ánh mắt cưng chiều và chờ mong thấy rõ!

"Đi cùng ta!"

Izumin khó hiểu, nhưng cũng đứng dậy.

Càng đi, hắn càng thấy con đường này quen thuộc!

Đây... Không phải là đường đi đến điện thờ Anubis kì bí đó sao?

Nàng muốn cho hắn diện kiến Anubis trong truyền thuyết?

Điện thờ không xa tẩm cung của Asisư, chỉ vài khúc quanh co đã đứng trước cửa thần điện!

Asisư quay đầu:

"Ta không nỡ nhìn ngươi bôn ba đó đây! Ngươi đáng lẽ có thể dùng thời gian ấy để làm được nhiều việc hơn, củng cố thế lực cho địa vị của mình sau này khi đăng quang!"

Izumin đột nhiên thấy đầu mình lóe lên một ý nghĩ...

Chẳng lẽ...

"Asisư... Ý của nàng là..."

Asisư gật đầu.

Izumin không dám tin nhìn Asisư, thấy nàng nhường đường, hắn tiến lên phía trước vươn tay ra, khi chuẩn bị chạm vào cánh cửa điện, đột nhiên hắn lại bị cản lại:

"Các người đang làm gì?"

Izumin quay đầu nhìn, lại là Menfuisư và Carol!

Hai người họ sau đợt cãi nhau kia thì rất ít khi đi cùng nhau, nhưng chưa được nổi ba ngày đã lại làm hòa thì đúng là một kì tích!

"Điện thờ Anubis là nơi để cho ngoại tộc tiến vào sao? Asisư?"

Menfuisư lên tiếng chất vấn, ánh mắt ra hiệu cho Ruka tiến lên.

Ruka...

Kêu hắn tấn công hoàng tử nhà mình? Hắn không bị điên!

"Ngươi chần chờ cái gì? Ruka?"

Menfuisư nhíu mày, bầu không khí bắt đầu trùng xuống, sự nghi ngờ trong mắt Menfuisư dần dần đậm lên...

Asisư thừa dịp Ruka chần chừ, nhanh chóng mở cửa thần điện ra, cùng Izumin bước vào trong.

Menfuisư đuổi theo nhưng chậm mất một bước, khi hắn đến nơi thì cánh cửa đã đóng lại!

Chết tiệt!

Menfuisư chửi thầm, điện thờ Anubis chỉ có đại tư tế mới mở được! Hắn dù có là vua cũng không có quyền mở!

Carol bước từng bước lại gần, tay khẽ vuốt bụng:

"Chị ấy vào trong cũng chẳng thể làm gì đâu! Thần điện linh thiêng, người học lễ nghi như Asisư đều tôn thờ thần linh cả! Tất sẽ không làm những điều bất thường trước mặt thần linh đâu!"

Menfuisư nghe cũng xuôi xuôi, không quay người lại nhưng vẫn đưa tay ra phía sau nắm lấy tay Carol.

Ruka không nói gì đi theo sau hai người, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực từ phía Menfuisư phóng về phía mình. Hắn nghiêm chỉnh đi đằng sau, đầu hơi cúi xuống...

Unasu thở dài, nếu tay hắn không bất tiện thì sẽ chẳng có chuyện để mặc cho Asisư và Izumin vào trong thần điện dễ dàng như thế!

********************

"Hoàng huynh?"

Izumin ngẩn người...

"Asisư, nàng... Nàng là Mitamun sao?"

Asisư gật đầu, nhìn Mitamun vui sướng lại gần Izumin.

"Muội đợi huynh đến đón lâu chết đi được! Suốt ngày phải ở trong này chán chết!"

Izumin xoa đầu nàng ta, mỗi một câu nàng ta nói đều gật đầu đồng tình.

"Tại sao lại ở đây? Sau khi kết thúc lễ đăng quang ở Ai Cập đáng lý ra muội phải trở về chứ! Có biết mẫu hậu lo lắng cho muội như thế nào không?"

Mitamun cười hì hì, hất hàm về phía Asisư:

"Ta ở đây rất vui đấy! Huynh không thấy ta có gì khác trước à?"

Asisư cười cười nhìn Mitamun, có lẽ là khi đã yêu ai thì yêu tất cả mọi thứ của người đó, đột nhiên nàng thấy Mitamun đáng yêu hơn rất nhiều!

"Ồ, có đấy! Mập hơn trước!"

Izumin nhướn mày, rất không nể tình mà dìm hàng em gái.

"Không không không! Ta trưởng thành hơn! Có phong thái của một lãnh đạo hơn trước!"

Asisư phì cười, lãnh đạo cái gì chứ? Mài mòn được cái nết tiểu công chúa kiêu ngạo đỏng đảnh khó chiều đã là một kì tích rồi! Ở đó mà lãnh đạo!

Izumin cũng không chừa cho em mình mặt mũi mà cười lớn:

"Vẫn trẻ con như vậy! Lãnh đạo được ai?"

Mitamun hầm hừ quay ngoắt đi...

Asisư cũng thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc hẳn lên:

"Thời điểm đăng quang, Mitamun đã khi quân phạm thượng!"

Izumin ngạc nhiên, em gái hắn sao hắn lại không hiểu! Dù nó bị nuông chiều đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể làm ra chuyện tày đình đến như vậy!

"Đừng gấp! Câu nói ấy nói với ta thì không sao! Nhưng thật tiếc là nàng lại nói trước mặt rất nhiều người, thanh danh lúc đó ảnh hưởng vô cùng lớn! Để tránh cho Mitamun gặp dị nghị hoặc bị trả đũa, ta lén để nàng đến đây lánh tạm, tiện thể rèn cho nàng bỏ được tật xấu là ăn nói không quy củ! Sau này nhiều chuyện xảy ra khiến ta không còn ở đây mà phải về Hạ Ai Cập, nên cũng quên đi mất!"

Izumin dãn chân mày ra, rèn cũng tốt! Hoàng gia Hitaito luôn cưng chiều cô nàng đến vô pháp vô thiên, dần dà nàng cũng chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà làm loạn khắp nơi! Nay Asisư sửa được cái nết xấu đó, hắn cầu còn không kịp ấy!

Izumin nhìn Asisư với ánh mắt mong chờ:

"Nếu đã làm nhiều chuyện như thế, vậy... Ý của nàng chính là..."

Asisư hít một hơi thật sâu:

"Đề nghị đó... Ta đồng ý!"

Mitamun "E hèm" một tiếng:

"Dừng dừng dừng! Muội không muốn hai người các người diễn cảnh yêu đương trước mắt muội! Hình như muội ở ẩn lâu quá, nên bỏ lỡ mất điều gì rồi phải không?"

Izumin khẽ lườm Mitamun một cái, không khí lãng mạn nồng ấm vừa mới được tạo ra liền bị nàng phá hỏng rồi!

"Cấm túc thêm vài ngày nữa để tu tâm dưỡng tính ở đây là ý kiến không tồi đâu!"

Mitamun xua tay:

"Thôi khỏi, muội sắp mốc ra đấy rồi, tất cả mọi thứ đều học thuộc lòng như cháo chảy! Ở đây để ngắm đại cẩu chán lắm!"

Asisư hỏi:

"Ý ngươi là Anubis?"

Mitamun gật đầu:

"Đại cẩu đó tên Anubis sao? Ta thấy đó quả thực là một con vật kiêu ngạo nhất trần đời! Lần nào vô tình gặp phải nó, nó đều xoay người chừa cho ta cái mông của nó! Khinh người quá đáng!"

Mông... Mông á?

Asisư xoa cằm, linh vật này có vẻ khó chịu khi nàng đưa người đến xâm nhập lãnh thổ của nó!

Izumin thì không hề duy trì vẻ nghiêm túc như Asisư, hắn đỡ trán bất đắc dĩ, chỉ muốn dán luôn cái miệng của Mitamun lại!

Nàng quả thật không nên mở miệng nói chuyện! Ba câu thì hai câu khiến người khác nghẹn họng trân trối! Không vì lí do gì khác mà bởi vì trình độ mặt dày siêu cấp của Mitamun thật sự là một thứ tồn tại cực kì vi diệu!

Không phải ai cũng làm được điều đó đâu! Cánh mày râu cũng chẳng đến mức độ như thế!

"Theo như muội quan sát, hai người đang yêu nhau hả?"

Mitamun sáng rỡ mắt, nhẹ giọng hỏi Izumin:

"Hoàng huynh! Huynh chưa ăn người ta à?"

Thấy biểu cảm trên mặt Izumin dần đen xuống, Mitamun chậc chậc hai cái, lầm bầm:

"Thế thì không được! Thông minh tài giỏi của huynh quăng ra chiến trường hết rồi à? Mưa dầm thấm lâu không dùng được với Asisư đâu! Phải lấy tốc độ sét đánh mà rước nàng ấy về chứ! Mình lãng mạn như vậy mà ông anh đầu gỗ lại quá khô khan rập khuôn! Như thế thì bao giờ mới hưởng thụ được!"

"Mitamun! Nếu không im miệng, ta không phiền khâu nó lại giúp muội đâu!"

Izumin mỉm cười dịu dàng nhìn Mitamun bằng ánh mắt cực kì trìu mến.

"Thôi khỏi!"

Lạ gì tính của huynh nữa! Trong đầu ngoài binh pháp thế trận, mưu lược chiến trường ra thì chẳng tài giỏi lĩnh vực nào cả!

Thật may là huynh ấy có người muội muội tài giỏi, xinh đẹp như mình, nếu không thì con đường truy thê hãy còn dài lắm!

Mitamun nhìn Asisư vẫn treo lên mặt cái biểu cảm lạnh nhạt cao ngạo, cứ chờ đó đi! Vì hạnh phúc của anh giai đầu gỗ, Mitamun này sẽ khiến Asisư phải tình nguyện gỡ nó xuống thôi!

Tình yêu! Phải thật cuồng nhiệt, thật nóng bỏng a~

Đại ma vương Mitamun lần này sẽ tốt tính không quậy phá mà còn ủng hộ hai con người này nữa cơ đấy!

Ta quả thật rất rộng lượng!

Ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top