Chương 396
Nếu Thẩm Quân Dục thật sự đi theo người khác thì bà ta nhất định phải vỗ tay khen hay. Quả là hả dạ, bà ta rất chờ mong nhìn thấy Ôn Hề Dao bị chê cười.
Đỗ Hồng Hải vừa nhìn đã biết vợ mình đang nghĩ gì, vô cùng bất đắc dĩ, "Bà giữ ý tứ chút đi."
Hả hê thì hả hê, nhưng đây là ở bên ngoài, không nên thể hiện quá lộ liễu.
Bà Đỗ hừ một tiếng, thì thầm, "Việc này không liên quan đến tôi, tôi cứ muốn xem trò vui đấy."
Nếu chú rể trốn khỏi hôn lễ thì mặt mũi nhà họ Ôn vứt đi được rồi. Bà ta muốn nhìn xem sau này nhà họ Ôn còn đắc ý nổi nữa không.
Cô giỏi lắm mà Ôn Hề Dao, giỏi đến mức bị bỏ rơi trong hôn lễ.
Vậy nên, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà bà Đỗ là đã nghĩ ra một vở kịch rồi.
Khách khứa cũng dần nhận ra điều không ổn, quả thật MC trên sân khấu nói quá lâu. Mọi người đều đang thì thầm to nhỏ suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bà ôn và Ôn Bính Xuyên nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung, vẻ mặt hai người họ cũng vô cùng thắc mắc, rõ ràng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Phó Hoành Dật gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Lan, nhưng cô không trả lời.
Đúng lúc này, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng còi xe cảnh sát.
Khách khứa ở gần công ngồi không yên, nhao nhao dáo dác nhìn ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài nói là có người đang nhảy lầu, cô dâu gì đó.
Bà Đỗ không nghe thấy rõ, nhưng nghe được hai chữ cô dâu, bèn theo bản năng nghĩ ngay đến Ôn Hề Dao, nói nhỏ với Đỗ Hồng Hải, "Chẳng lẽ Thấm Quân Dục chạy trốn nên Ôn Hề Dao nghĩ quấn định nhảy lầu?"
"Bà nói bậy bạ gì đấy, nếu bà thấy chán thì uống nước đi." Đỗ Hồng Hải hung dữ trừng vợ mình, rồi để ly nước trước mặt bà ta.
Bà Đỗ bĩu môi, cũng không phải không có khả năng này.
Nếu đổi lại bà ta là Ôn Hề Dao, bị người ta hủy hôn trước đám đông thế này thì chắc chắn sẽ không sống nối, chi bằng chết quách cho xong, để tránh trở thành đề tài bàn tán lúc nhàn rỗi của mọi người.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc này hai vị lão gia cũng đã ngồi không yên.
Ôn Tư Hãn đứng lên nói với người lớn hai nhà một tiếng rồi đi ra ngoài xem tình hình.
Vừa đi ra đã thấy cảnh sát đang trải đệm khí cứu hộ, anh hỏi một người đang đứng xem, "Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có người nhảy lầu, hình như có một người đàn ông muốn kéo cô dâu nhảy lầu." Người đó nói cho anh biết.
Ánh mắt Ôn Tư Hãn chợt thay đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, quả nhiên thấy hai người đang đứng sát mép mái nhà, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn nhận ra em gái mình, liền biến sắc, đi thẳng qua kéo một cảnh sát, hỏi: "Tình hình trên đó sao rồi?"
Cảnh sát bị giữ chặt thì bực mình phất tay, "Người không liên quan đừng quấy rầy cảnh sát làm việc, lui qua một bên, lui qua một bên."
Ôn Tư Hãn sa sầm mặt, gầm lên, "Người trên đó là em gái tôi, tôi là người không liên quan sao?"
Cảnh sát bị anh quát thì sững người, kịp phản ứng, nói: "Bây giờ vẫn chưa rõ tình hình, đồng nghiệp của chúng tôi đã lên đó, trước tiên anh hãy kiên nhẫn chờ một chút."
Ôn Tư Hãn nghe câu này thì rất muốn đánh người.
Em gái anh đang bị người ta lôi kéo nhảy lầu, vậy mà anh ta còn bảo anh chờ! Anh không nói nhiều, lập tức xoay người bỏ đi, vừa đi vừa gọi điện cho Ôn Bính Xuyên, ông nghe xong thì loạng choạng, sau khi đứng vững thì trầm giọng nói, "Con lên đó xem thử trước đi, ba sẽ lên sau."
"Sao thế BÍnh Xuyên?" Thấy sắc mặt chồng không tốt, bà Ôn hỏi khẽ.
Chuyện này không gạt được, Ôn Bính Xuyên cũng không định giấu giếm, bèn nói ngắn gọn chuyện đang xảy ra với Thẩm Khiêm, "Tôi đi giải quyết chuyện trên đó, anh ở đây ổn định hội trường."
Thẩm Khiêm nghiêm túc gật đầu.
Ôn Bính Xuyên vừa đi, bà ôn liền vội vàng theo sau.
Khách khứa thấy thế thì càng thì thầm to hơn, cộng thêm tiếng động bên ngoài, lúc này mọi người đã có suy đoán trong lòng.
Bà Đỗ thấy vợ chồng Ôn thị đều bỏ đi thì nghi ngờ không thôi, "Chẳng lẽ bị tôi nói trúng thật rồi?"
Trông Ôn Hề Dao đâu có giống người gặp phải cú sốc thì không tỉnh táo nổi mà.
Đừng thấy vừa nãy bà Đỗ nghĩ ác, nếu chuyện mà xảy ra thật thì bà ta cũng không hề hy vọng Ôn Hề Dao chết.
Ngồi châm chọc là một chuyện, nhưng bảo bà ta thật sự trơ mắt nhìn Ôn Hề Dao nhảy lầu thì bà ta vẫn không làm được.
"Hay là để tôi ra ngoài xem thử, nhưng đừng xảy ra chuyện thật." Bà Đỗ do dự nói.
Đỗ Hồng Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
"Bà đi đi."
Bà Đỗ yên lặng rời buổi tiệc, bây giờ đám người chỉ chú ý đến hôn lễ và tiếng ồn bên ngoài, chẳng ai chú ý đến một người bỏ đi.
***
Sân thượng.
Ôn Tư Hãn vừa lên đã thấy em gái mình bị Đỗ Nam bắt cóc, liền tái mặt, lớn tiếng quát, "Đỗ Nam, thả Hề Dao ra."
Đỗ Nam trông thấy anh thì cười, "Anh Ôn, anh đến rồi sao? Anh cũng khuyên tôi thả Hề Dao ra ư, nhưng làm sao đây, tôi không làm được, tôi không làm được."
Vốn dĩ Thẩm Thanh Lan và ôn Hề Dao đã phối hợp trấn an tâm tình của Đỗ Nam, nhưng cảnh sát lại đến bao vậy nên lại khiến Đỗ Nam kích động.
Đỗ Nam nhìn quay đầu nhìn phía sau sân thượng rồi dịu dàng nói với Ôn Hề Dao, "Hề Dao, bọn họ đều không cho anh đưa em đi. Mất em anh sẽ không sống nổi, chi bằng chúng ta chết cùng nhau. Người ta nói không mong sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng, được chết cùng em cũng là một niềm hạnh phúc."
Ánh mắt Ôn Hề Dao toát lên vẻ lo sợ, nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, "Đỗ Nam, anh tỉnh táo chút đi, không phải bọn họ không cho anh dẫn tôi đi, mà bọn họ chỉ muốn chúng ta rời khỏi đây trước, chỗ này quá nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ mất mạng. Hay là thế này đi, chúng ta hãy qua kia trước, sau đó tôi sẽ đi cùng anh, tôi không kết hôn với Thẩm Quân Dục nữa, bây giờ tôi sẽ đi với anh."
Mắt Đỗ Nam sáng lên, nhưng ngay lập tức lại tối sầm, cười ha ha, "Ha ha, Hề Dao, bây giờ đến cả em cũng muốn gạt anh sao? Đừng tưởng anh không biết, nếu anh cùng em đi qua đó thì bọn họ sẽ tách hai chúng ta ra."
Thấy Đỗ Nam không mắc mưu, Ôn Hề Dao cũng hết cách nhìn sang Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan bước ra từ phía sau đám đông, lên tiếng gọi "Đỗ Nam." để thu hút sự chú ý của hắn ta.
"Tôi biết anh muốn đưa Ôn Hề Dao đi, chúng tôi đồng ý, chỉ cần anh qua đây thì chúng tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà Thẩm - Ôn với mọi người, cũng sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh có thể ở bên Ôn Hề Dao mãi mãi."
"Cô lừa tôi, nhà họ Thẩm có thể do cô quyết định sao?" Đỗ Nam thét lên.
"Tôi có thể, chắc anh cũng biết người làm chủ nhà họ Thẩm là ông nội tôi, mà ông nội tôi thương tôi nhất, chỉ cần tôi lên tiếng thì chuyện gì ông nội tôi cũng đồng ý." Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói.
Thẩm Thanh Lan là cục cưng quý giá của Thẩm lão gia, chuyện này phần lớn người biết, cũng chẳng phải bí mật gì, đương nhiên Đỗ Nam cũng có nghe nói đến.
Thẩm Quân Dục cũng lên tiếng phụ họa, "Tôi cũng có thể đồng ý để anh đưa Hề Dao đi, tôi sẵn lòng nhường cô ấy cho anh."
Vẻ mặt Đỗ Nam hơi thả lỏng, phàm là con người thì đều muốn sống, dưới tình huống có thể sống thì ai mà nghĩ đến cái chết chứ.
"Các người thật sự bằng lòng để tôi đưa Hề Dao đi, đồng thời hủy bỏ hôn lễ này sao?" Đỗ Nam hỏi.
"Đúng, tôi bằng lòng."
Thẩm Quân Dục nói, anh nhìn về phía Ôn Hề Dao, ánh mắt khiến tim cô run lên, suýt khóc.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết không phải anh đang trấn an Đỗ Nam bằng lời, mà là anh nghiêm túc.
Chỉ cần Đỗ Nam đồng ý thả cố ra thì anh thật sự bằng lòng để cô đi, không ở bên cô nữa.
Vẻ mặt Đỗ Nam hình như dao động, vừa định lên tiếng thì khóe mắt liếc thấy một cảnh sát đang tới gần từ bên cạnh, xung quanh toàn là người, sự chú ý của hắn ta đều tập trung vào anh em họ Thẩm nên không phát hiện có người đến gần.
Hắn ta giật mình, quay phắt qua, "Không được qua đây, nếu anh qua tôi sẽ nhảy xuống ngay."
Cảnh sát lập tức đứng im, trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi.
Để không kích thích Đỗ Nam, cảnh sát đành lui về vị trí cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
***
Dưới lầu.
Bà Đỗ băng qua đám người nhìn lên mái nhà, vốn còn tưởng chỉ một mình Ôn Hề Dao định nhảy lầu, kết quả lại thấy con mình đang lôi kéo Ôn Hề Dao nhảy lầu.
Bà ta sợ đến run chân, mặt trắng bệch, kêu tên Đỗ Nam, chỉ tiếc rằng người trên lầu không nghe thấy được.
Bà ta thấy thế thì vội chạy đến thang máy, vẫn không quên gọi điện cho Đỗ Hồng Hải, nức nở, "Ông, xảy ra chuyện rồi, Đỗ Nam bắt cóc Ôn Hề Dao định nhảy lầu."
Mặt Đỗ Hồng Hải biến sắc, lập tức đứng bật dậy, người ngồi cùng bàn lấy làm lạ nhìn ông ta, vẫn đang suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Chẳng phải bà nói Đỗ Nam đang ở Hawaii sao? Bây giờ thế này là sao?"
Vừa gặp bà Đỗ, Đỗ Hồng Hải đã nghiêm nghị chất vấn, trước đó ông ta vừa mới hỏi vợ mình rằng Đỗ Nam đi đâu.
Bà Đỗ khóc lóc, "Thì nó với tôi là nó đang ở Hawaii. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, trước tiên phải khuyên ngăn con đã."
Bà Đỗ hiếm khi tỉnh táo một lần.
Lúc hai vợ chồng Đỗ thị lên tới sân thượng thì Đỗ Nam đã mất kiểm soát lần nữa vì người cảnh sát kia.
Hắn ta đang từng bước tiến tới gần mép sân thượng.
Bây giờ Ôn Hề Dao cũng không dám giãy giụa, khoảng cách gần như thế, nếu cô mà giãy giụa thì sẽ cả hai sẽ rất dễ mất thăng bằng.
"Đỗ Nam." Bà Đỗ quát to rồi lôi Đỗ Nam sắp bước ra khoảng không trở lại.
"Ba, mẹ!"
Đỗ Nam khẽ giật mình, vô thức kêu lên.
"Đỗ Nam, con đang làm cái gì vậy, còn không mau đi xuống." Đỗ Hồng Hải nghiêm giọng nói.
"Ba, sao hai người lại tới đây?"
Đỗ Nam hỏi, hắn ta hoàn toàn không biết ông bà Đỗ tới dự hôn lễ, mà bọn họ cũng không định nói cho hắn ta biết.
Bà Đỗ khóc nức nở, gào lên, "Con làm gì vậy Đỗ Nam, con muốn ép mẹ chết sao? Con vì một đứa con gái mà định tự tử, con đối xử với ba mẹ như vậy sao?"
Đỗ Nam nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy khổ sở, "Mẹ, con cũng không muốn đâu, nhưng con thật sự không thể mất đi Hề Dao, nếu mất cô ấy con thật sự sẽ không sống nổi nữa."
"Vậy con nhẫn tâm ép ba mẹ chết sao? Con có nghĩ tới nếu mẹ mất con thì mẹ cũng sẽ chết, kiếp này mẹ chỉ có mình con thôi. Bây giờ con lại muốn chết, con nói cho mẹ biết xem mẹ phải sống thế nào đây?"
Bà Đỗ khóc đến tan nát cõi lòng, bà ta thật sự không ngờ Đỗ Nam lại làm ra chuyện thế này.
Vành mắt Đỗ Nam cũng đỏ hoe, "Mẹ, mẹ hãy coi như con ích kỷ, coi như trước giờ chưa từng sinh ra đứa con trai này được không?"
Bà Đỗ kêu lên, "Đỗ Nam, con định ép mẹ chết thật sao? Nhảy đi, con nhảy đi, con nhảy xong thì mẹ cũng sẽ nhảy theo con, dù sao con chết rồi thì mẹ cũng không sống nổi, chi bằng chết luôn cho xong."
Thẩm Thanh Lan thấy Đỗ Nam đều tập trung vào bà Đỗ thì nháy mắt với Thẩm Quân Dục, anh lập tức hiểu ý cô, lặng lẽ lùi về sau đám đông mấy bước.
Cảnh tượng đó chỉ có một mình ôn Hề Dao nhìn thấy.
Ôn Bính Xuyên và vợ đi lên sau.
Bà Ôn cũng vì quá kích động mà sợ đến run chân, cả người rã rời dựa vào chồng, nước mắt giàn giụa nhìn Ôn Hề Dao.
Ôn Bính Xuyên thì cố gắng bình tĩnh, thấy vợ chồng nhà họ Đỗ không thể khuyên Đỗ Nam thì giao vợ mình cho Ôn Tư Hãn rồi bước lên phía trước, "Đỗ Nam, tôi bằng lòng cho cậu và Hề Dao ở bên nhau."
Đỗ Nam nghe thấy Ôn Bính Xuyên nói câu này thì sáng mắt lên, "Chú nói thật chứ chú Ôn?"
"Thật."
Ôn Bính Xuyên trầm giọng nói, "Tôi là ba của Hề Dao, tôi có thể làm chủ, cậu qua đây đi."
Chỉ đáng tiếc, Đỗ Nam lại tuyệt nhiên không tin, hắn ta thấy xung quanh càng lúc càng đông người, ngoái đầu nhìn xuống cũng thấy đông kịt, thấp thoáng còn trông thấy đệm khí cứu hộ.
Hắn ta cười ha ha, "Tôi biết các người đều đang gạt tôi, các người sẽ không để tối và Hề Dao ở bên nhau, nhưng vẫn phải cảm ơn chú ôn đã nói câu đó, dù là lời nói dối thì đó cũng là lời nói dối dễ nghe nhất."
Hắn ta nhìn sang vợ chồng nhà họ Đỗ, "Ba mẹ, thật sự xin lỗi, con biết con làm thế này là rất ích kỷ, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của hai người, kiếp này không có Hề Dao thì con cũng mất đi can đảm để sống tiếp. Kiếp sau, kiếp sau con nhất định sẽ không yêu người con gái tên là Ôn Hề Dao, sau đó sẽ làm đứa con ngoan của hai người, báo đáp hai người thật tốt, con xin lỗi."
Tất cả mọi người ở đây nghe hắn ta nói thế thì đồng tử co lại, biết được hắn ta định làm gì thì biến sắc.
Thẩm Thanh Lan bỗng trầm mặt xuống, nhìn về phía Thẩm Quân Dục, thấy anh đã tới gần Đỗ Nam, đã có thể bắt lấy Đỗ Nam thì không khỏi nắm tay thành quyền.
"Anh bình tĩnh chút đi Đỗ Nam, đừng làm chuyện điên rồ"
Giọng Ôn Hề Dao hơi run, không rõ ràng nhưng Đỗ Nam vẫn nhận ra.
Hắn ta cúi xuống nhìn cô, nhỏ nhẹ nói: "Hề Dao, không cần phải sợ, anh sẽ giúp em, cho dù ở đâu anh cũng sẽ theo em, Hề Dao, xin lỗi, thứ cho sự ích kỷ của anh, anh không thể nào trơ mắt nhìn em lấy người khác. Anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh, phải làm sao bây giờ, tim anh đau đến nỗi không thể thở được, nếu anh không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, hận anh đi, dù có hận anh đời đời kiếp kiếp cũng không sao cả."
"Đỗ Nam, đừng làm chuyện điên rồ."
"Đỗ Nam, có gì thì từ từ nói chuyện, bình tĩnh lại đi."
Người xung quanh đều khuyên nhủ, nhưng Đỗ Nam đã không nghe lọt tai, mắt hắn ta đỏ ngầu nhưng lại dịu dàng, khẽ nhếch môi, ngửa người ra sau...
"Đừng!" Bà Đỗ hét lên thảm thiết.
Nước mắt Ôn Hề Dao bỗng nhiên rơi xuống, cô nhìn về phía Thẩm Quân Dục, trong mắt đầy vẻ lưu luyến và không nỡ.
Nước mắt nóng hổi theo làn gió rơi vào mặt Đỗ Nam, khiến trái tim hắn ta nóng lên, co thắt lại.
Hắn ta kinh ngạc nhìn Ôn Hề Dao, đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, cô bất thình lình ngã xuống đất.
Thẩm Quân Dục nhanh tay lẹ mắt kéo Đỗ Nam lại, nhưng bị lực rơi kéo xuống nên liền lao xuống, anh lập tức nắm được mép sân thượng, may mà mép sân thượng này cao hơn xung quanh một chút giúp anh đỡ tốn sức hơn.
Hai người lơ lửng giữa không trung, những người khác thấy cảnh này thì sợ xanh mặt.
Vẫn là Ôn Bính Xuyên phản ứng nhanh nhất, không đi qua chăm sóc Ôn Hề Dao ngay mà nắm lấy bả vai Thẩm Quân Dục, cảnh sát thấy thế thì lập tức tiến lên giúp đỡ, nhưng rốt cuộc nào dễ dàng kéo được đàn ông trưởng thành lên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top