Chương 286: Tiền tiền tiền tiền

Editor: Đào Tử

________________________________

Phú hộ?

Mắt Thẩm Đường sáng rực.

Trong mắt mấy viên quan lại, cô như mãnh thú đói khát lâu ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi, đôi mắt chíu chíu sáng lên bội phần. Thẩm Đường cười tủm tỉm bảo bọn họ giới thiệu thêm, bọn họ nhất thời không hiểu được vị quận thủ mới này có ý gì.

Chuẩn bị đút lót cường hào địa phương để dễ bề sống qua ngày?

Cũng có thể lắm.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Hà Doãn này, rồng đến cũng phải cuộn mình nằm im, cho dù là quận thủ, muốn sống yên ổn thì cũng phải nịnh bợ mấy tên cường hào này. Những quan lại này đã không ít lần bị mấy nhà đó chế nhạo, các đồng liêu trước đây cũng không chịu nổi uất ức này, một là bị mua chuộc cấu kết với bọn họ, hai là từ quan ra đi, hoặc giả câm giả điếc coi như không biết, nếu không ——

Ngày tháng thực sự khó sống.

Mấy người bọn họ còn có thể trụ lại được là vì quá thê thảm, mười ba tháng không lĩnh được bổng lộc, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, gần như phải cạp đất. Thực sự không còn gì để bắt nạt, cũng không tạo thành uy hiếp, thậm chí không có giá trị mua chuộc. Muốn bọn họ gặp chuyện chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

Tuy không biết vì sao lại bổ nhiệm một quận thủ trẻ tuổi như vậy, nhưng người ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết cách hành sự, nếu cố gắng cũng có thể sống lâu hơn chút. Trong nháy mắt, một ý nghĩ giống nhau lóe lên trong đầu mấy viên quan lại, nghe đến nỗi khóe miệng Cố Trì suýt nữa thì không nhịn được cười.

Bọn họ không biết Thẩm lang đến đây mang theo đồ đao.

Hiểu đạo lý đối nhân xử thế?

Biết cách hành sự?

Nếu mấy tên cường hào đó biết điều thì còn may, nếu không biết điều, thì lưỡi đao trong tay sẽ không chút lưu tình rơi xuống cổ bọn chúng. Đương nhiên, Cố Trì cho rằng với tình trạng nghèo xác nghèo xơ của Thẩm Đường, cho dù những "phú hộ" kia bằng lòng biết điều, kết cục cũng chưa chắc đã tốt đẹp.

Ai bảo Thẩm Đường nghèo chứ.

Cô nghèo, nên không thể nhìn kẻ ác giàu hơn cô.

Thẩm Đường đứng trên tường thành cao cao, yên lặng nghe mấy viên quan lại cân nhắc kể lại tình hình của từng nhà. Bề ngoài lạnh lùng như sương, nội tâm sục sôi như lửa, hận không thể lập tức xách kiếm đi cướp của người giàu chia cho cô. Khi thì Thẩm Đường gật đầu, khi thì phụ họa vài câu.

Quan lại nói: "... Gần như là vậy."

Thẩm Đường cười nói: "Vọng Triều, lát nữa huynh tìm một ngày lành tháng tốt, chúng ta mang ít lễ vật đến thăm, làm quen một chút."

Mấy viên quan lại nghe xong trong lòng không được dễ chịu.

Tân quận thủ "biết điều" là chuyện tốt, sống được lâu, nhưng vừa đến đã thẳng thắn nịnh bợ người khác như vậy, hành vi hèn hạ này, quả thật khiến người ta khinh thường trong lòng. Chỉ là sắc mặt bọn họ vốn đã kém, có đen thêm chút cũng không dễ nhận ra.

Mấy viên quan lại đều có suy nghĩ riêng.

Cố Trì nén cười, chắp tay nhận lệnh.

"Về thôi, trên thành gió lớn." Thẩm Đường kéo chặt vạt áo, trong lòng mưu tính làm sao xử lý Trương thị, nhà địa chủ có tiền có lương, trước tiên moi từ tay bọn họ một ít tiền cho thuộc hạ ăn Tết, "Mấy năm gần đây, người từ nơi khác đến Hà Doãn có đăng ký vào sổ sách không?"

Dù trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ, nói: "Mấy năm trước còn có, nhưng hai năm nay thì không."

Thẩm Đường tò mò: "Tại sao lại như vậy?"

Quan lại bất đắc dĩ nói: "Giấy bút phải tiết kiệm dùng."

Đúng vậy, lý do hoang đường như thế đấy.

Dù nói rằng làm thẻ tre tương đối đơn giản, gần đây lại có rừng tre trúc, nguyên liệu dễ kiếm, cố gắng nén chi phí xuống mức thấp nhất, bút mực cũng không phải là quá đắt đỏ, nhưng trị sở Hà Doãn ngay cả chút bổng lộc của quan lại cũng không phát ra nổi, phủ khố chỉ còn lại bụi bặm.

Một chút giấy bút còn sót lại cũng phải để ghi chép công văn chính sự, căn bản không còn dư để dùng vào việc khác.

Thẩm Đường: "..."

Thực sự là nghe mà đau lòng, thấy mà rơi lệ.

Phù Cô cũng coi như nghèo một cách thanh cao thoát tục.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy được mấy viên quan lại này tâm địa ngay thẳng, trong phạm vi năng lực của mình đã làm tròn nhiệm vụ. Không tính là người tốt hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ xấu.

Thẩm Đường không định để bọn họ "cáo bệnh".

Hiện giờ người ít, tóm được một tráng đinh thì tính là một.

"... Như vậy, thì khó tìm người rồi..." Thấy quan lại không lên tiếng, Thẩm Đường đành tự lực cánh sinh tìm bậc thang.

Cố Trì bên cạnh phối hợp.

"Có phải chủ công đang nhớ Tam nương tử không?"

"Tam nương tử" chỉ là cái anh ta bịa ra.

Chẳng phải Thẩm Đường có một "A tỷ chưa quá năm đời đến Hà Doãn nương nhờ thân thích" sao? Trọng điểm là có một người như vậy chứ không phải thứ tự.

Cô nói: "Đúng là hơi nhớ rồi."

Cố Trì tiếp lời, cố ý cao giọng hơn một chút, bảo đảm mấy vị quan lại đều nghe được cuộc đối thoại của họ: "Chủ công cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta đã đến Hà Doãn rồi, nơi này cũng không lớn lắm, tìm một người chắc không khó..."

Thẩm Đường thở dài: "Hy vọng là vậy."

Một trong số các quan lại cũng khá thức thời.

"Thẩm quân đang tìm người ư?"

Thẩm Đường gật đầu: "Ừm, có một A tỷ chưa quá năm đời, năm đó nếu không có tỷ ấy tốt bụng ra tay giúp đỡ, e rằng ta không sống được đến tuổi này, chứ đừng nói đến thành tựu hôm nay. Sau đó A tỷ theo cha mẹ rời đi, nghe nói là đã đến Hà Doãn. Ân tình một giọt nước, phải báo đáp bằng cả dòng suối. Thiết nghĩ bây giờ mình đã có chút gia sản, muốn đoàn tụ với A tỷ, đền đáp công ơn năm xưa."

Nghe vậy, sắc mặt vị quan lại dịu đi đôi chút.

Nghĩ bụng vị quận thủ mới này cũng không phải không có ưu điểm.

Biết báo ân, nhân phẩm cũng sẽ không quá tệ.

Quan viên lại hỏi: "Vị nương tử đó đến đây vào năm nào?"

Thẩm Đường không chắc chắn lắm.

"Có thể là hai năm trước, cũng có thể là ba năm trước nhỉ? Trước đây nơi nơi đều đánh trận, tin tức bất tiện, ta cũng không rõ lắm." Thẩm Đường lộ vẻ hổ thẹn, thông tin cung cấp cũng rất mơ hồ, nhưng quan viên không vì vậy mà giảm thiện cảm.

"Khói lửa liền ba tháng, Thư quê đáng vạn đồng."

_Xuân vọng, Đỗ Phủ

Dù là thời bình thịnh thế cũng liên lạc qua lại khó khăn, huống chi là thời loạn, người người lo sợ, sống nay chết mai.

Chỉ sống sót thôi đã cực kỳ khó khăn rồi.

"Thẩm quân đừng vội, tra qua sổ hộ tịch là biết ngay."

Thẩm Đường gật đầu "Ừ" một tiếng.

Để quan sát thêm tình hình thành Phù Cô, Thẩm Đường cố ý để quan lại dẫn mình đi vòng thêm nửa vòng —— những gì nhìn thấy khi đứng trên tường thành và những gì nhìn thấy ở cự ly gần, tác động thị giác hoàn toàn khác nhau.

Nhìn những ngôi nhà đổ nát chiếm năm sáu phần trong thành, không dám nghĩ đến việc dân chúng dựa vào những ngôi nhà này để che mưa che nắng, tránh rét mùa đông, xua nóng mùa hè như thế nào.

Trận tuyết đầu mùa này, không biết sẽ làm chết cóng bao nhiêu người.

Thẩm Đường cố ý không nghĩ đến vấn đề này.

Để diễn cho tròn vai, Thẩm Đường bảo Khang Thời, Kỳ Thiện giúp mình tra sổ hộ tịch —— trên danh nghĩa là tìm kiếm tung tích "A tỷ", trên thực tế là để nắm thóp một vài "Phú hộ" —— với tác phong ngang ngược của bọn họ ở Hà Doãn, không thể không để lại dấu vết, e rằng còn không ít...

Nếu như là trước đây, có lẽ những người này sẽ tiêu hủy chứng cứ, một mồi lửa đốt sạch, coi như chết không đối chứng.

Nhưng Hà Doãn đã nằm trong tay họ quá lâu.

Những vị "quận thủ" bị bọn họ chèn ép đến chết cũng không dưới năm người, một thiếu niên mười hai tuổi như Thẩm Đường, có thể làm nên trò trống gì? Vùng đất Hà Doãn này là do họ định đoạt, ngay cả thánh chỉ của quốc chủ cũng không có tác dụng. Ngang ngược càn rỡ, dĩ nhiên không sợ hãi.

Khang Thời bị đống bụi bay lên làm ho sặc sụa.

Tùy tiện cầm lấy một cuộn, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, nói: "Việc này còn cần phải tìm kiếm sao? Vớ một cái là thấy."

Kỳ Thiện: "Mặc kệ đi, thu xếp lại đã."

Lật ra một cuộn, ném vào khung gỗ một cuộn.

Khang Thời nhìn nét chữ đã hơi mờ trên đó, sổ sách để lâu năm, mép góc đã mốc meo, có thể thấy nó đã nằm trong căn phòng này bao lâu. Người bị hại, đã bao lâu không có chỗ kêu oan. Mỗi một cuộn đều thấm đẫm máu và nước mắt của dân chúng.

Chử Diệu, Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng phụ trách an bài những người bọn họ mang đến, chọn lựa tinh nhuệ, bổ sung vào trị sở trống rỗng. Đã đặt chân đến Hà Doãn, những gì cần phải chuẩn bị đều phải sắp xếp. Chẳng bao lâu nữa, trị sở sẽ cực kỳ "náo nhiệt".

Ngoài ra, còn một việc.

Thẩm Đường bảo Cố Trì tính toán bổng lộc hàng tháng của các quan lại, trước tiên lấy tiền túi của mình ra, ứng trước cho họ ba tháng.

Phần còn lại, đợi nuốt trọn con dê béo Trương thị rồi bù vào. Để tránh trong số những người này có tai mắt của Trương thị, Thẩm Đường chỉ biết than nghèo kể khổ, nói rằng hiện tại trong tay mình eo hẹp, chi tiêu cho nhân mã dưới trướng lại rất lớn, tạm thời không thể bù đủ bổng lộc.

Bảo họ kiên nhẫn chờ thêm một hai tháng nữa.

Số bổng lộc ba tháng này cứ mang về nhà ăn Tết cho tốt, đợi đến mùa xuân cày cấy, cô sẽ nghĩ cách bổ sung cho mọi người.

Các quan lại ngạc nhiên.

Hoàn toàn không ngờ Thẩm Đường lại làm như vậy.

Dù bọn họ có ý định nói bóng gió, đòi bổng lộc bị nợ rồi cáo bệnh, nhưng trong lòng cũng biết rõ khả năng này không lớn.

Người nợ bổng lộc của bọn họ đâu phải Thẩm Đường, cô chỉ là quận thủ mới nhậm chức, không có nghĩa vụ phải tự bỏ tiền túi ra bù đắp cho họ.

Sẵn lòng bỏ tiền túi ra, đó là cô rộng lượng.

Không muốn móc tiền ra, các quan lại cũng không có gì để nói.

Bọn họ đã chuẩn bị mặt dày, tìm cơ hội nhắc đến chuyện này, không ngờ Thẩm Đường mới đến nửa ngày đã chủ động ra tay giúp đỡ.

Người ta đã hào phóng như vậy, bọn họ cũng không thể trơ trẽn, vừa nhận được bổng lộc đã cáo bệnh ra đi, ít nhất cũng phải làm việc nửa tháng hoặc một tháng, nếu không trong lòng sẽ áy náy.

Trời sẩm tối, mọi người lần lượt tản đi.

Thẩm Đường hỏi Cố Trì: "Họ có vấn đề gì không?"

"Tâm tư cũng tạm, không có tai mắt."

Thẩm Đường cố ý dẫn theo Cố Trì, lại bảo các quan lại dẫn đường đi khắp nơi, ngoài việc hiểu rõ tình hình thành Phù Cô, cũng có ý thử lòng bọn họ. Nếu có người Trương thị cài vào, phải nhanh chóng loại bỏ, tránh đêm dài lắm mộng.

"Vậy tạm thời cứ dùng họ."

Dù sao cũng đều là người làm công ăn lương, kiếm sống chẳng dễ dàng gì.

Thẩm Đường xem xét lại nhân lực hiện tại mình có thể sử dụng, miễn cưỡng có thể gom góp thành một "gánh hát rong", mấy ngày nay phải nhanh chóng đưa ra một bộ phương án chỉnh đốn thành Phù Cô. Đặc biệt là thời tiết ngày càng lạnh, e là không ít dân chúng khó mà sống sót qua được.

"Sửa chữa nhà cửa... Cần tiền!"

"Cứu trợ dân thường... Cần tiền!"

"Khai hoang cày cấy... Cần tiền!"

"Chiêu mộ lưu dân... Cần tiền!"

Tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền...

Thẩm Đường chỉ hận mình không thể biến đá thành vàng!

"Thiên hạ nhiều người giàu như vậy, tại sao không thể thêm một người là ta chứ..." Cô đau đầu ôm trán, nhìn kế hoạch không biết bắt đầu từ đâu, mắt trái toàn là "thâm hụt", mắt phải toàn là "money", "Đm! Quả nhiên vẫn phải xử lý mấy tên nhà giàu đó!"

"Thật sự quá khó..."

Thẩm Đường như bị rút hết xương sống, cả người mềm nhũn nằm vật ra trên chiếc bàn cũ kỹ tróc sơn. Kết quả, Cố Trì giúp cô xem sổ sách, lạnh lùng liếc nhìn, vô tình nói: "Chủ công nhẹ nhàng một chút, cái bàn này không chắc chắn lắm."

Chân bàn còn rung rung lắc lắc.

Phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Thẩm Đường vừa định nói mình đâu có nặng đến thế, giây tiếp theo, phần thân trên đột nhiên mất trọng tâm, cả người lẫn bàn cùng chồng sổ sách trên bàn, ầm một tiếng đổ nhào xuống đất. Còn có mấy quyển sách rơi trúng đầu cô, Thẩm Đường nằm im bất động, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"Vãi!"

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Cô lớn đến từng tuổi này chưa từng chịu uất ức đến thế!

Bàn sớm không hỏng muộn không hỏng, lại đúng lúc cô nhẹ nhàng gục xuống thì đổ, muốn đối nghịch với cô à? mặt mày Thẩm Đường dữ tợn, con thú hoang trong lòng sắp sửa phá cũi xông ra.

Hận không thể đá bay đống đồ chướng mắt này!

Cố Trì không hề nể nang cười phá lên.

Thẩm Đường bò dậy.

Nghiến răng nói: "Huynh còn cười?"

Cố Trì chế giễu: "Khóc thì không may mắn lắm."

Thẩm Đường: "..."

Liêm sỉ của văn sĩ văn tâm quả nhiên là một ẩn số.

"... Ta nghĩ ngày mai phải họp bàn, thương nghị xem nên bắt đầu từ đâu... Đúng rồi, lương thực của chúng ta còn bao nhiêu?"

Thẩm Đường vốn định làm cái gì đó kiểu lấy công việc thay cứu tế, vừa có thể cứu đói, khôi phục kinh tế lại vừa có thể xây dựng tốt, cách này cũng không phải là thủ đoạn gì mới mẻ. Tuy nhiên, liếc mắt nhìn sổ sách Lâm Phong đưa lên, cô liền biết độ khó thực hiện hơi lớn.

Cố Trì thấy cô thở dài thở ngắn, liền nói: "Tuy nói là eo hẹp, nhưng tiền và lương thực vẫn đủ, chịu đựng đến mùa xuân không thành vấn đề."

Thẩm Đường không hề được an ủi chút nào.

Cô đặt sổ sách xuống, vẫy tay gọi Lâm Phong.

"Lệnh Đức đã đọc Yến Tử Xuân Thu chưa?"

Lâm Phong có được đạo văn sĩ chưa bao lâu, Chử Diệu đã cùng cô bàn bạc việc đặt tên chữ cho Lâm Phong —— bởi vì thế giới này có thiết lập văn tâm võ đảm, mà như một trong những dấu hiệu nhận diện thân phận, Hoa áp văn tâm và Hổ phù võ đảm sẽ khắc tên chủ nhân để biểu thị thân phận, tương đương với "Thẻ căn cước", mọi người đều cho rằng đặt tên chữ sớm sẽ giúp ích cho việc tôi luyện văn tâm võ đảm.

Tên chữ thường được đặt từ rất sớm.

Không cần đợi đến lễ đội mũ.

Nhưng Lâm Phong là nữ, theo lý nên đợi đến tuổi cập kê rồi cha mẹ hoặc chồng tương lai đặt tên, nhưng giờ cô bé thành văn sĩ văn tâm là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng nên tuân theo tục lệ của văn sĩ văn tâm.

Thẩm Đường và Chử Diệu suy nghĩ hai ngày, quyết định chọn hai chữ "Lệnh Đức".

Lệnh văn lệnh vọng, hiền đức vẹn toàn.

_Khiến (lệnh) người đời nghe danh (văn), khiến người đời ngưỡng vọng.

Chỉ có điều nghe không giống tên con gái cho lắm.

Tuy nhiên, khi Lâm Phong biết được ý nghĩa tên chữ lại vô cùng hài lòng, gặp ai cũng khoe mình đã có tên chữ đàng hoàng.

Lâm Phong gật đầu: "Mấy ngày trước mới đọc vài chương."

Thẩm Đường xoa chỗ bị thẻ tre đập đau, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn nhưng không được đoan trang lắm, nói: "Vậy chắc muội chưa đọc đến phần phụ trong quyển ấy. Nước Tề đói kém, Yến Tử nhờ xây lộ tẩm cứu dân đói, đây cũng là một phương pháp không tồi."

Lâm Phong vẫn chưa hiểu rõ.

Cố Trì thì đã hiểu ý định của Thẩm Đường: "Thời Cảnh Công gặp đói, Yến Tử muốn chẩn tai, Cảnh Công không cho phép. Nhân lúc xây lộ tẩm, Yến Tử lệnh tăng lương thợ, ba năm không giục. Ba năm sau, đài thành mà dân phấn khởi. Chủ công muốn học theo Yến Tử sao?"

Nói đơn giản là thời Cảnh Công gặp nạn đói, Yến Tử muốn cứu trợ nhưng Cảnh Công không cho phép. Lúc đó đang xây dựng cung điện, Yến Tử bèn cho quan lại điều động dân đói đến làm, tăng lương, không thúc ép tiến độ mà từ từ xây dựng.

Ba năm sau, cung điện hoàn thành.

Dân đói cũng được cứu trợ.

Đây là "lấy công thay trợ".

Mục đích cứu tế dân đói của Yến Tử đạt được, dân đói vượt qua thời kỳ khó khăn, Cảnh Công cũng có được cung điện và tiếng thơm.

Thẩm Đường cười khổ: "Ta có lòng muốn làm như vậy, nhưng ta không có lương thực để làm, nói chung là rất đau đầu..."

Nếu chỉ đơn giản là cứu trợ, cho ít lương thực cũng không sao, chỉ cần dân không chết đói là được, cả ngày nằm im một chỗ giảm tiêu hao năng lượng, gắng gượng qua thời kỳ khó khăn nhất là được.

Nhưng lấy công thay trợ thì không như vậy, muốn người ta làm việc thì phải cho người ta ăn no, ăn no mới có sức làm việc nặng, chi phí lấy công việc thay cứu tế gấp mấy lần so với đơn thuần cứu tế!

Yến Tử còn cho tăng lương.

Cho dân đói được điều động thêm tiền công.

Có tiền thì cho tiền, không có tiền thì cho lương thực.

Số lương thực bị Cảnh Công từ chối phát, lấy hình thức tiền công, hợp tình hợp lý giao vào tay dân đói.

Vấn đề là ——

Thẩm Đường có bao nhiêu tiền và lương thực?

______________

Nấm: Tên chữ của Lâm Phong nghĩa là đức hạnh của bậc quân tử, Thẩm muội và Vô Hối kỳ vọng rất cao vào cô ấy.

Đào: Bạo hết cỡ hehe, mỗi chương 3k2 nên cũng kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top