Chương 303: Chỗ làm việc nội quyển
Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường vừa về đến trị sở, Kỳ Thiện đã không biết từ đâu chui ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nhìn vẻ mặt anh ta, dường như đang suy nghĩ chủ công nhà mình từ cái chuồng lợn nào lăn lộn trở về lại bẩn thỉu đến thế này?
Kỳ Thiện tựa như bệnh tim tái phát: "Chủ công!"
Khang Thời nghe thấy giọng nói này liền giật mình, hiện tại anh ta rất sợ gặp Kỳ Thiện. Thấy Kỳ Thiện sải bước tiến lại gần, mí mắt giật liên hồi, vội vàng nói: "Nguyên Lương, không phải như đệ nghĩ đâu."
Thẩm Đường cũng theo phản xạ nói: "Ta không có đi cưỡi lợn!"
Con lợn rừng kia vô cùng tinh ranh, Thẩm Đường thỉnh thoảng mới nhớ ra quay lại chuồng lợn xem nó. Mỗi lần lẩm bẩm nói muốn làm thịt nó, nó liền chạy biến mất tăm, Thẩm Đường nhìn thấy nó lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp cùng tiểu đồng bọn Địch Nhạc, nên cứ giữ nó lại.
Cũng không biết Tiếu Phương về quê nhà đến đâu rồi.
Trên đường có an toàn, thuận lợi không?
Người khác thấy vật nhớ người.
Thẩm Đường thấy lợn nhớ bạn.
Khang Thời: "... Cưỡi, cưỡi lợn???"
Kỳ Thiện: "..."
Đây có tính là không đánh mà khai không?
Kỳ Thiện âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén huyết áp đang sục sôi, nặn ra một nụ cười gượng gạo —— không thể tức giận! Không thể tức giận! Đây là chủ công do chính tay anh ta lựa chọn! Vị chủ công này tính đâu ra đó cũng mới mười hai tuổi đầu!
Có mâu thuẫn gì thì cứ nói chuyện cho rõ ràng.
Tức giận hại thân không đáng.
Chỉ trong vài hơi thở, Kỳ Thiện tự làm liệu pháp tâm lý cho mình.
Chỉ là ——
"Quý Thọ, huynh làm sao thế?"
Chủ công của mình bẩn thỉu, xám xịt, hôi hám, anh ta có thể ép buộc bản thân chịu đựng, rửa một cái là sạch sẽ lại thôi.
Nhưng đối với Khang Thời thì không cần nhịn.
Anh ta chú ý thấy trước ngực Khang Thời có hai dấu chân đen rõ ràng, cánh tay, mu bàn tay, ngón tay còn có vết cào đỏ, có vài chỗ thậm chí đã đóng vảy, nhìn như bị mèo hoang cào.
Nhưng Kỳ Thiện là ai chứ?
Anh ta là một xẻng hốt phân chuyên nghiệp, kinh nghiệm nuôi mèo phong phú, có phải mèo cào hay không, anh ta nhìn một cái là biết.
Thay vì nói vết này là do mèo hoang cào, chi bằng nói là do người nào đó cào. Nghĩ đến mấy sở thích đặc biệt của Khang Thời, ánh mắt Kỳ Thiện lập tức trở nên rất "Thiện lành".
Khang Thời giơ tay nhìn vết thương trên mu bàn tay và cánh tay mình, không chú ý thì thôi, vừa chú ý đến vết thương, liền cảm thấy cơn đau râm ran lan ra từ vết thương, anh ta bực bội nói: "Đừng nhắc nữa, trên đường gặp phải một tên trộm ngang ngạnh. Bị bắt còn không chịu yên, lại cào cắn lung tung..."
"Trộm? Bắt được rồi sao?"
Khang Thời đáp: "Tất nhiên là bắt được rồi."
Trộm đồ của chủ công và anh ta mà còn muốn chạy thoát?
Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của tên trộm đó, chút lửa giận của Khang Thời cũng tắt ngấm. Sống sót đã khó khăn, người trưởng thành khỏe mạnh còn như vậy, huống chi là trẻ mồ côi không cha không mẹ?
Tên trộm đó tuổi cũng không lớn, ngoài việc xin ăn, ăn trộm gà vịt cũng không có cách nào khác để sống. Lần này may mà gặp bọn họ, nếu gặp người khác, bị đánh chết giữa đường cũng chẳng ai thèm liếc nhìn.
Khang Thời: "Giam thêm hai ngày cho nhớ đời."
Kỳ Thiện nói: "Chỗ ta còn chút thuốc trị thương, huynh lấy bôi cẩn thận, đừng để lại thứ gì không sạch sẽ."
Tuy rằng bây giờ là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo không dễ sinh ra thứ bẩn thỉu, nhưng những tên trộm lang thang kia không thích tắm rửa, người vừa bẩn vừa chua vừa hôi, ai biết tay đã chạm vào thứ gì, móng tay chứa những chất bẩn gì?
Kỳ Thiện là xẻng hốt phân, dù quan hệ với Tố Thương có tốt đến đâu, giao tiếp hàng ngày (ví dụ như tắm cho Tố Thương) cũng không tránh khỏi bị cào vài cái, vì vậy anh ta luôn dự trữ thuốc trị thương hoạt huyết.
Khang Thời gật đầu.
Chính điện trị sở đã được dọn dẹp phần lớn, thẻ tre được sắp xếp lại đều chuyển đến lều tạm.
"Tại sao không đặt vào các phòng khác?"
Ha ha, bởi vì các phòng khác của trị sở cũng sập gần hết, cơ bản không ở được, Thẩm Đường nghe mà muốn chửi thề.
Kỳ Thiện nghe tin này mới vội vàng trở về.
"... Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?"
Kỳ Thiện nói: "Chủ công ráng ở tạm trong lều một đêm, Thiện đã phái người đi dọn dẹp nơi khác, ngày mai sẽ chuyển đến."
Cường hào bị xử lý sạch, nhà của chúng cũng đã được dọn sơ qua, làm chỗ ở tạm thời cũng không thành vấn đề gì.
Thẩm Đường: "..."
Sớm biết như vậy ——
Lúc đánh mấy nhà đó, cô đã nhẹ tay hơn một chút. Thẩm Đường mặt ủ mày chau, tạm bợ tắm rửa trong lều tạm, thay bộ quần áo sạch sẽ. Ăn qua loa chút thức ăn, chuẩn bị tiếp tục thức đêm làm việc.
Haiz ——
Khi nào cô mới có thể tự do nghỉ ngơi đây?
Nhìn đống thẻ tre hầu như không vơi đi chút nào, Thẩm Đường chống cằm trầm ngâm, nếu cô phân thân được vài người thì cũng tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Đường đột nhiên bị cái bệnh "trẻ trâu" nhập vào, đặt bút xuống, hai tay kết ấn.
"Kage Bunshin no Jutsu!"
_ Kage Bunshin no Jutsu: Thuật phân thân trong Naruto, tạo ra một hoặc nhiều phân thân thực sự chứ không phải ảo ảnh.
Kỳ Thiện một tay ôm chồng thẻ tre mới, một tay vén màn lều lên: "... ? ? ?"
Thẩm · Ôi con sông quê · Đường, nhanh chóng hạ tay xuống.
"Nguyên Lương vào sao không báo trước một tiếng?"
Là một họa sĩ mang trong mình linh hồn "trẻ trâu", cô cảm thấy cảnh tượng này khiến mình ngượng chín mặt.
Kỳ Thiện nói: "Đã báo rồi."
Thẩm Đường: "..."
May mắn thay, Kỳ Thiện không hỏi cô cái động tác tay kỳ lạ đó là gì, cũng không hỏi cô lầm bầm cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì.
Nghĩ lại cũng đúng, mười dặm khác giọng, trăm dặm khác tục, cho dù là Kỳ Thiện cũng không thể biết hết mọi phương ngữ.
Nhưng bệnh "trẻ trâu" lần này lại cho Thẩm Đường một gợi ý.
Cô cầm bút lên, nhìn Kỳ Thiện đang cúi đầu xử lý thẻ tre ở gần đó, trong lòng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Nguyên Lương."
"Chủ công nói đi." Kỳ Thiện thông thạo làm nhiều việc cùng lúc, vừa tập trung vào công việc trong tay vừa không quên đáp lại Thẩm Đường, "Thiện đang nghe."
"Nguyên Lương có ngôn linh phân thân nào không?"
Kỳ Thiện ngừng bút một chút.
Anh ta không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Thẩm Đường.
Tất cả đều không cần nói ra lời.
Ánh mắt đó như muốn nói: Chủ công, cậu lại muốn làm hại ngôn linh nào nữa vậy? ? ?
Thẩm Đường đọc ra thông tin trên từ ánh mắt vi diệu của anh ta, lập tức bĩu môi nói: "Nguyên Lương nhìn ta như vậy là sao? Ta chỉ thấy những việc này quá nhiều, dựa vào mấy người thế này thì đến bao giờ mới xử lý xong? Huynh nói có đúng không?"
Kỳ Thiện nhạt nhẽo nói: "Nếu vừa rồi chủ công không nói những lời này, cậu có thể xem thêm được hai phần, nghĩ xem có đúng không?"
Thẩm Đường: "..."
Cô gặng hỏi: "Huynh cứ nói là có loại ngôn linh này hay không đi!"
Kỳ Thiện nói: "Có, nhưng không dễ học."
Khả năng phân chia tâm trí không dễ dàng kiểm soát.
Hơn nữa ——
Kỳ Thiện cũng không ngờ chủ công nhà mình muốn học để có thêm người xử lý đống văn thư chất đống, thế này thì quá xa xỉ.
Nửa canh giờ sau.
Khang Thời mang sổ sách hộ tịch đã đăng ký hôm nay đến cho Thẩm Đường xem, vừa vén màn trướng lên, liền thấy ba vị chủ công!!! Ba vị chủ công đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời mỉm cười với hắn, lại đồng thời vẫy tay.
Còn đồng thời gọi anh ta: "Quý Thọ đến rồi à."
Khang Thời: "..."
Nói là ba chủ công cũng không đúng.
Một người là thật, nhưng hai người còn lại nhìn qua đã biết là do văn khí ngưng tụ thành, chắc là phân thân từ văn khí.
Khang Thời lập tức nhìn về phía Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện quay mặt đi, tránh né ánh mắt dò hỏi của anh ta.
Khang Thời: "..."
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người sẵn sàng hao phí lượng lớn văn khí cho ngôn linh "Ba đầu sáu tay", triệu hồi phân thân văn khí chỉ để giải quyết công việc. Chủ công, đúng là kẻ liều mà!
Thấy biểu cảm khó tả của anh ta, Thẩm Đường liền hỏi: "Quý Thọ không thấy cách này rất hiệu quả sao?"
Cô còn đang chờ Khang Thời khen ngợi nữa.
Khang Thời gật đầu qua loa: "Có thì có."
Số thẻ tre chất đống trong trướng đã giảm đi trông thấy.
"Có là tốt rồi." Thẩm Đường có chút tự đắc, cô thật sự là một thiên tài nhí, lại hỏi, "Quý Thọ trước đây chưa từng nghĩ đến sao?"
Chẳng lẽ cô thực sự là thiên tài độc nhất vô nhị???
Khang Thời tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Bất kỳ loại ngôn linh nào liên quan đến hóa thân văn khí, không chỉ hao phí văn khí lớn mà còn tổn hại nghiêm trọng đến tâm thần. Văn sĩ văn tâm cũng khác với võ giả võ đảm, văn khí hồi phục tương đối chậm, bình thường không có văn sĩ văn tâm nào làm như vậy..."
Võ khí hóa binh của võ giả làm mệt thân thể, phân thân văn khí của văn sĩ văn tâm làm mệt óc, nếu sử dụng quá mức sẽ đau đầu như búa bổ. Chỉ nhận một phần bổng lộc, cần gì phải liều mạng làm ba phần việc?
Khang Thời không hiểu nổi kiểu làm khó bản thân này.
"Cũng hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng."
Từ chối kiểu làm việc quá sức nơi công sở.
Thẩm Đường: "..."
Hậu quả của việc lạm dụng phân thân văn khí để xử lý công việc là ngày hôm sau Thẩm Đường suýt nữa thì không dậy nổi, như thể có tám trăm Công Tây Cừu cầm búa nện vào bên trái, tám trăm Địch Tiếu Phương vung búa gõ vào não phải, đầu cô ong ong rung động.
Những ký ức dư thừa hỗn tạp đan xen nhau trong đầu.
Cô nằm im bất động như cá mặn.
Phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được.
"Tăng ca sử dụng phân thân văn khí, quả nhiên phải thận trọng." Thẩm Đường phần nào hiểu được nguyên nhân căn bản khiến văn sĩ văn tâm không chuộng sử dụng phân thân văn khí để làm việc quá sức, thứ này nếu không có thể chất như "Naruto" thì đừng nên thử.
Cuộc sống của Thẩm Đường gần đây vô cùng quy luật.
Mở mắt, thức dậy, mặc quần áo, rửa mặt, dùng bữa sáng, làm việc, đói thì ăn hai cái bánh lót dạ, tiếp tục làm việc, làm từ lúc mặt trời lên cao đến khi hoàng hôn buông xuống, nghỉ ngơi một chút, ăn bữa tối, tiếp tục làm việc, làm đến khi trăng lên giữa trời.
Thẩm Đường vô cùng hoài nghi, cứ theo thời gian biểu sinh hoạt này, thành Hà Doãn còn chưa xây dựng xong, thì cô đã bị thoát vị đĩa đệm, hoặc bị bệnh trĩ ghé thăm... Nhớ lại năm xưa, bị biên tập thúc giục bản thảo cũng chưa từng làm việc cật lực như thế này!!!
Bận rộn mấy ngày liền, thậm chí còn không biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Cuối cùng cũng có thể thở một hơi, Thẩm Đường tạm thời thoát khỏi biển công việc, vươn vai một cái thật dài. Cách đó không xa, hai phân thân văn khí "Thẩm Đường" cũng xoa bóp vai, day ấn sống mũi, thả lỏng tứ chi cứng đờ.
Đúng vậy, hóa thân văn khí.
Thẩm Đường phát hiện sử dụng phân thân văn khí liên tục ba bốn canh giờ, sáng hôm sau chỉ đau đầu một khắc, hơn nữa thời gian đau đầu càng ngày càng rút ngắn theo việc sử dụng thành thạo. Thẩm Đường không chút do dự, bật ngay chế độ liều mạng bán mình của chủ công!
Đổi một khắc đau đầu lấy tám canh giờ hiệu suất.
Cmn quá xứng đáng!
Càng làm càng thấy hứng!
"Oái —— bận rộn thêm nửa tháng nữa là có thể được giải phóng phần nào rồi –––" Thẩm Đường vừa nói vừa tập thể dục giãn cơ trước hồ sen.
Mặc dù phần lớn trang viên Trương thị đã bị phá hủy, nhưng phần còn lại vẫn tinh xảo xa hoa, chỉ riêng hồ sen nhỏ bé trước mắt này, đã tốn rất nhiều nhân lực để dẫn nước từ con hào bảo vệ thành bên ngoài vào, lại còn đặt một khối ngọc ấm cực lớn dưới đáy hồ.
Trước khi Trương thị sụp đổ, mỗi ngày đều có tỳ nữ, nô bộc dùng những tấm lụa lớn bao quanh hồ sen, đốt than sưởi ấm, rồi qua nhiều lần cải tiến, khiến cho hồ sen quanh năm đều có hoa sen nở rộ, xanh mướt động lòng người. Lúc này vẫn có thể ngửi thấy mùi hương sen thanh khiết.
"Thẩm quân."
Là tiểu quan lại quen mặt hôm đó.
Thẩm Đường: "Có việc gì?"
Ngụ ý là, không có việc gì thì đi làm việc đi.
Không thấy quận thủ cô đây cũng bận rộn muốn chết sao?
"Thẩm quân, đứa trẻ ăn mày bị bắt hôm đó xử lý thế nào ạ?"
Mấy ngày nay Thẩm Đường bận tối tăm mặt mũi, không phân biệt ngày đêm, cảm nhận về thời gian có chút chậm chạp, nhất thời không nhớ ra đứa trẻ ăn mày đó đã bị giam bao lâu. Cô bèn hỏi: "Giam mấy ngày rồi?"
Tiểu lại đáp: "Được sáu ngày rồi ạ."
Thẩm Đường nghe vậy giật mình: "Sáu ngày rồi sao?"
Nhốt lâu như vậy cũng có phần quá đáng.
Mấy ngày qua chắc cũng đủ để đứa trẻ đó nhận đủ bài học, Thẩm Đường bèn bảo tiểu quan lại thả người, nhốt thêm chỉ tổ phải lo thêm một miệng ăn.
Tiểu quan lại nhận lệnh, đang chuẩn bị đi thì bị gọi lại, cô nói: "Đợi đã —— đưa đứa trẻ đó đến đây."
"Vâng."
Tiểu quan lại nhận lệnh lui xuống.
Thẩm Đường nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục làm việc.
Phân thân văn khí vẫn đang bận rộn, cô là bản thể mà lười biếng thì không hay. Bận đến mức quên cả thời gian, không biết tiểu quan lại đưa đứa trẻ đến khi nào, cũng không biết họ đã chờ ngoài cửa bao lâu.
Khi cô phát hiện ra, bên ngoài trời đã tối hơn so với trước.
"Vào đi."
Tiểu quan lại cúi người nói: "Vâng."
Nói xong, ra hiệu cho đứa trẻ đứng sau.
Đứa trẻ theo tiểu quan lại bước vào, chưa kịp để Thẩm Đường lên tiếng đã quỳ sụp xuống đất, hành đại lễ với Thẩm Đường.
Thế là, cả ba Thẩm Đường đều dừng tay.
"Đứng dậy, quỳ như vậy là sao?"
Thời đại này không thịnh hành lễ quỳ.
Đừng nói cô chỉ là quận thủ, cho dù là gặp quốc chủ cũng không cần quỳ, chỉ cần hành lễ thông thường là được, quỳ bái chỉ có trời đất thần phật mới có tư cách hưởng. Thẩm · Bản thể · Đường đứng lên vòng qua bàn, một tay nhấc đứa trẻ gầy yếu từ dưới đất lên.
Lúc này, đứa trẻ ăn mày đã khác xưa rất nhiều.
Không chỉ được tắm rửa sạch sẽ, trên người không còn mùi hôi khó chịu, ngay cả quần áo cũng được thay bằng một bộ đồ vải thô vá víu, nhưng coi như cũng sạch sẽ chỉnh tề, chân đi một đôi giày cũ sạch sẽ ấm áp. Thẩm Đường thấy vậy liền liếc mắt nhìn tiểu quan lại, tưởng rằng tiểu quan lại vì "mặt mũi" mới đặc biệt cho đứa trẻ ăn mày tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến.
Ánh mắt cô rất rõ ràng, tiểu quan lại vội vàng giải thích.
"Đây là ý của Khang tiên sinh."
"Quý Thọ?"
Tiểu lại nói: "Vâng."
Đêm đầu tiên đứa trẻ bị nhốt, Khang Thời đã dặn dò người chăm sóc sạch sẽ cho đứa trẻ. Nói là nhốt, thật ra không hề đưa vào ngục, nơi đó chưa được dọn dẹp, vừa ẩm lạnh vừa hôi thối, bốn phía gió lùa, chuột bọ bò đầy đất, phân nước tiểu khô khắp nơi, một đứa trẻ ăn mày mặc mỏng manh, đừng nói nhốt vài ngày, nhốt một ngày một đêm cũng đủ ngất xỉu.
Đứa trẻ bị nhốt trong một căn phòng chứa củi.
Điều kiện không tốt, nhưng không đến mức chết rét.
Thẩm Đường hỏi nó: "Nhóc quỳ với ta làm gì?"
"Một là tạ ơn Thẩm quân đã báo thù rửa hận cho gia đình tiểu dân."
Đứa trẻ ăn mày ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vết nứt da do lạnh và vết thương, tuy gầy yếu, má hóp lại, nhưng có thể thấy được, là một khuôn mặt thanh tú. Nếu được nuôi dưỡng tốt, đợi ngũ quan nảy nở, cũng là một tiểu mỹ nhân.
(⊙﹏⊙)
Là con gái à.
Chợt nhớ lại hôm đó đứa trẻ ăn mày nói năng tục tĩu, lượng từ vựng phong phú đó, thật sự có thể khiến các võ tướng chửi rủa trước trận phải xấu hổ, biểu cảm của Thẩm Đường có một thoáng vi diệu, hmmmm... Bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của bọn người Kỳ Thiện khi thấy mình nhảy nhót khắp nơi.
Đứa trẻ lại nói: "Hai là xin lỗi vì hôm đó vô lễ mạo phạm Thẩm quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top