Chương 282: Thư bổ nhiệm tới rồi

Editor: Đào Tử

________________________________

"Phiền phức ư?"

Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Lâm Phong giật thót, ánh mắt hiện lên vài phần bất lực. Dù lòng đã rối như tơ vò, cô bé vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Cố tiên sinh, phiền phức thế nào? Có... cách giải quyết không?"

Bất ngờ có được đạo văn sĩ, giống như uống được viên thuốc an thần —— vì dù cuối cùng tư chất thế nào, cô sẽ thành công ngưng tụ văn tâm là chuyện ván đã đóng thuyền, đồng nghĩa với việc có được chỗ dựa vững chắc —— Lâm Phong còn chưa kịp nếm trải cảm giác vui mừng, đã bị lời nói của Cố Trì làm hoảng loạn, lòng bỗng chốc hụt hẫng.

Cố Trì thật thà nói với Lâm Phong: "Ngôn linh trên sao băng vô số, mênh mông như khói, nhưng lưu truyền không nhiều, nội dung lại rời rạc, phân tán... Ngay cả ta cũng chỉ tình cờ đọc được hai đoạn trong《 Tề Dân Yếu Thuật 》, cụ thể có bao nhiêu đoạn, toàn văn thế nào, vẫn chưa biết. Nếu đạo văn sĩ của cô muốn phát huy hết năng lực, cần có toàn bộ 《 Tề Dân Yếu Thuật 》..."

Cho đến hiện tại, ngôn linh liên quan đến sách nông nghiệp không thể ứng dụng trên chiến trường, cũng không giúp trị thế trị quốc, không có giá trị nghiên cứu phát triển nên văn sĩ văn tâm đương nhiên không quan tâm, không ai coi trọng, dẫn đến việc ngôn linh liên quan đến sách nông nghiệp rất ít lưu truyền bên ngoài.

Phần còn lại Cố Trì không nói, Lâm Phong cũng hiểu được.

Lâm Phong cúi đầu, im lặng vài giây.

Thẩm Đường nhìn mà thấy xót xa.

Cô nháy mắt với Cố Trì, ra hiệu anh ta đừng làm con bé khóc, nghĩ cách dỗ dành vài câu. Cố Trì đành đổi giọng, an ủi cô bé đang thất vọng mặt tái mét: "Nhưng cô cũng chớ nản lòng thoái chí, mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ như vậy."

Lâm Phong lấy lại tinh thần: "Vẫn còn cứu vãn được sao?"

Cố Trì cười đáp: "Tất nhiên, tình huống xấu nhất là cô không thể hoàn toàn kiểm soát đạo văn sĩ, nhưng điều này không chết người."

Nhìn mấy văn sĩ văn tâm bên cạnh xem.

Có ai hoàn toàn kiểm soát được đạo văn sĩ đâu?

Chẳng phải bọn họ vẫn sống nhăn răng đó thôi?

Lâm Phong: "..."

Hoàn toàn chẳng được an ủi chút nào...

Cố Trì nhìn đôi mắt Lâm Phong như sắp khóc, dù mặt dày như anh ta cũng thấy hơi khó xử —— nếu để Chử Vô Hối biết mình cố tình chọc học trò bảo bối của hắn khóc, chẳng phải sẽ rút kiếm quyết đấu sống chết với mình sao?

Anh ta bèn kiếm đại một cái cớ chuồn đi.

"Ta đi tìm bút mực chép lại hai đoạn kia, rồi hỏi thầy cô và Kỳ Nguyên Lương xem có ai từng đọc các đoạn khác của《 Tề Dân Yếu Thuật 》 không, xem thử có thể gom được bao nhiêu. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, củng cố nền tảng mới là chính đạo."

Lâm Phong thu dọn tâm trạng hỗn loạn trong đầu.

Cảm kích cúi người cảm ơn Cố Trì.

Cố Trì xua tay, bảo cô bé không cần đa lễ.

Anh ta định tối nay sẽ bàn bạc với mấy người Chử Vô Hối, làm thế nào khai thác, sử dụng đạo văn sĩ của Lâm Phong —— đạo chư hầu của chủ công có liên quan đến việc nhà nông, ngôn linh hóa vật có thể làm người ta no bụng, đạo văn sĩ của Lâm Phong liệu có thể làm cho mùa màng bội thu không?

Nếu thật sự như vậy ——

Không biết sẽ cứu được bao nhiêu dân thường vô tội.

Không lâu sau, Cố Trì liền thả ba con chim xanh, Kỳ Thiện, Chử Diệu và Khang Thời gần như cùng lúc nhận được. Thông tin mà ba con chim xanh mang đến đều giống nhau, nhưng nội dung gửi cho Chử Diệu có thêm một đoạn —— anh ta sẽ về muộn hai ngày.

Chử Diệu dù gì cũng từng là một trong "Tam kiệt nước Chử", không đến mức không trấn áp nổi chút ít người trong thung lũng này.

Kỳ Thiện trầm ngâm nhìn thư chim xanh đưa tới.

《Tề Dân Yếu Thuật》?

Hình như đã từng nghe vài đoạn rời rạc.

Kỳ Thiện liền chép lại những gì mình nhớ được, gửi cho Cố Trì, tiện thể hỏi thêm một câu —— Có cần sách nông nghiệp khác không?

Anh ta chưa từng đọc qua 《Tề Dân Yếu Thuật (Kỹ thuật thiết yếu cho dân)》, nhưng đã đọc ba quyển 《Nông Tang Tập Yếu (Thiết yếu cho dân làm ruộng và nuôi tằm)》, dù sao cũng là sách nông nghiệp, biết đâu có ích. Nội dung hồi âm của Khang Thời cũng tương tự, anh ta chưa từng nghe nói đến《Tề Dân Yếu Thuật 》, nhưng giúp bổ sung một quyển 《Nông Tang Tập Yếu》.

Cố Trì: "..."

Tại sao đạo văn sĩ của Lâm Phong lại là 《Tề Dân Yếu Thuật》 mà không phải 《Nông Tang Tập Yếu》? Cái sau chỉ có bảy quyển, hai người này ghép lại đủ bốn quyển rồi. Còn về việc cả thảy《Nông Tang Tập Yếu》hơn sáu mươi nghìn chữ, hai người này xem qua một chút là có thể nhớ được bốn quyển, có vẻ hơi vô lý —— hì hì, chớ thắc mắc!

Hỏi thì xin thưa văn sĩ văn tâm ai cũng có trí nhớ gặp qua không quên!

Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do đan phủ của văn sĩ văn tâm hàng đầu không chỉ có thể chứa văn khí mà còn có thể lưu trữ cả ngôn linh dự phòng.

_(:з)∠)_

Dù không thể, trí nhớ của văn sĩ văn tâm cũng rất tốt, một bài văn dài hàng trăm hàng nghìn chữ, thường chỉ cần đọc qua hai ba lần là có thể nhớ kỹ. Người có năng lực nhất trong số họ chính là người thầy Chử Diệu này, khi còn trẻ đã đọc qua năm quyển 《 Tề Dân Yếu Thuật》.

Cố Trì: 【 Năm quyển... nhiều vậy sao? 】

Chử Diệu: 【 Vương cung nước Chử có đủ bộ đấy. 】

《Tề Dân Yếu Thuật》 lưu hành trên thị trường đa phần là từ nước Chử truyền ra, sách này mười quyển chín mươi hai chương, chính văn cộng thêm chú thích lên đến mười một vạn chữ. Nhưng vì là sách nông nghiệp, chỉ có vỏn vẹn hai bản, một bản được vương cung nước Chử cất giữ, bản còn lại làm của hồi môn cho một vị vương cơ. Chử Diệu có thể đọc được nhiều như vậy, hoàn toàn là nhờ chồng của vương cơ chính là con trai của ân sư hắn.

Sau đó được vương cơ tặng lại cho ân sư.

Cất vào thư khố riêng của ân sư.

Chử Diệu bị thay thế văn tâm, ân sư áy náy trong lòng, ra sức bù đắp, thậm chí còn cho Chử Diệu chìa khóa tự do ra vào thư khố riêng. Chính là vào lúc đó, Chử Diệu vô tình lật xem bộ 《 Tề Dân Yếu Thuật》 nhưng chưa xem hết...

Cố Trì gửi chim xanh lại: 【 Còn tìm được không? 】

Trong lúc chờ đợi tiếp tục chép lại.

Chử Diệu: 【 Rất khó. 】

Sau khi văn tâm của hắn bị thay thế, thái tử nước Chử nhận được văn tâm Nhị phẩm thượng của hắn bị các huynh đệ khác đánh bại, dính vào "Họa vu cổ", ân sư bên phe cánh của thái tử cũng bị nhổ tận gốc, những người khác thì bị tịch thu tài sản, xét nhà lưu đày.

Nước Chử lại bị nước Tân tiêu diệt, cung điện bị thiêu rụi.

Vì hai bộ 《 Tề Dân Yếu Thuật》 là sách nông nghiệp không mấy hữu dụng lại không được coi trọng, nói thật, rất khó bảo tồn.

Trừ khi ——

Sau này Lâm Phong có cơ hội tiến vào "Thánh địa Sơn Hải", lấy toàn bộ 《Tề Dân Yếu Thuật》trong núi sách ra.

Tuy nhiên, khả năng này không lớn.

"Thánh địa Sơn Hải" rộng lớn vô biên, núi sách hàng vạn, ai biết bộ 《Tề Dân Yếu Thuật》ẩn náu ở ngọn núi nào?

Đêm đó, rất nhiều người thức trắng.

Mấy người Chử Diệu là vì sao chép.

Bạch Tố là vì vấn đề "Nữ giới cũng có thể có được văn tâm, vậy có thể có được võ đảm hay không?", trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lâm Phong thì vừa kích động vừa căng thẳng, cứ lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.

Người duy nhất có thể ngủ ngon chính là Thẩm Đường.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng.

Thẩm Đường như thường lệ đá thức gà trống và chó vàng, dọa cho đám thổ phỉ ngày càng vào khuôn phép một trận, trông coi bọn họ tập luyện buổi sáng vài vòng, lúc này mới hài lòng gật đầu —— ánh mắt đầy vui mừng, như thể đang nhìn một đám tù nhân siêng năng, ngoan ngoãn cải tạo trong ngục, còn cô chính là đại thiện nhân giám sát, giúp đỡ bọn họ làm lại cuộc đời —— có chút cảm giác thành tựu trồng người.

Trên đường trở về, Thẩm Đường bị Bạch Tố chặn lại.

"Xin Thẩm lang chủ dừng bước!"

"Có chuyện gì?"

Bạch Tố cắn môi dưới, lo lắng không yên: "Thẩm lang chủ, không, Thẩm nương... cũng không, Thẩm công, có thể dời bước nói chuyện kĩ hơn không?"

Gọi "Thẩm lang chủ" là xúc phạm giới tính thật của người ta.

Gọi "Thẩm nương tử" thì không có khí thế, thiếu tôn trọng.

Cân nhắc một chút, Chọn cách gọi "Thẩm công" là thỏa đáng nhất.

Thẩm Đường không di chuyển, nói thẳng: "Cô đến vì chuyện võ đảm phải không? Có gì nói thẳng ra."

Bạch Tố hỏi: "Ta có thể ngưng tụ võ đảm không?"

Cô ta hỏi thẳng thắn, không chút quanh co.

Sau khi Bạch Tố trở về đêm qua, trằn trọc suy nghĩ, cẩn thận nghiền ngẫm từng câu từng chữ mà Thẩm Đường và Cố Trì đã nói, đặc biệt là câu nói của Cố Trì. Ban đầu cô rất phấn khích, nhưng khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra một bí mật động trời —— khiến cô không thể chợp mắt.

【 Nhìn lại hai trăm năm nay, cô đã thấy vị quốc chủ nào truyền ngôi cho con gái chưa? 】

Điều này có nghĩa, quốc tỷ tượng trưng cho quyền lực chỉ được truyền cho nam giới kế thừa, do đó không có nữ văn sĩ văn tâm.

Lại vì không có văn sĩ văn tâm hay võ giả võ đảm là nữ giới, nên con gái của quốc chủ không thể nào có được quốc tỷ.

Hai điều này như một vòng luẩn quẩn.

Thậm chí đã trở thành lẽ thường tình được mọi người công nhận.

Cho đến khi Thẩm Đường và Lâm Phong xuất hiện.

Vòng luẩn quẩn bị phá vỡ.

Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ, dung mạo vẫn mang vẻ ngây thơ, trong tay cô lại nắm giữ một viên quốc tỷ!

Thẩm Đường: "Nếu cô có đủ thiên phú, chắc chắn có thể."

Bạch Tố nhìn thẳng không né tránh, nét mặt hiện vài phần tự tin kiêu ngạo: "Thiên phú của ta, hơn hẳn chín phần đàn ông trong thiên hạ!"

Thẩm Đường: "Vậy thì được."

Bạch Tố lại hỏi: "Ta cần phải trả giá điều gì?"

Thẩm Đường: "Trung thành."

Bạch Tố nghe vậy, không do dự nói: "Ta tên Bạch Tố, trời cao chứng giám, suốt đời này, nguyện xông pha vì Thẩm quân."

Thẩm Đường: "..."

Dứt khoát vậy sao?

Ít nhất cũng do dự một chút chứ...

Thực ra, trước khi đến đây, Bạch Tố đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định của cô không phải là bốc đồng, mà là sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Trước đó cô đã nói với Thẩm Đường, nguyện ý nghe theo sự sai khiến của Thẩm Đường. Nhưng đó chỉ là báo ân, giúp Thẩm Đường hiểu rõ các thế lực ở Hà Doãn, giúp cô đứng vững gót chân, bản thân có thể thành công lui thân, trả xong ân cứu mạng này...

Giờ đây thề nguyện lại là đánh cược cả đời.

Người luyện võ, lời nói ra tất phải giữ đúng!

Mặc dù Bạch Tố không nói nhiều, nhưng Thẩm Đường cũng có thể nhìn ra sự kiên định trong mắt cô ấy và vẻ ngoan cường giữa hai hàng lông mày —— cô ấy nghiêm túc thật.

Thẩm Đường hỏi: "Cô không sợ gửi gắm sai người sao?"

Nếu cô chỉ là kẻ đạo đức giả, bề ngoài một đằng, sau lưng lại một nẻo, sau này bảo Bạch Tố làm những việc trái với đạo nghĩa của cô ấy, Bạch Tố cũng sẽ làm sao? Trong mắt Thẩm Đường, chủ công và thuộc hạ, kỳ thực cũng giống như ông chủ và nhân viên.

Có duyên thì cùng nhau phấn đấu, nếu chia tay...

Chỉ cần không phản bội đâm sau lưng, đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay.

Ai đi làm thuê mà chẳng phải vì cuộc sống?

Chẳng cần thiết phải đánh cược cả đời vì một phần offer.

Cho dù Bạch Tố tự mình lựa chọn.

Bạch Tố lắc đầu: "Sợ, cũng không sợ."

Thẩm Đường: "..."

Bạch Tố nói: "Thẩm quân, từ nhỏ ta đã cùng ân sư đi khắp nơi. Dù bọn ta tự thấy không thẹn với lòng mình, cho rằng đó là trừ gian diệt bạo, cứu giúp người gặp nạn, nhưng trong mắt thế nhân, kẻ trộm vẫn hoàn kẻ trộm. Dù cho kẻ trộm đó có xuất phát từ lòng tốt vì dân nghèo. Không chỉ người bị trộm nghĩ vậy, những người dân nghèo không được bọn ta giúp đỡ cũng nghĩ vậy, không ít lần sau lưng thóa mạ bọn ta..."

Mặc dù tuổi cô không lớn, nhưng đã chứng kiến biết bao nhiêu ấm lạnh tình người, thế đạo thê lương, hoàn toàn không phải điều Thẩm Đường có thể tưởng tượng được.

Làm cái nghề này, chưa từng nghĩ có thể có kết cục tốt đẹp, sau khi chết có thể được chôn cất tử tế mà không phải chết không toàn thây, bị treo lơ lửng thị chúng, đó đã là kết cục không tồi rồi. Bạch Tố đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu, nhưng chỉ cần là người, ai cũng có ham muốn sống.

Muốn sống, chỉ vậy thôi.

"Nhưng ta tin rằng, Thẩm quân chắc chắn là người tốt." Nếu có võ đảm, ít nhất sẽ không gặp phải chuyện thất thủ mà ôm hận trước một Tam đẳng trâm triêu, có thể sống thoải mái hơn, lâu dài hơn, an ổn hơn ân sư... Điều này đã hơn biết bao nhiêu phụ nữ trên thế gian rồi.

Đánh cược cả đời, bản thân cũng không thiệt thòi.

Thẩm Đường: "..."

Ôi, tự dưng lại thấy gánh nặng trên vai tăng thêm rồi.

Cô nói thêm vài câu với Bạch Tố, chuẩn bị đi uống ngụm trà, sắp xếp lại suy nghĩ phức tạp, xem từ đâu có thể tìm thêm những cô gái giống Lâm Phong, Bạch Tố. Vừa bước chân vào phòng, cô liền nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Cố Trì.

"Tin rằng Thẩm quân chắc chắn là người có thể gửi gắm cả đời... Thật là một Thẩm quân có tình, Bạch nương có ý... Khiến bọn ta phải ghen tị."

Thẩm Đường: "..."

Tại sao qua miệng Cố Trì...

Bầu không khí lại khác hẳn vậy?

Trong lòng cô thầm lườm một cái.

"Thoại bản phố phường cũng không hấp dẫn bằng huynh bịa."

Cố Trì gật đầu: "Đúng vậy, thoại bản phố thị nào có tình tiết đặc sắc thế này, nghĩ cũng chẳng ra, viết cũng chẳng được."

Thẩm Đường: "..."

Cố Trì không tiếp tục trêu chọc nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đẩy chồng giấy dày bên cạnh về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường cầm lên lật vài tờ trên cùng, thấy mấy chữ đầu tiên liền hỏi: "《Tề Dân Yếu Thuật》?"

Cố Trì: "Còn một phần 《Nông Tang Tập Yếu》nữa, sao chép cần thời gian, đây là phần đã sao chép xong."

Thẩm Đường nhìn độ dày của tập giấy, ước chừng khoảng hơn trăm tờ, lại nhìn Cố Trì, lòng thầm kính phục ——

Chỉ một đêm mà sao chép được ngần này, tay phải của anh ta còn ổn không?

Cố Trì nói: "Không chỉ một mình ta."

Thẩm Đường lật đến giữa.

Liên tiếp phát hiện bút tích của ba người Chử Diệu.

Kinh ngạc nói: "Bọn người Vô Hối đã đến à?"

"Không đến."

"Không có đến?"

Thẩm Đường nhìn tập giấy dày trong tay, kinh ngạc.

Chẳng lẽ là nhờ chim xanh đưa thư, rồi một mình Cố Trì sao chép lại?

Cố Trì bật cười: "Chim xanh? Một con chim xanh một lần có thể truyền được bao nhiêu chữ?"

Dù là 《Tề Dân Yếu Thuật》 hay 《Nông Tang Tập Yếu》, đều tính bằng vạn chữ, chim xanh bay đi bay lại mỗi lần chỉ vài chục chữ, mấy chục chữ bay, rợp trời toàn là chim xanh biêng biếc...

Cảnh tượng đó quá đẹp, anh ta không dám tưởng tượng.

Thẩm Đường nói: "Khoảng hơn ngàn chữ mà..."

Cố Trì: "..."

Đó là con chim béo anh ta không cách nào tưởng tượng nổi.

Chốc lát, không biết nên thương hại người nhận thư phải đọc bức thư dài như vậy, hay thương đôi cánh nhỏ bé của chim xanh.

Thôi, thương hại cả hai vậy.

Cố Trì khẽ ho hai tiếng, lảng sang chuyện khác.

Thẩm Đường lại không chịu: "Huynh làm vẻ mặt gì thế? Chuyện ta muốn nói nhiều như vậy, không viết hết một lần, chẳng lẽ chia ra làm trăm con chim xanh, từng con từng con đưa? Dù ta chịu, ta cũng sợ chim xanh lộn xộn thứ tự..."

Người nhận xem hiểu mới lạ.

Cố Trì: "..."

Vậy tại sao ——

Không viết lên giấy, buộc vào chân chim xanh rồi gửi đi?

Hoàn toàn không hiểu được mạch não của Thẩm lang.

Cũng như Thẩm Đường không hiểu anh ta.

"Phần còn lại, sẽ lần lượt được đưa đến, để Lâm Phong ghi nhớ nội dung ngôn linh, đợi đến mùa xuân cày cấy có lẽ sẽ dùng được..." Chưa dứt lời, một con chim xanh sải cánh lượn vòng rồi đáp xuống ngón tay Cố Trì.

Thẩm Đường nhìn một cái đã nhận ra: "Là của Vô Hối."

Sau nhiều lần liên lạc, cô đã có thể phân biệt rõ ràng luồng văn khí của mọi người, chỉ thấy lạ tại sao người nhận không phải là cô.

Thẩm Đường chống cằm suy đoán nội dung thư.

Đến khi ——

Cố Trì xem xong thư, vui mừng: "Tin tốt!"

Thẩm Đường bị dọa cắn trúng lưỡi.

Bịt miệng: "Tin tốt thì huynh cứ nói, dọa ta chi vậy!"

"Thư bổ nhiệm sắp đến rồi!"

Thư bổ nhiệm? ? ?

Mắt Thẩm Đường sáng lên.

________________

Đào: Ơn trên hộ độ cho tín nữ đăng ký môn học thành công, tín nữ nguyện bạo chương ạ, không xong chắc mọi người không còn thấy tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top