Chương 382
Lúc Vu Hiểu Huyên ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng, "Tới đây ăn sáng đi."
Vu Hiểu Huyên gật đầu, ngồi xuống ghế.
"Cậu muốn ăn gì?" Thẩm Thanh Lan nói.
"Anh Phó đâu?" Vu Hiểu Huyền không thấy Phó Hoành Dật nên hỏi.
"Ra ngoài từ sáng rồi, nói là có chuyện cần làm." Thẩm Thanh Lan trả lời.
Vu Hiểu Huyên múc một chén cháo, có chút không yên lòng, Thẩm Thanh Lan gắp một quả trứng vào bát của cố, "Ăn nhiều một chút, bây giờ cậu phải chú ý dinh dưỡng."
Vu Hiểu Huyền gật đầu, do dự hỏi: "Thanh Lan, cậu nói xem, người phụ nữ hôm qua chúng ta gặp là ai vậy?"
"Nếu cậu muốn biết, sao không tự mình gọi điện thoại hỏi Hàn Dịch?"
"Không dám hỏi, nếu tớ hỏi thì anh ấy sẽ nghĩ rằng tớ theo dõi anh ấy?"
Thẩm Thanh Lan không nói gì, Vu Hiểu Huyên tiếp tục: "Tớ thừa nhận là tớ sợ. Thanh Lan, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"
Vu Hiểu Huyên thật sự tò mò.
Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ăn bữa sáng, "Đi hỏi thẳng anh ta."
Đổi lại là cô và Phó Hoành Dật, chắc chắn hai người đều tin tưởng nhau.
Cô tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.
Một khi đã như vậy thì anh cũng sẽ không giấu giếm có chuyện gì.
Ánh mắt của Vu Hiểu Huyên sầm xuống, "Nói đến cùng vẫn là do tớ không đủ tin tưởng Hàn Dịch, đúng không?"
Thẩm Thanh Lan thở dài, "Cậu cũng biết mình có vấn đề, không cần tớ phải nói."
"Thanh Lan, cậu nói xem tại sao bây giờ tớ lại như vậy tớ? Sao tớ lại không tự tin như thế?"
"Hiểu Huyền, là do cậu quá quan tâm Hàn Dịch thôi. Thật ra, trong mối quan hệ này, cậu đặt mình thấp hơn Hàn Dịch, cậu ngưỡng mộ anh ta. Thứ tình cảm như vậy bản đầu còn có thể nói là rất ổn, nhưng về lâu về dài thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ, cậu không nên tự trách, mà nên học cách đặt mình ngang hàng với anh ta."
Vu Hiểu Huyền im lặng húp cháo, Thẩm Thanh Lan biết cô đã hiểu nên không nói thêm nữa.
Ăn sáng xong, Vu Hiểu Huyền liền rời đi, cô muốn đi tìm Hàn Dịch.
Vu Hiểu Huyên mới vừa đi, Phó Hoành Dật trở về, trên tay cầm một bó hoa tươi, Thẩm Thanh Lan nhướng mày, "Anh ra ngoài từ sớm chỉ vì mua hoa cho em à?"
Phó Hoành Dật cười cười, "Còn có bánh ngọt em thích ăn nữa."
Lúc này Thẩm Thanh Lan mới thấy Phó Hoành Dật còn cầm thêm một cái bánh ngọt, là loại bánh mà lần trước Thẩm Quân Dục xếp hàng mua cho cô.
"Anh xếp hàng bao lâu?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
Phó Hoành Dật nói: "Cũng không lâu, hôm nay anh rất may mắn, lúc đến mua thì không có nhiều người, xếp hàng hơn mười phút là mua được."
Viên cảnh vệ đứng cạnh thẩm rơi nước mắt, cậu ta và Phó Hoành Dật ở trong gió rét đợi nửa tiếng mới mua được một cái bánh ngọt nhỏ xíu, vốn định mua thêm mấy cái nhưng bánh này chỉ làn với có số lượng có hạn, đến lượt bọn họ chỉ còn một cái cuối cùng, muốn ăn nữa thì phải đến chiều mới có.
Thẩm Thanh Lan không tin anh chỉ chờ có mười mấy phút, nhưng cũng không vạch trần anh.
Anh không muốn cổ lo lắng thì cô cứ làm như không biết là được rồi.
Ngay trước mặt viên cảnh vệ, Thẩm Thanh Lan cúi người hôn lên mặt Phó Hoành Dật một cái, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích."
Trên mặt Phó Hoành Dật không không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười dịu dàng.
Viên cảnh vệ tự động xem như không thấy gì, "Thủ trưởng, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước."
Dân FA như cậu thật sự không chịu nổi ngược mà.
Phó Hoành Dật gật đầu, viên cảnh vệ nhanh chóng chuồn mất, cậu ta lại còn vừa đi vừa suy nghĩ có nên tìm một người bạn gái hay không.
Thẩm Thanh Lan lấy hoa Phó Hoành Dật tặng cắm vào bình.
***
Vụ Hiểu Huyên đón xe đến công ty của Hàn Dịch.
Cố định gọi điện thoại cho anh trước, nào ngờ điện thoại hết pin.
Lễ tân biết Vu Hiểu Huyên là bạn gái của Hàn Dịch nên cũng không ngăn cố.
Vu Hiểu Huyên nhìn bộ dạng của mình qua gương trong thang máy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Cô Vu, sao cô lại đến đây?"
Trợ lý thấy Vu Hiểu Huyên thì rất ngạc nhiên, không phải cô đang quay phim ở nơi khác sao? Vu Hiểu Huyên cười cười, "Tôi có chút việc nên trở về một chuyến, sẵn đến thăm Hàn Dịch, anh ấy có ở đây không?"
Trợ lý gật đầu, "Giám đốc Hàn có ở đây, nhưng anh ấy đang họp, cô có thể vào phòng làm việc của anh ấy đợi, cuộc họp sắp kết thúc rồi."
"OK, vậy tôi vào trong đợi anh ấy."
Vu Hiểu Huyên mở cửa phòng, bên trong có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha, là người phụ nữ mà hôm qua cô gặp ở bệnh viện.
Máu của cô như ngừng chảy, ánh mắt cũng khẽ run.
Cô đứng ở cửa phòng làm việc nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, nếu bỏ qua ánh mắt của cô thì nhìn cô rất bình tĩnh.
Người phụ nữ đó cũng đã nhìn thấy Vu Hiểu Huyên, cô ấy nhận ra cô.
Sau đó, trợ lý đi vào, nhìn thấy cảnh này bèn cười giới thiệu: "Cô Vu, đây là em họ của Giám đốc Hàn, tên là Mạc Chỉ San. Cố Mạc, đây là bạn gái của Giám đốc Hàn, Vu Hiểu Huyên."
Trong nháy mắt, Vu Hiểu Huyên kinh ngạc hỏi trợ lý: "Em họ?"
Trợ lý gật đầu, "Đúng vậy, cô Mạc là con gái của cậu Giám đốc Hàn."
Trong mắt Vu Hiểu Huyên hiện lên vẻ xấu hổ, nhất là khi nghĩ tới cô vì cô em họ này mà suy nghĩ lung tung cả một đêm, không nhịn được mà thầm khinh bỉ bản thân.
Mạc Chỉ San đứng lên, nhìn về phía Vu Hiểu Huyên bằng ánh mắt thân thiện, "Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Em nghe anh họ nhắc rất nhiều về chị, vẫn luôn muốn gặp chị, nhưng cái con người hẹp hòi đó không đồng ý, sợ em ăn thịt chị, xem em như hổ đói vậy."
Lời nói đùa của Mạc Chỉ San khiến bầu không khí lập tức thoải mái hơn, có lẽ là biết Vu Hiểu Huyên xấu hổ, cô ấy cười nói: "Có phải lúc nãy chị hoảng sợ khi nhìn thấy em không? Có phải chị nghĩ là đồ đê tiện nào đó tới quyến rũ anh họ?"
Mạc Chỉ San càng thẳng thắn thì Vu Hiểu Huyên càng thêm xấu hổ, đỏ bừng cả mặt.
Mạc Chỉ San cười, "Ha ha, thật ra chị nghĩ như vậy cũng đúng. Nếu chị không nghĩ như vậy, thì em còn cho rằng chị không yêu anh họ em ấy chứ. Hơn nữa, chắc chị không biết đâu, trước đây anh ấy luôn lấy em ra làm lá chắn, lừa gạt cả tấn nước mắt của mấy thiếu nữ ngốc nghếch."
Mạc Chỉ San chủ động đi tới kéo Vu Hiểu Huyên ngồi xuống, "Con người của em ấy mà, hơi lắm lời, em có nói sai chỗ nào thì chị cũng đừng để bụng nhé."
Vu Hiểu Huyên vội vàng lắc đầu, "Đâu có, chị cũng là một người lắm lời đấy."
Mạc Chỉ San nhìn ra Vu Hiểu Huyên hơi căng thẳng, có lẽ là thật sự hiểu lầm quan hệ giữa cô và Hàn Dịch, trong lòng không khỏi buồn cười.
May mà lát sau Hàn Dịch đã trở lại, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Vu Hiểu Huyền, "Không phải em đang quay phim sao? Về lúc nào thế?"
"Em vừa về hôm qua, có chút chuyện cần làm." Vu Hiểu Huyên đáp.
Có những người khác ở đây, Hàn Dịch cũng không hỏi nhiều, mà nhìn về phía Mạc Chỉ San, "Hai người biết nhau?"
Mạc Chỉ San cười gật đầu, "Biết, em còn trò chuyện một lúc lâu với bạn gái bảo bối của anh nữa. Khó trách anh giấu chị ấy kỹ như vậy, ngay cả em cũng không cho gặp. Thì ra bạn gái của anh lại là một người đáng yêu như vậy."
Hàn Dịch cười tủm tỉm, "Đương nhiên rồi, Hiểu Huyền là bảo bối của anh, đầu dễ gì anh cho người khác gặp được. Bây em gặp rồi, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ chưa?"
Mạc Chỉ San lắc đầu, cười tủm tỉm, "Chưa thỏa mãn, bây giờ em vô cùng hiếu kỳ, anh đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt cô bé ngây thơ này vậy?"
Nếu tính theo tuổi thì Mạc Chỉ San còn lớn hơn Vu Hiểu Huyên vài tuổi.
Hàn Dịch trừng Mạc Chỉ San, "Cái gì gọi là lừa gạt? Anh thật lòng theo đuổi Hiểu Huyên đấy. Mạc Chỉ San, anh cảnh cáo em, nếu em dọa bạn gái của anh chạy thì anh sẽ mách với chồng em, nói em lại theo đuổi nam thần nữa rồi."
Lần này đến lượt Mạc Chỉ San nóng nảy, "Hàn Dịch, sao anh lại như vậy? Em là em họ của anh đấy!"
"Em họ không quan trọng bằng bạn gái!"
"Hừ, anh là cái đồ trong sắc khinh bạn, em phải mách ba rằng anh ức hiếp em."
"Ừ, em đi đi!"
Vu Hiểu Huyên yên lặng nhìn hai người đấu võ mồm, tất nhiên cô có thể nhận ra được tình cảm của bọn họ rất tốt.
Hàn Dịch ôm vai Vu Hiểu Huyên,"Được rồi, không cãi với em nữa. Em gọi điện thoại cho Từ Nhất Phàm đi, hỏi cậu ấy xong việc chưa, xong rồi thì chúng ta đi ăn cơm."
Anh cúi đầu hỏi Vu Hiểu Huyên, "Hôm nay em có bận không?"
Vu Hiểu Huyên lắc đầu, "Không."
Hôm qua, Thẩm Thanh Lan đã giúp cô nói với Linda cho cô nghỉ hai ngày.
Mạc Chỉ San gọi điện thoại cho chồng, chồng cô đã xong việc, đang trên đường quay lại đây.
Cô nói với Hàn Dịch: "Anh ấy đến chỗ ăn chở chúng ta."
Trên bàn cơm, Vu Hiểu Huyên ít nói hơn bình thường rất nhiều, Hàn Dịch nghĩ rằng cô có chút không tự nhiên khi gặp người nhà của anh.
Nhân lúc ăn cơm, anh nhỏ giọng nói với cô: "Nhà cậu không giống nhà anh, em yên tâm đi."
Vu Hiểu Huyên không thể nói với Hàn Dịch rằng cô đang tự trách vì hiểu lầm anh được, bèn cười nói, "Em thấy rất tốt mà, em chỉ hơi căng thẳng thôi."
Ở dưới bàn, Hàn Dịch nắm tay Vu Hiểu Huyền lắc lắc.
Ăn cơm xong, Hàn Dịch đưa Mạc Chỉ San và Từ Nhất Phàm đến sân bay.
Bọn họ phải quay về trong hôm nay, do vậy Vu Hiểu Huyên cũng đi tiễn.
Trên đường trở về, Vu Hiểu Huyền vẫn im lặng như trước, cuối cùng Hàn Dịch cũng nhận ra sự khác thường của cô, "Hiểu Huyên, em có tâm sự phải không?"
Vu Hiểu Huyên lắc đầu, "Không có."
"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?" Hàn Dịch đổi cách hỏi.
Vu Hiểu Huyên do dự một chút, nhìn sang anh và hỏi: "Hàn Dịch, nếu em làm sai, anh có tha thứ cho em không?"
"Phải xem là chuyện gì mới được. Nói đi, em đã làm gì?"
"Anh phải đảm bảo không tức giận thì em mới nói."
Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huyên, trêu chọc: "Xem ra em thật sự làm chuyện có lỗi với anh rồi."
"Hôm qua em nhìn thấy anh và Chỉ San." Vu Hiểu Huyên nhắm mắt lại.
Hàn Dịch "ồ" một tiếng, "Gặp hôm qua rồi? Sao em không đến bắt chuyện với anh?"
Nói đến đây, anh chợt nhận ra gì đó, nhìn về phía Vu Hiểu Huyên rồi hỏi, "Không phải là em hiểu lầm quan hệ giữa anh và Chỉ San đấy chứ?"
Vu Hiểu Huyên xấu hổ cúi đầu không nói lời nào, không chỉ có hiểu lầm, mà còn vì chuyện này mất ngủ một đêm.
Thấy bộ dạng này của cô, Hàn Dịch đã hiểu ra.
Anh nhìn tình hình giao thông xung quanh, tìm một nơi đỗ xe lại.
"Vu Hiểu Huyên, có phải tối qua em lại miên man suy nghĩ, cả một đêm không ngủ?"
Lúc nhìn thấy cô, anh đã để ý tới bọng mắt có chút thâm quầng của cô, anh tưởng rằng do cô làm việc quá mệt mỏi, không được nghỉ ngơi tốt.
Vu Hiểu Huyên cúi đầu không dám nhìn Hàn Dịch.
Hàn Dịch lẳng lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Vu Hiểu Huyên, "Vu Hiểu Huyên, em không tin tưởng anh vậy sao?"
Vu Hiểu Huyện xoắn hai bàn tay, đây là biểu hiện khi cô căng thẳng.
"Vu Hiểu Huyên, em nhìn anh này!"
Hàn Dịch nghiêm túc nói, Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn Hàn Dịch, hốc mắt ửng đỏ.
Hàn Dịch biển mềm lòng, vẻ mặt hòa hoãn, đưa tay xoa lên đầu Vu Hiểu Huyên, "Em đúng là một đứa ngốc, có chuyện gì thì hỏi thằng anh, cứ suy nghĩ linh tinh làm gì? Nếu còn có lần sau, em nhớ phải đến chất vấn anh đấy, biết chưa?."
Nước mắt Vu Hiểu rơi xuống, nện lên mu bàn tay của Hàn Dịch,"Hàn Dịch, xin lỗi."
Hàn Dịch nhẹ giọng thở dài, ôm Vu Hiểu Huyên vào lòng, "Hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ là được rồi. Anh không giận em thì thôi, sao em lại khóc?"
"Em cảm thấy mình ngày càng không xứng với anh, động một chút là nghi ngờ anh. Em không biết mình làm sao nữa, em không khống chế được mình suy nghĩ lung tung. Hàn Dịch, em xin lỗi."
Hàn Dịch cảm thấy rất đau lòng, vết thương để lại từ khi cha mẹ Vu Hiểu Huyên qua đời đã lộ ra.
Trước đây, cô giương nanh múa vuốt với anh.
Bây giờ, cô trở nên hoang mang, dè dặt.
Anh đã rất cố gắng mài mòn đi cảm giác này trong lòng cô, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng.
"Hiểu Huyền, em mãi mãi cũng không cần nói xin lỗi, cũng đừng thấy mình không xứng đáng với anh. Ở trong mắt anh, em là người tốt nhất."
Hàn Dịch dịu dàng dỗ dành Vu Hiểu Huyên.
Vu Hiểu Huyền khóc lớn hơn, "Hàn Dịch, anh mắng em đi, mắng rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn!"
Hàn Dịch bật cười, "Làm gì có ai thích bị mắng? Hơn nữa, anh không nỡ mắng em. Anh nói cho em biết, đây là một lần cuối cùng, sau này em còn hiểu lầm anh vì chuyện này nữa, lại còn suy nghĩ lung tung dằn vặt chính mình, thì anh sẽ giận thật đấy, anh tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng."
Vu Hiểu Huyên gật đầu, "Hàn Dịch, em sẽ cố gắng học cách tự tin, không suy nghĩ lung tung nữa."
Hàn Dịch bất đắc dĩ cười cười, "Nếu để người khác nghe thấy những lời này của em, thì bọn họ sẽ khóc mất. Có phải em quên mình vừa mới đoạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên mới được yêu thích nhất không? Những giải thưởng này đã đủ để chứng minh sự ưu tú của em rồi."
"Chưa đủ, chưa đủ để chứng minh em là một người phụ nữ xứng với anh, em còn phải tiếp tục cố gắng." Vu Hiểu Huyền buồn bực nói.
Hàn Dịch xoa đầu cô, "Hiểu Huyên, em đừng miễn cưỡng bản thân mình, anh không cần một người vợ mạnh mẽ, em thế này là rất tốt rồi."
"Ý của anh là em quá ngốc à?"
"Ngốc một chút không tốt sao? Có câu người ngốc có phúc của người ngốc, em nên thấy vui vì mình ngốc, em ngốc chỗ nào, anh sẽ yêu em thêm chỗ đó."
Hàn Dịch vừa cười vừa nói, nếu anh muốn tìm một người vợ thông minh thì đã tìm được từ lâu rồi, tiếc là anh không thích dạng phụ nữ đó.
Chỉ là...
Hàn Dịch nhíu mày, bỗng nhớ lại một chuyện đã bị mình bỏ qua.
"Tại sao em lại ở trong bệnh viện?"
Bệnh viện đó là bệnh viện phụ sản, Vu Hiểu Huyên đi vào đó làm gì? Vu Hiểu Huyền vốn đang cúi đầu, nghe Hàn Dịch hỏi, cố lùi ra khỏi lòng anh, chậm rãi nói từng chữ: "Hàn Dịch, em mang thai."
Hàn Dịch ngơ ngác như không có nghe rõ Vu Hiểu Huyên nói gì, "Em vừa nói gì cơ?"
Nhìn bộ dạng này của anh, lòng Vu Hiểu Huyên run lên, chẳng lẽ anh không thích có con? Vu Hiểu Huyền nhìn anh, vẻ mặt bồn chồn, kéo tay áo anh, "Hàn Dịch, em nói em mang thai. Hàn Dịch, có phải anh không thích có con không? Chúng ta giữ con lại được không? Em muốn sinh con ra."
Lông mày Hàn Dịch dần dần giãn ra, hừm, bản thân mình không tệ, mình sắp làm ba rồi, ha ha, mình sắp làm ba rồi! Hàn Dịch chợt cười to, nếu không phải là đang ở trong xe, thì anh thật sự muốn ôm Vu Hiểu Huyền quay vài vòng.
Anh ôm Vu Hiểu Huyên, hôn mạnh lên mặt có mấy cái, "Bảo bối, em thật đúng là bảo bối của anh, em là tuyệt nhất!"
Lần này đến lượt Vu Hiểu Huyên ngẩn người, không phản ứng kịp với sự thay đổi chớp nhoáng của Hàn Dịch.
Hàn Dịch rất hưng phấn, anh buông Vu Hiểu Huyên ra, lập tức gọi điện thoại cho Phó Hoành Dật, "Hoành Dật, tôi nói cho cậu biết, tôi sắp làm ba rồi, ha ha."
Phó Hoành Dật đang pha màu cho Thẩm Thanh Lan vẽ, nghe Hàn Dịch khoe khoang thì lạnh nhạt nói: "Hai tháng sau con gái của tôi sẽ ra đời."
Hàn Dịch hừ lạnh, cậu nhanh cậu giỏi, nhưng mà nhà tôi cũng sắp có con đấy! Anh dứt khoát cúp điện thoại, sau đó gọi cho Thẩm Quân Dục, "Quân Dục, tôi sắp làm ba rồi, ha ha!"
Thẩm Quân Dục cười ha ha, "Tôi sắp là chú rể này, còn cậu ngay cả kết hôn cũng chưa."
Hàn Dịch buồn rầu, đám anh em này! Cúp điện thoại, Hàn Dịch hừ nhẹ, "Bọn họ ghen tỵ với anh, chắc chắn là ghen tỵ với anh. Kết hôn thôi mà, đây là chuyện trong tích tắc. Bây giờ anh cho người đi chuẩn bị, bảo đảm còn kết hôn sớm hơn cả Thẩm Quân Dục."
Hàn Dịch vừa nói vừa định gọi điện thoại cho trợ lý, Vu Hiểu Huyên vội đè tay anh lại, "Hàn Dịch, bình tĩnh một chút."
Hàn Dịch nhếch môi cười ngây ngô, Vu Hiểu Huyền che mắt, người cười giống hệt đứa ngốc này là ai vậy? Cô có thể giả vờ không biết anh không? Tuy cô ra vẻ mất mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Thật tốt, anh cũng giống cô, vô cùng chào đón sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này.
"Hiểu Huyên, bây giờ chúng ta về nhà, em muốn ăn gì làm gì đều phải nói với anh. Không được, anh sẽ mời cho em một di giúp việc và một bác sĩ dinh dưỡng chăm sóc em." Hàn Dịch lải nhải.
Vu Hiểu Huyên vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ theo Hàn Dịch về nhà.
Anh biết tối qua cô không nghỉ ngơi tốt nên giục cô đi nghỉ.
Đợi cô ngủ rồi, anh ngồi bên giường lẳng lặng ngắm cố, thỉnh thoảng nhìn bụng cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên mặt cô, nhỏ giọng nói: "Vu Hiểu Huyền, cảm ơn em."
Cảm ơn em cho anh một gia đình hoàn chỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top