Chương 269: Ba lần thăm lều tranh của Ngô Hiền

Editor: Đào Tử

________________________________

Ngô Hiền cảm thấy mình rất oan uổng.

Hắn thực sự rất rất rất oan uổng.

Nhớ năm xưa, hắn mang theo lễ vật hậu hĩnh và mười hai vạn phần thành ý, chân thành đến thăm hỏi Yến An. Để thể hiện chí hướng của mình, hắn nói rất nhiều về cục diện nước Tân và nước Canh, mà khi nói đến chuyện này, nhân vật mấu chốt không thể không nhắc đến chính là Trịnh Kiều.

Cái tên Trịnh Kiều có cả đống "phốt" còn nhiều hơn cả tóc trên đầu y, nếu không dẫm lên y một cái, vạch rõ giới hạn, làm sao có thể chứng minh mình là người cao khiết khác biệt hoàn toàn với y? Đây là thao tác cơ bản, dĩ nhiên Ngô Hiền cũng không ngoại lệ.

Trịnh Kiều à, đúng là một tập đề toàn lỗi sai mẫu mực, chỉ cần tránh những sai lầm của y, nhìn chung sẽ không sai quá khó coi.

Vì vậy, Ngô Hiền thao thao bất tuyệt.

Nói đến đoạn cao trào, tâm trạng hắn phấn khởi, cảm thấy mình phát huy tốt hơn bình thường vài phần, kết quả là —— nụ cười nhẹ nhàng của Yến An dần dần biến mất. Tuy không có hành động thất lễ, nhưng khóe miệng mím chặt lại lộ ra vài phần bất mãn, mà Ngô Hiền còn không biết tại sao, còn tưởng rằng màn thể hiện của mình không chạm đến đáy lòng Yến An, có chút thất vọng.

Nhưng, một lần thất bại hắn cũng không bỏ cuộc.

Qua hai tháng, hắn lại một lần nữa đến nhà thăm hỏi.

Lần này hắn luyện tập đủ thứ, còn mời người viết hộ, trau chuốt đi trau chuốt lại, viết một bài "tự giới thiệu" cực kỳ xuất sắc, từng chữ, từng chỗ ngắt câu, từng chỗ nhấn nhá đều nhớ kỹ. Đảm bảo có thể làm nổi bật tài năng, gia thế, danh tiếng, nội hàm của hắn, khiến người ta vừa nghe đã biết hắn là một chủ công tốt, một ông chủ tốt! Hùng dũng oai vệ, khí thế ngất trời lên đường!

Yến An mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn hắn rõ ràng dịu dàng hơn nhiều, phản ứng này đã khích lệ Ngô Hiền rất nhiều. Rồi —— hắn lại bắt đầu "dìm" Trịnh Kiều, Yến An lần thứ hai khách sáo mời hắn đi.

Ngô Hiền: "???"

Hắn lại dẫm phải cái mìn nào nữa?

Ngô Hiền về nhà lại một lần nữa rút kinh nghiệm xương máu.

Sau một hồi tự kiểm điểm, hắn tập vợt lại đợt hai, thậm chí nghĩ đến việc dùng "phu nhân ngoại giao"—— tiếc là nhà Yến An vẫn còn đang để tang, ba năm không được lễ tiệc ca múa nên đành ngượng ngùng thôi —— sau một hai tháng, đúng lúc tuyết lớn bao trùm núi non, hắn lần thứ ba đến nhà.

Yến An lần thứ ba tiếp đón hắn.

Mở đầu Ngô Hiền phát huy xuất thần, trạng thái cực tốt, hắn rõ ràng cảm nhận được Yến An đã động lòng, cho đến khi bắt đầu "dìm" Trịnh Kiều, còn "dìm" gấp bội, Yến An nhịn gân xanh trên trán giật liên hồi, trực tiếp lấy cớ chưa hết kỳ để tang rồi mời (đuổi) hắn ra ngoài.

Ngô Hiền: "???"

Không phải chứ ——

Cái kịch bản này rõ ràng không đúng mà.

Tại sao người ta ba lần đến lều tranh có thể được bậc đại hiền hết lòng hết sức phò tá*, còn hắn chạy đi mời người ta ba lần lại bị đuổi ra ngoài?

_Xuất phát từ Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị từng 3 lần cất công tới lều tranh để mời Gia Cát Khổng Minh 'rời núi' trợ giúp.

Ngô Hiền tỏ vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Nhưng, hắn cũng không phải kẻ ngốc.

Rõ ràng cảm thấy vấn đề mấu chốt có lẽ nằm ở Trịnh Kiều, chỉ là hắn điều tra hết lần này đến lần khác, cũng không tra ra được vấn đề nằm ở đâu. Đúng lúc này hắn vớ được Tần Lễ, cực kỳ an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương nặng nề của hắn, liền tạm thời vứt "bạch nguyệt quang" ra sau đầu —— đợi sau này hắn bay lên cành cao, nếu Yến An vẫn chưa ra làm quan, hắn sẽ lại đến lều tranh "lần bốn"!!

Không tin mình không thể lay chuyển được trái tim "sắt đá" này.

Kết quả ——

Yến An ra làm quan cho Trịnh Kiều rồi?

Hai người này còn là sư huynh đệ đồng môn?

Ngô Hiền lấy tay che mặt, vẻ mặt càng thêm uất ức, Tần Lễ còn tưởng hắn không khỏe ở đâu: "Chủ công có chỗ nào không khỏe ư?"

"Haiz, một lời khó nói hết."

Ngô Hiền ấp úng kể lại trải nghiệm "ba lần đến lều tranh" của mình.

Tần Lễ: "..."

Có vài lời hắn chôn trong lòng không nói ra.

Với biểu hiện "thiếu nhạy bén" đó của Ngô Hiền, ba lần đều không bị Yến An đánh ra ngoài mà còn khách sáo mời ra ngoài, có thể thấy Yến An vẫn rất hài lòng với Ngô Hiền —— ngoại trừ việc hắn "dìm" sư đệ mà Yến An coi trọng, những màn thể hiện khác đều rất hoàn hảo.

Hắn không khách khí bật cười thành tiếng.

Ngô Hiền đổi từ che mặt một tay sang che mặt bằng cả hai tay.

Để cứu vãn chút mặt mũi cho chủ công nhà mình, Tần Lễ chủ động lái sang chuyện khác. Sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng, nói: "Chẳng qua, không ngờ Yến An lại ảnh hưởng đến Trịnh Kiều lớn đến vậy. Nếu Yến An thực sự có thể ổn định Trịnh Kiều —— e là sẽ bất lợi cho chúng ta."

Ngô Hiền nghe vậy cũng bỏ tay xuống.

Hắn thở dài: "Đây quả thật là một vấn đề nan giải."

Nếu Trịnh Kiều dưới sự giúp đỡ của Yến An mà ổn định được tình hình, thì người nắm trong tay hàng vạn binh lực như mình sẽ trở thành loạn tặc "Tự ý chiêu binh", "Ương ngạnh ngang tàng", chỉ cần quay đầu lại là có thể bị thanh trừng ngay. Chuyện này, với tính cách của Trịnh Kiều thì chưa chắc đã không thể làm được.

Tần Lễ lại cho chủ công mình một viên thuốc an thần.

"Tuy nhiên, khả năng này có lẽ không lớn."

Ngô Hiền vội hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Gà cùng một mẹ còn đá nhau, cha con nồi da xáo thịt, đâu đâu cũng có. Cha ruột của Trịnh Kiều, quốc chủ tiền nhiệm của nước Canh, chẳng phải cũng bị Trịnh Kiều và Thái hậu liên thủ mưu hại hay sao? Mấy huynh đệ tỷ muội của Trịnh Kiều cuối cùng ra sao? Yến An chẳng qua chỉ là sư huynh đệ cùng học một thầy, tình nghĩa có bao nhiêu còn chưa rõ. Trịnh Kiều cố chấp tự phụ, tàn sát thành thói, ghét nhất là người khác can thiệp vào quyết định của y, nhúng chàm quyền thế của y. Yến An càng quản nhiều, y càng không dung nổi. E rằng... cuối cùng sẽ chết dưới tay Trịnh Kiều."

Vì vậy, Tần Lễ rất khó hiểu về lựa chọn của Yến An, tiếp tục đi theo tên Trịnh Kiều này, e là chết không có chỗ chôn. Nhưng cũng chính vì có Yến An tồn tại , Tần Lễ tin chắc lần này hẳn là sẽ hữu kinh vô hiểm, tính mạng không đáng ngại, tạm thời yên tâm.

Ngô Hiền nghe vậy, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

Cũng có người lo lắng đến mất ngủ tương tự, đó chính là Cốc Nhân.

Nhưng Cốc Nhân không lo lắng cho mạng nhỏ của mình —— Lục đệ của ông từng là ngự y của Thái y viện nước Tân, quen biết nhiều người, quan hệ rộng rãi, chỉ cần hơi dò hỏi một chút là trong lòng đã nắm chắc —— hắn lo lắng cho mấy người huynh đệ khác. Trong số những huynh đệ này, có một nửa có thù hận trực tiếp hoặc gián tiếp với Trịnh Kiều, nghe nói bên cạnh Trịnh Kiều xuất hiện một Yến An, tức đến mức muốn giết chết Yến An.

Cho dù Trịnh Kiều có được Yến An giúp đỡ trở thành cái gọi là "minh chủ", thì những chuyện khốn nạn y đã làm chẳng lẽ có thể xóa bỏ được sao?

Thất đệ nóng tính trực tiếp đập nát bàn.

"Đại ca, để ta đi giết gã Yến Hưng Ninh đó."

Cửu đệ bên cạnh âm u nói: "Để ta đi!"

Hắn vốn xuất thân là kẻ trộm cắp, đào mộ trộm đồ là sở trường, mặc dù đã rửa tay gác kiếm sau khi được đại ca Cốc Nhân thu phục, nhưng tay nghề cũ vẫn chưa bị mai một.

Hắn làm việc gọn gàng, giết Yến Hưng Ninh rồi tùy tiện đổ tội lên đầu ai đó, có thể quấy đục vũng nước này!

Cốc Nhân chống cằm nhìn mấy nghĩa đệ, đầu đau như búa bổ. Ông ta có dã tâm, nhưng nếu Trịnh Kiều có thể cải tà quy chính làm một quốc chủ hợp cách, nếu an nguy của ông và mấy huynh đệ được đảm bảo, ông cũng không ngại quay về quê nhà an phận làm một phú ông.

Tuy nhiên, những ý tưởng này không dám tùy tiện nói ra.

Vì ông hiểu rõ mấy nghĩa đệ mang trong mình thù hận sâu sắc.

Chỉ có con đường sống mái với Trịnh Kiều, không có con đường thứ hai.

Lấy tam đệ làm ví dụ.

Mỗi lần công chiếm được một thành, Trịnh Kiều đều thích đốt phá cướp bóc, dung túng cho quân lính dưới trướng làm xằng làm bậy, nếu chiến sự không thuận lợi, thậm chí còn nổi giận đồ thành. Gia đình của Tam đệ đã chết hết trong cuộc đồ thành đó, vợ con bị làm nhục, con nhỏ chết thảm, cha mẹ già bị treo đầu trước cửa nhà, thân xác bị giẫm đạp dưới móng ngựa, gia nhân tỳ nữ không ai thoát... Chỉ có hắn đang ở ngoài nên may mắn thoát nạn.

Trong cơn phẫn uất, hắn muốn ám sát Trịnh Kiều.

Kết quả đương nhiên là thất bại.

Trên đường chạy trốn chỉ còn nửa cái mạng, được Cốc Nhân tình cờ đi ngang qua cứu sống, mất trí nhớ ba tháng, đến ngày khôi phục lại trí nhớ, suýt nữa thì suy sụp tinh thần. Cũng là vì nể mặt Cốc Nhân, lại nghe ông ba lần bảy lượt khuyên can, Tam đệ mới tạm thời nén thù hận xuống.

Thù này phải hóa giải thế nào?

Vậy nên, Yến An đáng chết!

Mọi người om sòm, càng nói càng quá đáng, tranh nhau tìm đường chết, Cốc Nhân cuối cùng cũng lên tiếng quát: "Đủ rồi!".

Bọn nghĩa đệ thấy Cốc Nhân nổi giận thật, bèn im bặt.

Tuy bọn họ không nói ra miệng, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ "không phục", hận không thể lập tức xông vào hành cung giết Trịnh Kiều, hoặc giết chết Yến An đột nhiên nhảy ra phá đám.

Cốc Nhân nói: "Các đệ còn nhớ hiện tại đang ở đâu không?"

Hắn chỉ về hướng hành cung.

"Chúng ta bây giờ đang ở ngay dưới mắt của Trịnh Kiều."

Thất đệ lẩm bẩm: "Ai sợ chết kẻ đó là đồ hèn."

Dưới mắt thì đã sao?

Trịnh Kiều ở ngay trước mặt bọn họ, họ cũng dám ra tay.

Cốc Nhân giận dữ nói: "Các đệ không sợ chết, vậy huynh lại sợ chết sao? Nếu bây giờ xông vào có thể giết Trịnh Kiều, huynh là người đầu tiên khởi binh! Các đệ cũng nên bình tĩnh lại! Trịnh Kiều chỉ hơi tốt đẹp một chút, các đệ đã sợ hắn một bước lên mây thành 'minh quân thiên cổ', không còn cách nào báo thù nữa? Minh chủ đâu có dễ làm như vậy? Chỉ một Yến An nho nhỏ, dù hắn ta có vứt bỏ tính mạng này, thì có thể vãn hồi được gì chứ?"

Cho dù Yến An thật sự có bản lĩnh này, hắn ta xuất hiện cũng quá muộn rồi, Trịnh Kiều đã làm mọi việc đến mức tuyệt tình, nào còn đường lui nữa?

Một đám nghĩa đệ im lặng.

Cốc Nhân thở dài.

Hắn nói: "Ngày mai, ngoài lão Lục, Tiểu Thập Nhị và Tiểu Thập Tam, những người khác đều ở lại, không ai được chạy lung tung!"

Lão lục từng là ngự y ở Thái y viện, có thể tận dụng được các mối quan hệ.

Thập nhị Triều Liêm có mưu trí, Thập tam Thiếu Xung có võ lực.

Cộng thêm bản thân ông ——

Nhỡ đâu có điều gì không hay cũng có thể xông ra.

Mấy nghĩa đệ khác? ? ?

Ở lại trông nhà đi.

Thất đệ nhỏ giọng nói: "Đại ca, hay là để đệ cũng..."

Cốc Nhân vô tình nói: "Đệ cũng ở lại!"

Thất đệ bị doạ cúi đầu lặng im.

Cốc Nhân day day ấn đường, phất tay.

"Giờ cũng không còn sớm nữa, tất cả quay về nghỉ ngơi đi."

Nói là nghỉ ngơi, nhưng Cốc Nhân lại mở mắt thao thức đến tận sáng.

Là văn sĩ văn tâm, thức trắng đêm một đêm cũng chẳng hề gì.

"Ngô quân."

"Cốc quân."

Trên đường, ông gặp Ngô Hiền đang chờ ai đó hội hợp, bọn họ chào hỏi lẫn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng hơi yên tâm hơn một chút.

Hành cung là cung điện được trưng dụng tạm thời, trước đây là tài sản của một thế gia nào đó ở địa phương, diện tích rất lớn, bên trong tinh xảo xa hoa. Dù không xa hoa đến mức "năm bước một lầu, mười bước một gác", nhưng cũng là đình đài lầu các, trạm trổ tinh vi, kiến trúc liên miên.

Chẳng qua ——

Một thế gia có nền tảng tài lực như vậy...

Cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi.

Trong đại điện.

Các triều thần mặc triều phục cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chàng trai trẻ có dung mạo tuấn tú, âm nhu ngồi ở vị trí cao nhất. Bọn họ sợ Trịnh Kiều đến chết khiếp, đừng nói là đối đáp giao lưu, chỉ cần đối mắt hai giây cũng đủ khiến bọn họ giật mình, thầm nghĩ "Ta tới số rồi".

Trịnh Kiều nhẫn nại nghe Yến An bẩm tấu xong, giọng không vui: "Những chuyện vặt vãnh này khanh tự xử lý là được."

Yến An lại không đồng ý.

"Quốc chủ, đây không phải là chuyện vặt!"

Rõ ràng liên quan đến sinh kế của dân chúng các châu quận dưới quyền!

Trịnh Kiều là quốc chủ, lẽ ra phải quan tâm!

Điều duy nhất Yến An thấy may mắn là, Trệ vương tạo phản sau vụ thu hoạch mùa thu, nếu là trước đó, mùa đông này không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói! Tất nhiên, hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.

Vì thế, Yến An đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Hắn chuẩn bị kiểm kê sổ sách kho lương, căn cứ vào tình hình để mở kho cứu đói, đề phòng dân chúng chết vì nạn đói. Chỉ cần dân chúng được ăn no, những kẻ có ý đồ xấu sẽ không thể kích động họ làm loạn.

Cũng có thể tranh thủ thêm thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top