Chương 300: Phá dỡ xử lý online

Editor: Đào Tử

________________________________

Động đất là việc không tưởng.

Thẩm Đường đứng trên nóc nhà cao nhất, nhón chân lên.

Sắc mặt sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cộng Thúc Bán Bộ và Triệu Phụng đang làm cái quái gì vậy???"

Đúng vậy, "trận động đất" khiến mọi người sợ bóng sợ gió là do bọn họ gây ra, từ xa đã có thể nhìn thấy hào quang võ khí hai người này phóng ra. Động tĩnh giống như động đất cũng khiến những thứ dân khác hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi nhà, mặt mày kinh hãi.

"Động đất sao?"

"Hình như không phải, có người đang đánh nhau!"

"Gì cơ? Có người đánh vào đây à?"

"Sao? Có người đánh tới Tây Nam nội thành rồi à?"

"Sao? Có người đánh tới trị sở rồi à?"

Tin đồn càng truyền càng sai lệch.

Trẻ con cũng bị bầu không khí căng thẳng của người lớn dọa khóc.

Mấy lão quan lại bắc thang trèo lên.

Khang Thời đến nha môn để lĩnh bạc, từ xa đã thấy vài bóng người lưa thưa đứng trên mái nhà, trong đó nổi bật nhất là Thẩm Đường chiều cao khiêm tốn. Anh ta vô thức giật giật mắt, gọi lớn: "Chủ công, cậu leo lên nóc nhà làm gì vậy?"

Thẩm Đường phồng má, chống nạnh nói: "Cộng Thúc Bán Bộ và Triệu Đại Nghĩa đánh nhau, bọn họ đang dỡ nhà đấy à?"

Khang Thời hỏi lại: "Không phải chủ công bảo họ làm sao?"

Thẩm Đường: "???"

Khang Thời: "..."

Thẩm Đường tự vỗ trán mình.

Mẹ nó, bảy tám ngày liền cô chỉ ngủ hai tiếng, làm việc hai mươi hai tiếng, sánh ngang với 007, ăn cơm cũng ngấu nghiến, bận tối mắt tối mũi, vậy mà lại quên mất chuyện này.

Trước đó, Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng phải canh giữ vài tên địa chủ, đề phòng bọn chúng gây rối vượt ngục trong thời gian bị giam giữ, đồng thời còn phải đề phòng "cá lọt lưới" ở bên ngoài mang người đến cướp ngục, nên kế hoạch phá dỡ bằng vũ lực ở góc Tây Nam thành Phù Cô phải hoãn lại.

Hiện tại việc xét xử mấy nhà đã kết thúc, "đội phá dỡ võ đảm" đương nhiên phải tranh thủ thời gian thi công, đuổi kịp tiến độ công việc.

Vậy nên, mới có "trận động đất" này.

Khóe miệng Thẩm Đường giật giật.

Chậc, lần này thật mất mặt quá!

Không sao, chỉ cần cô mặt dày, chết vì xấu hổ cũng không đến lượt cô.

"Hơ hơ hơ hơ, tất nhiên ta biết mà."

Thẩm Đường cười gượng lấp liếm.

Cố gắng để chuyện này trôi qua.

Khang Thời đứng bên dưới nói: "Chủ công mau xuống đi."

Thẩm Đường đáp: "Sợ gì chứ?"

Độ cao này có thể làm cô ngã chết được sao?

Khang Thời định mở miệng nói gì đó, thì xa xa hai luồng võ khí giao tranh bùng nổ, mặt đất rung chuyển rõ ràng hơn lần trước. Anh ta nhìn thấy gì đó, tim đập thình thịch, mắt trợn tròn.

Anh ta dường như...

Nhìn thấy chính điện trị sở đang rung lắc nhẹ???

"Chủ công, mau ——"

Thẩm Đường không nghe rõ anh ta nói gì tiếp theo.

Vì bên tai đã bị tiếng ầm ầm của tòa nhà đổ sập chiếm trọn, đồng thời còn có cảm giác rơi mạnh! Chính điện trị sở dưới chân cô không một lời từ biệt sụp đổ thành đống đổ nát!!!

Khang Thời theo bản năng ra tay.

Không cứu được tòa nhà xuống cấp.

Nhưng ít nhất đã cứu được một vài lão quan lại khỏi bị thương.

Còn Thẩm Đường?

Tất nhiên cô không sao cả.

Chỉ là bụi bặm từ chính điện trị sở sụp đổ ụp vào mặt cô, khiến cô hắt xì liên tục. Giơ tay phủi đi mấy mảnh ngói vỡ trên người, ho khan bò ra, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp —— Cái nhà rách nát này chẳng phải đã được sửa chữa gia cố rồi sao?"

Nhanh vậy đã hỏng rồi?

Cũng uổng công cô mới đến ngày thứ hai đã phải mò mẫm lên mái nhà sửa chữa, còn tưởng sẽ có thể trụ thêm vài năm nữa.

Khang Thời: "..."

Chủ công có hiểu lầm gì về vận may của mình chăng?

Nhà mới xây cũng có thể sập, huống hồ là chính điện trị sở thành Phù Cô đã xuống cấp nghiêm trọng lại nhiều năm không có người ở thường xuyên, may mà người bên trong đã ra ngoài hết, lần này ngoài vài người đứng trên mái nhà xem náo nhiệt, không ai bị thương.

Thẩm Đường dùng tay áo lau đi lớp bụi trên mặt, lau hai cái lại thấy không có tác dụng —— tay áo của cô cũng bẩn như mặt —— đành bỏ cuộc. Nhìn đống đổ nát hoàn toàn không còn cứu vãn được, cô vội hỏi.

"Dưới đó có ai không? Nếu có người thì phải đào ra trước!"

Những người khác đáp: "Không có không có."

Lúc này Thẩm Đường đang cực kỳ thiếu người.

Những người có thể phái đi đều đã phái đi hết.

Những người còn ở lại trị sở chỉ là những người làm việc cố định, mông dính chặt vào ghế, trước đó hiểu lầm "động đất" nên mới chạy ra. Nói về tổn thất, ngoài việc bị kinh hãi và đám công văn bị vùi lấp dưới đống đổ nát, thì không còn gì khác.

Nghe vậy, Thẩm Đường mới yên tâm.

Người không sao là tốt.

Còn đám công văn bị chôn vùi kia...

Hì, cứ để chúng nằm đó thêm chút nữa, cho cô thở một lát.

Cô chợt nhớ ra một chuyện khác.

Vẫy tay gọi hai vị lão quan lại còn trông quen mắt.

Vội nói: "Hai vị dẫn người đi khắp nơi trong thành hỏi thăm xem có nhà dân nào bị sập không."

Nếu có thì lập tức cứu trợ và bố trí chỗ ở.

Lần này chung quy là lỗi của cô.

Cô không ngờ đội phá dỡ võ đảm lại gây ra động tĩnh lớn như vậy! Bảo Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng phá dỡ công trình đổ nát ở góc Tây Nam, có phải bảo bọn họ đánh nhau đâu, ai mà biết hai người này không đi lối thông thường, trực tiếp hóa ra võ giáp "giao lưu thân thiện" ? ? ?

Chẳng lẽ phá dỡ (động võ) cũng cần "nghi thức" sao?

Những người được phái đi đã dò hỏi một vòng.

Mang về một tin tức vừa khiến Thẩm Đường vui mừng vừa xấu hổ —— vui vì, ngoài chính điện trị sở của Thẩm Đường, không có công trình nào khác bị sụp đổ; ngượng ngùng vì, ngoài chính điện trị sở của Thẩm Đường, không có công trình nào khác bị sụp đổ.

Thẩm Đường: "... À ừm..."

Điều này có nghĩa là toàn bộ bá tánh thành Phù Cô đều biết nơi làm việc của quận thủ bọn họ là căn nhà xuống cấp nhất trong tất cả những căn nhà xuống cấp.

Khang Thời an ủi cô: "Không sao, nhân dịp này xây dựng lại."

Cũ không đi thì mới không đến.

Thẩm Đường: "..."

Nếu cô có tiền, thì đương nhiên không sao.

Nhưng cô nghèo.

Đáng lẽ cô có thể rất vui vẻ, nhưng cái nghèo lại hại cô.

Nhìn thấy chủ công của mình mím môi, ánh mắt xót xa khi nhìn đống đổ nát, Khang Thời... Khang Thời chột dạ quay mặt đi. Nhà xuống cấp thì xuống cấp thật, nhưng sau khi được tu sửa một phen, thật ra không dễ sập như vậy, nhưng tại sao nó vẫn sập?

Trong lòng Khang Thời hơi chột dạ.

Việc đào bới công văn dưới đống đổ nát cũng cần thời gian, Thẩm Đường rảnh rỗi không có việc gì làm, định đi xem Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng "phá dỡ" đến đâu rồi. Ha ha, nếu thành quả của bọn họ không xứng với căn nhà bị sập của cô...

Thẩm Đường không ngại xuống đó "phá dỡ" giúp một tay.

Khi cô đến nơi, một vùng rộng lớn ở góc Tây Nam thành Phù Cô đã biến thành đống đổ nát, dân chúng nghe động tĩnh chạy đến xem náo nhiệt tụ tập đông đúc, xì xào bàn tán.

Ban đầu bọn họ cũng tưởng có địch tấn công, lo lắng thành Phù Cô lại bị chiến hỏa lan đến, nhưng rất nhanh đã được trấn an, lúc này mới biết là góc Tây Nam sắp được xây dựng lại, đây là đang phá dỡ nhà cửa!

Dân chúng: "..."

Xây dựng lại thì xây dựng lại, cần gì phải làm rầm rộ ghê gớm thế này?

Cái "ghê gớm" thật sự còn ở phía sau.

Một đám thanh niên trai tráng, người thì cởi trần, người thì xắn tay áo, khiêng, vác, đẩy, dọn dẹp đống đổ nát còn sót lại sau trận "đánh nhau". Những người dân vây xem phần lớn là nữ giới, ánh mắt nóng bỏng, thỉnh thoảng lại cúi đầu cười nói với người bên cạnh.

Nội dung bàn tán không gì ngoài chuyện ai trẻ hơn, ai đẹp trai hơn, ai vóc dáng khỏe mạnh hơn...

Trời lạnh thế này mà không sợ rét.

Xem ra dương khí trong người rất vượng.

Thẩm Đường hóng hớt chuyện phiếm: "..."

Giờ mà có hạt dưa thì tốt biết mấy.

Vừa nghe chuyện vừa cắn hạt dưa mới đúng bài.

Khang Thời vừa quay đầu đã phát hiện chủ công biến mất, tìm mãi mới thấy, khóe miệng giật giật thấy cô hoàn toàn hòa nhập vào dân chúng, tám chuyện hăng say. Dân chúng xung quanh chủ công càng kỳ lạ hơn, nói chuyện nước miếng văng tứ tung, vậy mà không một ai phát hiện ra thiếu niên mình đầy bụi đất này chính là vị Thẩm quân uy phong lẫm liệt trên đài cao. Khang Thời cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng vọt.

Ngay khi vẻ mặt của anh ta sắp không giữ được nữa, Thẩm Đường lặng lẽ quay trở lại: "Sao thành Phù Cô nhiều phụ nữ thế nhỉ?"

Ôi vãi, những người phụ nữ này nói chuyện dung tục cũng như tay lái lụa, khi thì hàm súc, khi thì bộc trực, chọc trúng điểm tế nhị của đối phương là cười khanh khách, cười rung cả người, có vài đoạn Thẩm Đường còn không phản ứng kịp.

Cô chỉ biết trên mặt mình toàn dấu bánh xe.

Có chiếc xe vừa lao qua!

Điều này cũng khiến Thẩm Đường nhận ra một điều trước đó cô chưa từng chú ý —— phụ nữ ở thành Phù Cô dường như nhiều hơn đàn ông.

Số lượng nhiều hơn, trải dài ở mọi lứa tuổi.

Khang Thời lại chẳng thấy lạ.

Phải biết rằng chiến tranh là việc hao tốn nhân lực, rất nhiều binh lính bị cưỡng chế chiêu mộ đều không thể trở về, còn có một bộ phận thanh niên trai tráng hoặc vì mưu sinh, vì trốn tránh lao dịch nặng nhọc... đành lòng cắn răng, trở thành thảo khấu, lên núi làm thổ phỉ.

Ở cái đất thành Phù Cô này, ngoại trừ vài gia đình có thế lực sống sung túc, nam đinh sung túc, muốn tìm được vài nam giới trẻ khỏe, mặt mũi đường hoàng ngay thẳng giữa dân chúng không phải chuyện dễ dàng. Phần lớn còn quá nhỏ, hoặc là đã quá già.

Hơn nữa, so với những thôn xóm hẻo lánh lạc hậu, thành Phù Cô vẫn tương đối an toàn, ít bị thổ phỉ ghé thăm, phụ nữ vì mưu sinh cũng sẽ dồn về thành.

Nhiều yếu tố chồng chất, số phụ nữ còn lại đương nhiên sẽ nhiều hơn, trong đó không ít là phụ nữ góa chồng lâu năm.

"Không chỉ có Phù Cô, nhiều nơi khác cũng tương tự..." Khang Thời giải thích chi tiết cho Thẩm Đường, thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh ta bèn hỏi, "Chủ công còn điều gì thắc mắc ư?"

Thẩm Đường gãi gãi mặt, thắc mắc: "Ta chỉ nghe nói, phụ nữ không có văn tâm và võ đảm, đa phần được nuôi dưỡng trong nội trạch, nào ai bước chân ra khỏi cửa?"

Thực ra điều cô muốn hỏi không phải cái này.

Trong ký ức của cô, xã hội cổ đại rất bảo thủ.

Vừa rồi những phụ nữ đó nói chuyện vô cùng táo bạo.

Khang Thời ngây người, rồi bật cười: "Được nuôi dưỡng trong nội trạch thì trước tiên phải có người có khả năng nuôi dưỡng, phải có một xuất thân tốt, gia đình tốt, hoặc cha mẹ huynh đệ có năng lực, ví dụ những tiểu thư thế gia như Lệnh Đức. Không có điều kiện này, thì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Không ra khỏi cửa lớn... Gia đình ngay cả nam đinh cũng không có, không ra ngoài mưu sinh chẳng phải ngồi chờ chết sao?"

Không biết là ai đã làm chủ công hiểu lầm như vậy.

Nghĩ một vòng, Kỳ Thiện (Đàm Khúc) khả nghi nhất.

Nhưng Kỳ Thiện (Đàm Khúc) cũng xuất thân từ dân chúng...

Anh ta không thể không biết nỗi khổ của dân chúng.

Thẩm Đường gật đầu hiểu ra.

"Là ta đã nghĩ sai rồi."

Trong lòng thầm than một tiếng.

Bây giờ cô không chỉ phải lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của đám người khó tánh này, mà còn phải lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của bá tánh sao?

Ôi shit, nếu chuyện này mà để cô làm thành, không trao cho cô một tấm huy chương "Bà mối số một" thì thật không phải lẽ!

Nghĩ lại một hồi ——

Hây dà, bản thân cô còn là cẩu độc thân đây này.

Càng nghĩ đầu óc càng rối như bòng bong.

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Đường đã nhìn thấy Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng đang nghỉ giải lao giữa giờ. Hai người này cũng chẳng ngại bẩn, cứ thế ngồi bệt xuống đất, vừa uống rượu ăn bánh, vừa nói cười rôm rả, bàn luận về những hiểu biết võ học của mình. Học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

Thật có cảm giác hận gặp nhau muộn.

Cộng Thúc Võ mắt tinh thấy Thẩm Đường đến, còn tưởng cô đến kiểm tra tiến độ công việc, liền đứng dậy chắp tay hành lễ.

"Chủ công."

Triệu Phụng cũng đứng dậy hành lễ: "Thẩm quân."

Thẩm Đường nói: "Không cần đa lễ."

Cộng Thúc Võ là một người làm công tiêu chuẩn, chủ động báo cáo tiến độ công việc —— Sức phá hoại của võ giả võ đảm không phải dạng vừa, nhất là hai người này đều có đẳng cấp võ đảm không thấp. Việc phá dỡ (phá hoại) diễn ra vô cùng nhanh chóng, đi đến đâu, quét sạch kiến trúc đến đó!

Ngươi tung ra một luồng võ khí dài mười mấy trượng.

Ta tung ra một luồng đao khí dài mười mấy trượng.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ——

Bụi bay mù mịt.

Nếu không phải bọn họ còn có lý trí, biết rằng giao đấu chỉ là giả, phá dỡ mới là thật, thì có lẽ còn đánh tới chỗ khác. Tuy chưa đã ghiền, nhưng cũng đổ mồ hôi ròng ròng.

Khối lượng công việc này nếu giao cho dân chúng bình thường làm, cả ngàn người cũng phải làm năm sáu ngày, hiệu quả chưa chắc đã tốt như vậy.

Bọn họ phụ trách phá dỡ, còn việc dọn dẹp thì giao cho người bên dưới. Sau khi dọn dẹp xong, sẽ căn cứ theo bản vẽ để đo đạc và bắt đầu thi công.

Thẩm Đường nghe chăm chú.

Lại hỏi: "Còn thiếu gì không?"

Cộng Thúc Võ nhai một miếng bánh.

Nói: "Thực ra có."

Thẩm Đường: "Thiếu gì?"

Cộng Thúc Võ nói: "Thiếu xe chở gỗ."

Góc Tây Nam Phù Cô vốn là khu vực dân cư, vật liệu xây dựng dĩ nhiên cũng không tốt. Sau khi bị bạo lực phá hủy, chỉ còn lại một đống bùn đất, đá vụn, gỗ mục. Những thứ có thể tái sử dụng không nhiều, lại còn nặng. Chỉ dựa vào sức người để vận chuyển dọn dẹp rất khó.

Bộ khúc tư thuộc Triệu Phụng mang đến đều là tinh nhuệ, người ta đến báo ân, nhưng cũng không thể sai khiến họ làm việc nặng nhọc.

Những công việc nặng nhọc này cố gắng để người của mình làm.

Hoặc thuê dân thường làm lao động.

Dù là cách nào, tốt nhất là kiếm thêm vài chiếc xe chở gỗ.

Nếu không, chỉ riêng việc vận chuyển dọn dẹp đã là một khối lượng công việc khổng lồ.

Tốn thời gian, tốn sức lại tốn người.

Thẩm Đường nghe vậy lo lắng nhíu mày.

Xe chở gỗ...

Lấy đâu ra bây giờ???

Thời này cũng không có xe đẩy chuyên dụng ở công trường.

Thẩm Đường lại một lần nữa bi thương trước sự nghèo khó của mình.

Cô vốn có thể rất vui vẻ, là cái nghèo hại cô!

Thấy vẻ mặt khó xử của Thẩm Đường, Cộng Thúc Võ cũng đoán được phần nào khó khăn của chủ công nhà mình —— Dù rằng nhờ tịch biên tài sản mà có chút giàu có, nhưng Phù Cô trăm thứ hoang tàn, đâu đâu cũng cần chi tiêu, đâu đâu cũng cần tiền, xe chở gỗ cũng không phải thứ cần thiết nhất.

Hắn thở dài trong lòng, định lảng sang chuyện khác.

Ai ngờ ——

Thẩm Đường hỏi hắn: "Bán Bộ à..."

Cộng Thúc Võ: "Chủ công cứ nói."

Đôi mắt Thẩm Đường sáng rực, nhìn chằm chằm.

Cộng Thúc Võ bỗng thấy bất an trong lòng, có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn nhịn xuống: "Chủ công nhìn ta như vậy làm gì?"

Thẩm Đường cười hì hì.

Gãi đầu: "Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi có ngôn linh nào biến ra chiến xa không? Bây giờ trong tay thiếu thốn, xe chở gỗ cũng khó kiếm, kiếm được xe chở gỗ lại phải có gia súc kéo, nhưng —— ngôn linh có thể hoàn hảo giải quyết vấn đề này!"

Cộng Thúc Võ: "..."

Ngôn linh biến ra chiến xa, chiến mã kéo phế tích kiến trúc...

Chủ công nhà mình thật dám nghĩ!

Không chỉ nghĩ, mà còn nói huỵch toẹt ra!

Cộng Thúc Võ cẩn thận liếc nhìn Triệu Phụng.

Ồ hố ——

He, quả nhiên mặt đen lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top