Chương 302: Ăn mày

Editor: Đào Tử

________________________________

"Quý Thọ, huynh thấy ý tưởng này có được không?"

Khang Thời gật đầu đáp: "Tất nhiên là được."

Dù ý tưởng này chỉ là chủ công nhất thời nổi hứng, nhưng quả thật có tính khả thi. Bất kể là tổ chức hội chợ, hội đèn lồng, hay "hội thao" như chủ công nói, bản chất đều nhằm tạo không khí sôi động, thúc đẩy kinh tế dân sinh.

Ý tưởng của chủ công mới lạ lại có đủ những yếu tố này, đương nhiên có thể tiếp nhận, những khâu khác tập hợp mọi người lại thương nghị sau.

Chỉ có điều ——

Qua đó có thể thấy, chủ công rất ham chơi.

Khang Thời nghĩ đến đây, không khỏi khẽ mỉm cười.

"Vậy huynh thấy trò chơi nào vừa vui vừa đẹp mắt?" Thẩm Đường thật sự không hiểu rõ lắm về các hạng mục giải trí vận động của thế giới này, lẩm bẩm một mình, "Nhất định phải có quá trình đối kháng kịch liệt, tốt nhất là trước khi kết quả thắng thua phân định, dân chúng vây xem đều không đoán được! Đúng rồi, còn có một điểm quan trọng nhất, không cho phép sử dụng võ khí hoặc văn khí, chỉ dựa vào thân thể đối kháng..."

Nếu không, thắng thua chẳng có gì bất ngờ, còn dễ gây phá hoại lớn, tình hình mất kiểm soát, làm tổn thương khán giả.

Khang Thời suy nghĩ một chút: "Ví như ném tên vào bình, bắn cung, chơi túc cầu, đá cầu, chơi cờ, đoán vật, tung đồng xu, đấu bách thảo*?"

_Đấu bách thảo: một trò chơi lưu hành chốn dân. Hàng năm vào ngày Đoan Ngọ, mọi người gắn cành thù du lên cửa để giải trừ độc dịch, cùng nhau kết bạn ra ngoài hái thuốc, sau dần thành tục, hái được nhiều sẽ tổ chức thi đấu, dùng hình thức đối trượng báo tên hoa tên cỏ, người nào được nhiều sẽ thắng, rất thú vị về tri thức thực vật và tri thức văn học. Trẻ em thì lấy cuống lá móc vào nhau rồi cùng kéo, cuống lá nào đứt là thua, đổi lá khác để đấu.

Thẩm Đường: "..."

Cmn, Khang Thời cũng là một tay biết chơi đấy chứ.

Chẳng qua những thứ anh ta nói, phần nhiều đều là những trò chơi mà văn nhân nhã sĩ, con cháu thế gia yêu thích, nói thẳng ra là không gần gũi với dân chúng!

Đối với những người không hiểu biết, nhìn vào chẳng có gì hấp dẫn. Mà cái Thẩm Đường cần là những trò chơi có tính cạnh tranh, va chạm, đối kháng, máu lửa, khiến dân chúng dưới khán đài nhìn vào không kìm được muốn hét lên, gào thét, thậm chí cầm gạch xuống sân choảng nhau!

Thẩm Đường lẩm bẩm: "Những thứ huynh nói, ngoài bắn cung, túc cầu, đá cầu còn tạm được, những thứ khác còn không bằng trò chơi thả khăn tay khuấy động không khí. Đối với dân chúng, bảo bọn họ xem hai đám người hẹn nhau ẩu đả còn thú vị hơn xem mấy người ném tên vào bình, đoán vật..."

Khang Thời cẩn thận suy nghĩ ý của chủ công.

Hắn không hiểu, những trò này không vui sao?

Khang Thời thấy cũng được mà.

Thẩm Đường hỏi lại: "Huynh thực sự thấy những trò đó vui?"

Khang Thời: "..."

Ý của Thẩm Đường muốn nói là những trò chơi này không thú vị lắm, nhưng Khang Thời lại nghĩ đến những trò chơi mang tính chất cá cược, chợt nhớ những trải nghiệm tệ hại của mình, sắc mặt hơi khó coi. Như con dao đâm vào tim, khiến anh ta "máu chảy đầm đìa".

Trò chơi thì hay đấy...

Chỉ là đạo văn sĩ của anh ta quá hố.

Trải nghiệm chơi trò chơi cực kỳ tệ hại.

Ôi, vẫn là đấu bài cùng các mỹ nhân thú vị hơn.

Thắng thua không quan trọng, quan trọng là no mắt.

"Thôi thôi, vẫn để ta lo liệu vậy." Thẩm Đường hăng hái, xắn tay áo lên, "Để ta dạy mọi người nên chơi như thế nào!"

Khang Thời: "..."

Hình như anh ta có thể thấy trước khuôn mặt hằm hằm, ánh mắt oán trách của biểu đệ Kỳ Thiện, chắc chắn mình sẽ bị mắng vài câu.

Mắng gì?

Mắng anh ta dạy dư học trò _(:з)∠)_

Hai người một trước một sau vượt qua khu nhà thấp bé nơi dân nghèo tụ tập, đang định rẽ vào một ngõ nhỏ thì Thẩm Đường như cảm nhận được điều gì, nghiêng người tránh né, đồng thời một tay tóm lấy cánh tay của bóng người gầy đen lao vào lòng cô.

Cánh tay còn lại của người này đang thò vào eo cô.

Mục tiêu chính là ngọc bội Thẩm Đường đang đeo.

Bóng đen gầy gò này dường như không ngờ mình lại bị bắt, đồng thời phản ứng cực nhanh giãy giụa, dùng móng tay dài đầy bụi bẩn cào cấu mặt và mắt Thẩm Đường.

Thẩm Đường theo bản năng ngả người tránh né, nhưng không buông lỏng tay đang giữ chặt.

Khang Thời dùng một tay túm lấy cổ áo bóng đen.

Kết quả là, trên ngực anh ta xuất hiện hai dấu chân bẩn thỉu.

Tuy bóng đen gầy gò này không cao lớn cũng không lực lưỡng, nhưng lực đá lại không nhỏ. Thấy mình rơi vào tay người đàn ông trưởng thành, trên mặt người này thoáng qua vẻ hoảng sợ, gào toáng lên cầu cứu.

"Cứu mạng, có người bắt cóc cướp đồ——"

Giọng nói của nó cực kỳ chói tai nhức nhối.

Khang Thời chịu đựng tiếng kêu công kích ở cự ly gần, màng nhĩ ngứa ngáy.

"Câm miệng, hét cái gì!"

Anh ta theo bản năng quát một tiếng.

Kết quả là bị bóng đen đang vùng vẫy cào rách cánh tay và mu bàn tay, vết thương nhanh chóng rách da lộ ra máu, từng giọt máu chảy ra. Anh ta đau đớn hít một hơi, nghi ngờ mình không bắt được người mà là một con mèo hoang khó thuần phục. Dân chúng xung quanh nghe thấy động tĩnh liền cầm đồ chạy lại, vây quanh hai người Thẩm Đường, ánh mắt cảnh giác.

Khang Thời buông tay, ném bóng đen xuống.

Đôi chân đen đỏ nứt nẻ của bóng đen vừa chạm đất, liền chui vào đám đông dân chúng đang tụ tập, định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn.

Kết quả còn chưa kịp bước đi đã bị thứ gì đó ngáng chân ngã xuống đất, văn khí trói tên trộm nhỏ này lại chắc nịch.

Lời nói trong miệng bóng đen lại thay đổi.

"... Người nhà họ Trương lại ra đây hại người rồi!"

"... Súc sinh lại ra đây bắt người rồi!"

Lời này vừa dứt, đám dân chúng vừa rồi còn e sợ vì văn khí, ánh mắt từng người từng người trở nên hung dữ. Khang Thời còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Thẩm Đường đã thấy một bà lão gầy gò ôm một cái bô đầy, mạnh mẽ hắt về phía bọn họ.

"Chết đi!"

Vẻ mặt bà lão dữ tợn.

Thẩm Đường nhanh tay lẹ mắt kéo Khang Thời lùi lại phía sau.

Khi chất lỏng vàng đục hôi thối rơi xuống đất, một mùi hôi nồng nặc bốc lên, một hai giọt bắn vào vạt áo của Khang Thời.

Nhìn rõ thứ vừa bị hắt, sắc mặt hai người Khang Thời đen sì như bị hắt cả nghiên mực. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, Khang Thời không chút do dự, xoẹt một tiếng rút thanh kiếm bên hông ra.

Theo thanh kiếm sắc bén của Khang Thời ra khỏi vỏ, bầu không khí căng như dây đàn.

Thẩm Đường dù có tốt tính đến đâu cũng bùng lên cơn giận.

Vô duyên vô cớ bị kẻ trộm nhắm vào, phát hiện mánh khóe của kẻ trộm lại bị vu oan, giờ còn bị dân chúng dùng nước tiểu đêm qua tấn công —— Sao đây, thật sự nghĩ rằng nhiều người thì có thể bắt nạt ít người sao? Dân chúng vây quanh thấy vậy, sợ trở thành vong hồn dưới kiếm của Khang Thời, có người còn ngoài mạnh trong yếu đe dọa: "Hai ngươi đừng có làm loạn, quận thủ sẽ không tha cho các ngươi đâu!"

Thẩm Đường nghe vậy, suýt nữa tức quá hóa cười.

"Vậy à?"

Sớm đã có người tinh mắt lén lút chạy đi gọi cứu viện.

Kết quả cứu viện đến chính là một tiểu quan lại, nghe tin "tàn dư" ở địa phương gây hại cho dân chúng, lập tức căng thẳng thần kinh, gọi vài tên sai dịch vội vàng chạy tới.

Cảnh tượng đẫm máu trong dự liệu không xảy ra, thậm chí không có dấu vết đánh nhau hay bỏ trốn, hắn ta suýt nữa cho rằng mình bị dân chúng lừa.

Phải biết rằng trị sở đã ra lệnh truy nã kếch xù đối với "tàn dư", thỉnh thoảng lại có dân chúng đến tố cáo, nhưng mười lần thì chín lần là giả, thậm chí có dân chúng vì muốn lừa tiền thưởng, thông đồng với người nhà dựng chuyện vu oan. Đã nghiêm khắc quở trách vài lần cũng không thấy sửa đổi.

Lần này lại giống như trò cũ?

"Người đâu?"

Tiểu quan lại hỏi với vẻ khó chịu.

Bà lão hắt bô vào đứa trẻ bước ra.

Giơ tay chỉ về một hướng nói: "Ở đó."

Hai tên trộm này thật là láo xược!

Không biết trời ở thành Phù Cô đã đổi thay rồi sao?

Tiểu quan lại sinh nghi trong lòng, thầm nghĩ "kỳ lạ".

Thật sự là "tàn dư" thì làm sao còn ngoan ngoãn chờ bọn họ phái người đến, đã sớm cao chạy xa bay rồi. Tiểu quan lại men theo hướng chỉ của bà lão và đám người dân nhìn sang, rồi —— nhìn thấy hai khuôn mặt nhem nhuốc, thậm chí đến cả độ cong của cái cau mày mím môi cũng giống nhau đến lạ!

Da đầu tiểu quan lại tê dại: "... Thẩm, Thẩm..."

Thẩm Đường nói: "Thẩm cái gì mà Thẩm?"

Khang Thời thấy tiểu quan lại đến, lúc này mới thu kiếm vào vỏ —— vừa rồi anh ta thật sự nổi giận, nảy sinh sát ý, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén cảm xúc, so đo với đám dân chúng này làm gì?

Hà Doãn nơi này đất cằn sỏi đá, điêu dân khắp nơi mới là bình thường.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Thẩm Đường, tiểu quan lại không dám nói thêm.

Khang Thời điều khiển văn khí ném một đống hôi thối cho hắn, tiểu quan lại theo phản xạ đưa tay đón lấy, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt suýt chút nữa đưa hắn đi gặp Diêm Vương, trên tay cũng dính đầy thứ ô uế nhớp nháp. Tiểu quan lại ghét bỏ muốn ném thứ đó đi.

Cuối cùng vẫn nhịn lại.

Nhìn kỹ, hóa ra là một đứa trẻ bẩn thỉu.

Đứa trẻ này ngược lại cực kỳ hung hăng, nằm trong tay hắn cũng không chịu yên phận, chớp được cơ hội liền há mồm cắn người, tiểu quan lại suýt bị cắn trúng.

Những đứa trẻ như thế này hắn gặp nhiều rồi.

Trong thành Phù Cô có không ít những đứa như vậy.

Chúng không cha không mẹ, để kiếm sống, đi khắp nơi lừa đảo ăn trộm, chẳng lẽ lại trộm đến trên đầu hai người Thẩm quân?

Tiểu quan lại nảy sinh ý nghĩ đáng sợ này trong lòng. Nhìn lại những ánh mắt của bách tính đối với hai người Thẩm quân, người thì chán ghét, người thì mừng rỡ, tiểu quan lại đã đoán được phần lớn sự thật.

"Phần thưởng đi đâu nhận?"

Một người đàn ông trung niên mặt mũi nhọn hoắt, ăn mặc rách rưới chen lấn những người khác, tiến lại gần vừa xoa tay vừa hỏi tiểu quan lại, cười hở ra hàm răng vàng khè lởm chởm, mòn vẹt.

Hắn tiến gần, tiểu quan lại liền khổ sở.

Đầu tiên là bị mùi tanh tưởi tấn công, sau lại bị mùi hôi miệng của người đàn ông tấn công, chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ cho xong chuyện.

Hắn tức giận nói: "Phần thưởng? Phần thưởng gì?"

Người đàn ông bất mãn với thái độ của tiểu quan lại, vẻ mặt dữ tợn hơn vài phần: "Ta lập công đấy! Mi dám tham ô công lao của ta, ta sẽ đi tố cáo mi!"

"Được, có gan thì đến trị sở lấy!" Quay người ném đứa trẻ ăn mày đang há mồm cắn người cho những người khác, phẩy tay, "Đưa đi!"

Thẩm Đường không muốn bị người ta nhận ra thân phận, tiểu quan lại cũng không vạch trần, mọi người còn tưởng hai người Thẩm Đường là "tên ác bá Trương thị trấn lột người ta" mà đứa trẻ ăn mày nói, ánh mắt ai nấy đều khinh miệt. Nếu không phải có mấy người tiểu quan lại ở đây, chỉ hận không thể ném thêm một bãi phân bãi nước tiểu vào người.

Chỉ có đứa trẻ ăn mày kia lại kích động khác thường.

Nó vừa nhổ nước bọt vừa chửi mắng về phía Thẩm Đường.

Hầy, phải khen là, kho từ vựng chửi rủa của nó thật phong phú.

Có lẽ là lăn lộn nhiều ở chốn chợ búa, từ ngữ dơ bẩn nào cũng có thể thốt ra, tự xưng cha mẹ tổ tông càng là chuyện thường.

Tiểu quan lại nghe mà kinh hồn bạt vía.

Khi rời đi, tiểu quan lại dè dặt nói: "Thẩm quân?"

Hắn vẫn khá sợ Thẩm Đường.

Đừng nhìn dáng người Thẩm quân không cao, tuổi không lớn, nhưng cảnh tượng trên đài cao liên tiếp giết bảy cường hào và đám tay chân, đầu người xếp ngay ngắn đã để lại trong lòng hắn một bóng ma không thể xóa nhòa. Sợ rằng Thẩm Đường nổi giận cũng giết đám bách tính đó.

Thẩm Đường nói: "Về thôi."

Tiểu lại chắp tay nói: "Vâng."

Đứa trẻ ăn mày đang mắng chửi Thẩm Đường thấy vậy, nhất thời ngây người tại chỗ. Nghe thấy tiếng chửi rủa bên tai dừng lại, Thẩm Đường nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn đứa trẻ ăn mày. Đứa trẻ ăn mày chạm phải ánh mắt của cô, rụt rè co rúm vai, theo bản năng lùi lại một bước.

Thẩm Đường cười khẩy một tiếng: "Bây giờ biết sợ rồi sao?"

Đứa trẻ ăn mày há hốc, không nói gì.

Thẩm Đường bảo tiểu quan lại cho đứa trẻ ăn mày một đôi giày cỏ.

Tiểu quan lại nói: "Nhưng mà..."

Thẩm Đường lạnh lùng nói: "Cứ cho là được rồi, ta còn chưa nhỏ nhen đến mức so đo với một đứa trẻ ăn mày. Tuy nhiên, ăn trộm làm người ta bị thương lại còn vu oan giá họa là thật, bắt về giam mấy ngày, để nó nhớ đời."

Đôi chân của đứa trẻ ăn mày cực kỳ bẩn, thoạt nhìn còn tưởng là màu đen đỏ. Nhìn kỹ mới biết màu đen là vết bẩn, màu đỏ là vết thương nứt nẻ do bị tê cóng. Khác với thân hình gầy gò trơ xương, hai mắt cá chân lại sưng vù khác thường.

Nhìn thấy vậy, người ta không đành giận dữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top