Chương 266: Không có vấn đề gì nữa đúng không?

Editor: Đào Tử

________________________________

Bạch Tố vốn là người bản địa Hà Doãn, lại hành nghề đạo chích ở đây, hết sức am hiểu tình hình Hà Doãn. Vùng này có bao nhiêu nhà giàu, mỗi nhà có mấy người, quan hệ nội bộ gia đình hòa thuận hay không... đủ loại chuyện phiếm lớn nhỏ đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Nếu Thẩm Đường cần, Bạch Tố thậm chí có thể nói ra thời gian canh gác, tuần tra thay ca của gia đinh, hộ vệ mỗi nhà...

Nội dung tỉ mỉ khiến người nghe phải thán phục.

Nhưng đối với Bạch Tố, điều này chẳng đáng là gì.

Nghề của cô là gì?

Là kẻ cướp đấy!

Một tên cướp trước khi ra tay mà không nắm rõ tình hình mục tiêu, một khi thất thủ thì mất mạng như chơi. Bạch Tố dĩ nhiên phải nghĩ đủ mọi cách, dùng hết mọi bản lĩnh của mình. Để nắm rõ tình hình, thậm chí cô còn có rất nhiều thân phận giả, có thể dễ dàng trà trộn vào nhà mục tiêu.

Tất nhiên, Bạch Tố có thể dễ dàng như vậy cũng bởi vì phụ nữ thường bị xem nhẹ trong xã hội này —— ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ yếu đuối dễ bị bắt nạt lại là một đạo chích thoắt ẩn thoắt hiện? Trong ấn tượng của nhiều người, đạo chích phần lớn là những gã đàn ông có tướng mạo bỉ ổi.

Thẩm Đường lắng nghe say sưa ngon lành.

Bạch Tố quả thực rất có năng khiếu kể chuyện, những chuyện nội trạch cô kể ra còn thú vị hơn cả những mưu mô đấu đá trong quân Liên minh.

Chẳng hạn, trong nhà đại hộ Trương thị ở Hà Doãn có một chuyện động trời —— Trương phu nhân kết hôn với chồng đã nhiều năm, chỉ có một đứa con trai, lại còn đần độn bẩm sinh, năm tuổi vẫn chưa biết nói, miệng méo mắt lệch, nước dãi chảy ròng. Để giữ danh tiếng, phu nhân liên tiếp nạp cho chồng hơn chục thiếp thất, nhưng vẫn không sinh được một đứa con khỏe mạnh thứ hai, bên ngoài đồn đại, phu nhân lo lắng đến mức miệng nổi mụn, nghe một vị cao nhân chỉ điểm liền nhận một cô con gái nuôi. Nói rằng sau một năm, khi con gái nuôi đến tuổi cập kê, nhất định sẽ được như ý nguyện.

Thẩm Đường vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Bạch Tố nói: "Một năm sau, bụng của phu nhân vẫn không có động tĩnh, nghe nói tức giận đến mức dẫn gia đinh hộ vệ cầm gậy đánh đến cửa, bắt vị cao nhân đó phải giải thích. Ai ngờ vị cao nhân nói rằng linh đồng đã đến, chỉ chờ dưa chín cuống rụng..."

Có một đứa trẻ, nhưng không phải trong bụng phu nhân.

Thẩm Đường lập tức đoán ra motip.

"Chẳng lẽ con gái nuôi kia đã lén lút dan díu với cha nuôi?"

Khang Thời nhíu mày nói: "Đây chẳng phải là trái luân thường đạo lý?"

Dù cha nuôi và con gái nuôi không có quan hệ huyết thống, nhưng thời đại này coi trọng danh phận, đã nhận thì danh phận đã định, không khác gì con ruột. chỉ cần nhận làm con nuôi, danh phận đã định, vậy thì cũng chẳng khác gì con ruột. Khang Thời cho rằng khả năng cao là một trong số tiểu thiếp đã có thai, nhưng sự thật chứng minh Khang Thời không hiểu "motip".

Bạch Tố tiết lộ đáp án, đúng là con gái nuôi dan díu với cha nuôi.

Phu nhân trở về kiểm tra tất cả tiểu thiếp, không ai mang thai.

Bà ta đang bối rối, ai ngờ chồng mình lại thú nhận trước.

Ông ta định đổi thân phận cho con gái nuôi, rồi nạp làm tiểu thiếp.

Thẩm Đường lại nói: "Cô đừng nói nữa, để ta đoán, ta nghi ngờ con gái nuôi này tuy có quan hệ bất chính với cha nuôi, nhưng đứa trẻ trong bụng chưa chắc đã là của cha nuôi."

Bạch Tố kinh ngạc nhìn cô.

Quả thật là vậy!

Trương phu nhân nhìn chồng thành thật thú nhận, ngây người ra, không thể nào chấp nhận được! Vì bà ta định giữ cô con gái nuôi này làm vợ cho đứa con khờ khạo của mình, kết quả lại bị chồng mình hái mất! Thêm vào đó, con gái nuôi khóc lóc van xin bà ta thành toàn, tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, mắng hai người không biết xấu hổ!

Kết quả, bà ta làm ầm ĩ lên, chuyện này trở nên nghiêm trọng.

Bạch Tố ngạc nhiên: "Sao Thẩm lang chủ lại biết rõ như vậy?"

Những chuyện bê bối này đều là do cô tìm đủ mọi cách mới dò la được.

Bên ngoài rất ít người biết.

Dù sao thì chuyện cha nuôi con gái nuôi loạn luân hay con gái nuôi chưa ra khỏi cửa đã dan díu với người khác, lại đổ vỏ cho cha nuôi... Một khi truyền ra, con gái trong gia tộc này còn gả đi đâu được?

Chuyện này trực tiếp giải quyết âm thầm trong từ đường.

Kết quả điều tra khiến quần chúng ăn dưa không khỏi ngạc nhiên.

"Nghĩ cũng biết, người đàn ông đó sống với phu nhân nhiều năm chỉ có một đứa con khờ dại, hậu viện hơn chục thiếp thất đều không có động tĩnh, vấn đề mười phần chắc chín là ở người đàn ông. Tình cờ con gái nuôi dan díu với hắn lại có thai, phần lớn chắc chắn là bị cắm sừng rồi..."

Thẩm Đường chợt khựng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng, cô hỏi: "Cha ruột đứa bé trong bụng con gái nuôi là vị cao nhân kia?"

Ánh mắt Bạch Tố sáng lên: "Chuyện này cũng đoán trúng được luôn?"

Thẩm Đường phẩy tay: "Đều là chiêu trò cũ rích rồi."

Lúc đầu tưởng đây là chuyện cha nuôi không bằng cầm thú giở trò với con gái nuôi, nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, hóa ra là vị cao nhân và con gái nuôi cùng nhau bày ra trò "Tiên ban con", dự định đổi hộ tịch cho con ruột của hai người.

Đã là kịch bản cẩu huyết, thì phải đẩy kịch bản cẩu huyết đến tận cùng.

Thẩm Đường tiếp tục phát huy trí tưởng tượng: "Vị cao nhân và con gái nuôi đều là người thường, đâu ra gan lớn như vậy, chẳng lẽ sau lưng còn có ẩn tình khác? Ví dụ như con cháu dòng thứ của chi bên nhìn bọn họ không thuận mắt, muốn dùng cách này để chiếm đoạt tài sản? Hoặc cũng có thể, cao nhân và con gái nuôi cũng là nạn nhân, vì báo thù mới dùng hạ sách này? Những câu chuyện như thế này phải liên tục cua gắt mới thú vị."

Bạch Tố nghe vậy hoàn toàn khâm phục Thẩm Đường.

Ngưỡng mộ nhìn Thẩm Đường: "Gần như trúng phóc."

Cao nhân và con gái nuôi thực sự là hai nạn nhân xui xẻo.

Gia đình vị cao nhân bị cha nuôi dùng thủ đoạn đê tiện lừa mua ruộng tốt với giá rẻ, dẫn đến cả nhà chết đói, người sống sót được cũng vì áy náy mà tự vẫn. Con gái nuôi cũng mang mối nợ máu, cha ruột cô ta chở hàng ra chợ bán thì bị xe ngựa của cha nuôi đâm chết, trụ cột trong nhà đổ xuống, mẹ ruột đến cửa đòi công đạo lại bị gia đinh hộ vệ đánh chết.

Hai người tình cờ nghe được mối thù sâu nặng của nhau, liền cùng nhau lên kế hoạch.

Nhưng đúng như Thẩm Đường nói, hai người này chỉ là người thường, nếu không có ai giúp đỡ, chỉ riêng việc giả làm cao nhân để lấy lòng Trương phu nhân đang khao khát có con cũng không làm được, chứ đừng nói đến việc sau đó cắm sừng, làm rùm beng.

Người giúp đỡ bọn họ thực sự là con cháu dòng thứ của chi bên Trương thị.

Thẩm Đường cũng chỉ thuận miệng đoán bừa.

Không ngờ lại đúng là gà cùng một mẹ đá nhau.

Những chiêu trò đấu đá dơ bẩn thế này, Bạch Tố có thể kể liên tục cả ngày lẫn đêm, đảm bảo mỗi câu chuyện đều có tình tiết khác nhau.

Thẩm Đường vừa nghe vừa vẽ sơ đồ quan hệ của các gia tộc trong đầu.

Rối như tơ vò, quả thật khó gỡ.

Bạch Tố lại nói: "Nô gia từng nghe 'Trong nhà huynh đệ xích mích, ra ngoài cùng chống giặc thù', ngày thường tuy bọn họ nội đấu dữ dội, nhưng nếu Thẩm lang chủ muốn vào Hà Doãn, họ chắc chắn sẽ đoàn kết lại. Thẩm lang chủ không đủ người, e là phá cục không dễ..."

Mỗi nhà đều có quan hệ thông gia với nhau.

Tục ngữ có câu đánh gãy xương còn dính gân.

Trước đây khi tình hình còn ổn định, Hà Doãn thuộc quyền quản lý của nước Tân, quan viên được phái xuống một là gặp thú dữ thổ phỉ trên đường, hai là chưa đến hai năm đã chết vì đủ loại tai nạn. Chỉ có một người tại vị lâu, chính là trở thành một con rối hoàn toàn không quản việc.

Bạch Tố lo lắng Thẩm Đường vừa qua đó sẽ bị bao vây giết hại.

Cô chú ý thấy trong đội ngũ đa số là người già, phụ nữ và trẻ em.

Người khỏe mạnh hay tinh nhuệ chỉ hơn ngàn người.

Qua đó chẳng khác nào dâng thịt lên miệng sói.

Lý lẽ này ngay cả một kẻ cướp như cô cũng hiểu.

Thẩm Đường cười nói: "Vấn đề nhân lực ta đã có cách giải quyết, phá cục —— cũng không phải là không thể. Bạch nương tử đã cho ta một gợi ý."

Bạch Tố kinh ngạc: "Nô gia?"

Thẩm Đường nói: "Cô nói con gái nuôi Trương thị và vị cao nhân kia đều bị ép uống độc dược tại từ đường Trương thị rồi ném xác nơi hoang dã?"

Bạch Tố nghi hoặc: "Có gì không đúng sao?"

Thẩm Đường cười không nói.

Khang Thời nói: "Chỗ không đúng thì nhiều lắm, nước Tân bị diệt, Hà Doãn đã sớm do nước Canh tiếp quản, hẳn cũng đã phái người đến. Vụ án lẽ ra phải theo luật pháp nước Canh, vậy mà Trương thị vì che giấu bê bối lại dám dùng tư hình trong từ đường để diệt khẩu, thật là coi trời bằng vung."

Bạch Tố cười khổ nói: "Nếu bọn họ sợ điều này, cũng sẽ không hoành hành ở Hà Doãn nhiều năm như vậy... Haiz, vô ích thôi."

Thẩm Đường lại cười lên tiếng, hỏi: "Sao lại vô ích? Bọn chúng dám nói mình chấp pháp nghiêm minh không hề có oan giả án sai sao?"

Bạch Tố mơ hồ không hiểu.

"Sao không có oan giả án sai cho được?"

Người dân bị hại chết ở Hà Doãn còn ít ư?

Lâm Phong đứng bên cạnh nghe mà đầu óc như đang ở trên mây.

Cô nàng cầu cứu nhìn về phía thầy Chử Diệu.

Chử Diệu nói: "Ai dám đảm bảo trong những vụ oan giả án sai đó, không có người thân huyết mạch Ngũ Lang đang tìm kiếm, phải không?"

"Người thân huyết mạch" của mình bị bọn họ lạm dụng tư hình giết chết ở Hà Doãn, Thẩm Đường tìm tới cửa đòi công lý, chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Khi đòi công lý, có người phản kháng, thế là khổ chủ "vô tình" giết chết vài tên côn đồ phản kháng, chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì đúng không?

Chuyện hợp tình hợp lý thế cơ mà!

Đều có nguyên do cả!

Người thân bị chết thảm, có thù mà không báo thì không phải là người!

Lúc báo thù phát hiện có kẻ lạm sát người vô tội, khinh thường luật pháp nước Canh, không tôn trọng quốc chủ Trịnh Kiều, thế là Thẩm Đường ra tay, tấn công chớp nhoáng từng nhà từng nhà tìm kiếm chứng cứ, việc này cũng chẳng có vấn đề gì đúng không?

"Vô tình" lật ra "chứng cứ mưu phản", chuyện này cũng không có vấn đề gì đúng không?

Không phục thì giết, cũng không có vấn đề gì, đúng không?

Vậy thì, tiếp theo còn có vấn đề gì nữa đâu?

Lời vừa dứt, mấy người Kỳ Thiện bỗng cười phá lên.

Bạch Tố: "???"

Thẩm Đường cũng cười nói: "Đúng đúng, ta đột nhiên nhớ ra, thực sự có một a tỷ chưa quá năm đời đã tới Hà Doãn tìm thân nhân... Thời thế loạn lạc, hy vọng tỷ ấy không gặp chuyện gì..."

Bạch Tố: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top