Chương 291: Giết gà không có khỉ con
Editor: Đào Tử
________________________________
Về việc muốn giết gà dọa khỉ, mài dao xoèn xoẹt nhưng phát hiện trong chuồng chỉ có gà không có khỉ, Thẩm Đường cũng biết rủi ro chứ, nhưng lúc này tên đã lên dây buộc lòng phải bắn. Cô phải kiếm cho đủ vật tư mới có thể hồi sinh được tòa thành chết Phù Cô này.
Thành Phù Cô mà không sống lại ——
Thì kẻ chết sẽ không chỉ là dân bản địa Phù Cô, mà còn có cả đám người già yếu, phụ nữ và trẻ em cô mang theo từ quận Tứ Bảo dọc đường!
Đám gà trong chuồng gà này, rõ ràng là con hổ dữ chắn ngang con đường hồi sinh của thành Phù Cô.
Chúng phàm ăn, tàn nhẫn, hung bạo, lòng tham không đáy.
Đồng thời cũng là một thanh kiếm đe dọa Thẩm Đường.
Cho dù trong mắt cô, thanh kiếm này rỉ sét loang lổ, chẳng hề sắc bén, nhưng nếu không bẻ gãy nó hoàn toàn, cô sẽ chẳng thể nào ngủ yên!
Nhưng những suy nghĩ này, mấy viên quan lại thành Phù Cô nào hiểu được. Không những không hiểu, bọn họ còn tưởng ngày hôm sau Thẩm Đường sẽ vội vàng ôm đùi của đám cường hào địa phương. Hành vi nịnh hót hèn hạ này đã làm giảm đi phần lớn thiện cảm mà Thẩm Đường tự bỏ tiền túi ra mang đến, trong lòng từng người một chuẩn bị tâm lý "cáo bệnh" sớm hơn.
Con người ta mà, không ăn bánh bao nhưng cũng phải giữ chút cốt khí.
Thẩm Đường muốn cùng xà chuột một ổ, cấu kết với nhau thì cứ việc, bọn họ không muốn trở thành nanh vuốt của Trương thị.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ.
Thẩm Đường nhờ bọn họ thay cô gửi thư đến Trương thị, gia chủ Trương thị nhận được danh thiếp thì khinh miệt nhướng mày.
"Thẩm Đường, Ấu Lê, Quận thủ quận Hà Doãn kính bái... Thẩm Ấu Lê này là nhân vật nào? Cũng biết điều đấy chứ, mới đến ngày thứ hai đã biết đến cửa bái kiến, đúng là hiểu chuyện hơn mấy tên trước nhiều..."
Nếu binh phường trong núi không bị cướp sạch, tin tức về mạch khoáng lộ ra khiến các nhà khác ghen ghét, thèm muốn, dẫn đến trong ngoài Trương thị đều lo sợ, không dám manh động nữa, thì khi nhận được danh thiếp của Thẩm Đường, gia chủ Trương thị sẽ còn hứng thú hơn.
Lúc này lại thấy hơi phiền lòng.
"... Lười gặp."
Chuẩn bị cho người từ chối.
Nhưng chưa kịp dặn dò, động tác ông ta khựng lại.
Gia chủ Trương thị nhớ ra một chuyện khác.
Bèn đổi giọng: "Thôi, nhận lời đi."
Cái tên Thẩm Ấu Lê không có danh tiếng này là do bạo quân đích thân phong, hiện tại không tiện đắc tội công khai, cứ thăm dò lai lịch trước đã. Ông ta còn nghe phong phanh, Ngô Hiền của Ngô thị Thiên Hải cũng đang nhòm ngó Hà Doãn.
Có Thẩm Đường canh chừng, Ngô Chiêu Đức sẽ khó mà nhúng tay vào.
So với Ngô Hiền xuất thân từ gia tộc hiển hách mấy đời, gia thế, danh vọng đều không thiếu, thì Thẩm Đường dễ nắm bắt hơn. Người ta chủ động đến cửa tỏ lòng tốt, mình cũng nên giữ chút thể diện...
Ngoài ra ——
"Vị Thẩm quận thủ này có liên lạc với ai khác không?"
Người nọ đáp: "Không có."
Gia chủ Trương thị ngạc nhiên: "Hể?"
Ông ta tưởng Thẩm Đường cũng sẽ gửi danh thiếp cho mấy nhà khác, dù sao Trương thị ở Hà Doãn cũng chưa đến mức một tay che trời.
Việc Thẩm Đường chọn Trương thị đầu tiên, quả thực khiến ông ta thấy thoải mái. Ấn tượng ban đầu về Thẩm Đường cũng trên mức trung bình.
Ra lệnh cho người hầu chuẩn bị tiếp khách.
Lúc này phu nhân ông ta nói: "Nghe nói vị quận thủ này còn rất trẻ, mới mười hai mười ba tuổi, mặt mày xinh đẹp như con gái."
Gia chủ Trương thị nghe vậy liền biết bà ta muốn nói gì, liếc xéo một cái, hừ lạnh không tỏ ý kiến.
Trương Phu nhân: "Không được sao?"
Gia chủ Trương thị lắc đầu: "Tất nhiên là không được! Thẩm Ấu Lê này cũng không phải con cháu thế gia gì, nàng đừng có nghĩ bậy."
Trương phu nhân hiện tại không phải là vợ cả, mà được gia chủ Trương thị cưới sau khi vợ cả khó sinh mà chết, nhà vợ cả cũng khá giả, vốn là ông ta trèo cao, nhưng nhà vợ cả vì chiến loạn gặp nạn, cả nhà chết hết chỉ còn lại một đứa cháu gái, gia chủ Trương thị nhân lúc lo liệu tang sự cho nhà vợ, nuôi dưỡng đứa cháu gái mồ côi, ngấm ngầm chiếm đoạt hết tài sản kếch xù của nhà vợ, từ đó mới đổi đời.
So với vợ cả ban đầu luôn "ngay thẳng can gián", tính cách cứng nhắc, ông ta càng thích người vợ kế hiện tại, khéo chiều chuộng hơn.
Bà ta chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có điều không thích con gái vợ trước để lại, ăn ở chi tiêu đều bị cắt xén, nếu không nhờ ông ta che giấu giúp bà ta đôi chút, bên ngoài đã đồn bà ta không có lòng khoan dung rồi.
Lại còn có ý định muốn gả cô con gái này đi...
Không phải là lương tâm gia chủ Trương thị đột nhiên trỗi dậy, hay là có chút tình cha con, mà hoàn toàn là vì ông ta không coi trọng Thẩm Đường.
Tấm danh thiếp được đưa lên cũng không nói rõ xuất thân từ đâu, dòng dõi nào, phần lớn là xuất thân thường dân, làm sao xứng với con gái thế gia?
Cho dù đó chỉ là đứa con gái không được ông ta sủng ái.
Vì vậy, ông ta ngầm cảnh cáo Trương phu nhân bỏ ngay cái ý nghĩ sai lệch này, muốn gả đại nương tử đi cũng không cần phải làm như vậy.
Trương phu nhân xoắn ngón tay vào chiếc khăn tay.
Nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là một quận thủ..."
Gia chủ Trương thị khinh thường: "Quận thủ? Tuy Thẩm Ấu Lê này là quận thủ, danh tiếng nghe cũng được, nhưng cũng phải xem là quận thủ của nơi nào. Ở đất Hà Doãn này, đến lượt người này lên tiếng sao? Gả đại nương tử cho người này, thật mất mặt."
Đang nói, đệ đệ ruột của gia chủ Trương thị đến.
"Huynh trưởng định gả con gái sao?"
Chưa thấy người đã nghe tiếng cười đùa.
"Chú hai đến rồi." Trương phu nhân cười nói, "Đang nói chuyện đại nương tử đấy, thêm hai năm nữa là đến tuổi cập kê, nếu không sớm tìm mối cho nàng, e rằng những chàng trai trẻ tuổi tài giỏi đều đã bị người ta chọn hết rồi, nào còn đến lượt nàng. Nói với huynh trưởng của đệ, huynh trưởng lại không đồng ý."
"Ồ? Vậy là huynh trưởng sai rồi."
"Thành Phù Cô mới có một quận thủ, nàng vừa nghe tuổi tác tương đương đã muốn nối duyên cho đại nương tử. Nàng là đàn bà thì biết gì? Xuất thân từ hàn môn nhỏ bé —— Hừ! Cũng xứng sao?"
Hà Doãn thì to được bao nhiêu?
Có bao nhiêu đời quận thủ Hà Doãn bị giết chết?
Gia chủ Trương thị thật sự không coi Thẩm Đường ra gì.
Nếu không phải Trịnh Kiều hạ lệnh bổ nhiệm, binh phường của Trương thị vừa rồi bị đả kích nặng nề, ông ta thật sự không muốn gặp Thẩm Đường.
Dù có gặp, cũng phải kéo dài vài ngày xem tâm trạng.
Đệ đệ gia chủ nghe vậy, rất đồng tình.
Thấy kế hoạch sắp thất bại, trong lòng Trương phu nhân không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề, hỏi: "Vừa rồi thấy mặt mày chú hai hồng hào, chẳng lẽ trong nhà sắp có thêm người ư?"
Người đệ đệ này không kiêng kỵ gì.
Những năm qua không biết đã phá hoại bao nhiêu cô gái nhà nông.
Hậu viện nhét hai mươi mấy phòng tiểu thiếp vẫn chưa đủ, ngay cả nữ tỳ hầu hạ trong nhà cũng bị hắn ta vấy bẩn, thị nữ bên cạnh lão phu nhân cũng chẳng mấy ai thoát khỏi. Lại thích hưởng lạc đắm mình trong tửu sắc, làm ra đủ trò như trò giấy mỹ nhân, bồn mỹ nhân, ống mỹ nhân.
Trước đây, các thôn làng trong Hà Doãn đột nhiên bùng phát dịch bệnh, hắn ta bèn nhân cơ hội lừa gạt con trai con gái nhà thường dân để mua vui.
Chồng mình cũng là người tuấn tú, vậy mà đệ đệ ruột này lại cứ như lão phu nhân lén lút dan díu với người khác sinh ra. Sinh ra béo tốt, mặt mũi đầy thịt, lông mày dữ tợn, trông giống như lợn rừng thành tinh, đôi khi ánh mắt nhìn bà ta cũng có ý lệch lạc.
Trong lòng Trương phu nhân cực kỳ ghê tởm.
Đệ đệ gia chủ nói: "Không phải vậy, gần đây ta tìm được một món đồ tốt, đặc biệt mang đến cho huynh trưởng xem."
Gia chủ Trương thị không mấy hứng thú.
Thuận miệng hỏi: "Thứ gì?"
Đệ đệ gia chủ không nói, chỉ cười hì hì.
Mọi thứ không nói ra cũng hiểu.
Gia chủ Trương thị vừa nhìn liền biết đệ đệ mình lại tìm được một mỹ nhân. Dù đệ đệ ông ta khốn nạn, nhưng có một điểm tốt, đó là làm việc hào phóng, có gì tốt đều nghĩ đến huynh trưởng. Tuy nhiên, hôm nay ông ta thực sự không có thời gian thưởng thức mỹ nhân.
"Sao thế?"
"Quận thủ Hà Doãn sắp đến."
Vừa nói cái gì thì cái đó đến.
Trời vừa tối không bao lâu, người hầu vào báo.
Gia chủ Trương thị cười khẩy: "Đến rồi đấy."
Đệ đệ gia chủ không hề có chút kính sợ nào với vị quận thủ này, hắn ta có một tiểu thiếp trong hậu viện còn là do một vị quận thủ nào đó tặng, hai người còn xưng huynh gọi đệ với nhau. Nghe vậy, liền nói: "Ta muốn xem thử, vị tân quận thủ này là người phương nào!"
Không lâu sau, tôi tớ dẫn quận thủ Hà Doãn vào cửa.
Gia chủ Trương thị bước ra ngoài vài bước đón tiếp tượng trưng.
Nhìn thấy người đến còn hơi sững sờ.
Ông biết Thẩm Đường còn rất trẻ, nhưng tận mắt chứng kiến mới biết cụ thể là nhỏ đến mức nào, nhất là phía sau cô còn có Cộng Thúc Võ, một người đàn ông cường tráng cao gần hai mét, thân hình vạm vỡ, vai rộng eo thon, tay chân cơ bắp cuồn cuộn!
Ông ta hành lễ: "Chào Thẩm quân."
Thẩm Đường chắp tay đáp lễ: "Trương gia chủ, hân hạnh."
Cô nhạy bén nhận ra có ánh mắt khiến mình toàn thân khó chịu.
Âm thầm nhìn theo, thấy một người đàn ông trung niên béo tốt, trong mắt ẩn hiện tia tham lam dâm dục, ánh nhìn nhớp nháp như dính chặt trên mặt cô.
Người đó nói: "Thẩm quân thật trẻ trung."
Thẩm Đường nhàn nhạt hỏi: "Vị này là?"
Trương gia chủ dẫn Thẩm Đường vào cửa, phân chia chủ khách rồi an tọa.
Ông ta nói: "Đây là đệ đệ của ta."
Nghe vậy, mắt Thẩm Đường sáng lên.
Ồ, thật là trùng hợp.
Danh tiếng của người này quả thật "như sấm bên tai".
Thẩm Đường đã muốn gặp từ lâu, không ngờ lại gặp ngay ở đây, quả thật như Bạch Tố nói, trông y như lợn rừng thành tinh.
Tên "lợn rừng tinh" này bất chấp lễ nghĩa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Đường, nói: "Nếu không phải Thẩm quân đeo Hoa áp Văn Tâm bên hông, quanh thân văn khí trong trẻo, ta còn tưởng Thẩm quân là tiên nữ trên trời hạ phàm... Mạo muội hỏi một câu, Thẩm quân đã có hôn phối chưa?"
Thẩm Đường: "... Chưa."
Thầm nhướng mày, cô không ngờ đệ đệ của Trương gia chủ cũng là văn sĩ văn tâm. Cũng đúng, có thể hoành hành nhiều năm như vậy, còn khiến Trương gia chủ vất vả dọn dẹp tàn cuộc, không thể nào là người vô dụng.
"Ta có một ái nữ, tuổi tác tương đương với Thẩm quân..."
Thẩm Đường: "..."
Cô suýt chút nữa không kiểm soát được biểu cảm.
Không biết nên than thở bản thân mười hai tuổi đã bị làm mai, còn được gả cho một cô nương, hay nên soi mói ánh mắt của đệ đệ gia chủ —— Ánh mắt này nào giống như đang nhìn con rể tương lai.
Trong lòng Thẩm Đường thầm mắng tên "lợn rừng tinh" này khẩu vị quá nặng, lại còn muốn giới thiệu người mình nhắm trúng cho con gái mình, quý vòng thật loạn. Cô từ chối: "Hôn nhân đại sự cần phải có lệnh cha mẹ, lời người mai mối, vả lại tuổi còn nhỏ, tạm thời ta không muốn nghĩ đến chuyện này."
Sự nghiệp còn hấp dẫn hơn tình yêu nhiều.
Trương gia chủ cũng không lên tiếng ngắt lời.
Ông là huynh trưởng, đệ đệ mình chỉ cần nhúc nhích mông là ông ta cũng biết đối phương đang ủ cái rắm gì.
Làm sao không biết mục đích thật sự của hắn?
Tìm "rể hiền" cho con gái?
Ha ha, tìm "người đẹp" cho mình mới đúng.
Thấy đệ đệ càng nói càng không ra gì, ông ta mới lên tiếng cắt ngang, hỏi Thẩm Đường mục đích đến đây —— rốt cuộc là chiếu mới đến nộp phí bảo kê cầu che chở, hay là đến để dò la?
Câu trả lời của Thẩm Đường không phải cái nào cả.
Cô đến để tìm người.
Nghe nói việc buôn bán của Trương thị làm ăn rất lớn, có nhiều mối quan hệ, nên mới mặt dày đến cửa cầu xin giúp đỡ.
Gia chủ Trương thị suy ngẫm về tính chân thực trong lời Thẩm Đường.
Nghĩ lại, có lẽ tìm người là giả, mượn cớ tìm người để tạo quan hệ với Trương thị, "Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương" mới là thật. Trước đây cũng không thiếu những quận thủ làm như vậy. Chỉ là vị quận thủ kia "rải lưới" khắp nơi, "chân đạp nhiều thuyền", lại tùy tiện nhúng tay vào cuộc tranh giành giữa các gia tộc ở Hà Doãn, nên bị phát hiện rồi giết chết.
E rằng Thẩm Đường đang "giở trò cũ".
Trong lòng suy tính một hồi, đã có chủ ý.
"Chuyện này nhỏ thôi, cần gì Thẩm quân phải tự mình đến một chuyến? Phái người đến báo một tiếng là được. Không biết Thẩm quân muốn tìm ai? Có đặc điểm gì? Nhà có mấy người? Quê quán ở đâu?"
Gia chủ Trương thị định qua loa vài câu rồi đuổi Thẩm Đường đi.
Trương thị nhà ông ta đâu có làm cái nghề tìm người thất lạc.
Thẩm Đường lấy ra một loạt lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, nói người muốn tìm là Tam tỷ trong tộc của cô.
Gia chủ Trương thị đồng ý qua loa.
Lại hỏi: "Sổ hộ tịch ở trị sở không tìm được người sao?"
"Có lẽ A tỷ đến Hà Doãn từ hai năm trước, khi đó chiến loạn liên miên, nên cũng chưa kịp đăng ký sổ hộ tịch Hà Doãn..."
Thẩm Đường nói rồi thở dài.
Gia chủ Trương thị thầm cười nhạo trong lòng.
Cái gì mà "chưa kịp đăng ký"?
Đám người đó nghèo đến mức nào chẳng nhẽ ông ta không biết?
Đơn giản là thiếu nhân lực, giấy bút rất khan hiếm, nên cắt giảm chi tiêu khắp nơi, quản lý nạn dân lỏng lẻo.
Đến bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, hoàn toàn không biết.
Hơn nữa, đệ đệ của ông ta cũng thích chọn những gia đình như vậy để ra tay.
Bởi vì không có giấy tờ đăng ký, chết cũng vô ích.
Không gây ra nhiều phiền phức...
Nghĩ đến đây, trong lòng gia chủ Trương thị giật thót, mí mắt giật giật —— dung mạo vị Thẩm quân này xuất chúng, chắc hẳn A tỷ cũng không kém, nếu là xinh đẹp như hoa, lại cùng nhóm nạn dân đến Hà Doãn, khó mà không bị đệ đệ ông ta để mắt đến —— ông ta lén liếc nhìn đệ đệ đang mê mẩn tham lam, thầm mắng.
Chỉ lo chuyện dưới háng!
Sớm muộn cũng chết vì chuyện này!
Ông ta lo lắng Thẩm Đường đến để hỏi tội.
Tuy không sợ, nhưng bị dây dưa cũng phiền phức, nhất là lúc này Trương thị còn bị mấy nhà khác dòm ngó.
Không thể để người khác nắm được điểm yếu làm đòn bẩy.
Một hồi thăm dò lại phát hiện không phải, biểu hiện của Thẩm Đường hoàn toàn không giống như người vừa mất đi người thân, ngược lại thật sự giống như đến nhờ ông ta tìm người thân. Gia chủ Trương thị thầm an tâm —— Thiếu niên mười hai tuổi thì có tâm kế gì chứ? Có tâm kế cũng không thể chu toàn mọi mặt.
Ông ta luôn miệng nói: "Lát nữa sẽ dặn dò kẻ dưới đi tìm, Thẩm quân yên tâm, cả nhà nhất định có thể đoàn tụ."
Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm.
Cười nói: "Có lời của Trương công, ta cũng yên tâm rồi."
Nói xong dừng lại một chút.
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa."
Gia chủ Trương thị hỏi: "Chuyện gì?"
Thẩm Đường nói: "Trị sở lâu năm không tu sửa, phủ khố trống rỗng, ngay cả tìm người sửa chữa cũng khó. Lần này đến đây, thật là mặt dày muốn mượn Trương công một ít để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Trước đây thu nhận quá nhiều dân thường lưu lạc do chiến loạn, chút tài sản nhỏ bé sợ là..."
Cô hơi ngượng ngùng cười cười.
Gia chủ Trương thị: "..."
Hóa ra vẫn là đến vòi tiền.
Gặp qua nhiều đời quận thủ Hà Doãn, nhưng vừa nhậm chức ngày thứ hai đã đến cửa mượn tiền mượn lương thực, đây là người đầu tiên.
Gia chủ Trương thị lộ vẻ khó xử.
"Không phải là không muốn, thật sự là có nỗi khổ tâm khó nói."
Ông ta bắt đầu bài ca than nghèo quen thuộc.
Nào là thời tiết không thuận, tá điền bỏ trốn, đất đai cằn cỗi, làm ăn khó khăn, mấy năm nay đã cố gắng hết sức quyên tặng mấy kho lương lớn...
Tóm lại một câu ——
Không có tiền không có lương!
Tìm bọn họ mượn thì tìm nhầm người rồi.
Vị quận thủ trẻ tuổi trước mắt còn nhỏ, bị nói đến mức mặt đỏ bừng, ấp úng: "Nhưng, nhưng mà ——"
Gia chủ Trương thị bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nói: "Vẫn mong Thẩm quân thông cảm cho khó khăn của bọn ta."
Thẩm Đường mím môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ uất ức, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót —— đặc biệt là vị "Lợn rừng tinh" kia, gia chủ Trương thị chỉ cảm thấy phiền lòng —— nhưng lời nói từ đôi môi hồng hào kia lại khiến người ta căng thẳng: "Ta đã tra sổ thuế mấy năm nay, các cửa hàng dưới danh nghĩa Trương thị không hề nộp một đồng thuế nào, ruộng đất dưới danh nghĩa hơn trăm khoảnh, nhưng thuế chỉ có trăm thăng... Đây gọi là khó khăn?"
_Thăng: dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 của đấu
Lời vừa dứt.
Đôi mắt thiếu niên đột nhiên sắc bén như dao.
Đâm thẳng vào tim!
_______________________
Đào: Quý zị tìm lại cuối chương 231 để xem fanart đổ xí ngầu nhe, bữa quên béng hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top