Chương 274: Dê béo ú

Editor: Đào Tử

________________________________

Đang vào mùa đông rét mướt, gió lạnh thấu xương, trên con đường núi.

Từ xa có thể thấy một thương đội khoảng mười người.

"Khụ khụ khụ ——"

Tiếng ho vang lên từ trong xe ngựa.

"Dương công, thuốc đã nấu xong rồi."

Một thanh niên tay cầm bát thuốc đen sì, bốc hơi nóng, tay kia vén rèm xe dày cộm chắn gió. Dương công anh ta gọi nhận lấy bát thuốc, cẩn thận thổi hai cái. Thuốc vẫn còn nóng bỏng, Dương công đành cầm trong tay để sưởi ấm đôi tay cứng đờ.

Bánh xe bị hỏng, đành phải dừng lại ở đây.

Dương công khẽ hỏi: "Có động tĩnh gì không?"

Thanh niên ngồi xuống, kéo một tấm thảm lông phủ lên chân.

Giọng nói pha chút vui mừng: "Bị theo dõi rồi."

Dương công nhướn mày: "Hừ, một lũ chuột nhắt."

Mặc dù không còn dũng mãnh như xưa, nhưng Dương công cũng từng tự tay tiêu diệt hàng trăm tên cướp hung ác, lời nói tự mang một luồng sát khí như sói dữ. Theo những gì bọn họ nghe được, bọn cướp gần đây chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người.

Đám thổ phỉ thông thường chỉ nhắm vào của cải, không hại đến tính mạng, giao nộp tài sản là có thể bảo toàn mạng sống, chuyên nhắm vào những thương gia giàu có, người thường không thèm để ý, ở một mức độ nào đó cũng được xem là "đạo tặc cũng có đạo đức". Nhưng đám người đang theo dõi bọn họ lại khác.

Tuổi đời đều không lớn, khoảng hai mươi, nhưng hành vi cực kỳ tàn bạo, cậy vào việc có vũ khí trong tay, lại đông người, chúng tàn sát thương nhân qua lại, hiếm có người sống sót thoát khỏi tay bọn chúng.

Thường dân gặp phải cũng sẽ bỏ mạng. Chúng không chỉ cướp của mà còn thích thú với việc tàn sát, thậm chí là hành hạ đến chết, cuối cùng vứt xác không còn hình người ra đường núi!

Thanh niên và Dương công biết rõ điều này vì có một người dân địa phương may mắn thoát chết. Tuy người này trốn thoát được, nhưng tay chân bị thương, vết thương mưng mủ, toàn thân hầu như không còn một mảnh da lành lặn. Về nhà chưa được mấy ngày thì uất hận mà chết.

Người dân đâu còn dám lại gần con đường này?

Thanh niên và Dương công nghe nói về chuyện này, cười gằn, dẫn theo thương đội hơn chục người đi một chuyến, kết quả bánh xe hỏng giữa đường, đoàn xe buộc phải dừng lại. Trời mùa đông tối nhanh, sau khi cân nhắc, bọn họ quyết định nghỉ qua đêm tại chỗ.

Thanh niên nói: "Bị theo dõi thì bị rồi, nhưng liệu chúng có chịu mắc câu hay không thì còn chưa biết. Đám thổ phỉ này lại thận trọng đến lạ."

Dương công nhếch môi mỉa mai: "Hừ, còn non lắm."

Rõ ràng không để đám thổ phỉ vào mắt, nếu như võ lực của ông còn như xưa, loại thổ phỉ không ra gì này, một mình ông cũng có thể giết sạch. Về việc chúng có mắc câu hay không, Dương công chưa bao giờ lo lắng. Đám thổ phỉ này nhất định sẽ mắc câu, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Thuốc đã nguội bớt chút.

Theo nguyên tắc "đắng ngắn còn hơn đắng dài", Dương công nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nhăn nhó vì đắng, không nhịn được than thở: "Quý Thọ, thuốc này đắng quá."

Thanh niên cười nói: "Dương công, thuốc đắng dã tật mà."

Dương công định cứng miệng nói mình khỏe lắm, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại, đành thở dài bỏ cuộc —— ngày trước vào lúc lạnh nhất, ông có thể cởi trần múa đao vung thương giữa trời băng giá mà không hề run rẩy, bây giờ thiếu một cái áo cũng thấy lạnh.

Còn rất mất mặt mà nhiễm phong hàn.

Dương công quấn chặt áo choàng giữ ấm, vẻ mặt mất mát.

Thanh niên chính là Khang Thời.

"Dương công" Khang Thời gọi đương nhiên chính là Dương Đô úy.

Hai người nhận lệnh ra ngoài "câu cá".

Chính xác hơn là Khang Thời nhận lệnh ra ngoài "câu cá", Dương Đô úy không cam lòng bị coi như người già yếu cần chăm sóc, chủ động xin đi giúp. Ông càng lớn tuổi lại càng cố chấp, không muốn nợ ân tình người khác ——

Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng Dương Đô úy không thoải mái.

Hai người trước tiên nhắm vào ổ thổ phỉ này.

Bởi vì ổ thổ phỉ này quá đặc biệt.

Kinh nghiệm tiêu diệt thổ phỉ phong phú của Dương Đô úy mách bảo ông, thổ phỉ thực sự hung ác tàn nhẫn là đánh một phát rồi đổi chỗ, chạy lung tung làm chuyện xấu, hầu như không thể nào làm chuyện hung tàn như vậy mà còn án binh bất động ở một chỗ. Nếu có, ắt hẳn có điều mờ ám!

Thứ nhất, thổ phỉ cũng sợ làm kinh động đến quận phủ, bị phái binh tiêu diệt thổ phỉ, làm sao có thể dùng lực lượng của gánh hàng rong đối đầu trực diện với quan binh của quận phủ được?

Thứ hai, cho dù bọn chúng thực sự liều mạng không sợ quận phủ phái binh tiêu diệt, thổ phỉ cũng phải cân nhắc vấn đề thu nhập. Nếu nói, bách tính chân lấm tay bùn nhìn mặt ông trời kiếm sống, thì thổ phỉ lại dựa vào túi tiền của thương nhân qua lại để kiếm sống.

Cứ đến một đội lại giết một đội, lại còn là kiểu tra tấn giết chóc tàn nhẫn như vậy. Lâu dần, thương nhân thà đi đường vòng cũng sẽ tránh xa con đường này, giữ được mạng nhỏ là quan trọng nhất. Thương nhân không đến, bách tính cũng sợ hãi tránh xa, còn có thể có thu nhập sao?

Thổ phỉ không có thu nhập mà vẫn không chịu rời đi...

Điều này nói lên điều gì?

Nói lên rằng có điều khuất tất.

Nói lên rằng phía sau ổ thổ phỉ này có kẻ chống lưng!

Dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, còn để cho người sống sót "may mắn" chạy thoát, rất có thể là cố ý, ép buộc thương nhân bách tính tránh xa con đường này. Thêm vào đó, thổ phỉ tuổi tác khoảng hai mươi, toàn là thanh niên trai tráng, từng manh mối chồng chất lên nhau rất đáng suy ngẫm.

Nói ngắn gọn là ——

Là một con cừu béo!

Rất có thể còn là con cừu béo mỡ chảy ròng ròng.

Trời dần tối, bên ngoài xe tỏa ra mùi thức ăn đậm đà.

Ly Lực cải trang thành hộ vệ thương đội, bưng mâm thức ăn, khẽ gõ vào khung gỗ xe, được cho phép mới vén rèm xe lên, khom người vào trong: "Khang tiên sinh, Dương công."

Khang Thời nói: "Cảm ơn."

Bữa ăn này rất đơn giản, nhưng vài chiếc bánh nướng hơi cháy cạnh cùng với một bát cháo gạo đặc sánh rắc thêm thịt băm, lúc này đã là món ngon hiếm có. Ly Lực ngồi bên ngoài xe, ăn đơn giản một bữa, ngay cả vụn bánh trên tay cũng không lãng phí.

Khang Thời cúi người bước ra khỏi xe, tiện thể dặn dò: "Ly Lực, cậu đi cùng Dương công, ta đi sắp xếp người."

Bên ngoài xe ngựa, mười mấy hộ vệ thương nhân trông có vẻ bình thường, thực chất đều là võ giả võ đảm dưới trướng Dương Đô úy.

Trận chiến ở thành Hiếu, thuộc hạ dưới trướng Dương Đô úy đều tử trận, binh lính chỉ còn bốn năm mươi người, bọn họ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cơ bản mỗi người đều là võ giả võ đảm, thực lực từ Nhị đẳng thượng tạo đến Tứ đẳng bất canh. Dương Đô úy vì thành Hiếu chiến đấu đến cùng, không tham sống, không sợ chết, thậm chí không màng đến gia đình, binh lính sống sót cảm kích trong lòng, nguyện tiếp tục theo ông.

Tuy nhiên thực lực của Dương Đô úy đã bị phế, những người này liền được ông giao cho Thẩm Đường "tạm quản". Nói là "tạm quản", thực ra không khác gì giao cho cô, giúp huấn luyện người mới, cũng coi như có chỗ nương tựa, không đến nỗi "lang thang như chó nhà có tang".

Về phần Ly Lực ——

Thẩm Đường để hắn ra ngoài "kiếm công quân".

Xem thử những "quân công" này có thể đổi thành võ vận hay không.

Điểm yếu của Ly Lực quá rõ ràng, muốn bắt kịp, cần phải nỗ lực gấp đôi. Tuy Dương Đô úy không hiểu rõ dự định của Thẩm Đường, nhưng ông nhìn ra được Thẩm Đường muốn bồi dưỡng Ly Lực.

Bản thân ông tuy đã phế, nhưng kinh nghiệm tu luyện từ con số không đến Thập nhất đẳng hữu thứ trưởng hãy còn đó, không phải ai cũng có được. Có ông chỉ dẫn, Ly Lực không biết sẽ tránh được bao nhiêu đường vòng.

Nói về "Ly Lực" ——

Cái tên này thực sự có chút quen thuộc.

Dương Đô úy ngẩng đầu, âm thầm quan sát Ly Lực đang ngồi ngay ngắn ở cửa xe ngựa, tư thế thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị sẵn sàng nghênh địch.

Tuy rằng ông dường như đã tiếp xúc với thuộc hạ của Thẩm Đường được một thời gian, nhưng phần lớn thời gian đều một mình dưỡng thương, điều chỉnh tâm trạng, đây là lần đầu tiên thực sự gặp mặt, tiếp xúc gần gũi với Ly Lực ——

Không nhìn thì thôi, càng nhìn kĩ, càng thấy quen thuộc.

"Cậu tên là Ly Lực?"

Ly Lực trả lời: "Bẩm Dương công, đúng vậy."

Dương Đô úy: "Ly Lực trong Sơn Hải Kinh?"

Ly Lực gật đầu.

Sắc mặt Dương Đô úy trở nên hơi vi diệu.

Ly Lực cũng nghe ra một chút ý tứ khác.

"Dương công biết ta?"

Dương Đô úy chỉ nói: "Lão phu và vị quận thủ tiền nhiệm trước kia coi như là bạn chí cốt, cũng là tâm phúc của ông ta. Chỉ là nước Tân bị phá, quận Tứ Bảo bị chiếm, ông ta đã dọn nhà đến nơi khác. Trong nhà ông ta có một vị muội muội hoa nhường nguyệt thẹn..."

Ly Lực nghe vậy im lặng một lúc.

Dương Đô úy tiếp tục nói: "Ông ta từng nhắc đến cậu trước mặt lão phu... Tuy không phải là những lời hay ho gì..."

Lật đi lật lại đều chửi mắng Ly Lực là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, nếu là võ giả có võ đảm trung cao cấp thì cũng thôi đi, một kẻ bần hàn trắng tay, cũng dám mơ tưởng đến tiểu thư thế gia? Quan trọng là muội muội nhà mình cũng như bị mỡ heo che mờ mắt, cứ khăng khăng một mực, Vị quận thủ tiền nhiệm trước kia không ít lần than thở với Dương Đô úy. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của Ly Lực!

Chơi bời qua đường thì được, cần gì phải quá để tâm? Là một góa phụ trẻ tuổi, còn có huynh trưởng chống lưng, nàng nuôi vài gã trai lơ cũng được. Chỉ cần nàng thích, cái gì cũng có thể mua cho nàng.

Nhưng yêu đương với trai lơ, thực sự là ô nhục gia môn!

Dương Đô úy cũng không hiểu nổi.

Ông chưa từng gặp Ly Lực, vốn tưởng người này phải có dung mạo tuấn tú kinh thiên động địa, hoặc là có điểm gì đó khác biệt, mới có thể hấp dẫn được "Nhện độc" kia, nhưng sau khi gặp người thật mới phát hiện, cũng chẳng đến mức như lời đồn.

Ly Lực: "..."

Dương Đô úy nói: "Cố gắng lên."

Ly Lực khó hiểu nhìn Dương Đô úy.

Dương Đô úy nhạt nhẽo nói: "Nếu cậu cũng có con gái hay tỷ muội, cậu sẽ hiểu. Cậu mong nàng tụt dốc vì một người đàn ông, hay mong người đàn ông đó vươn lên vì nàng?"

Giá như năm đó Ly Lực có chút võ khí, dù chỉ là võ giả võ đảm cấp thấp, với sự kiên trì và bướng bỉnh của "Nhện độc", có lẽ hắn và "Nhện độc" đã nên duyên. Tuy nhiên, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm, Ly Lực có lẽ đã quên gần hết rồi. Dương Đô úy nhắc đến chuyện này, đơn thuần là vì bên cạnh không có người quen để ôn chuyện cũ.

Rảnh rỗi sinh nông nổi.

Cũng có ý muốn khích lệ Ly Lực.

Dù sao, biết hổ thẹn thì mới dũng cảm.

Dương Đô úy không mong Ly Lực sẽ trả lời mình, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại nghe gã to con kia nói rất nhẹ nhưng lại kiên định đến bất ngờ: "Ta hy vọng phu nhân tiến lên phía trước."

Dương Đô úy mở mắt nhìn hắn: "Tiến lên phía trước?"

Ly Lực nói: "Ta sẽ đuổi theo."

Dương Đô úy nghẹn lại.

Thì thào: "Đúng là kẻ si tình."

Hắn luôn có một loại dự cảm khó tả, vị quận thủ tiền nhiệm trước kia, rất có thể lại phải đau đầu vì Ly Lực.

Trăng lên giữa trời.

Đội hộ vệ thương đội bị buộc phải dừng lại trên đường núi cũng đã thấm mệt, ngoại trừ những người canh gác ban đêm, những người khác đều tìm chỗ khuất gió phía sau xe để nghỉ ngơi. Đống lửa cháy im lìm dưới làn gió đêm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nổ lách tách.

Ly Lực bảo Khang Thời vào thùng xe nghỉ ngơi.

Việc canh gác đêm giao cho hắn.

Khang Thời vừa muốn đứng dậy thì động tác bất chợt khựng lại, thoáng chốc lại trở lại bình thường. Nếu không phải Ly Lực ở gần, e rằng khó mà nhận ra. Hắn hỏi: "Khang tiên sinh, có người đến sao?"

Tuy thể chất của Ly Lực rất tốt, chưa luyện được võ khí mà đã có thể địch lại Tam đẳng trâm triêu, nhưng dù sao cũng là người thường, ngũ quan không được võ khí hỗ trợ hoàn thiện, phạm vi cảm nhận kém xa võ giả võ đảm hay văn sĩ văn tâm. Khang Thời lặng lẽ gật đầu.

Anh ta vỗ vai Ly Lực: "Cẩn thận."

Ly Lực đáp: "Dạ."

Xào xạc, xào xạc.

Con đường núi này gập ghềnh khó đi, lại nằm giữa lưng chừng núi, hai bên đều là rừng rậm cỏ dại, địa thế gồ ghề, rất dễ ẩn náu. Ly Lực lắng nghe cẩn thận, cũng chỉ nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua lá cây xào xạc. Những người khác trông như đang ngủ, nhưng thực ra đã ngầm đề phòng. Ly Lực căng thẳng nắm chặt cán đao lớn bên hông.

Bọn cướp sẽ xuất hiện thế nào? Xông thẳng ra, hay lén lút bắn tên? Sẽ từ hướng nào ra?

Bàn tay phải nắm cán đao của Ly Lực nổi gân xanh, yết hầu nhấp nhô theo nhịp nuốt nước bọt.

Hắn mạnh về vũ lực, nhưng thực sự giết người lại không nhiều.

Ngay lúc nhịp tim trong lồng ngực hắn dần dần tăng nhanh, một tiếng vo ve cực kỳ nhỏ truyền vào tai. Đó là tiếng dây cung rung động, kèm theo một luồng lạnh lẽo mãnh liệt từ sau lưng thẳng lên não, hắn rút dao ra xoẹt một tiếng, theo bản năng và trực giác, bốp, chém mạnh xuống, chém đứt mũi tên kia.

Ly Lực hét lớn: "Địch tập kích!"

Không cần hắn hô, những binh sĩ ngụy trang làm hộ vệ thương đội cũng đã bật dậy. Chẳng mấy chốc, hàng chục bóng người từ rừng rậm đen ngòm lao ra. Không ai nói câu sáo rỗng "cây này ta trồng, đường này ta mở", cứ thế xông lên!

Trông có tổ chức, có kỷ luật, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, hoàn toàn không giống thổ phỉ!

Ly Lực hô lớn: "Tới đúng lúc lắm!"

Nói xong ——

Hắn vung đao bổ thẳng vào đầu kẻ vừa xông tới.

Người nọ cũng không phải hạng tầm thường, phản ứng rất nhanh, né được nhát đao chí mạng, lại có đồng bọn yểm trợ bên cạnh, Ly Lực đành tiếc nuối thu lại vài phần lực, tung một cước đá vào tên cướp định lén tấn công.

Lực đá này không hề giảm chút nào.

Một tiếng rên đau đớn phát ra, tên đó đã bị đá bay ra ngoài.

"Giết ——"

"Giết ——"

Tiếng hô giết vang lên trên con đường núi tĩnh mịch.

Chẳng mấy chốc đã thấy máu.

Lợi dụng số đông, đám cướp này nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa rõ ràng là con mồi lớn, chia ra sáu bảy người vây công. Nếu bọn chúng có mắt nhìn xuyên thấu, hẳn sẽ thấy bên trong xe ngựa, Dương Đô úy đang nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Khang Thời cũng tỏ vẻ điềm tĩnh.

Đây nào phải sự điềm nhiên của một thương đội sắp chết?

Khang Thời nói: "Dương công luyện binh giỏi thật."

Những người bên ngoài xe ngựa đều là do Dương Đô úy huấn luyện.

Một đám người đều không sử dụng võ khí, còn cố tình diễn trò nhường nhịn, chỉ dựa vào thân thể máu thịt bình thường và chiêu thức khổ luyện ngày đêm, đã có thể đối phó với mấy tên giặc cướp bao vây.

Phải biết võ giả võ đảm cấp thấp so với người thường, tuy chênh lệch lớn, nhưng cũng không đến mức quá mức.

Chỉ cần sơ suất một chút, cũng có thể bị vây đánh chết.

Dương Đô úy không trả lời.

Bịch một tiếng.

Không biết đao của ai chém trúng khung gỗ xe ngựa.

Tiếp theo là một tiếng "xoẹt".

Nửa lưỡi đao gần như chạm vào cánh tay Dương Đô úy.

Nhìn lưỡi đao này, Khang Thời hỏi Dương Đô úy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Dương công, giờ có cần ra tay không?"

Dương Đô úy đáp: "Không cần."

Đám cướp này không nhiều, võ lực cũng bình thường.

Cứ kéo dài thêm một chút, xem xem có con cá lớn nào mắc câu không.

Mười mấy người bên ngoài xe ngựa, đừng nói mười mấy người cùng lên, chỉ cần một người trong số đó, cũng đủ để đánh bại đám cướp này. Bọn chúng quá yếu, không giống con mồi béo bở như dự đoán.

Khang Thời nghe vậy không thúc giục thêm.

Chỉ âm thầm phóng thích tinh thần theo dõi tình hình.

Bọn họ đến đây là để "câu cá", thăm dò địch tình, không phải để nộp mạng —— địch có thể toàn quân bị diệt, nhưng bọn họ không thể thiếu một người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top