Chương 298: Liên minh độc thân

Editor: Đào Tử

________________________________

Cố Trì lại nói: "Không cần thiết."

Kỳ Thiện nhướng mày hỏi: "Sao lại không cần thiết? Cố Vọng Triều, chắc hẳn không ai rõ hơn cậu việc không nhổ tận gốc những tàn dư này sẽ gây ra nguy hại lớn đến mức nào. Cậu làm như vậy chẳng khác nào nuôi hổ gây họa. Không bằng nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc, mới có thể yên tâm ngủ ngon."

Gần như ngay khi Kỳ Thiện nói xong câu này, Thẩm Đường đang cúi đầu làm việc đột ngột ngẩng lên.

"Có sát khí!"

Cố Trì lạnh lùng đáp: "Ảo giác thôi."

Thẩm Đường: "..."

Cố Trì mím chặt đôi môi mỏng hơi xanh xao do bệnh tật, cười hờ hững nhìn Kỳ Thiện: "Kỳ Nguyên Lương, cậu đúng là ngày càng lơ là. Ha ha, sao vậy, chém giết kẻ thù, báo thù rửa hận, liền khiến cậu buông lỏng đến thế này sao?"

Dứt lời, nụ cười bỗng chốc biến mất không còn dấu vết.

Đợi đến khi Cố Trì vung tay áo rời đi, Thẩm Đường mới từ sau đống thẻ tre ló đầu ra, nhíu mày: "Hai người cãi nhau à?"

Mặc dù Cố Trì chống chế là "ảo giác", nhưng Thẩm Đường không thể nào không phân biệt được sát khí thật giả, vừa rồi rõ ràng Cố Trì đã sinh ra sát khí. Dù không đến mức phải ra tay, nhưng ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Câu sau của Cố Trì cũng đầy ẩn ý.

Cố ý đại bàng vươn cánh trong vùng cấm của Kỳ Thiện.

Hai người này mà không cãi nhau?

Cô sẽ biểu diễn trồng cây chuối xử lý công văn ngay tại chỗ.

Kỳ Thiện qua loa đáp: "Không có chuyện đó..."

Thẩm Đường đáp: "Có hay không? Ta tự có khả năng phán đoán."

Kỳ Thiện biết Thẩm Đường không dễ bị lừa, nhưng anh ta cũng không định lừa —— vừa rồi là anh ta sơ suất, vô tình chạm vào vảy ngược của Cố Trì, mức độ nghiêm trọng tương đương với việc có người trước mặt anh ta lấy "Nguyên Lương thật" ra đùa cợt.

Tự hỏi lòng, nếu là Kỳ Thiện, chắc chắn anh ta sẽ rút kiếm liều mạng với kẻ đó, Cố Trì chỉ biến sắc và phóng ra sát khí, ở mức độ nào đó đã khá kiềm chế. Việc này cũng nhắc nhở Kỳ Thiện, cần nói với Thẩm Đường về những điều cấm kỵ của Cố Trì.

Vừa rồi Thẩm Đường nghe từ đầu đến cuối, ít nhiều cũng đoán được chút ít, hỏi dò: "Chẳng lẽ có liên quan đến cái gọi là 'tàn dư'?"

Kỳ Thiện gật đầu: "Cố quốc của Cố Trì đã bị diệt vong từ nhiều năm trước, việc này cậu hẳn nên biết. Quốc gia nhỏ đó có quy mô tương đương với nước Chử, không thể chống đỡ nổi sự tấn công mạnh mẽ từ nước Tân. Lão quốc chủ nước Tân khó có con nối dõi, nghe theo lời khuyên của đạo sĩ, không diệt trừ hết những quý tộc của nước nhỏ đó, mà lại khoan dung, giáng toàn bộ làm thường dân, rồi thì hỏng bét..."

Thẩm Đường nghe say sưa.

"Hỏng bét? Ẩn náu trong dân gian phá hoại ám sát?"

Kỳ Thiện cười khổ: "Nếu chỉ như vậy thì tốt. Những quý tộc vong quốc này trở thành thường dân thì phải tự lực cánh sinh, nhưng từ nhỏ bọn họ đã sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, làm sao quen được cuộc sống thường dân."

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, trong mơ toàn là cung điện lầu các dát vàng nạm ngọc, sơn hào hải vị không ngừng, nhưng mở mắt ra lại thấy căn nhà tranh xiêu vẹo dột nát. Lắng tai nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền vang lên từ nhà hàng xóm, làm sao thích nghi được?

Trong lòng bọn họ tất nhiên hận nước Tân đến tận xương tủy.

Kết bè kéo cánh, ngầm chạy khắp nơi tìm cách phục quốc.

Nhưng nước Tân đang thịnh, quốc chủ nước Tân ngồi vững trên ngai vàng, bọn họ không thể lay chuyển được chút nào, chỉ đành nhẫn nhục. Để sinh tồn và tích lũy lực lượng, bọn họ vào rừng làm cướp, lên kế hoạch phá hoại khắp nơi, nhưng tiến độ quá chậm!

Lâu dần, hiện thực khốn cùng không đạt được chí hướng cùng với quá khứ huy hoàng không thể quay lại trong giấc mơ khiến tâm lý bọn họ bắt đầu trở nên biến thái.

Thế là bọn họ chuyển căm hận sang những người dân còn sót lại của cố quốc —— những dân thường này vốn chỉ là thường dân thấp kém, sống chết đối với quý tộc cũ không quan trọng, có thể chết vì đại nghiệp phục quốc, cũng coi như họ đã tỏ lòng trung thành.

Còn những cựu thần trung thành với triều đại mới!

Nếu cựu thần chịu giúp đỡ bọn họ phục quốc, đi cùng một con thuyền thì không sao, nếu không chịu ——

Haha, loại thần tử bất trung như vậy còn giữ lại làm gì?

Kỳ Thiện nói: "... Những gì ta biết cũng không đầy đủ, chỉ biết rằng Cố Trì là con cháu quan lại, hai đời ông cha đều phụng sự cho quốc chủ cố quốc, chỉ vì đại thế khó cản, thêm vào đó bá tánh dưới trướng cần được chăm lo, cả nhà mới đầu hàng nước Tân."

Đối diện với đám quý tộc cố quốc tìm đến, bọn họ không dám trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không dám trực tiếp đồng ý ngay —— nước Tân giám sát rất chặt những kẻ hàng thần này. Suy đi tính lại, bọn họ chuẩn bị bỏ ra hơn phân nửa gia sản để đuổi đám cựu quý tộc cố quốc đi, coi như đã hết lòng hết dạ.

Thẩm Đường hồi tưởng lại đạo văn sĩ của Cố Trì, rồi liên tưởng đến một phần bối cảnh câu chuyện Kỳ Thiện kể, liền biết chuyện này không đơn giản.

Quả nhiên, đám cựu quý tộc cố quốc không hài lòng với sự qua loa lấy lệ của ông cha Cố gia, lại nghi ngờ bọn họ chuẩn bị bán đứng mình để đổi lấy vinh hoa phú quý, lo lắng đêm dài lắm mộng, muốn nhổ cỏ tận gốc!

Thẩm Đường nghe mà trợn mắt há mồm.

"Sao lại có kiểu suy nghĩ như vậy?"

Ông cha Cố gia hai đời trung thành với cố quốc là thật, nhưng bây giờ triều đại đã thay đổi, người ta còn bằng lòng bỏ ra hơn phân nửa gia sản, vậy mà đám người điên này còn muốn giết người diệt khẩu?

Còn mỹ miều nói là: Nhổ cỏ tận gốc? ? ?

"Họ thành công rồi à?"

"Nếu không thành công, sao lại có Cố Vọng Triều hôm nay?"

Bọn họ vừa mới nhận được hơn phân nửa gia sản của Cố gia, sau đó lập tức trở mặt vô tình, ra tay tàn độc, bắt cóc ông nội của Cố Trì, rồi lấy ông nội làm con tin dụ dỗ cha Cố Trì một mình đến gặp, đồng thời chia binh tập kích gia quyến Cố gia đang được bí mật an trí ở nông trang.

Nông trang bị thiêu rụi.

Cả Cố gia chỉ còn lại một mình Cố Trì sống sót, đó cũng là nhờ Cố Trì được đám bạn bè mời ra ngoài chơi. Nếu hôm đó anh ta cũng ở trang viên, e rằng khó thoát khỏi số phận bị giết.

Cố Trì là con trai trưởng trong nhà, anh ta còn có một người đệ đệ chưa đầy sáu tuổi, một muội muội bảy tuổi, trong bụng mẹ còn có một thai nhi bảy tháng đã thành hình, nghe nói cũng là một bé gái.

Trước mắt Thẩm Đường dường như hiện lên hình ảnh Cố Trì thời niên thiếu say rượu cả đêm trở về, từ xa thấy nông trang đã thành đống đổ nát, trong lòng giật thót, loạng choạng ngã xuống khỏi lưng ngựa, từ trong đống đổ nát bới ra từng thi thể người thân cháy đen không thể nhận dạng...

Cô hỏi Kỳ Thiện: "Nguyên Lương, đạo văn sĩ của Vọng Triều... chẳng lẽ... là thức tỉnh không lâu sau đó?"

Kỳ Thiện không chắc chắn lắm: "Có lẽ vậy..."

Anh ta cũng tình cờ mới biết được thân thế của Cố Trì.

Thẩm Đường lại hỏi: "Vậy kẻ thù của huynh ấy thì sao?"

"Không biết, có lẽ còn sống, có lẽ đã chết, đoán rằng khả năng còn sống cao hơn. Tất cả đều nghe đồng hương của cậu ấy kể lại..." Kỳ Thiện đổi giọng, nói, "Đồng hương của cậu ấy còn kể một tin tức, nghe nói trước đây Cố Trì đã đính hôn với người ta."

Thẩm Đường: "???"

Chủ đề nhảy vọt lớn vậy sao???

"Rồi sao nữa?"

Nói đến đây, Thẩm Đường cũng cảm thấy kỳ lạ.

Người ở thời đại này kết hôn ở tuổi rất trẻ.

Nhưng những người xung quanh mình, như Kỳ Thiện, Chử Diệu, Khang Thời và Cố Trì... hình như bọn họ đều chưa từng nhắc đến gia đình vợ con, còn về phần Cộng Thúc Võ —— Cung thị bị Trịnh Kiều tịch thu tài sản rồi bị lưu đày, cho dù Cộng Thúc Võ có vợ con thì phần lớn cũng đã gặp chuyện không may

Tất nhiên, cũng có thể Cộng Thúc Võ đam mê võ đạo, không quan tâm đến chuyện nam nữ, mỗi năm đều chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mừng ngày lễ độc thân 11/11.

Vậy còn đám người Kỳ Thiện?

Kỳ Thiện nói: "Người con gái đã đính hôn với cậu ấy, nghe nói là con gái của tri kỷ quan trường của cha Cố Trì, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Khác với cha Cố Trì, người kia lại qua lại thân thiết với đám quý tộc cố quốc, nhiều năm qua âm thầm cung cấp đủ loại lợi ích, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sau khi Cố gia gặp chuyện, ông ta vì đại nghiệp phục quốc mà dâng con gái mình cho quý tộc cố quốc... Kẻ thù chắc chắn không dễ chết như vậy."

Thẩm Đường: "..."

Đột nhiên cảm thấy Cố Trì thật sự không phải thảm bình thường.

Mà là cực kỳ thảm!

Kỳ Thiện thở dài nói: "Nói với chủ công những điều này cũng vì lo lắng chủ công vô tình chạm vào nỗi đau của cậu ta. Cố Vọng Triều không phải là người dễ đối phó, cậu ta ở lại, không phủ nhận có chân tình, nhưng cũng có cân nhắc về tình thế, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp."

Nói cách khác, nếu Thẩm Đường phạm vào điều kiêng kỵ của anh ta mà không hay, người ta sẽ giết chủ dễ như trở bàn tay...

Trong thời buổi hiện nay, chính quyền quốc gia thay đổi liên tục, văn sĩ văn tâm nhảy việc, phản lại chủ cũ chưa bao giờ là vết nhơ nhân phẩm đáng bị lên án, càng không dính dáng gì đến bại hoại đạo đức.

Mối quan hệ giữa chủ và thần cần cả hai bên cùng duy trì.

Thẩm Đường nghiêm túc gật đầu đáp lại.

"Ừm, ta biết rồi."

Cách tốt nhất để không vạch trần vết sẹo của một người chính là coi như mình không biết, Thẩm Đường cũng thật sự làm như vậy, chỉ là ——

Thẩm Đường chống cằm, thả hồn, không còn tâm trí lo công việc.

Kỳ Thiện tò mò: "Chủ công cớ sao phiền não?"

"Ta chỉ đột nhiên nhớ đến một vấn đề —— Vọng Triều hiện giờ cô độc một mình, nhưng trước đây từng có hôn ước, chỉ là không thành, huynh và Vô Hối thì sao? Đợi tình hình ở thành Phù Cô ổn định, có nên cử người tìm kiếm tung tích của bọn họ, đón về không?"

Là một cấp trên hợp cách, nên quan tâm đến mọi mặt của thuộc hạ, gia đình họ êm ấm thì mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Nhưng sự lo lắng của Thẩm Đường rõ ràng là thừa thãi, Kỳ Thiện thản nhiên nói: "Thiện lẻ loi một mình."

Thẩm Đường: "..."

Thời đại này cũng có cẩu độc thân hai mươi tư tuổi?

Mà còn sống sờ sờ!

"Vô Hối thì sao?"

Kỳ Thiện khẽ cười giễu, hỏi ngược lại: "Chủ công có biết ánh mắt của Tam kiệt nước Chử cao đến mức nào không? Không nói đến khuê nữ nhà quyền quý, ít nhất cũng phải tài mạo tương xứng. Chử Vô Hối thành danh từ nhỏ, tâm khí cao ngạo, chỉ là sau đó cuộc đời thăng trầm..."

Cụ thể là thăng trầm trầm trầm trầm trầm...

Thời khắc huy hoàng của cuộc đời còn chưa giải quyết được chuyện đại sự, sau khi sa sút hết lần này đến lần khác, còn muốn tìm được sao? Giả sử Chử Diệu thành gia lập thất, đối tượng rất có thể chỉ là bà lão quét dọn làm việc ở sau bếp của Nguyệt Hoa Lâu, thành Hiếu. Hừ, không cần hỏi, hắn cũng là một lão ế thâm niên.

Thẩm Đường: "... Vậy Quý Thọ thì chắc cũng nên..."

Nhà Khang Thời coi như là trọn vẹn nhất trong số họ.

Đáng lẽ phải có trưởng bối lo liệu chuyện hôn sự.

Ai ngờ Kỳ Thiện lộ ra vẻ đầy thâm ý.

"Chủ công có biết đạo văn sĩ của huynh ấy liên tiếp khắc năm vị hôn thê không?"

Với gia thế và học thức của Khang Thời, thoát khỏi kiếp độc thân hẳn là không có gì khó khăn, gia đình cũng thực sự đã tính chuyện hôn sự, nhưng —— khó đỡ nổi Khang Thời vô tích sự, đạo văn sĩ thức tỉnh quá sớm, lại còn có thuộc tính oái oăm, thật là thảm.

Nhà gái đính hôn nào là bỏ trốn với tình nhân rồi gặp bệnh tật, tai nạn, gặp cướp, hỏa hoạn, trưởng bối trong tộc xung đột, sáu lễ gồm: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, người mệnh cứng nhất cũng chỉ kiên trì đến "thỉnh kỳ".

Thẩm Đường: "..."

Ôi shit ——

Thảm đến thế này à!

"Rồi sao nữa?"

Đây là bị ép làm cẩu độc thân à? ? ?

Kỳ Nguyên Lương không nhịn được cười.

Thấp giọng buôn chuyện —— Cao nhân giải thích, nói đạo văn sĩ của Khang Thời quá bá đạo, một là tìm một người cũng bá đạo như vậy để khắc chế huynh ấy, hai là tìm một người có thể tương sinh tương khắc để hỗ trợ. Ngoài hai trường hợp này, ai đến cũng bị khắc chết.

Thẩm Đường: "..."

Vì sao cô im lặng?

Bởi vì trước đây văn sĩ văn tâm, võ giả võ đảm là đặc quyền của nam giới, Khang Thời muốn thoát khỏi kiếp độc thân chỉ có thể chọn đoạn tụ với người khác, nhưng anh ta lại không thích, nên chỉ có thể bị buộc độc thân. Dù sao đời này ngắn ngủi, độc thân lâu rồi cũng quen.

Thẩm Đường: "..."

Biết một lúc nhiều dưa như vậy, Thẩm Đường hơi choáng, đúng lúc Triệu Phụng đến nộp danh sách phạm nhân, lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu về gia quyến của Triệu Phụng. Triệu Phụng đầy khó hiểu, gãi đầu: "... Khá tốt, cảm ơn Thẩm quân quan tâm."

Triệu Phụng tiện hỏi.

"Sao Thẩm quân đột nhiên hỏi chuyện này?"

"... Ta tưởng Triệu tướng quân chưa lập gia đình..."

Xem ra chỉ có bên mình là đặc biệt.

Vớ được ai cũng là cẩu độc thân.

Triệu Phụng cười ha hả, còn tưởng Thẩm Đường đến tuổi rồi, tuổi trẻ ái mộ cũng là chuyện thường tình. Hắn vuốt râu nói: "Lão phu đã đến tuổi này rồi, làm sao có thể vẫn chưa thành gia lập thất? Con cái của ta còn lớn hơn Thẩm quân một chút nữa kìa..."

Võ giả võ đảm khí huyết dồi dào, đến một độ tuổi nhất định mới bắt đầu chậm chạp lão hóa, cộng thêm việc hắn bảo dưỡng tốt nên nhìn không ra tuổi thật.

Thấy Thẩm Đường có vẻ muốn nói lại thôi, Triệu Phụng cởi mở nói: "Thẩm quân còn điều gì muốn hỏi nữa không?"

Thẩm Đường hỏi: "Triệu tướng quân và phu nhân quen nhau như thế nào?"

Triệu Phụng: "Do tiên chủ làm mai."

Cái "tiên chủ" này chính là ông chủ đời trước.

Sắc mặt Thẩm Đường lập tức trầm xuống.

Ý là cô còn phải kiêm thêm nghề bà mối nữa sao???

Không phải chứ, đám người dưới trướng cô lắm bệnh quá rồi, không phải cao tuổi thì là có vết thương lòng, ánh mắt cao hoặc là mệnh phải cứng.

Thần tình yêu Cupid dùng súng Gatling bắn tên vàng cũng chưa chắc đã giải quyết được, cô thì ăn thua gì?

Sắc mặt Thẩm Đường lập tức ỉu xìu.

Nhưng những phiền não này không kéo dài lâu.

Chúng bị đống công vụ Cố Trì đặt xuống đuổi đi mất.

Thẩm Đường ôm đầu kêu lên: "Sao còn nhiều thế này?"

Mông cô đã dính chặt vào đệm ngồi mấy canh giờ rồi, đống công văn này lại vừa rườm rà vừa khô khan, cô thà xách kiếm đánh nhau với Công Tây Cừu hai hiệp còn hơn là đối mặt với chúng.

Cố Trì vô cảm nói: "Tích tụ mấy năm rồi."

Ngụ ý là, hai ngày đòi làm hết công việc của người ta mấy năm trời?

Mơ đi!!!

Thẩm Đường: "..."

Ban ngày chưa sáng đã phải xử lý các phạm nhân, trời tối mờ lại xử lý công vụ đến khuya, ngủ hai giờ, làm việc hai mươi hai giờ, người sắt cũng không chịu nổi sự hành hạ này.

Trong lòng Thẩm Đường khổ không thể tả.

Cố Trì lạnh giọng nói: "Chủ công đã biết rồi, còn nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu làm gì?"

Anh ta còn tưởng Thẩm Đường nhàn rỗi không có việc gì làm đấy.

Thẩm Đường: "..."

Cố Trì thở dài một tiếng, nói: "Những gì Kỳ Nguyên Lương nói phần lớn là thật, nhưng có một phần nhỏ là lời đồn đại, không đáng tin. Chủ công nên lấy việc chính sự làm trọng, cũng chớ lo lắng ta sẽ dễ dàng phản bội, dù sao —— cô không giống những người khác."

Tuy rằng ở thế đạo này, văn sĩ văn tâm nhảy việc là chuyện thường tình, nhưng có một số văn sĩ văn tâm một khi đã nhận định thì cũng rất cố chấp, không dễ dàng phản bội. Quân thần giao hảo mới có thể bền lâu, kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, thì mối quan hệ dù có bền chặt đến đâu cũng sẽ tan vỡ.

Cố Trì nói xong, không đợi Thẩm Đường đáp lại, lại lấy ra mấy quyển sổ dày đưa cho Thẩm Đường, đây đều là chiến lợi phẩm thu được từ bảy nhà (sào huyệt) bị triệt hạ, cũng là vốn ban đầu để xây dựng thành Phù Cô.

Có khoản "thu nhập" này, việc xây dựng, tu sửa cơ bản nhất có thể được đưa vào danh sách quan trọng, khai khẩn ruộng hoang và tái thiết thành Phù Cô.

Đồng thời còn phải thu nạp lưu dân.

Dân chúng trong thành quá ít, quá ít.

Không có người, thành chết không thể hồi sinh.

"Khai khẩn ruộng hoang? Ruộng tốt thu được từ mấy nhà đó vẫn chưa đủ sao?" Nếu nhớ không nhầm thì tài lực của các nhà tuy có chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn, ngay cả Trương thị Hà Doãn cũng có hơn trăm khoảnh ruộng tốt, ruộng tốt thu được từ mấy nhà đó, hẳn là đã có dân chúng canh tác rồi.

Cố Trì nói: "Còn lâu mới đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top