Chương 268: Mưa gió nổi lên
Editor: Đào Tử
________________________________
"May mắn nhờ chủ công nhanh trí, chứ nếu việc này bị Triệu Phụng truyền ra ngoài, với mưu trí của Tần Lễ, e rằng hắn ta có thể đoán được phần nào sự thật, nhất định sẽ rước họa vào thân." Trong mắt Cố Trì lóe lên một tia sát ý, "Chỉ là 'pháp môn nạp khí' thôi thì không sao."
Tuy rằng "pháp môn nạp khí" cũng rất bắt mắt, nhưng thứ này rốt cuộc có một ngưỡng cửa rất cao —— phải có thiên phú như của Ly Lực, chỉ điểm này thôi đã loại bỏ được 99% ứng cử viên —— hoàn toàn là món vô bổ ăn thì chẳng ngon mà bỏ thì lại tiếc.
Thẩm Đường thở dài: "Tâm phòng bị là điều tất yếu."
Dù sao Triệu Phụng cũng là người của Ngô Hiền.
Trên danh nghĩa là đến để trả ơn, nhưng không có nghĩa là hắn không đến làm tai mắt cho Ngô Hiền, giám sát Thẩm Đường. May mắn là bản thân cô cũng không có bí mật gì không thể để người khác biết, chỉ cần che giấu được sự tồn tại của quốc tỷ thì có thể gối cao đầu vô lo. Triệu Phụng và hơn nghìn bộ khúc tư thuộc hắn mang theo chính là chìa khóa để phe mình chiếm được Hà Doãn (lao động miễn phí) đấy, không tận dụng tốt thì quá lãng phí.
Cố Trì nhắc nhở: "Không được lơ là cảnh giác."
Thẩm Đường bật cười: "Đương nhiên rồi."
Còn về Bạch Tố ——
Cố Trì hỏi Thẩm Đường định sắp xếp thế nào.
Thẩm Đường hoang mang: "Sắp xếp thế nào là sao?"
Cố Trì nói: "Vì Lâm Phong là con gái cũng có thể hấp thu linh khí thiên địa tôi luyện thành văn khí, vậy nên —— chủ công có từng nghĩ Bạch Tố cũng có thể hấp thu linh khí thiên địa, ngưng tụ đan phủ kết thành võ đảm? Dù Bạch Tố là người thường, nhưng võ nghệ không tồi, làm kẻ trộm nhiều năm đến bây giờ mới thất thủ bị dồn vào đường cùng, có thể thấy thiên phú võ học của cô ấy không yếu. Nếu như có thể như Ly Lực..."
Nhược điểm của Thẩm Đường rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng.
Đã vậy, tại sao không phát huy thế mạnh, tránh điểm yếu?
Nếu Bạch Tố có thể như Ly Lực, ở tuổi này ngưng luyện ra tia võ khí đầu tiên, cho dù không thể lên đến đỉnh cao, tu luyện đến Thất đẳng công đại phu hoặc Bát đẳng công thừa, cũng có thể làm phó tướng xông pha trận mạc, lập công danh. Chính là "Bộ xương ngựa"* có sẵn!
Ngựa chết còn mua với giá năm trăm lượng, huống hồ là ngựa sống?
_ Ngàn vàng mua xương ngựa*: Thời xưa, có một vị quân vương ban bố cáo thị, muốn tìm một con thiên lý mã với giá một ngàn lượng vàng nhưng qua 3 năm vẫn chưa tìm được con nào. Lúc bấy giờ có một người hầu cận nói muốn thử đi tìm, vì thế quốc quân phái ông ta mang một ngàn lượng vàng đi tìm. Cuối cùng sau 3 tháng, ông ta đã tìm được thông tin về một con ngựa tốt. Nhưng đáng tiếc là lúc ông ta đến nơi thì con ngựa ấy đã chết rồi. Người hầu này liền bỏ ra 500 lượng vàng mua lấy bộ xương ngựa mang về cung. Vị quân vương tức giận bảo rằng: "Ta cần là một con tuấn mã, nhà ngươi lại lấy 500 lượng vàng mua về một đống xương vô dụng!" Người hầu thưa rằng: "Nếu bộ xương con thiên lý mã mà có thể bán được 500 lượng, thế thì giá tiền một con thiên lý mã còn sống phải đáng giá cả ngàn lượng. Sau khi tin này mà truyền ra, người trong thiên hạ đều cho rằng đại vương thực sự muốn mua thiên lý mã, họ sẽ đưa thiên lý mã tới để được ngài ban thưởng". Quả nhiên chưa tới một năm, người từ các nơi tấp nập đến dâng thiên lý mã cho quốc quân. Từ đó cũng có thể thấy, việc chiêu mộ không được người hiền tài không phải là bởi vì thiên hạ không có hiền tài mà bởi vì không đủ điều kiện để hiền tài đến phò tá. Hơn nữa, nếu chí hướng không không phù hợp cũng sẽ lưu giữ không được hiền tài.
Nhưng mà ——
Hiện tại nói những điều này vẫn còn quá sớm.
Thẩm Đường nói: "Sau này sẽ thu nhận thêm vài bé gái nhỉ?"
Thứ như lòng trung thành, nên bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, khi mà tam quan còn chưa được định hình, tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Cố Trì không nhắc, mấy người Thẩm Đường cũng đã có chuẩn bị này. Tuy nhiên, Cố Trì vẫn lên tiếng sửa "sai lầm" của Thẩm Đường.
Anh ta nói: "Chủ công nói vậy sai rồi —— phải là thu nhận thêm vài đứa bé gái có thiên phú, có căn cốt, có ngộ tính!"
Hiện tại tài nguyên trong tay chỉ có bấy nhiêu.
Không phải Cố Trì keo kiệt hay lạnh lùng vô tình, mà là nuôi sống số người hiện tại còn chật vật, mỗi ngày cần Thẩm Đường hao hết bảy tám phần văn khí mới không bị đói. Mười ngày nửa tháng thì còn được, thời gian dài, e rằng sẽ tổn hại căn cơ. Lấy đâu ra thêm lương thực để bồi dưỡng những người thường không có tiềm năng? Về sau thì chưa biết, nhưng hiện tại không được —— không có tiềm năng thì không có giá trị bồi dưỡng.
Thẩm Đường nghe vậy không phản bác, chủ động chuyển đề tài, đặt trọng điểm lên Bạch Tố: "Vẫn phải phiền Vọng Triều đi thăm dò Bạch Tố, xem người này có vấn đề gì không, nếu không có vấn đề mà lại nguyện ý trung thành với ta, thì mới có thể yên tâm sử dụng."
Chỉ cần không cố ý kiểm soát, tiếng lòng của một người sẽ không nói dối. Nói đơn giản, người qua được kiểm tra của Cố Trì chưa chắc đã dùng được, nhưng không qua được thì chắc chắn không thể dùng. Dù miễn cưỡng dùng, cũng chỉ dùng tài chứ không dùng người.
Nhưng ——
Là người thường lại có thể thu thập được nhiều tình báo như vậy, ai dám nói Bạch Tố bất tài? Nếu thật sự có thể có võ đảm, như hổ mọc thêm cánh, cho dù không thể trực tiếp đối kháng với quân địch, nhưng dẫn dắt kỵ binh trinh sát tình hình địch, cũng có thể phát huy tác dụng của cô.
Cố Trì hành lễ nhận lệnh.
Thẩm Đường xoa xoa mi tâm.
Nhìn vầng trăng sáng trên trời, thầm nghĩ trong lòng. Không biết hai người Ngô Hiền và Cốc Nhân làm việc đến đâu rồi —— nếu có thể giành được quyền "danh chính ngôn thuận" chấp chưởng Hà Doãn cho bản thân, cô sẽ đứng ở vị trí "đạo đức tối thượng".
Mùi vị bị người ta "dùng đạo đức trói buộc" quả thật khó chịu, nhưng mà, hê hê, nếu "dùng đạo đức trói buộc" người khác thì thật sự rất phê nha. Đặc biệt là với đám quỷ quái hoành hành ở Hà Doãn, không thể dùng biện pháp thông thường để xử lý, phải lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, đó mới là thượng sách.
Ngay cả trong mơ Thẩm Đường cũng còn nhớ chuyện này.
"Hắt xì ——"
Ngô Hiền hắt xì một cái thật to, đang ngồi dưới đèn dầu xử lý văn thư, hắn rút khăn tay ra xì mũi, lẩm bẩm không biết mình có bị cảm lạnh không, sao tối nay cứ hắt xì liên tục, hay có kẻ nào đang phỉ báng sau lưng hắn?
Lúc này, Tần Lễ xin gặp ngoài trại.
Hắn vội đứng dậy: "Tần khanh mau vào."
Tần Lễ vào trong, Ngô Hiền vội hỏi: "Tình hình thế nào?"
Thấy sắc mặt Tần Lễ nghiêm trọng, trong lòng Ngô Hiền không khỏi giật thót lại. Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm vào môi Tần Lễ, sợ nghe được tin xấu từ miệng hắn. Thẩm lang chủ đã rời đi sớm, mang binh đến Hà Doãn, quân Liên minh cũng đã quét sạch quân phản loạn của Trệ vương trong quận Tứ Bảo. Tuy chưa lấy được quốc tỷ, nhưng công lao đánh đuổi phản quân cũng đủ để ăn lửng dạ.
Lúc này, quốc chủ Trịnh Kiều truyền chỉ dụ.
Triệu quân Liên minh đến hành cung nhận phong thưởng.
Tin tức này vừa khiến mọi người động lòng, vừa khiến họ lo lắng —— lo rằng Trịnh Kiều sẽ thất hứa, nhân lúc mọi người đến nhận phong thưởng bắt trọn một mẻ. Thật lòng mà nói, với danh tiếng tồi tệ của Trịnh Kiều, suy đoán này cũng có khả năng lắm.
Minh chủ Ngô Hiền là người lo lắng nhất.
Bởi vì hành cung của Trịnh Kiều đã chuyển đến quận Cừ Sơn, Càn Châu, giáp ranh với Lăng Châu, nơi này cũng không xa quận Tứ Bảo, nếu lúc này kháng chỉ, e là tự tìm đường chết. Từ ngày nhận được thánh chỉ, mí mắt minh chủ Ngô Hiền cứ giật liên hồi.
Khi đến hành cung ở quận Cừ Sơn, toàn bộ đại quân bị chặn lại, nhiều nhất chỉ được phép mang theo vài trăm tinh nhuệ đến ngoài thành hành cung nhận thưởng.
Minh chủ Ngô Hiền muốn tìm cớ thoái thác.
Có điều ——
Cuối cùng vẫn bị Tần Lễ khuyên can, từ bỏ ý định.
Lúc này mà trốn tránh, chẳng khác nào nói cho Trịnh Kiều biết mình chột dạ, khác gì tự tìm đường chết? Chủ động đi gặp Trịnh Kiều, đường hoàng chính trực, tính tình Trịnh Kiều dù có xấu đến đâu cũng không tiện ra tay với bọn họ, cùng lắm là bớt xén trong việc phong thưởng, không đến nỗi mất mạng.
Lúc này là lúc xem ai vững dạ hơn.
Ngô Hiền cười khổ trong lòng, bắt đầu hâm mộ Thẩm Đường.
Thẩm Đường đã sớm dẫn người chạy mất rồi.
Dù Hà Doãn là nơi rừng thiên nước độc, kẻ ác hoành hành, nhưng so với Trịnh Kiều vẫn dễ đối phó hơn, cũng không có nhiều binh lực trong tay như Trịnh Kiều.
Đến ngoài thành hành cung, Tần Lễ liền ra ngoài thăm bạn.
Nói là thăm bạn, thực ra là thăm dò tin tức —— xem tâm trạng gần đây của Trịnh Kiều, thái độ đối với quân Liên minh, nếu Trịnh Kiều thật sự có ý định giết, không cần biết đúng sai, cũng phải trốn thoát trong đêm, nếu không có ý định giết, cũng có thể nhân cơ hội lôi kéo một số người.
Nếu có người trong triều nói giúp Ngô Hiền vài lời tốt đẹp thì sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Bởi vì giới văn sĩ văn tâm không rộng, đặc biệt là những người đứng đầu kim tự tháp như Tần Lễ, có thể nói là bạn bè khắp thiên hạ, hắn thật sự đã dò la được một số tin tức.
Tin tức mang về không quá tệ.
Sắc mặt nghiêm trọng của Tần Lễ cũng dần dần dịu lại.
Hắn nói: "Chủ công yên tâm, tin tức không tệ lắm."
Có câu này, Ngô Hiền cũng hoàn toàn yên lòng.
"Tần khanh, ngồi xuống nói rõ đi."
Tần Lễ bôn ba suốt dọc đường, nhận được tin tức liền tức tốc quay về, chưa kịp uống một ngụm trà. Hắn nhấp một ngụm trà, làm dịu cổ họng khô khốc nóng rát, rồi mở lời: "Bên cạnh Trịnh Kiều xuất hiện một văn sĩ văn tâm, họ Yến, tên An, chữ Hưng Ninh."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ngô Hiền giật mình.
"Yến An? Chẳng phải hắn không ra làm quan sao?"
Nói đến Yến Hưng Ninh này, Ngô Hiền cảm thấy ấm ức một bụng.
Hắn nghe người ta nói có một vị hiền tài ẩn cư, bèn chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, hăm hở đi mời người ta rời núi, người đó chính là Yến An, Yến Hưng Ninh. Dù Ngô Hiền có làm thân, chiều chuộng, hay chiêu hiền đãi sĩ đến đâu, đưa ra bao nhiêu lợi ích, Yến An vẫn cứ cứng rắn như sắt đá, không hề lay chuyển. Bị làm phiền quá, hắn ta bèn lấy cớ chưa hết kỳ giữ hiếu để đuổi hắn đi.
Ngô Hiền vì chuyện này mà buồn bã một thời gian.
Không có được thì mãi mãi là ánh trăng sáng.
Miệng thì nói "Có được là may mắn, mất đi là số trời", "Vô duyên thì không cưỡng cầu", nhưng trong lòng thực ra đang sôi sục ghen tức. Ngô Hiền hắn đâu có gì không tốt? Muốn thân phận có thân phận, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn nhân lực có nhân lực, lương cao, chưa từng bóc lột ai!
Thậm chí không dám mơ tưởng có ai vì mình mà làm việc không công.
Tại sao Yến An lại chướng mắt hắn! ! !
Khi nghe lại tin tức về Yến An, tên này vậy mà lại ra làm quan cho Trịnh Kiều?
Dựa vào đâu?
Tại sao?
Hắn vô cùng chấn động, hoàn toàn không hiểu nổi.
Tần Lễ không biết chủ công nhà mình và Yến An còn có một đoạn gút mắc như vậy, bèn nói: "Theo tin tức, Yến An là sư huynh đồng môn của Trịnh Kiều, hai người quen biết từ nhỏ. Từ khi Yến An xuống núi, tuy Trịnh Kiều vẫn hành động bạo ngược, nhưng so với trước đây, đã kiềm chế hơn rất nhiều. Lần này ——"
Lời chưa nói hết, giọng Ngô Hiền đột nhiên cao vút.
Ngắt lời: "Cậu nói —— bọn họ là sư huynh đệ? ? ?"
Hay lắm, thật sự là hay lắm.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao khi mình đến nhà mời Yến An rời núi, nét mặt Yến An cứ là lạ, vẻ mặt nhẫn nhịn như muốn trùm bao tải hắn, hóa ra hắn vẫn luôn nhảy qua nhảy lại trên bờ vực bùng nổ của Yến An?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top