Chương 285: Nghèo càng thêm nghèo

Editor: Đào Tử

________________________________

Mùa đông ở Hà Doãn bắt đầu từ trận tuyết đầu tiên.

Năm nay, tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm. Gió bấc rít gào, thê lương ai oán, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ khiến người ta lạnh buốt. May thay, tuyết rơi không quá dày. Nhưng có một câu trong đề kiểm tra hóa học nói rất đúng: "Tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan."

Đồ dùng giữ ấm của dân chúng mang theo có hạn.

Bên trong thung lũng tuy lương thực dồi dào, nhưng không thích hợp để trú đông. Vì vậy, dù biết rõ đây chưa phải thời điểm thích hợp, sau khi thảo luận với bọn người Kỳ Thiện, Thẩm Đường vẫn quyết định dẫn quân tiến vào Hà Doãn trước thời gian dự kiến.

Trải qua gần hai mươi ngày âm thầm càn quét, chiêu binh, huấn luyện, cộng thêm số quân sẵn có, lực lượng miễn cưỡng tăng lên hai nghìn người. Cộng thêm một nghìn người do Triệu Phụng hỗ trợ, quy mô ba nghìn người tuy không quá hoành tráng nhưng cũng tạm coi là được.

Hoàn thành sơ bộ chỉ tiêu dự kiến.

Quan đạo Hà Doãn.

Hôm nay, trời lác đác tuyết rơi.

Gần trưa, trên quan đạo xuất hiện bóng dáng hàng nghìn người.

Những người này có vẻ kỳ lạ.

Vòng ngoài cùng là những người trẻ tuổi khỏe mạnh bày trận thống nhất, mặc đồng phục hoặc trang phục tương tự, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng sắc bén, hàng lông mày mang chút sát khí nhẹ. Có người cưỡi ngựa, có người đi bộ, trên người mặc giáp vải cũ mới lẫn lộn, tay cầm đủ loại vũ khí.

Luôn cảnh giác đề phòng bất trắc có thể xảy ra từ bên ngoài.

Vòng trong cùng là những người già yếu, phụ nữ và trẻ em gầy guộc, mặc quần áo vá víu không biết bao nhiêu lần.

Toàn bộ đoàn người giống như một con sâu chậm rãi bò trên quan đạo, ngoài tiếng bước chân và tiếng vó ngựa, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng thì thầm, miễn cưỡng coi như trật tự. Có lẽ vì sắp đến đích, nhìn thấy hy vọng, trên mặt của những người này dần dần lộ ra vẻ vui mừng, bước chân nặng nề mệt mỏi cũng nhanh hơn ba phần...

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất.

Rõ ràng tuyết rơi lất phất nhưng không một bông tuyết nào rơi xuống vai họ; gió Bắc thổi lạnh lẽo nhưng ngay cả những đứa trẻ sơ sinh trong đội ngũ cũng không cảm thấy lạnh... Tuyết và gió đều bị một lực vô hình nào đó cản lại bên ngoài.

Nói gì đến băng tuyết lạnh lẽo, ngay cả gió thổi lên người bọn họ cũng mang hơi ấm dịu dàng.

"Hì hì, ngôn linh đúng là hữu dụng."

Đầu đội ngũ.

Thẩm Đường lấy ra mấy viên kẹo mạch nha từ trong túi tiền bên hông ném lên không trung, con Mô-tơ dưới thân ngẩng đầu há miệng, ực một cái nuốt trọn.

Cô nhét một viên vào miệng mình.

Rồi hào phóng chia cho Lâm Phong và Đồ Vinh.

"Nào, thử xem vị thế nào."

Chử Diệu: "Ăn nhiều sẽ dễ sâu răng."

Ngũ lang luôn cho hai đứa nhỏ ăn kẹo mạch nha, đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ngọt? Cho dù mỗi ngày sáng tối hai lần dùng bàn chải gỗ chà răng súc miệng, cũng dễ bị sâu răng. Thẩm Đường lại không nghĩ vậy, hai đứa nhỏ này chịu tang kham khổ, cái này phải kiêng, cái kia phải kiêng, ăn thêm hai viên kẹo mạch nha để đỡ thèm cũng không sao.

Dù có sâu răng đi nữa ——

Biết đâu trên đời còn có ngôn linh chữa đau răng.

Vạn vật đều có khả năng.

Trọng điểm của Kỳ Thiện lại không nằm ở "sâu răng".

"Ngôn linh đúng là hữu dụng, nhưng không phải để sử dụng như vậy."

Anh ta phát hiện cái gì rơi vào tay Thẩm tiểu lang quân cũng trở nên "bất thường", ví dụ như bây giờ, lại đề nghị cho mấy văn sĩ văn tâm thay phiên thi triển ngôn linh để duy trì nhiệt độ môi trường hành quân.

Dù đã cố gắng thu hẹp đội ngũ giảm diện tích để giảm bớt áp lực cho văn sĩ văn tâm, nhưng binh lính cộng với dân thường, quy mô cũng hơn sáu nghìn người! Dù có thu hẹp thế nào cũng rất đáng kể.

Nếu không phải Triệu Phụng thấy "không đành lòng", chủ động đề nghị một nghìn người dưới trướng hắn có khả năng chịu lạnh tốt, thì thực sự rất khó khăn.

Thẩm Đường sờ mũi.

Cũng có chút áy náy vì đã "bóc lột" quá đáng.

Nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

Thứ nhất, cô nghèo, không có đủ điều kiện kinh tế để sắm sửa áo quần dày dặn cho mùa đông; thứ hai, những người già yếu phụ nữ và trẻ em đi theo bọn họ, mang ít đồ giữ ấm. Nếu không dùng cách này để duy trì nhiệt độ, chỉ riêng việc hành quân trong tuyết cũng đã có thể khiến nhiều người chết rét.

Thẩm Đường nói năng hùng hồn.

"Bất kể là ngôn linh văn tâm hay võ đảm, chỉ cần có thể phát huy tác dụng giải quyết vấn đề, vậy chính là ngôn linh tốt. Ai quy định ngôn linh như 'Nắng ôn gió ấm' không thể dùng như vậy?"

Không dùng "Há rằng huynh thiếu áo dùng, ta đây xin sẻ san cùng với huynh" đã là tốt lắm rồi.

Những ngôn linh như "Mưa ấm trời trong tan giá rét, mắt liễu má mai, mướt lòng xuân", "Ngày êm sông núi đẹp xinh, Gió xuân ngan ngát thơm tình cỏ hoa", cũng không phải không thể dùng. Tiêu hao chút văn khí là có thể tiết kiệm khoản lớn chi phí giữ ấm, quả thật rất lời.

Kỳ Thiện: "..."

Anh ta đã sớm biết tính tình của Thẩm Đường, cũng đã quen với một số việc, nhưng Thẩm tiểu lang quân luôn có thể biến hóa ngôn linh thành nhiều trò.

Kỳ Thiện biết rõ, đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng.

Ha ha, phỏng đoán của anh ta đúng rồi.

Hà Doãn rừng thiên nước độc, Thẩm Đường không có người để sử dụng, không trông cậy vào những văn sĩ văn tâm có bản lĩnh tài giỏi, võ giả võ đảm có thể gánh vác nhiều việc, chẳng lẽ trông chờ những thường dân bị đói nghèo dày vò, thậm chí ngay cả tự do canh tác cũng chưa có mà làm việc sao?

Trong lòng Thẩm Đường đã sớm tính toán xong sẽ sử dụng đám người Triệu Phụng như thế nào, chỉ là cô không nói ra, Cố Trì cũng không đề cập thôi.

Diện tích của Hà Doãn không lớn.

Nói là quận, thực ra cũng chỉ lớn hơn huyện một chút.

Trị sở nằm ở một nơi nhỏ bé tên là "Phù Cô".

Thẩm Đường đã sớm phái người mang ấn tín của mình đến Phù Cô thông báo, vừa bước vào địa phận Phù Cô, vài quan lại ít ỏi của Phù Cô đã chờ đợi từ lâu. So với vẻ thong dong của bọn người Thẩm Đường, trong lòng những quan lại này lại thấp thỏm lo âu.

Hà Doãn tin tức bế tắc.

Bọn họ không biết nhiều về Thẩm Đường.

Vừa gặp mặt, đám người liền khó xử.

Nhìn mấy vị thanh niên văn sĩ bên cạnh Thẩm Đường, trong lòng thầm đoán, ai trong số này mới là quận thủ mới nhậm chức Thẩm Ấu Lê?

Khí chất mỗi người mỗi vẻ, dường như trông ai cũng giống.

Cho đến khi Thẩm Đường bước ra tự xưng danh tính.

Đám người: "..."

Thẩm Đường không biết suy nghĩ của bọn họ, mở miệng nói: "Không cần đa lễ, trước tiên tìm một chỗ an trí những người dưới trướng của ta."

Cô nhìn quan phục đã giặt đến bạc màu của mấy người họ, y phục còn được vá bằng những miếng vải có màu sắc tương tự, trong lòng cũng thầm nghĩ —— Hà Doãn là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, nhỏ hẹp lại nghèo nàn, kẻ ác thì giàu có đông đảo, nhưng quan lại nghèo đến mức này có phải không hợp lý lắm không?

Đám người nhìn nhau.

Thẩm Đường thấy vẻ mặt khó xử của bọn họ.

Liền hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Một người đánh bạo nói: "Thẩm quân không biết đó thôi, phủ khố Phù Cô trống rỗng, e rằng... e rằng không thể an trí nhiều người như vậy."

Thẩm Đường nói: "Ta có mang theo lương thảo."

Tưởng chuyện gì lớn.

Đám người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Thực tế, Phù Cô còn nghèo hơn những gì bọn họ nói, đừng nói là nuôi sống mấy nghìn người này, cho dù là vài trăm người cũng khó khăn.

Trên đường, Cố Trì thì thầm với Thẩm Đường.

Cười hỏi: "Chủ công có biết Phù Cô nghèo đến mức nào không?"

Thẩm Đường thầm đảo mắt, trên phố nhà cửa đổ nát chất đống, dân chúng chẳng có mấy ai, trung bình mỗi người vá tới mười mấy miếng vá, giữ ấm toàn bằng run rẩy và niềm tin... Nghèo đến mức nào, cô ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ Cố Trì lại nói: "Không chỉ như vậy."

Ồ?

Còn không chỉ như vậy?

Thế này vẫn chưa đủ nghèo à?

Thẩm Đường đã làm một số chuẩn bị nhất định, cô tìm hiểu được không ít tình hình Hà Doãn từ Bạch Tố, đặc biệt là trị sở Phù Cô. Nhưng Cố Trì nói như vậy, trong lòng cô lại bồn chồn.

Chỉ thấy vẻ mặt Cố Trì rất chắc chắn, chân mày gợi chút ý chế giễu: "Những quan lại này, không quá vài ngày sẽ 'cáo bệnh'."

"cáo bệnh" chính là lấy lý do bệnh tật để xin nghỉ.

Tất nhiên, đây là cách nói giảm nói tránh để từ chức.

Thẩm Đường: "???"

Cố Trì thở dài nói: "Trong số họ có ba người đã mười ba tháng không nhận được một xu bổng lộc nào..."

Những người còn lại cũng thảm thương không kém.

Nhà nghèo đến mức không có gì để ăn.

Vẫn ở lại làm việc hoàn toàn dựa vào chút trách nhiệm.

Phủ khố nghèo nàn đến đỗi chuột cũng không buồn ghé qua.

Bọn tiểu quan lại phía dưới đã chạy hết rồi.

Mấy viên quan này định nói bóng gió, xem Thẩm Đường có đồng ý tự móc hầu bao trả hết số lương bị nợ hay không, dù ít dù nhiều, mang về nhà cũng có thể đón Tết. Còn việc "cáo bệnh", cũng là vì bọn họ quá khốn khổ, muốn tìm cách khác để kiếm sống.

Thêm vào đó, Thẩm Đường mang theo không ít người, "cáo bệnh" chắc cũng có người tiếp nhận công việc, suy nghĩ này càng thêm kiên định.

Thẩm Đường: "..."

Quả là thảm quá mà...

Nhưng đợi đến khi cô nhìn thấy nơi sắp ở.

Cô mới biết mình đã nghĩ quá sớm.

"Khụ khụ khụ —— Chỗ này bao lâu rồi chưa quét dọn?" Thẩm Đường tiện tay phủi một lớp bụi dày cộm.

Ngẩng đầu nhìn lên xà nhà ——

"Cái này chắc chắn là nhà xuống cấp rồi nhỉ?"

Thẩm Đường nghèo, trị sở cũng nghèo.

Hai cái nghèo gặp nhau thành ra nghèo rớt mồng tơi.

Cô nghi ngờ mình chỉ cần đạp lên cột nhà một cái là cả căn nhà có thể sập xuống, chôn sống tất cả bọn họ. Thẩm Đường cảm thấy việc cấp bách hiện giờ không phải là nghĩ cách giải quyết khủng hoảng sinh tồn, mà là tìm người, tìm gỗ để gia cố căn nhà mục nát này.

Nếu không, đêm nay cô ngủ cũng không yên giấc.

Các quan lại nhìn thấy, trong lòng đánh trống chầu.

Sợ Thẩm Đường sẽ vì thế mà không vui.

"Thật là... Nghèo hai bàn tay trắng..." Thẩm Đường dùng tay áo che mũi miệng để thở, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, quay đầu hỏi đám quan lại đi theo, "Chính vụ trị sở bình thường là do các người xử lý? Có sổ sách hộ tịch không? Chìa khóa phủ khố đâu?"

Nếu là vùng đất giàu có, tân quan như Thẩm Đường vừa nhậm chức đã muốn "đoạt quyền", ban đầu đám quan lại phía dưới ít nhiều sẽ bất mãn, hành động cũng không hợp tác, nhưng Hà Doãn quá nghèo, mấy viên quan này chỉ muốn chạy trốn.

Thẩm Đường vừa nói, bọn họ lập tức sảng khoái giao ra.

Sau đó ——

Cố Trì nghe thấy tiếng hét thất thanh trong lòng Thẩm Đường.

【 Ôi đệt mẹ, má nó, á đù ——】

Anh ta vô thức bịt tai lại.

Nhưng, không dùng được cái đếch gì.

Cố Trì nói: "Chủ công!"

Cả người Thẩm Đường như sắp phai màu.

Uể oải nói: "Kệ ta đi."

Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Trời ơi, mấy căn phòng chất đầy chính vụ chưa xử lý xong, đủ loại sổ sách thẻ tre chất đến tận xà nhà, gần như không còn chỗ đặt chân. Trong phút chốc, cô không biết nên mừng vì xà nhà sập xuống cũng không đè chết mình, hay nên than thở cho cuộc sống làm việc quần quật có thể hình dung trước...

Hay là cô tiếp tục làm thổ phỉ vậy.

Thương xót ôm chặt bản thân.

Mấy quan lại thấy sắc mặt Thẩm Đường lúc xanh lúc trắng, trong lòng càng thêm lo lắng, bất an, sợ Thẩm Đường sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ, chụp cho bọn họ cái mũ "lơ là chức trách", mượn cớ đó để lập uy. Bọn họ cũng không muốn thế, nhưng trị an ở Hà Doãn vô cùng hỗn loạn, ngày nào cũng có chuyện xảy ra, nhân lực ở trị sở ngày càng ít, bọn họ có lòng muốn xử lý cũng không đủ sức giải quyết.

Đành chất đống ngày qua ngày.

Thế rồi ——

Càng chất càng nhiều.

Số lượng hiện tại là do quan tiền nhiệm mùa đông rét buốt, không có than củi để sưởi ấm, nên đã lén lấy một phần đốt, nếu không sẽ còn nhiều hơn nữa. Thẩm Đường chỉ biết thở dài, tiếng thở dài não nề bi thương, xen lẫn nỗi buồn phức tạp khiến người ta chua xót.

"Đi xem phủ khố tí đi."

Cô vẫn không cam lòng.

Có lẽ nói chuột cũng không thèm ghé là cường điệu.

Nhưng khi nhìn thấy phủ khố phủ đầy bụi, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc lâu ngày không thấy ánh sáng, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Đây ——

Hoàn toàn là một cục diện rối rắm.

Thẩm Đường lấy tay đỡ trán.

Cô cảm thấy lúc trước mình đã cả nghĩ quá rồi, căn bản không cần phải đi thu phục bọn thổ phỉ gần Hà Doãn trước, bởi vì nghèo túng là khủng hoảng sinh tồn lớn nhất. Hà Doãn nghèo đến mức này, mình thân là quận thủ Hà Doãn, căn bản sẽ không bị các thế gia kiêng dè.

"Thẩm quân, sổ sách đã mang đến rồi."

Bịch bịch bịch bịch, mấy giỏ đầy.

Thẩm Đường không cần nhìn cũng biết con số thâm hụt chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không cam lòng liếc mắt nhìn —— Cô nhịn đau đầu nhìn những ghi chép phức tạp không quen mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán sơ lược —— Sau đó, trái tim cô càng thêm nguội lạnh.

Máy khử rung tim cũng vô dụng.

Nhìn khuôn mặt như tro tàn của Thẩm tiểu lang quân, Kỳ Thiện an ủi: "Vạn sự khởi đầu nan, dù hơi nghèo một chút..."

Thẩm Đường chỉnh lại cách dùng từ của anh ta.

"Không phải 'hơi nghèo một chút'."

Không chỉ nghèo, mà còn nợ nần chồng chất.

Kỳ Thiện: "Nhưng nhìn theo hướng tích cực, chính vì trắng tay, không còn đường lui, mới càng thích hợp để chúng ta phát huy."

Một nơi nghèo đến mức cạp đất, lợi thế duy nhất là ít người ngáng chân, người mình mang đến nhiều, sau khi nhậm chức, các chính lệnh mới có thể thi hành thông suốt không trở ngại. Nếu tiếp nhận một quận huyện có người cũ chỉ tay năm ngón, ngược lại sẽ rất phiền phức.

Thẩm Đường cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Dù sao chuyện hưởng phúc cũng chẳng đến lượt cô.

Dưới sự dẫn dắt của mấy viên quan lại, Thẩm Đường đi dạo một vòng quanh thành Phù Cô nhỏ bé, vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ nơi nào cần tu sửa, nơi nào cần phá bỏ xây dựng lại. Không lâu sau, một thành Phù Cô hoàn toàn mới mẻ hiện lên trong tâm trí cô.

Tường thành Phù Cô không cao, có chỗ sụp đổ bong tróc, khe nứt mọc đầy dây leo rêu xanh đã chết khô. Cổng thành chỉ có vài lão binh tóc bạc đứng gác, gió lạnh thấu xương, y phục trên người không đủ ấm, chỉ có thể co ro sau cánh cổng cũ kỹ để tìm chút hơi ấm.

Nhìn thấy đoàn người của Thẩm Đường, bọn họ sợ đến tái mặt.

Thẩm Đường nhìn bộ dạng của bọn họ, không hề quát mắng như họ tưởng tượng, mà phất tay ra hiệu cho họ cứ làm việc của mình. Thấy vậy, trong lòng các quan lại tin rằng Thẩm Đường là người tính tình ôn hòa, nhưng lại cảm thán tuổi cô còn quá nhỏ.

Vấn đề của Hà Doãn không chỉ đơn giản là nghèo.

Nếu chỉ nghèo, những quan lại như bọn họ tuy tầm thường, không dám nói là cai trị đến mức giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ không nghèo đến mức này. Suy cho cùng, ai cũng xuất thân nghèo khó, hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng. Không thể mang lại phúc lợi cho dân chúng nhưng cũng sẽ không làm điều ác.

"Thẩm quân, cẩn thận dưới chân."

Bậc thang tường thành cao thấp không đều.

Có chỗ gạch đá còn lung lay.

Một khi dẫm chân lên, rất dễ mất thăng bằng.

Thẩm Đường lại như đi trên đất bằng, dễ dàng leo lên chỗ cao nhất, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành Phù Cô toát lên vẻ nghèo nàn, rất nhanh liền chú ý tới quần thể kiến trúc trong thành khá kỳ lạ.

Nếu lấy trục giữa làm trung tâm chia thành Phù Cô thành chín khu vực ngang dọc đan xen, thì quần thể kiến trúc ở khu vực Đông Bắc gần vị trí trung tâm, mái ngói chỉnh tề dày nặng, bố cục cửa nẻo rất tinh xảo.

Hành lang uốn lượn quanh co, non bộ nước chảy róc rách.

Trong sự khiêm tốn lại thấp thoáng chút xa hoa.

Mà bên ngoài khu vực này, lại lộn xộn hỗn độn.

Rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong lòng Thẩm Đường đã có suy đoán, vẫn đưa tay chỉ.

"Chỗ đó là nơi nào?"

Vài quan lại biến sắc, ấp úng.

Thẩm Đường nói: "Không có gì không thể nói."

Bọn họ nghĩ Thẩm Đường sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện trong thành Phù Cô, mình không nói thì Thẩm quân cũng sẽ biết.

Bèn thành thật khai báo.

Tuy nhiên, bọn họ cũng không muốn đắc tội với những kẻ có thế lực ở địa phương.

Sợ bị trả đũa.

Từng người nói rất uyển chuyển.

Chỉ nói đó là mấy nhà phú hộ trong thành Phù Cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top