Chương 283: Kẻ đến không có ý tốt

Editor: Đào Tử

________________________________

Thẩm Đường bẻ ngón tay tính toán thời gian.

Kinh ngạc nói: "Sao thư bổ nhiệm xuống nhanh vậy?"

Cốc Nhân thật trâu bò nha, hiệu quả làm việc cao thế!

Cố Trì cũng không ngờ, niềm vui bất ngờ đến quá nhanh, quá đột ngột: "Quả thực, sớm hơn dự tính nhanh nhất tận một tuần."

Theo như anh ta và mấy người Kỳ Thiện bàn bạc, phải đến cuối tháng mới có thể nhận được thư bổ nhiệm, đến lúc đó, đám thổ phỉ bọn họ thu nạp cũng miễn cưỡng dùng được. Bất ngờ xảy ra chuyện này, vừa mừng vừa lo, khó nói là tốt hay xấu...

Niềm vui dần tan biến, Thẩm Đường cũng lấy lại bình tĩnh, không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô lo lắng nói: "Có câu 'Việc bất thường ắt có trá', chúng ta không có người trong triều, lại xuất thân quân Liên minh, với tính tình của Trịnh Kiều không nên nhanh gọn như vậy, lại còn sớm hẳn một tuần, chuyện này không phải là cái bẫy đấy chứ? Cốc Nhân và Ngô Hiền không đến nỗi bẫy ta như vậy..."

Tuy nhiên, cũng khó nói chắc được.

Hễ dính đến hai chữ "lợi ích", cha con tương tàn, huynh đệ bất hòa không phải là ít, mà Thẩm Đường với hai người bọn họ chỉ là "huynh đệ" kết giao ngoài miệng, thời gian tiếp xúc cũng không dài. Nếu hai người này có mưu tính gì, bất ngờ quay lại đâm cô một nhát...

Đầu óc Thẩm Đường toàn là hình ảnh Cốc Nhân và Ngô Hiền phản bội mình, đủ loại thuyết âm mưu như mực nước sùng sục nổi lên, cô chìm đắm trong suy nghĩ, tội nghiệp Cố Trì phải chịu đựng tiếng lòng xung kích ở cự ly gần. Mãi lâu sau anh ta mới hồi phục: " Chắc là không đến nỗi đó."

Hai người Cốc Nhân và Ngô Hiền...

Nếu thật sự xét đến nhân phẩm và liêm sỉ, đều trên mức trung bình. Tuy Cố Trì không nghe được tâm tư của Cốc Nhân, nhưng từ danh tiếng và những việc Cốc Nhân làm trước đây, người này làm việc có nguyên tắc và giới hạn nhất định. Ngô Hiền thì khỏi cần nói, tai mềm, tính tình lại hơi nóng nảy, lúc xúc động thì dễ hành động thiếu suy nghĩ, không đáng lo ngại.

Nếu như hai người này thực sự muốn phản bội...

Thì nhất định là Cốc Nhân.

Không biết vì sao, Cố Trì có cảm giác e dè với Cốc Nhân, nhưng lại không sinh ra chút cảm xúc tiêu cực nào, tệ nhất cũng chỉ là trung lập, cộng thêm danh tiếng và những việc Cốc Nhân làm trước đây làm bảo đảm, người bình thường nhìn thấy ông ta đều sẽ sinh ra thiện cảm...

Phần nào có chút kỳ lạ.

Đoán là đạo văn sĩ của Cốc Nhân đang tác động.

Anh ta rơi vào trầm tư, lúc này chú ý đến ánh sáng trong tầm nhìn bị che khuất, đôi tay nhỏ của Thẩm lang đang lắc qua lắc lại trước mặt mình. Ngón tay Cố Trì đẩy ra, nói: "Ta không có lơ đãng."

Thẩm Đường bày ra vẻ mặt "Huynh xem ta có tin hay không", cười nói: "Không lơ đãng? Vậy huynh nghĩ đến ai mà xuất thần như vậy?"

Cố Trì nói: "Là Cốc Tử Nghĩa."

"Cốc Nhân? Ông ấy làm sao? Huynh nghi ngờ ông ấy phản bội ta?"

Khóe miệng Cố Trì giật giật, giải thích: "Không phải, ta chỉ tò mò đạo văn sĩ của ông ấy là gì ——"

"Đạo văn sĩ của ông ấy?"

Cốc Nhân có đạo văn sĩ, Thẩm Đường không hề nghi ngờ —— dù đạo văn sĩ trong văn sĩ văn tâm cũng thuộc loại kỹ năng hiếm, nhưng nó như là tiêu chuẩn thấp nhất của nhóm người trâu bò, Cốc Nhân có một cái cũng không lạ —— cô chỉ nghi ngờ, sao Cố Trì đột nhiên nghĩ đến ông ấy.

Cố Trì nói: "Ta không nghe được tiếng lòng của ông ấy."

Thẩm Đường nghe vậy nói: "Ông ấy cố ý đề phòng huynh?"

Cố Trì lắc đầu: "Chắc không phải."

Trước đây, người biết anh ta có đạo văn sĩ không nhiều, dù biết, cũng rất ít người có thể luôn cố ý thả lỏng tâm thần như Thẩm Đường —— một lúc thì không sao, nhưng tập trung tinh thần làm việc này trong thời gian dài, rất tốn tâm sức.

Cố Trì chắc chắn là Cốc Nhân đã gây nhiễu anh ta.

Thẩm Đường chống cằm: "Vậy thì thú vị rồi..."

Cố Trì nói: "Hiện tại có một số suy đoán."

"Suy đoán gì?"

Cố Trì hỏi ngược lại: "Chủ công không thấy vận may và nhân duyên của Cốc Tử Nghĩa quá tốt sao? Những huynh đệ kết nghĩa của ông ấy, mỗi người đều có sở trường riêng, đều tôn kính ông ấy. Một hai người có thể là vận may tốt, nhưng liên tiếp mười hai người, không thể dùng chữ 'vận may' để miêu tả. Người lạ gặp Cốc Tử Nghĩa đều thấy thích..."

Thẩm Đường cẩn thận suy nghĩ một lúc, quả thật là vậy, cô đoán: "Có lẽ đạo văn sĩ của ông ấy là 'Vầng hào quang Long Ngạo Thiên' chăng?"

Cố Trì hỏi: "Đó là gì?"

Thẩm Đường vờ che miệng, đùa cợt: "Vầng hào quang Long Ngạo Thiên á, chính là khi thân thể của Cốc Nhân chấn động, quần hùng đều cúi đầu bái phục."

Cố Trì: "..."

Cố Trì: "... Cũng không đến mức đó."

Nếu Cốc Nhân có loại đạo văn sĩ nghịch thiên như vậy, sớm đã dẫn quân Liên minh quét ngang quận Tứ Bảo, minh chủ cũng không đến lượt Ngô Hiền làm. Cố Trì biết rõ lời này của Thẩm Đường phần lớn là trêu chọc, nhưng có một điểm có lẽ cô đã nói trúng ——

Đạo văn sĩ của Cốc Nhân, có lẽ có thể ảnh hưởng đến ấn tượng, cảm xúc của một số người đối với ông ta.

Tưởng chừng rất vô dụng, nhưng lại thắng ở chỗ thấm nhuần trong im lặng.

Đến lúc mấu chốt có lẽ sẽ có tác dụng lớn.

Vì vậy ——

Thẩm Đường hỏi: "Có phải Cốc Nhân đâm sau lưng ta không?"

Cố Trì đứng dậy, cười nói: "Là niềm vui bất ngờ hay tai họa từ trên trời rơi xuống, gặp người không phải sẽ biết sao?"

Ở đây đoán bừa cũng vô dụng.

Sự thật chứng minh, hai người Cốc Nhân đều vô tội.

Sau khi được ban thưởng, bọn họ vội vã thu dọn hành lý, rời khỏi quận Cừ Sơn, Càn Châu nơi hành cung tọa lạc, trở về địa bàn của mình, sợ chậm chân một bước sẽ bị Trịnh Kiều trở mặt giết chết. Đặc biệt là Cốc Nhân, mấy nghĩa đệ dưới trướng ông ta có thù lớn với Trịnh Kiều, để bọn họ ở gần Trịnh Kiều, hít thở chung một bầu không khí, e rằng ngày nào đó sẽ không nhịn được mà đến hành cung hành thích.

Từng người đều như pháo nổ đang nén lửa!

Còn việc thư bổ nhiệm truyền xuống nhanh như vậy ——

Hoàn toàn là vì một người nằm ngoài dự đoán.

Yến An.

Dù Trịnh Kiều hoàn toàn không để Thẩm Đường vào mắt, nhưng Yến An lại không yên tâm, đặc biệt phái người đi xem vị Thẩm Đường, Thẩm Ấu Lê này là ai. Sứ giả truyền tin mang theo một tờ chiếu thư cùng ấn tín quận thủ Hà Doãn, đi xuyên suốt ngày đêm.

Chỉ là, sứ giả không ngờ Thẩm Đường không vào địa phận Hà Doãn, mà dừng lại nghỉ ngơi ở biên giới Hà Doãn.

"Ai là Thẩm quân?"

Đoàn sứ giả tổng cộng mười lăm người.

Một văn sĩ văn tâm, một Lục đẳng quan đại phu, hai Ngũ đẳng đại phu, những người còn lại đều là Nhị đẳng thượng tạo và Mạt lưu công sĩ, không có một người bình thường nào. Đội hình này khiến ngay cả Chử Diệu cũng không khỏi hơi giật mí mắt, cảm thấy vô cùng bất thường.

Hà Doãn không lớn, lại vừa nghèo vừa loạn.

Người bình thường đến đó nhậm chức, sống được mấy năm cũng khó nói, cấp trên cũng chưa chắc coi trọng, chỉ cần đưa một tờ chiếu thư, cần gì phải phô trương như vậy? Chử Diệu thu lại cảm xúc, tỉ mỉ chu đáo sắp xếp cho họ, rồi phái người đi mời Thẩm Đường đến.

Nói là chu đáo, thực ra cũng chỉ như vậy thôi.

Nhiều người như vậy ẩn náu trong núi sâu, lấy lều làm nhà, điều kiện vật chất cũng chỉ có vậy, cùng lắm là lấy chút trà rượu cũ ra, mời sứ giả làm ấm cổ họng, sưởi ấm thân thể, đãi ngộ có thể nói là hết sức đơn sơ bủn xỉn.

Những người này cũng không phàn nàn gì nhiều.

Văn sĩ văn tâm dẫn đầu nhìn quanh bốn phía.

Trong tầm mắt, không ít người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang cúi người làm việc, nào nhặt củi, nào đun nước, nào may áo ấm cho mùa đông, chẳng thấy mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh. Nếu không phải tinh thần của những người này còn khá tốt, người không biết còn tưởng mình lạc vào trại tị nạn nào đó...

Sứ giả dẫn đầu nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại, đáy mắt ánh lên vài tia khác lạ: "Đây là những thứ dân Thẩm công mang đi từ quận Tứ Bảo? Hình như nhiều hơn lời đồn..."

Chử Diệu đứng một bên, cung kính đáp: "Trên đường có nhiều nạn dân, chủ công không đành lòng, người nào mang được đều mang theo cả."

Sứ giả cúi đầu, khẽ lẩm bẩm một tiếng, nói: "... Nhiều nạn dân... Thẩm quân có lòng rồi, nếu trong nước Canh có nhiều người như Thẩm quân, có lẽ có thể mong đợi ngày thiên hạ thái bình..."

Chử Diệu không đáp lại.

Thực tế, chỉ cần có một quốc chủ như Trịnh Kiều, thêm một mớ "người tốt" như Ngũ lang nữa, cũng có thể bị giết sạch.

Trịnh Kiều đánh một ván bài thối tới gần như thắng lớn, quả thật khiến người ta kính nể, nhưng từ lợi thế thắng lớn bị thất thế thành ra nông nỗi này, cũng là do y tự chuốc lấy. Dân chúng nước Canh, di dân nước Tân không ngày đêm nguyền rủa đâm hình nhân, đã được xem là có tu dưỡng rồi.

May mà sứ giả cũng không trông mong Chử Diệu nói gì.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt sứ giả rơi vào người Chử Diệu, thấy tướng mạo Chử Diệu trẻ trung chín chắn, nhưng lại có một mái tóc dài hoa râm khác thường, bèn thuận miệng hỏi một câu.

"Tiên sinh xưng hô thế nào?"

Chử Diệu đáp: "Kẻ hèn họ Chử."

Tên thì không tiện tiết lộ.

Sứ giả nghe vậy liền hỏi: "Là Chử Diệu?"

Trong lòng Chử Diệu giật thót một cái.

Vì việc hắn tu luyện lại văn tâm rất dễ làm lộ quốc tỷ trong tay Thẩm Đường, nên hắn luôn giấu kín thân phận cũ của mình với bên ngoài, chỉ có vài người thân cận mới biết quá khứ của hắn. Người tới vừa mở miệng đã nói ra cái tên này, khiến người ta phải dè chừng.

Tuy nhiên, Chử Diệu không hề chần chừ.

Vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc nhìn sứ giả.

"Sao sứ giả biết được?"

Sứ giả không trả lời mà hỏi lại: "Chữ 'Diệu' nào?"

Chử Diệu mỉm cười nói: "Diệu trong 'quang tông diệu tổ'."

Sứ giả lại hỏi: "Tên chữ là gì?"

Chử Diệu đáp: "Tên chữ là Vô Hối."

Sứ giả nhìn Chử Diệu, nét mặt Chử Diệu thản nhiên, thậm chí còn giả vờ thực lực kém cỏi bị đối phương âm thầm dùng ngôn linh dò xét: "Nhìn quanh thân tiên sinh có văn khí thoang thoảng tản ra, chắc hẳn là văn sĩ văn tâm."

Chử Diệu đáp: "Thực lực thấp kém, không dám bêu xấu."

Sứ giả: "Tên của ngươi khiến ta nhớ tới một người, nhiều năm trước từng danh chấn Tây Bắc, cũng là người nước Chử."

"Người sứ giả nói phải chăng là Tam kiệt của cố quốc?"

"Cố quốc?"

"Ta từng là người nước Chử, sau khi nước Chử diệt vong, cha ta đổi tên cho ta, phần nào cũng có chút gửi gắm..." Nói đến đây, nhận ra nước Chử đã diệt vong nhiều năm, thậm chí nước Tân đã diệt nước Chử cũng không còn, hiện nay là thiên hạ của nước Canh, hắn tự biết đã lỡ lời, sợ hãi mím môi nuốt lại những lời chưa nói hết.

Sứ giả có thể hiểu được tâm trạng của hắn.

Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua.

Lại hỏi: "Hoa áp văn tâm của ngươi đâu?"

Trừ những trường hợp đặc biệt, hoa áp văn tâm đều được mang theo bên người, thứ này là biểu tượng của thân phận địa vị, tương tự như ấn tín và dây đeo triện của quan viên. Ở một số quốc gia khá coi trọng, đây thậm chí còn là một loại nghi thức xã giao đã được quy ước thành tục lệ.

Có hoa áp văn tâm mà không đeo, rất thất lễ.

"Thực lực ta thấp kém, văn khí ít ỏi, phẩm cấp cũng không cao, duy trì hoa áp có chút khó khăn." Chử Diệu nói xong đã vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng dưới ánh mắt của sứ giả, vẫn "khó khăn" hóa ra hoa áp văn tâm.

Hoa áp văn tâm màu xám bạc.

Cửu phẩm hạ hạ, chữ trên hoa áp thô ráp mờ nhạt.

Đây là kiểu "yếu" rất điển hình.

Sứ giả liếc mắt một cái liền ra hiệu cho Chử Diệu thu hồi, thấy vẻ mặt Chử Diệu ảm đạm, sứ giả mím môi, ôn hòa giải thích, cẩn thận an ủi, nói rõ mình không có ý làm khó, hy vọng Chử Diệu đừng để trong lòng, hắn chỉ hơi tò mò mà thôi.

Chử Diệu hỏi: "Sứ giả cũng từng nghe nói về ba vị đó?"

Sứ giả gật đầu: "Đã nghe qua, lòng ngưỡng mộ."

Vì vậy, khi nghe thấy "Chử Diệu (曜)" đồng âm cùng chữ với "Chử Diệu (耀)", hắn mới "thất lễ" như vậy —— miệng thì nói thế, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, chỉ có bản thân hắn biết. Hắn lại mượn cớ trò chuyện nhắc đến Cộng Thúc Võ, nói bóng nói gió muốn gặp mặt.

Chử Diệu: "..."

Người này không có thiện ý!

Nhưng hắn cũng không thể ngăn cản người ta gặp mặt.

Vừa đúng lúc Cộng Thúc Võ tuần tra trở về.

Thấy dung mạo của vị sứ giả kia, trong chớp mắt, đôi mắt hắn lóe lên một tia khác lạ khó phát hiện.

Vì khoảng cách và góc độ, sứ giả không hề hay biết.

Sứ giả cũng tò mò về Cộng Thúc Võ.

Trên đường đến, hắn đã biết Cộng Thúc Võ là Thập đẳng tả thứ trưởng —— trước đây vô danh, thành Hiếu thất thủ, đánh một trận trong nội thành mới có chút danh tiếng. Sau đó vẫn luôn đi theo Thẩm Đường, lặng lẽ luyện binh, không có chút cảm giác tồn tại, đúng chuẩn nhân vật làm nền.

Hiểu rõ bối cảnh của Cộng Thúc Võ đơn giản, sứ giả thoáng động lòng —— tuổi của Cộng Thúc Võ không tính là lớn, đang ở thời kỳ hoàng kim thăng tiến, một khi bước vào thời kỳ đỉnh cao, có thể duy trì thêm hai mươi năm nữa, ít nhất cũng là Thập tam đẳng trung canh.

Trịnh Kiều tuy không thiếu võ giả võ đảm, nhưng càng nhiều càng tốt.

Có điều, không ngoài dự đoán, bị từ chối khéo.

Lý do cũng chính đáng ——

Cộng Thúc Võ hỏi ngược lại một câu: "Xin thứ cho Võ chỉ là một võ phu, không hiểu lễ nghĩa, sứ giả cho rằng tại sao ta đến giờ vẫn lẻ bóng?"

Sứ giả: "..."

Không cần hỏi nhiều, đây chắc chắn là do Trịnh Kiều gây ra.

Sứ giả biết điều không nói thêm.

Đúng lúc này, Thẩm Đường cưỡi Mô-tơ đến.

Cộng Thúc Võ thở phào một hơi.

Nếu không phân tán lực chú ý, hắn sợ sẽ lộ tẩy.

Nếu Khang Thời ở đây sẽ phát hiện, hình dáng và dung mạo của vị sứ giả này không khác gì Yến Hưng Ninh từng tìm đến anh ta, có thể nói là giống nhau như đúc.

Thẩm Đường cưỡi Mô-tơ phóng nhanh trở về.

Trán đổ mồ hôi nóng, miệng mũi thở hổn hển.

Cô nhảy khỏi lưng con la Mô-tơ.

Sứ giả thấy vậy, liền biết người này chính là Thẩm Đường.

Mười hai tuổi, màu sắc Hoa áp văn tâm bên hông trong suốt như pha lê, phẩm cấp Cửu phẩm hạ hạ.

Tuy là văn sĩ văn tâm, nhưng võ nghệ lại cực kỳ cao.

Thông tin trước đó đều khớp.

Chỉ là những thông tin phía sau ——

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, có phần gầy gò của Thẩm Đường, vị sứ giả tỏ vẻ nghi ngờ về phần nội dung này.

Nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe người ta truyền miệng, hắn thực sự không thể tin được Thẩm Đường có thể giao chiến ngang tài ngang sức với Công Tây Cừu ngay trước trận.

"Thẩm quân."

Thẩm Đường dùng tay áo lau mồ hôi: "Sứ giả mạnh khỏe."

Sứ giả lấy ra văn thư sắc lệnh, sau khi đối chiếu thân phận với Thẩm Đường, tuyên đọc chỉ dụ của Trịnh Kiều, rồi trao ấn tín của Quận thủ quận Hà Doãn, thay mặt Trịnh Kiều dặn dò vài câu. Còn những việc khác, trong thời buổi loạn lạc này, những nghi lễ rườm rà đều được lược bỏ hết mức có thể.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức Thẩm Đường hơi ngỡ ngàng. Theo phép lịch sự, cô giữ vị sứ giả ở lại ít lâu, ít nhất cũng dùng bữa rồi hãy đi.

Sứ giả nhẹ nhàng từ chối.

Hắn còn có việc gấp phải trở về phục lệnh.

Không nghỉ ngơi lâu, sứ giả dẫn người rời đi.

Thẩm Đường nhìn sắc mặt Chử Diệu và Cộng Thúc Võ không tốt lắm, hỏi: "Vị sứ giả đó có dò hỏi điều gì chăng?"

Chử Diệu: "Kiểm tra hộ tịch còn chưa kỹ càng tới vậy, e là hắn ta đang nghi ngờ điều gì đó, không biết đã qua mặt được hắn chưa."

Thẩm Đường xoay xoay quan ấn trong tay, bâng quơ nói: "Nếu chưa qua mặt được, thì cứ để hắn gặp chút tai nạn. Con người ta ra ngoài thì va vấp chút đỉnh là chuyện thường, xui xẻo mất mạng cũng là lẽ thường tình, hai người thấy có đúng không?"

Ai ngờ Cộng Thúc Võ lại dội một gáo nước lạnh: "Đối phó với người khác, phương pháp này có lẽ khả thi, nhưng đối với hắn thì không được. Chủ công có biết hắn là ai không? Hắn tên là Yến An, chữ Hưng Ninh, là người tài từ nhỏ đã hoàn toàn nắm vững đạo văn sĩ. Hiện giờ giết hắn, hắn lập tức có thể lấy mạng cậu từ ngàn dặm."

Thẩm Đường: "???"

"Đạo văn sĩ của Yến Hưng Ninh, Tử Hư Ô Hữu (giả dối không có thật)*."

_Tử Hư Ô Hữu*: xuất xứ từ bài phú "Tử Hư" của Tư Mã Tương Như. Tử Hư phú kể chuyện Tử Hư 子虛 (Chàng Hư Huyễn) người nước Sở, khoe với Ô Hữu 烏有 (làm gì có) người nước Tề về quy mô to lớn của đầm Vân Mộng và những cuộc săn bắn của vua Sở. Ô Hữu cãi lại rồi cũng đem chuyện nước Tề ra khoác lác. Trong bài Thượng lâm phú, Tương Như tiếp tục kể chuyện Vong Thị Công 亡氏公 (không có người ấy) bác bỏ ý kiến cả hai người: "việc săn bắn của nước Sở cố nhiên là dở mà việc săn bắn của nước Tề cũng chẳng là hay", vì vua Tề vua Sở "chỉ chăm chăm muốn hơn nhau về việc xa xỉ, vượt nhau về việc hoang dâm; cả hai người Tử Hư và Ô Hữu đều khoác lác suông chứ cũng chưa bao giờ được nhìn tận mắt". Đời sau nhân đó gọi những việc hư vô là Tử Hư Ô Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top