Chương 270: Ta tin tưởng Thẩm lang chủ
Editor: Đào Tử
________________________________
Nào ngờ lý tưởng rất phong phú, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.
Yến An không ngờ trở ngại lớn nhất mình gặp phải không đến từ Trịnh Kiều, mà là từ đám triều thần bên cạnh, đủ kiểu cản trở.
Lý do đưa ra càng khiến người ta buồn cười hơn ——
Có công mới có thưởng!
Còn nói, dân chúng không lo việc đồng áng, lười biếng chểnh mảng, khiến mùa màng thất thu, thuế ruộng nộp không đủ, giờ không có lương thực vượt qua mùa đông là do tự làm tự chịu. So đo ra, bọn họ không có chút công lao nào mà còn có tội! Quốc chủ đã khai ân không tính toán với họ, Yến An lại muốn phát lương thực cho những kẻ lười biếng này qua mùa đông? Vậy những cần cù lao động, tự cung tự cấp sẽ nghĩ thế nào?
"Có công không thưởng thì người tốt không được khuyến khích, có tội không phạt thì kẻ xấu không biết sợ!" Nghe thấy đề nghị của Yến An, một vị triều thần bước ra, liếc mắt dò xét sắc mặt Trịnh Kiều, thấy Trịnh Kiều không tỏ vẻ khó chịu, hắn ta tiếp tục hùng hồn nói, "Đám tiện dân lười biếng kia không công lại có tội, ngài làm như vậy chỉ khiến cho bọn chúng được nước làm tới! Sang năm đến mùa xuân cày cấy, những người dân cần cù cũng sẽ vì thế mà lơ là việc đồng áng!"
Hắn ta dừng lại một chút: "Đây mới là hậu họa khôn lường!"
Yến An gần như tức giận đến mức mặt mày xanh lét.
Loại ngụy biện này cũng có thể nói ra được sao?
Có khác nào câu "Sao không ăn thịt"?
_Tấn thư chép, thời Tấn Huệ Đế có thiên tai, dịch hại làm cho mất mùa, dân bị đói. Quần thần tâu việc dân đang không có gạo ăn, Tấn Huệ Đế hỏi: "Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?"
Đói thì đi trồng lúa?
Trong tay không có lương thực là do dân chúng lơ là việc đồng áng?
Vậy thì cho bọn họ ruộng tốt để cày đi!
Yến An nhìn những gương mặt đạo mạo trước mắt, chỉ cảm thấy dạ dày co thắt, muốn nôn mửa.
Nếu không phải bây giờ hắn đang tu dưỡng tính tình, còn cần làm gương tốt cho Trịnh Kiều, thì bây giờ hắn đã rút kiếm cắt lưỡi kẻ này!
Cái lưỡi này không biết nói tiếng người thì bỏ đi!
Trong lòng Yến An sáng tỏ, chắc chắn sổ sách kho lương có vấn đề, nếu không tại sao đám người này lại đồng loạt ngăn cản hắn?
Ép dân chúng vào đường cùng, bọn họ còn có đường sống sao?
Chuyện này ——
Mỗi vị triều thần đều có suy nghĩ riêng.
Có người biết, nhưng biết không có nghĩa là sẽ quan tâm.
Dân chúng, chẳng qua chỉ là một lũ kiến cào bùn bới đất kiếm ăn, dù bọn họ có náo loạn thế nào cũng không thể đe dọa gì đến mình.
Nhưng nếu vấn đề sổ sách bị phanh phui, Trịnh Kiều có thể lập tức khiến bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai! Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết phải làm gì! Đám tiện dân kia chết thì chết, dù sao mạng cũng rẻ mạt.
Sắc mặt Yến An lạnh xuống.
Ánh mắt ẩn chứa sát ý có vài phần giống Trịnh Kiều.
Yến Hưng Ninh kiên quyết với ý kiến của mình.
Những triều thần có tật giật mình bước ra, mỗi người một ý kiến, bọn họ nào chỉ trích, nào chế giễu Yến An, người nào người nấy cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Trịnh Kiều ngồi trên cao, vẻ mặt lười biếng ung dung, như đang xem một vở xiếc khỉ vừa đặc sắc vừa nhàm chán.
Y làm sao có thể không biết đám triều thần bòn rút?
Biết, nhưng y dung túng.
Trịnh Kiều có được ngày hôm nay, đánh bại đám con trai của lão quốc chủ nước Canh, lên ngôi quốc chủ, ngoài việc liên thủ với Vương thái hậu, còn dùng thủ đoạn này chiêu mộ nhân tài, cho đám người dưới tay đủ lợi ích. Những kẻ này còn tham lam hơn y gấp trăm ngàn lần, phải hút đủ máu mới ngoan ngoãn làm việc cho y, liều mạng vì y.
Những kế hoạch cải cách của Yến An, Trịnh Kiều đã xem kỹ, từng việc từng việc, đều lợi nước lợi dân, nhưng chỉ có điều bất lợi cho bọn họ.
Không chỉ không có lợi mà còn có hại, tổn thương đến gốc rễ của họ, động đến lợi ích đã vào túi họ. Thử hỏi ai không hận hắn?
Yến An còn muốn thanh lọc tác phong, hạ bệ đám triều thần này, khuyên can Trịnh Kiều tránh xa gian thần tiểu nhân, gần gũi người trung lương.
Nhìn Yến An gần như bị cô lập, trong lòng Trịnh Kiều giễu cợt —— vị sư huynh này được ân sư dạy dỗ quá mức ngây thơ đơn thuần, không biết lòng người tham lam hiểm ác. Dùng người không xem phẩm chất, không xem tài năng, chỉ xem người đó có thể làm được gì cho Trịnh Kiều y.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chọc giận đám triều thần này, Trịnh Kiều không hề bất ngờ nếu một ngày nào đó mình nhận được tin dữ của vị sư huynh này, chẳng hạn như nửa đêm chết đuối dưới giếng, trượt chân rơi xuống nước, bị kẻ trộm đột nhập giết chết... Tóm lại, chết vì "tai nạn"!
Trịnh Kiều thấy cãi nhau cũng đủ rồi, lên tiếng ngắt lời, chuyển chủ đề sang quân Liên minh đánh lui quân phản loạn quận Tứ Bảo —— quốc tỷ xuất thế, y vẫn luôn phái người theo dõi tình hình chiến sự bên đó. Thật lòng mà nói, binh mã của Trệ vương có phần vượt ngoài dự liệu của y.
Đặc biệt là viên mãnh tướng Công Tây Cừu.
Ngay cả Trịnh Kiều cũng có phần kiêng dè, nhưng cũng chỉ là kiêng dè, chỉ cần Trệ vương chưa có được Quốc tỷ, y không có gì phải sợ hãi.
Vậy nên ——
Quốc tỷ đột nhiên xuất hiện đó rơi vào tay ai?
Bị giấu ở đâu?
Để yên tâm, y quyết định gặp mặt đám ô hợp mà người ta gọi là quân Liên minh kia. Nếu bọn họ có ai đủ khả năng uy hiếp y, tiện tay giết luôn! Kẻ cầm đầu chính là Ngô Hiền, tiếp theo là Cốc Nhân.
Những kẻ còn lại, Trịnh Kiều không có tâm tư để ý.
Quét một vòng, không phát hiện luồng khí khả nghi từ bọn họ, Trịnh Kiều có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ tinh thần.
Theo quân công, nên thưởng thì thưởng.
Ngô Hiền chiếm công đầu, Cốc Nhân xếp thứ hai, những người còn lại xếp sau, tuy không có "chia đất phong vương" như mọi người mong đợi, nhưng ai nấy đều được thăng quan tiến chức, ban thưởng hậu hĩnh, cũng không uổng công một chuyến. Có người thắc mắc trong lòng, dễ nói chuyện như vậy, đây vẫn là Trịnh Kiều sao?
Lúc này, Cốc Nhân đứng ra tiến cử hiền tài Thẩm Đường làm quận thủ Hà Doãn —— nói là quận, nhưng do các quốc gia trên đại lục Tây Bắc mọc lên chi chít, diện tích tổng thể không lớn.
Chỉ là tên gọi chia mảnh, nghe có vẻ oai phong lẫm liệt.
Hà Doãn thực chất chỉ là một nơi nhỏ.
Ngoài Cốc Nhân, còn có vài người khác cũng đứng ra tiến cử. Chỉ riêng Ngô Hiền không nhúc nhích, không chỉ không nhúc nhích, mà còn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc như bị đâm sau lưng ngay tại chỗ, nội tâm đầy những lời "hỏi thăm ân cần" dành cho Cốc Nhân, hoàn toàn không hiểu ông ta muốn làm gì!
Hà Doãn là nơi hắn cho Thẩm Đường "thuê" miễn phí.
Cốc Nhân tiến cử Thẩm Đường làm quận thủ Hà Doãn?
Vậy mình cho thuê làm cái quái gì nữa!
Nhưng vì Trịnh Kiều đang ở trên cao, dù có cả bụng lời hỏi thăm cũng chỉ có thể nhịn, nhịn đến mức sắc mặt khó coi.
Trịnh Kiều khẽ nhíu mày: "Thẩm Đường? Người này không đến?"
Về Thẩm Đường, mật thám đã sớm truyền tin về.
Nghe nói người này có thể đánh mấy trăm hiệp với Công Tây Cừu đang là Thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo, lại còn là người tốt bụng, bản thân nghèo rớt mồng tơi, còn cưu mang hơn một ngàn tám trăm lưu dân. Lại mượn của Ngô Hiền một ngàn người, chậm chạp đi về Hà Doãn.
Trịnh Kiều nhận được tin, tưởng rằng tình báo có sai sót.
Làm sao Thẩm Đường có thể đánh ngang tay với Thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo? Sau đó biết được Công Tây Cừu và Thẩm Đường có quan hệ cá nhân, trên chiến trường thường xuyên giao lưu, có lẽ là đấu giả. Xét tới dòng họ của Công Tây Cừu, quả thật có khả năng nhường để hố Trệ vương.
Trịnh Kiều liền hiểu ra.
Thẩm Đường có năng lực, nhưng không đáng sợ như lời đồn bên ngoài, lại thêm một ngàn tám trăm người già yếu phụ nữ trẻ em kìm chân, Trịnh Kiều cũng không sinh ra bao nhiêu cảnh giác. Tuy nhiên —— những gì cần hỏi vẫn phải hỏi rõ ràng.
Câu trả lời của Cốc Nhân cũng không khác lắm so với suy nghĩ của y —— lý do Thẩm Đường không đến đơn thuần là vì mang theo hơn một ngàn tám trăm dân chúng không tiện đi đường, tốc độ của những người này không theo kịp tốc độ của đại quân, lại muốn kịp vụ xuân canh năm sau, suy đi tính lại đành đến Hà Doãn trước.
Trịnh Kiều liếc nhìn sắc mặt khó coi của Ngô Hiền.
Đồng ý ngay!
Quân Liên minh tuy là đám ô hợp trong mắt y, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, chi bằng để bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Chỉ cần nhìn biểu cảm mất kiểm soát của Ngô Hiền cũng biết chuyện này hẳn là hắn ta không hay biết.
Haha ——
Trịnh Kiều khen ngợi vài câu, ra lệnh bày tiệc.
Yến An lại đặc biệt để ý đến việc Thẩm Đường vắng mặt.
"Người này e rằng là đại họa."
Trịnh Kiều cười khẩy: "Đại họa? Vì không đến ư?"
Yến An nhíu mày nói: "Đến hay không cũng chẳng sao, nhưng quốc tỷ xuất hiện ở thành Hiếu rồi lại biến mất bí ẩn, lại lấy cớ không đến, vậy thì đáng ngờ rồi. Người này thu nhận hơn một ngàn tám trăm người già yếu phụ nữ trẻ em, là vì nhân từ, hay là vì điều gì khác?"
Cũng có thể là lấy những lưu dân này làm cớ.
Trên khuôn mặt tuấn tú âm nhu của Trịnh Kiều hiện lên vài phần giễu cợt: "Ý sư huynh là, thiếu niên mười hai tuổi này có được quốc tỷ?"
Yến An nói: "Cũng có thể."
Trịnh Kiều cười.
Y cười Yến An không hiểu quốc tỷ.
Yến An thì lo Trịnh Kiều tự phụ.
Dù thế nào đi nữa, danh phận của Thẩm Đường đã được định rồi.
Ngoại trừ minh chủ Ngô Hiền, không ai bị thương!
Bốp bốp bốp bốp, Ngô Hiền đập bàn rung trời, vứt bỏ tu dưỡng nhiều năm, miệng gầm lên phun lửa: "Cốc Tử Nghĩa, quả thực đáng hận! Ông ta trả ân tình của mình, cớ gì ngáng đường ta?"
Tần Lễ nghe tin này lại không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy lẽ ra phải như vậy —— dưới trướng Thẩm Đường có một "ác mưu" Kỳ Nguyên Lương mà, đâm sau lưng là sở trường của anh ta!
Hắn nói: "Chưa chắc là Cốc Tử Nghĩa cản trở."
Ngô Hiền giận dữ nói: "Không phải ông ta thì là ai?"
Tần Lễ: "Kỳ Nguyên Lương."
Chắc chắn là quỷ kế của Kỳ Nguyên Lương!
Một mặt nói "thuê mướn" Hà Doãn, lừa người từ Ngô Hiền sang, một mặt lại thông đồng với Cốc Nhân, để Cốc Nhân tiến cử Thẩm Đường làm quận thủ Hà Doãn. Đến khi Ngô Hiền truy hỏi, phía Thẩm Đường có thể chối bay chối biến, không thừa nhận!
Ngô Hiền cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vì là Cốc Nhân tiến cử, Thẩm Đường cũng "không biết", "thời hạn thuê" đến rồi cũng đừng mong Thẩm Đường sẽ dọn đi.
Ngô Hiền suy nghĩ kỹ, liên tục xua tay nói: "Không không không, chắc chắn là do Cốc Nhân làm!"
Hắn tin vào nhân phẩm của Thẩm lang chủ!
Tần Lễ: "..."
Chủ công nhà mình không hiểu Kỳ Nguyên Lương!
Vài ngày sau,trong một trại thổ phỉ thuộc địa phận Hà Doãn.
Ánh kiếm lóe lên, đầu người bị dòng máu phun ra đẩy lên cao rồi lăn xuống đất, người chết mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thiếu niên lại thuận tay đâm thanh trường kiếm nhuốm máu vào ngực mấy người khác, theo xác chết ngã xuống, cả trại chìm vào yên lặng.
"Còn ai không phục?"
"Giết tên ranh này báo thù cho đại đương gia!"
Một tên mặt sẹo to con cầm đao xông lên.
Chưa kịp đến gần đã bị thiếu niên hai kiếm chém đứt hai tay.
Thân thể tên to con theo quán tính ngã về phía trước, đụng trúng mũi kiếm của thiếu niên. Thanh kiếm kia sắc bén vô cùng, cắt đứt cổ tên to con lại càng trơn tru không thấy một chút vướng víu. Thiếu niên đạp lên vũng máu ấm dưới chân, cười khẩy: "Còn ai không phục?"
Cả đám thổ phỉ run rẩy.
Có kẻ còn căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực.
Từ lưng chừng núi đến sơn trại, xác chết nằm la liệt, máu chảy thành dòng, thiếu niên xinh đẹp này đã một đường giết lên, đám huynh đệ xông lên, còn chưa kịp nhìn rõ đã đầu lìa khỏi cổ. Cứ thế giết đến chính điện trại thổ phỉ, chém đầu thủ lĩnh thổ phỉ.
"Ta cho các ngươi cơ hội nói 'không phục' ngay bây giờ, ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu quy hàng ta rồi lại nói 'không phục', kết cục chính là sống không bằng chết!" Thiếu niên khẽ hất cằm. Dáng người tuy không cao, ánh mắt lại mang theo vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống.
"Ồ? Không ai nữa à? Vậy thì tốt!"
Lúc này, trong đám thổ phỉ có một gương mặt lạ, đột nhiên giơ tay hô lớn: "Đại đương gia!"
"Đại đương gia!"
"Đại đương gia!"
Những kẻ khác ngớ người trong chốc lát.
Cũng giơ tay hô lớn "Đại đương gia!"
Tiếng hô từ lác đác rời rạc đến khi thành một dải liên miên, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp cả trại thổ phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top