Chương 294: Đặt mua đồ tết (3)
Editor: Đào Tử
________________________________
Thành Phù Cô, phía Bắc thành.
Vài bóng người lén lút mò mẫm trong bóng tối, tiến về phía cổng thành.
Thỉnh thoảng có vài câu nói mơ hồ vang lên.
"Có người đuổi theo không?"
"Yên tâm, đã cắt đuôi rồi."
"Chết tiệt! Thù này không trả, ta không phải người!"
Một người ôm cánh tay đang rỉ máu, sắc mặt u ám, gần như hòa vào màn đêm. Ai có thể ngờ ban ngày hắn còn được tiền hô hậu ủng, đêm xuống đã thành chó nhà có tang.
Bị Chử Diệu và Triệu Phụng dẫn binh lính tấn công vào tộc địa, buộc phải dẫn người bỏ trốn, giờ đây phải chạy trối chết, thật là sỉ nhục.
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đừng nói đến thê thiếp, ngay cả cha mẹ già và mấy đứa con trai hắn cũng không kịp mang theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị kẻ ác bắt giữ. Đám nô bộc, tỳ nữ hầu hạ sợ hãi chạy tán loạn, cả tộc địa chìm trong tiếng khóc than như địa ngục.
Ngay cả bản thân hắn, cũng là nhờ tâm phúc bảo vệ, khoác áo ngoài của nữ quyến, thừa dịp hỗn loạn mới trốn thoát.
Tâm phúc của hắn không mấy lạc quan trước tình hình này.
Gã cũng từng xông pha bên ngoài, coi như đã từng trải.
Uy thế của Triệu Phụng căn bản không phải thứ võ giả võ đảm bình thường có thể có được. Hà Doãn chỉ là một nơi hẻo lánh nhỏ bé, tại sao lại chọc phải một hung thần như vậy?
Võ giả võ đảm với thực lực như này, dù đầu quân cho thế lực chư hầu nào cũng sẽ được trọng dụng. Tại sao lại đi theo một quận thủ Hà Doãn? Trong lòng hắn chất chứa nhiều nỗi nghi hoặc, nhưng vẫn có thể phân tâm để cảnh giác cho gia chủ, cho đến khi ——
"Không ổn rồi."
Đến gần cổng thành mới phát hiện trên tường thành đã dựng lên kết giới.
"Không ổn cái gì?" Sắc mặt gia chủ nanh ác, biết rõ Thẩm Đường đã có chuẩn bị, "Đánh ngất lính canh cổng, cưỡng ép phá vòng vây."
Thành Phù Cô có bốn cổng thành.
Không tin Thẩm Đường có nhiều nhân lực đến vậy.
Tâm phúc há hốc, thật ra gã muốn tạm thời ẩn náu trong thành, đợi vài ngày nữa, khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới lặng lẽ rời khỏi thành. Lúc này ra khỏi thành, rủi ro không nhỏ, Thẩm Đường nhất định sẽ bố trí người vây bắt.
Có thể mạnh mẽ phá vòng vây thì tốt, nếu không ra ngoài được...
Chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?
Có điều, sự lo lắng của gia chủ cũng có lý lắm.
Đêm dài lắm mộng, hậu hoạn khôn cùng.
Bọn họ ẩn náu trong thành Phù Cô, sớm muộn gì cũng bị tóm ra.
May mắn là, mặc dù thủ vệ ở cổng thành được tăng cường, nhưng có vẻ đều là người bình thường. Gia chủ cùng đám tâm phúc, tổng cộng bảy người, tâm phúc là Tứ đẳng bất canh, còn có một Tam đẳng trâm triêu, những người còn lại là Mạt lưu công sĩ và Nhị đẳng thượng tạo. Dù tất cả đều bị thương, nhưng đánh gục mấy chục người thường không thành vấn đề.
Có thể phá vòng vây!
Tâm phúc thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút.
Đang định chờ đến gần rồi mới đột ngột xông ra, ai ngờ một thân hình to lớn cản ngay đầu ngõ.
Người đó cao lớn vô cùng, thân hình ước chừng gần hai mét, vai lưng rộng, cánh tay to khỏe. Dưới ánh trăng, chỉ riêng thân hình cũng đã mang đến áp lực và cảm giác ngột ngạt lớn.
Hắn một mình đứng đó, đã chắn mất gần hết lối ra!
Đám người tâm phúc căng thẳng thần kinh.
Nhìn chằm chằm người đó.
Gia chủ nói: "Đứng đờ ra làm gì? Giết hắn!"
Người xuất hiện ở đây vào lúc này, không phải địch nhân thì còn có thể là bạn bè đến tiếp ứng sao? Đương nhiên là ra tay trước mới có lợi!
Người đó mơ hồ lẩm bẩm một câu.
Nghe loáng thoáng có chữ "Tiên sinh", "Liệu như thần".
Người đàn ông to lớn này không ai khác, chính là Ly Lực nghe lệnh Khang Thời đứng đây canh giữ, ôm cây đợi thỏ, ha, quả nhiên để hắn đợi được —— Nhân lực có hạn, Khang Thời dẫn hơn hai trăm người phong tỏa bốn cổng thành Phù Cô, điều hành có chút khó khăn.
Vì thế anh ta nghĩ ra một mẹo nhỏ.
Trực tiếp phân tích địa hình kiến trúc gần các cổng thành, còn có các tuyến đường có thể bỏ chạy của những nhà bị tập kích, sau đó căn cứ vào xác suất lớn nhỏ để phân bố binh lực. Xác suất lớn, phân bố binh lực nhiều nhất và do anh ta tự mình trấn giữ, xác suất nhỏ, binh lực ít hơn.
Ly Lực bây giờ chỉ muốn lập công!
Hắn phát hiện khi mình bận rộn nhiều, lập công nhiều, tốc độ tu luyện cũng tăng rõ rệt, khả năng chuyển hóa linh khí thiên địa thành võ khí trong kinh mạch cũng hiệu quả hơn. Ly Lực có linh cảm rằng, với tốc độ này, không đến hai tháng hắn sẽ hoàn toàn khai thác được đan phủ và ngưng tụ võ đảm!
Dù nói rằng ngưng tụ võ đảm chỉ mới thật sự là bước đầu tiên trên con đường võ đạo, nhưng đây là điều mà trước đây Ly Lực không dám mơ tưởng.
Trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ "Lập công".
Một, hai, ba... sáu, bảy!
Tổng cộng bảy người.
Đều là võ giả võ đảm, văn sĩ văn tâm!
Ly Lực ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã nở hoa, thầm nghĩ "Cá béo", cảm kích Khang Thời đã cho mình kế sách ôm cây đợi thỏ này.
Gia chủ vừa dứt lời, liền có một tên Mạt lưu công sĩ bị thương nhẹ nhất xông lên. Ánh mắt Ly Lực hơi nheo lại, hạ thấp trọng tâm, vững vàng như núi, mỗi khối cơ bắp trên người đều được điều động đúng vị trí, cả người như một con báo săn chuẩn bị bùng nổ.
Một tiếng gầm nhẹ, nắm đấm to lớn tung ra.
Khi Ly Lực còn chưa tu luyện ra võ khí, đã có thể giết chết Tam đẳng trâm triêu, bây giờ đối phó với một tên Mạt lưu công sĩ bị thương, chẳng phải giống như bắt gà con sao? Tên Mạt lưu công sĩ kia cũng tưởng Ly Lực là người thường, không hề dốc hết toàn lực.
Khi hắn đối đầu trực tiếp với nắm đấm của Ly Lực mới nhận ra mình đã khinh địch, xương ngón tay kêu răng rắc một vài tiếng, nứt ra mấy chỗ!
Không chỉ vậy, còn bị bàn tay to như cái quạt hương bồ của Ly Lực túm lấy mặt, đồng thời dùng sức ném xuống đất, lăn mấy vòng.
Hắn đầu váng mắt hoa, cả khuôn mặt sưng đỏ thấy rõ, hiện lên hình dáng bàn tay, một lúc lâu cũng không thể bò dậy.
Những người khác thấy vậy mới biết không ổn, liền quyết đoán rút lui, để lại một tên Tam đẳng trâm triêu, những người còn lại hộ tống gia chủ rút lui.
Sao Ly Lực có thể cho họ cơ hội?
Những người này là người sao?
Không, trong mắt hắn đều là "công lao"!
Là nền tảng để hắn trở nên mạnh mẽ!
Một người cũng không thể thiếu!
Khắp nơi trong thành đều bùng nổ xung đột tương tự.
Vì phòng thủ không đủ, vẫn để cho vài con mèo nhỏ thoát, nhưng phần lớn đều bị bắt sống, trong đó "mẻ cá béo" của Ly Lực bắt được là lớn nhất, tóm được gia chủ của một nhà nọ. Còn đám tâm phúc thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết, sai người trói lại lôi về.
Hoàn toàn giống như thổ phỉ khai trương một lần ăn ba năm.
Tuy nhiên, cũng có "cá lọt lưới" thấy bài học nhãn tiền nên án binh bất động, chọn cách mạo hiểm đi đánh lén trị sở, kết quả không cần phải nói, trị sở trống không, không có người canh gác, kiến trúc đổ nát cũng chẳng đáng giá mấy đồng, lại đi đánh lén những người già yếu phụ nữ trẻ em mà Thẩm Đường mang theo, muốn mượn việc này đả kích trả thù Thẩm Đường.
Kết quả thì ——
Cố Trì tỏ vẻ tai anh ta không điếc.
Từ xa đã nghe thấy tiếng lòng đầy ác ý của họ, muốn làm lơ, muốn không biết vị trí của bọn họ cũng khó đấy.
Ngồi ở nhà mà công lao tự đến.
Ha ha ——
Lễ nhẹ tình sâu.
Mấy tên ngu ngốc này cho đến khi bị bắt cũng không biết mình bại lộ như thế nào, ánh mắt Cố Trì đầy khinh bỉ nhìn mấy gương mặt đầy dữ tợn méo mó, phẩy tay: "Đánh ngất hết rồi áp giải xuống."
Tránh xa anh ta ra, ồn chết đi được.
Bạch Tố cầm đôi tuệ kiếm đến.
Nói: "Tiên sinh, người đã bắt được hết rồi."
Thẩm Đường muốn Bạch Tố học hỏi thêm, nhưng lại lo lắng tình hình hỗn loạn, sau một hồi suy nghĩ vẫn để cô ấy theo Cố Trì trấn thủ đại bản doanh, không để những "con cá lọt lưới" có cơ hội. Bạch Tố cũng siêng năng, cứ mai phục trong bóng tối, để cô ấy tóm được hai đợt người.
Tổng cộng mười ba người.
Thực lực không mạnh lắm.
Chỉ là Nhị đẳng thượng tạo.
Bạch Tố không đi theo đường lối cương mãnh, mà đi theo đường lối linh hoạt biến hóa, vốn không địch lại, nhưng nhờ có văn sĩ văn tâm hỗ trợ, lại thêm chiêu thức tuệ kiếm biến hóa phức tạp đa dạng, công thủ toàn diện, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Nơi mũi kiếm chạm đến, tua kiếm cũng chạm đến.
Mỗi tên đều bị cô đánh cho máu me be bét, mẹ ruột tới cũng chưa chắc nhận ra, trong đó hai tên còn bị nổ tròng mắt.
Đúng vậy, nổ tròng mắt.
Bị lưỡi liềm của tua dài móc ra.
Rồi lại bị Bạch Tố lạnh lùng giẫm nát.
Cố Trì: "..."
Bạch Tố hỏi: "Có phải tiên sinh không khỏe trong người không?"
Ấn tượng ban đầu của cô về Cố Trì không tốt, nhưng sau đó nhận thấy anh ta là văn sĩ văn tâm bên cạnh Thẩm Đường, Bạch Tố tin rằng anh ta cũng sẽ là đồng nghiệp ngang hàng với mình trong tương lai, vì vậy cố gắng hòa hợp.
Tối nay Cố Trì còn hỗ trợ, hảo cảm càng cao hơn.
Cố Trì nói: "... Không, không khó chịu."
Bạch Tố rũ sạch vết máu dính trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ: "Thuốc tối nay hẳn là đã sắc xong, ta đi bảo người mang đến."
Cố Trì: "Vậy làm phiền Bạch nương tử."
Còn việc bảo Bạch Tố quay về rửa giày...
Ờm, thôi bỏ qua đi _(:з)∠)_
Trời đông giá lạnh, sáng khá muộn.
Bách tính thành Phù Cô chưa sáng đã dậy lao động.
Không ai ngờ sau đêm qua, màn đêm bao phủ bọn họ nhiều năm đã lặng lẽ trôi qua, sắp sửa đón bình minh ló dạng.
Vài quan lại sáng sớm đến trị sở điểm danh làm việc.
Kết quả, nhìn thấy vết máu khô đã lâu ở cửa, thầm giật mình, vội vàng xách vạt áo đi vào, khắp nơi đều không thấy người, cửa lớn mở toang, đồ đạc lộn xộn, giống như vị quận thủ mới đến hôm qua leo lên mái nhà sửa ngói và xà nhà là giấc mộng hoàng lương của bọn họ.
Dự cảm không lành bao trùm lòng họ...
Không phải chứ?
Vị quận thủ mới nhậm chức hai ngày đã tiêu đời rồi?
Bọn họ nhìn nhau, cười khổ lắc đầu.
Những người khác dò hỏi tin tức từ một người trong số đó.
Thẩm quận thủ đã đưa danh thiếp cho Trương thị, dù thế nào cũng không đến mức đắc tội người ta triệt để, bị Trương thị phái người thủ tiêu trong đêm chứ?
Lão quan lại thành Phù Cô được hỏi cũng mờ mịt.
Hắn cam đoan danh thiếp mình gửi lên không có vấn đề.
Nếu thật sự xảy ra chuyện ——
Chắc là sau đó trong quá trình giao lưu có xích mích?
Dù là lý do nào, Thẩm Đường cũng đã cho bọn họ ba tháng lương, về tình về lý cũng nên góp chút đỉnh, sắm cho người ta một cỗ quan tài mỏng, kiếp sau đầu thai nhớ mở to mắt, ngàn vạn lần đừng dại dột như vậy.
Haiz.
Mọi người đều thở dài thườn thượt.
Kết quả, Thẩm Đường đã chết thảm, bị vứt xác ngoài đồng hoang trong mắt bọn họ, lại nghênh ngang đi từ ngoài vào, trên mặt còn kèm theo nụ cười, miệng ngân nga điệu nhạc kỳ quái, cố ý hất đuôi ngựa cao sau gáy sang trái rồi sang phải.
Như thể mỗi sợi tóc đều nhiễm niềm vui.
Ngọc bội bên hông leng keng không ngừng, nghe mà nhức đầu.
Văn sĩ theo sau Thẩm quận thủ không nhịn nổi nữa.
"Chủ công ——"
Thẩm Đường hỏi: "Gì thế?"
Kỳ Thiện bất đắc dĩ nói: "Quân tử bội ngọc, xu dĩ thải tề, hành dĩ tứ hạ, chu hoàn trung quy, chiết hoàn trung củ*..."
_Diễn nghĩa: Quân tử đeo ngọc bội, đi đứng ý tứ, hành động thanh nhã, tuần hoàn quy củ, uốn nắn trong khuôn phép, là một câu trong cuốn Lễ ký – Ngọc tảo.
Nghe vào tai Thẩm Đường chỉ là bla bla bla bla...
"Có ý gì?"
Kỳ Thiện ngắn gọn: "Đi đứng cho đàng hoàng."
Thẩm Đường ngạc nhiên: "Ta đâu có nhảy nhót đâu..."
Kỳ Thiện: "..."
Sự thật chứng minh, người nhí nhảnh như Thẩm tiểu lang quân, thật sự không thích hợp đeo ngọc bội, quá hành hạ lỗ tai những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Ngọc bội từ đâu ra?
Đêm qua có một lượng lớn "hàng tết" vào kho, Thẩm Đường vui vẻ chọn mấy cái đẹp mắt đeo vào, đúng là có dáng vẻ của kẻ mới phất lên, hê hê. Đang cười, thấy mặt mày mấy lão quan lại ủ rũ như khổ qua, nhìn mình như thấy ma, hiếm lạ.
"Hôm nay các vị cũng đến sớm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top