Chương 293: Đặt mua đồ tết (2)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Chạy đi đâu?"

Thẩm Đường cúi đầu nhìn chằm chằm gia chủ Trương thị.

Nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt ông ta, cô cười khẽ.

"Giận dữ có ích gì chứ? Ánh mắt ngươi đâu thể giết người, cẩn thận đôi mắt lồi ra khỏi tròng, 'bùm' một tiếng văng ra ngoài!" Thẩm Đường bóp cằm của gia chủ Trương thị qua lớp khăn tay, mỉm cười nhưng ngón tay lại dùng sức bẻ quặt.

Gia chủ Trương thị dường như đã đoán trước, ra sức giãy giụa, khiến cằm bị trật khớp nghiêm trọng, đau đến mức ông ta ôm má lăn lộn.

Thẩm Đường tiếc nuối nói: "Ra tay hơi mạnh rồi."

Cộng Thúc Võ lạnh lùng hừ một tiếng: "Dù sao cũng phải chết."

Ra tay nhẹ hay mạnh cũng không quan trọng.

Hắn lại bổ sung một câu: "Chủ công không cần phải áy náy với loại người này, hắn không thể nói chuyện được nữa thì càng tốt, Diêm Vương cũng đỡ phải nghe vài câu bẩn thỉu, tai được yên tĩnh hơn một chút."

Thẩm Đường không ngờ Cộng Thúc Võ cũng thẳng thắn như vậy.

Cô cười nói: "Ta đâu có áy náy."

Cô chỉ tiếc cái khăn tay của mình, vì ra tay mạnh, lại thêm gia chủ Trương thị giãy giụa, đã dính đầy nước miếng.

Thẩm Đường lại đá gãy chân từng người một.

Hai câu ngôn linh cấm ngôn đoạt tiếng vừa dứt, coi như gấp đôi bảo hiểm.

"Bán Bộ, bảo hai người đến trông chừng bọn họ, chúng ta đi xử lý nốt." Hành động lần này thuận lợi hơn Thẩm Đường dự kiến rất nhiều, điều này cũng liên quan đến việc cô đã đánh giá cao thực lực Trương thị Hà Doãn.

Trong tiềm thức, Thẩm Đường cho rằng loại cường hào này đều là hạng người có binh lực hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại quên rằng khách khanh của Trương thị không thể ở trong tộc địa Trương thị suốt mười hai canh giờ mỗi ngày.

Cô lại là người nói năng không hợp liền đột nhiên ra tay, cho dù những tên cường hào địa phương này có đoán được Thẩm Đường đang mài đao, ai có thể ngờ cô lại ra tay vào đêm thứ hai sau khi nắm quyền Hà Doãn, khi còn chưa nắm rõ tình hình phức tạp ở Hà Doãn?

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ!

Hơn nữa ——

Nhất lực phá vạn pháp, nhất lực hàng thập hội!

_ Câu này nghĩa là tất cả các chiến lược đều vô dụng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Một người có sức mạnh lớn có thể đánh bại mười người tinh thông võ nghệ.

Nếu các thế lực cường hào ở Hà Doãn liên kết lại gây áp lực cho Thẩm Đường, thì chút binh lực này của cô rất khó dùng thủ đoạn sấm rền để chế ngự —— cho dù có cao thủ võ đảm cấp cao như Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng, lại có văn sĩ văn tâm như bọn người Kỳ Thiện hỗ trợ, nhưng một khi hai bên giao chiến, lấy Hà Doãn làm chiến trường, cho dù Thẩm Đường có thắng, thì Hà Doãn cũng coi như xong đời.

Thẩm Đường lựa chọn từng bước đánh bại.

Ra tay khi mọi người chưa kịp ngờ tới.

Tuy hành động thuận lợi, nhưng cũng không thể xem thường Trương thị Hà Doãn, hiện tại Thẩm Đường có ít người, trong đó một phần ba là do Triệu Phụng cho mượn, không thể tổn thất ở đây. Sau khi sắp xếp ổn thỏa huynh đệ Trương thị, Thẩm Đường cầm kiếm ra ngoài, mắt không chớp lấy một cái.

Kiếm chỉ nơi nào, đầu người lăn xuống nơi đó.

Chỉ trong một khắc, tiếng kêu la thảm thiết trong Trương thị dần tắt, từ trên xuống dưới đều bị trói lại tập trung ở một chỗ quản thúc. Thẩm Đường thi triển cấm ngôn đoạt tiếng lên mỗi văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm, chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo.

"Quân trộm cướp, ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Thẩm Đường dừng bước, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Người lên tiếng là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, vì được bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mắng người cũng rất hùng hồn. Cách một đám người đông đúc, xuyên qua tiếng khóc than, vẫn có thể truyền rõ ràng đến tai Thẩm Đường.

"Ta không được chết tử tế? Ta không được chết tốt? Không được house (Đọc ra thành hǎosǐ 好死)?" Một câu chửi rủa không những không khiến Thẩm Đường nao núng chút nào, thậm chí còn mang lại hiệu ứng như một câu nói đùa. Chưa đợi người nọ kịp chửi tiếp, một câu cấm ngôn đoạt tiếng đã ập đến.

"Thảo nào ai cũng muốn làm moderator..."

_Moderator (Mod): Người kiểm duyệt của nhóm, Họ có trách nhiệm quản lý, xử lý và duy trì trật tự trong cộng đồng forum.

Thẩm Đường nhìn mấy người gần đó đang sợ hãi.

Dù không bị cấm ngôn đoạt tiếng, nhưng cũng chẳng khác gì bị cấm ngôn.

"Quả nhiên là rất sướng." Cô lẩm bẩm.

Bất kể tài ăn nói tốt hay kém, nói được hay không, một câu không hợp liền có thể cấm ngôn người ta, dù trong lòng người đó có cả bụng lời lẽ thóa mạ cũng không thể thốt ra, vô số lửa giận chỉ có thể tích tụ, sôi sục trong bụng, hận không thể tức đến nổ tung tại chỗ!

Hì hì, đúng là sảng khoái vô cùng!

Nét mặt Thẩm Đường hờ hững, cấm ngôn đoạt tiếng tất cả những kẻ la hét lớn nhất, chẳng mấy chốc trong đám đông chỉ còn lại tiếng khóc sợ hãi của vài đứa trẻ, những người lớn khác nhìn thấy người bên cạnh bị ép phải im lặng, ít nhiều cũng cảm nhận được tác phong nhanh gọn, dứt khoát của Thẩm Đường

Sợ chọc giận cô, chuốc họa vào thân.

Cộng Thúc Võ đứng bên cạnh quan sát.

Hắn không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chủ công dùng ngôn linh cấm ngôn càng lúc càng thuận tay, nhìn mà hắn cũng thấy ngứa ngáy.

Thẩm Đường nhìn đám người Trương thị đã im lặng.

Cô gọi một người trong nhóm tạo không khí đến dặn dò: "Giám sát chặt chẽ những người này, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già yếu. Có thể dùng lời lẽ đe dọa, ai không nghe lời thì đạp cho hai cái, nhưng nếu ta phát hiện có hành vi bạo hành xâm phạm nào khác, bất kể là ai, ta sẽ lấy đầu!"

Người trong nhóm tạo không khí ôm quyền nhận lệnh: "Vâng."

Đây cũng là những chi tiết kỷ luật đã được "tẩy não" cho đám thổ phỉ hết lần này đến lần khác. Giết địch thì giết địch, còn những thủ đoạn bỉ ổi khác thì miễn đi. Trước đây bọn họ là thổ phỉ, nhưng bây giờ đã theo Thẩm Đường thì phải chịu sự quản thúc của cô, đặc biệt là một số điều cấm kỵ!

Có thể giết, bởi vì lập trường địch ta, người bọn họ giết là kẻ thù chứ không phải một giới tính cụ thể nào, nhưng không được phép ngược đãi, bởi vì sau khi chiến thắng, lập trường của hai bên là kẻ chiến thắng và tù binh, thủ đoạn ngược đãi không còn nhằm vào kẻ thù mà là giới tính của kẻ thù.

Điều này đương nhiên là không được phép.

Cô giơ tay ra hiệu gọi Cộng Thúc Võ và Kỳ Thiện đã đếm xong số người: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi tiếp thôi."

Mục tiêu tiếp theo chính là Chu thị Hà Doãn.

Thực lực tổng thể mạnh hơn Trương thị Hà Doãn.

Người ta cũng không giống Trương thị bị tổn thất nhân lực ở binh phường, tổng thể khó khăn hơn. Ấn tín quận thủ Hà Doãn đang ở trong tay Khang Thời, Thẩm Đường không thể mượn danh nghĩa quận thủ Hà Doãn để được mời vào, cũng sợ đánh rắn động cỏ nên không dám trực tiếp tấn công quyết liệt.

"Không biết bên Vô Hối tình hình ra sao."

Cộng Thúc Võ đáp: "Đã thành công rồi."

Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.

Một Chử Diệu, một Triệu Phụng.

Hai người này phối hợp tấn công bất ngờ một gia tộc nhỏ.

Thực sự là dùng dao mổ trâu giết gà.

Huống chi còn có tình báo chi tiết Bạch Tố cung cấp.

Nghe vậy, Thẩm Đường yên tâm phần nào.

"Vậy chúng ta cũng phải tăng tốc thôi."

Theo tình báo Bạch Tố thăm dò được, cô canh đúng lúc gia đinh hộ vệ Chu thị thay ca, tấn công từ cổng góc Tây Nam, nơi phòng thủ yếu nhất. Khu vực này gần nơi ở của người hầu, phòng bị lỏng lẻo, cũng là chỗ đột phá dễ công phá nhất.

Liên tiếp công phá hai cổng mà vẫn chưa gặp phải hộ vệ tuần tra.

Giờ này, đúng là lúc người ta ăn uống no say, tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị hưởng thụ cảnh "Bầu bạn châm hương", sân viện phía Tây sáng đèn. Tam phòng Chu thị đang cùng ái thiếp "Bầu bạn châm hương", cả hai đều tinh thông hội họa, đặc biệt là tranh thủy mặc, nhưng bận rộn đã lâu, bức tranh thủy mặc trên bàn mới chỉ vẽ được một phần nhỏ.

Ái thiếp mắt lúng liếng, phong tình lười biếng, là một mỹ nhân hiếm có. Tam phòng Chu thị vô cùng phấn khởi.

Hắn rất thích ái thiếp này, tài vẽ tranh cao siêu đa dạng, có thể sánh ngang với hắn ta, mấu chốt là lần nào cũng biết cách nịnh hót đúng mực khiến hắn vui vẻ. Lập tức định cầm bút lông lên, một hơi vẽ nốt phần còn lại của bức tranh thủy mặc. Ái thiếp đang định buông lời nũng nịu.

Bỗng nhiên ——

Sau một tiếng vang lớn, cánh cửa đóng chặt vỡ tan.

Gió lạnh bên ngoài tràn vào trong nhà, cuốn đi sắc xuân ấm áp bên trong. Làn da lộ ra ngoài bị gió lạnh thổi qua, ngay lập tức nổi da gà. Tam phòng Chu thị tức giận tức giận định kéo vạt áo, vòng qua bình phong xem chuyện gì đã xảy ra.

"Người đâu? Người chết hết ở đâu rồi?"

Cách bức bình phong, chỉ nghe thấy tiếng động mà không thấy cảnh tượng, hắn ta còn tưởng là do tên hạ nhân nào bất cẩn gây ra, trong lòng tức giận nổi lên sát ý. Hắn ta vừa vòng qua bình phong, đang định mở miệng mắng chửi, thì một thi thể từ ngoài bị ném vào trong, suýt chút nữa đập trúng hắn ta.

Đệt ——

Hắn bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, cảm hứng vẽ tranh tiêu tan hết.

"Là ——"

Những lời còn lại ngưng bặt.

Bóng đen trước mắt lóe lên, vật nặng lao thẳng vào mặt, hắn ta còn chưa kịp kêu lên đã bị người ta bẻ quai hàm, ngay sau đó bắp chân truyền đến cơn đau dữ dội. Hắn ta đau đớn cúi người xuống, bụng lại bị đánh mạnh. Một loạt đòn tấn công bất ngờ khiến hắn ta hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Hắn há miệng muốn gào thét gọi người.

Ái thiếp cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, mặt mày tái mét.

Há miệng kêu lên nhưng không phát ra được một tiếng động nào.

Lại là chiêu cấm ngôn đoạt tiếng!

Thẩm Đường mạnh mẽ tấn công vào nhà Chu thị, cấm ngôn đoạt tiếng không tiếc tay phát huy, dọc đường đi tất cả những sinh vật có thể phát ra cảnh báo đều nhận được gói quà cấm ngôn đoạt tiếng. Đúng vậy, là sinh vật chứ không phải người sống, con chó vàng Chu thị nuôi ở cửa sau cũng bị cấm.

Cộng Thúc Võ: "..."

Đến một người cấm ngôn một, đến hai người cấm ngôn một cặp! Do đó, mãi đến khi sát vách với sân chính Chu thị mới bị phát hiện, văn sĩ văn tâm khách khanh vừa chạy đến còn chưa kịp phát huy uy lực, ngôn linh mới nói được một nửa đã bị cô mạnh mẽ cấm ngôn đoạt tiếng, lập tức bị phản phệ.

Cộng Thúc Võ: "..."

Kỳ Thiện: "..."

Lúc này Kỳ Thiện rất hối hận, vô cùng hối hận.

Anh ta dạy Thẩm Đường cái gì không dạy, lại dạy cái này.

Đêm nay, e là sẽ dày công tu thành chính quả mất.

Cuối cùng, bên ngoài sân chính Chu thị, đoàn người Thẩm Đường gặp phải kháng cự, hộ vệ gia đinh Chu thị ào ào kéo đến, trong đó có vài võ giả võ đảm đi đầu, năm người Tứ đẳng Bất Canh, ba người Ngũ đẳng Đại phu, một người Lục đẳng Quan đại phu, gia chủ Chu thị cũng là một văn sĩ văn tâm có tu vi không yếu.

Đây mới chỉ là lực lượng có thể tập hợp được trong nội bộ Chu thị, những người khác còn chưa nhận được tin tức, nếu không thì thật sự phiền phức.

Thẩm Đường xắn tay áo, không ngần ngại.

Lần này khác với hồi ở binh phường.

Lúc đó Thẩm Đường không chỉ phải đối phó với vài võ giả võ đảm và văn sĩ văn tâm, mà còn phải phân tâm bảo vệ người của mình, tránh thương vong diện rộng, nếu không sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng giờ có Kỳ Thiện và Cộng Thúc Võ, cô không còn lo lắng gì nữa.

Điều này có nghĩa gì?

Nghĩa là cô có thể thoải mái tung hoành.

Gia chủ Chu thị nhìn cảnh tượng hỗn loạn như nồi cháo, tức giận đến mức mặt mày co giật —— Thiết nghĩ họ nhà hắn ở Hà Doãn cũng có tiếng tăm, lại ngầm cấu kết với thổ phỉ gần đó. Đừng nói là tấn công tộc địa, ngay cả việc bắt cóc tộc nhân của hắn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

"Kẻ nào láo xược? Cút ra đây!"

Thẩm Đường chẳng buồn dông dài.

Cô rút kiếm xông thẳng ra ngoài

Trong nháy mắt, cô đã lao vào giữa đám người của địch, đá bay kẻ này, đâm chết kẻ khác, đánh tan đội hình gia đinh Chu thị, khiến bọn chúng rối loạn, không thể ứng phó kịp thời. Cô lại xông đến trước mặt tên Lục đẳng quan đại phu, một kiếm đâm thẳng vào tim đối phương nhưng bị võ khí ngăn cản, cuối cùng chỉ rạch được một vệt trên áo hắn.

Dù vậy cũng đủ khiến hắn kinh hãi.

Dù sao đây cũng là chiến trường chính của Chu thị, không phải căn nhà của Thẩm Đường, phá hoại cũng chẳng tiếc gì —— Ừm, sớm muộn gì cũng phải dỡ bỏ xây dựng lại, coi như mượn tay đám người Chu thị giúp cô tháo dỡ. Một bên thì bó tay bó chân, một bên lại tự tin không sợ.

Thực lực tổng thể hai bên quá chênh lệch, cán cân chiến thắng nghiêng hẳn về phía Thẩm Đường, chỉ trong vòng hai khắc đã hạ gục Chu thị.

Đương nhiên, không thể tránh khỏi có vài con cá lọt lưới.

Kỳ Thiện báo cáo: "Gia chủ Chu thị đã được hộ tống chạy thoát."

Cộng Thúc Võ nói: "Ta đi truy bắt!"

Gia chủ Chu thị trốn thoát sao có thể chấp nhận được?

Thành quả hành động này coi như giảm một nửa.

Thẩm Đường ngăn Cộng Thúc Võ: "Không cần đâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi nơi khác, mấy kẻ lọt lưới này giao cho Quý Thọ làm đi, cũng nên cho huynh ấy chút việc để làm, không thì buồn chán lắm."

Dù có kẻ chạy thoát cũng không sao, phần lớn người Chu thị đã rơi vào tay cô, không có nhân lực và tài sản, chỉ dựa vào mỗi gia chủ mà muốn làm lại từ đầu để đe dọa cô? Hắn có khả năng đó sao? Nếu có, hắn cũng chẳng đến Hà Doãn làm anh hùng rơm rồi.

Cùng lúc đó ——

Gió đêm thổi qua, Khang Thời hắt xì một cái.

Anh ta nhận được tin tức chim xanh Kỳ Thiện gửi đến giữa chừng liền biết hành động đã bắt đầu, lập tức ra lệnh đóng bốn cửa thành Phù Cô, giới nghiêm toàn thành, phái người canh gác trên tường thành, bất kỳ sinh vật nào cũng không được ra ngoài.

"Không biết có thể bắt được bao nhiêu 'con ba ba' đây."

Đây là trận đầu tiên của chủ công tại thành Phù Cô.

Thắng lợi càng triệt để, càng có thể đứng vững, sau này phát triển mới ít bị ràng buộc, dù Khang Thời đã quen với sóng to gió lớn cũng có chút căng thẳng không nói nên lời, vô cùng thận trọng, kiểm tra đi kiểm tra lại, sợ có chỗ nào sơ hở để "ba ba" chui ra chạy mất!

Nếu như vậy ——

Thì đó chính là nỗi nhục cả đời của Khang Thời!

Đoàn người Thẩm Đường đột kích vài nhà, cá lọt lưới quả thực không ít —— dù sao, đâu phải tất cả tộc nhân đều sống trong tộc địa, tối đến lại về nhà ngủ đâu, hơn nữa trong lúc hỗn chiến, tình hình hỗn loạn, cũng có người thừa nước đục thả câu chuồn mất.

Những con cá lọt lưới này biết được là do quận thủ Hà Doãn tân nhiệm ra tay, hận không thể băm Thẩm Đường ra thành trăm mảnh. Trong số đó, thậm chí còn có nhiều người không biết Hà Doãn đã có quận thủ mới.

Khi biết là quận thủ ra tay, bọn họ còn giật mình.

"Không phải hắn đã chết đuối rơi xuống hồ lúc nửa đêm sao?"

"Đó là quận thủ đời trước!"

"Bây giờ phải làm sao đây?" Hắn ta hoảng loạn vô cùng.

Bọn họ định nhờ cậy những gia tộc có quan hệ tốt, nhưng khi vừa mò đến gần thì bị một màn chắn văn khí vô hình chặn lại, bọn họ mới biết gia tộc này cũng gặp họa rồi! Để không bị phát hiện, bọn họ tiếp tục trốn, không còn đường nào khác đành phải tìm cách thoát khỏi thành Phù Cô!

Chẳng qua, chạy trốn đâu phải chuyện dễ dàng?

Vừa đến gần tường thành đã bị người mai phục phát hiện tung tích.

"Sao tường thành lại đóng rồi?"

Phải biết rằng vì trị sở thành Phù Cô quá nghèo, người canh giữ cổng thành đều là những lão binh tóc bạc trắng, mắt mờ, tất cả đều là những người không có đất canh tác, vì miếng ăn nên làm cái việc này.

Bọn họ tuổi cao sức yếu, canh giữ cũng chỉ cho có, mở đóng cổng thành cũng tốn sức, cổng thành thường không khóa.

Tất nhiên, còn một lý do nữa là luôn có vài con cháu nhà giàu ra ngoài vui chơi, chơi đến tận đêm khuya mới về, ai dám ngăn cản họ ngoài cổng? Trước đây đã có lão binh đóng cổng thành, kết quả là ngày hôm sau bị vài công tử bột tìm người đánh chết ngay tại chỗ.

Lâu dần, cổng thành liền không đóng nữa.

Hôm nay không chỉ đóng cổng thành, còn dựng lên cả kết giới phòng thủ đã lâu không thấy! Phải biết kết giới này không có ấn tín của quận thủ thì không thể mở, thuộc loại phòng thủ chỉ kích hoạt trong thời gian ngắn khi có chiến tranh.

Vị quận thủ tân nhiệm này, rõ ràng là có chuẩn bị mới đến!

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, sắc mặt những kẻ lọt lưới đều tái mét, nhưng vẫn phải cố gắng phá vòng vây.

Nếu bị nhốt trong thành, sớm muộn gì cũng bị bắt.

Tuy không biết thái độ của Thẩm Đường đối với bọn họ như thế nào, là bắt giữ để thị uy hay là giết không tha, bọn họ không dám đánh cược!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top