Chương 259: Triệt binh
Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường nghe xong thoáng ngơ ngác.
"Ơ... trung nghĩa vẹn toàn?"
Cô cố gắng kết hợp ngữ cảnh suy đoán ý nghĩa của câu nói này.
Một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ Lâm Phong đang nghĩ cách dùng cô để cày exp? Không phải chứ? Không phải chứ? Thẩm Đường nhìn Lâm Phong còn non nớt, thở dài nói: "Muội có tinh thần phản kháng không chịu thua như vậy là tốt, nhưng lúc đầu tốt nhất vẫn nên tìm đối tượng có độ khó thấp một chút... Dù sao lang quân nhà muội đây văn võ song toàn..."
Lâm Phong phát triển có chút lệch lạc rồi.
Ai ngờ ——
Trên mặt Lâm Phong đầy dấu chấm hỏi.
Hoàn toàn không hiểu chuyện này liên quan gì đến "phản kháng" hay "không chịu thua"? Mình cũng đâu có nói muốn thách đấu lang quân nhà mình...
Mạch não của hai người hoàn toàn không khớp nhau.
Tuy nhiên, có một điểm Lâm Phong nghe hiểu —— lang quân nhà mình không hề kiêng kỵ chuyện này như cô tưởng. Vì vậy, Lâm Phong lấy hết can đảm, muốn nghe ý kiến của Thẩm Đường: "Nếu chuyện này xảy ra với lang quân, lang quân sẽ làm gì?"
Thẩm Đường: "..."
Tự mình cày exp cho mình, cô có thể có ý kiến gì? Ngay sau đó, câu tiếp theo của Lâm Phong khiến cô nhận ra mình hiểu lầm.
Nét mặt Lâm Phong nghiêm túc hỏi Thẩm Đường: "Lang quân là người nô gia đi theo hầu hạ, nhưng Công Tây tướng quân cũng đã cứu mạng nô gia lúc thập tử nhất sinh, nhưng huynh ấy lại là người cản đường lang quân, nô gia phải báo đáp ân cứu mạng của huynh ấy thế nào đây?"
Thẩm Đường nhìn Lâm Phong tuy còn rất non nớt nhưng lời nói lại chín chắn như người lớn, suy nghĩ một lúc.
"Vấn đề này à, ta cũng không thể trả lời."
Lâm Phong ngạc nhiên: "Lang quân cũng không biết?"
Thẩm Đường cười thừa nhận: "Ta đâu phải là người toàn trí toàn năng, chỉ là người phàm tục, tại sao nhất định phải 'biết'? Hơn nữa, những vấn đề khó xử như thế này, thường thì ai cũng có lý của mình, cũng có thể lựa chọn nào cũng không đúng... Trong tình huống này, cứ làm theo lòng mình là được..."
Lâm Phong vẫn chưa hiểu: "Làm theo lòng mình?"
Thẩm Đường vỗ vai cô nàng nói: "Ý là —— Đời người ngắn ngủi ba bốn mươi năm, hãy làm những gì muội cho là đúng! Đối với muội, điều đó là đúng!"
Lâm Phong lặng lẽ suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này.
Thẩm Đường thấy cô nàng âu sầu như sắp rụng hết tóc, cười ha hả nói: "Tiểu Lâm Phong ơi, muội đúng là bé cưng đáng yêu. Chúng ta và công Tây Cừu còn cách xa —— xa lắm, tương lai chưa chắc đã gặp mặt, nói gì đến đối đầu... Muội lo lắng cái nan đề 'trung nghĩa vẹn toàn' này sớm quá, sớm quá rồi!"
Nhưng Lâm Phong không bật cười.
Ngược lại cô nàng nghiêm túc nói: "Sẽ có."
Thẩm Đường nhíu mày: "Vô Hối nói với muội?"
Lâm Phong nắm chặt tay đang đặt trên đầu gối, từng chữ từng chữ kiên định nói: "Thầy chưa từng dạy nô gia những điều này, nhưng nô gia nghĩ vậy. Sự tồn tại của lang quân đã định sẵn người sẽ khác với người thường! Chỉ cần người không gục ngã, cứ tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ gặp Công Tây tướng quân. Nếu không gặp được, chắc chắn là Công Tây tướng quân đã chết dưới tay người khác!"
Từ khi Lâm Phong nghe nói về mối quan hệ phức tạp giữa Khang tiên sinh, Cố tiên sinh, Kỳ tiên sinh và thầy, cô nàng đã nảy sinh một nghi vấn.
Đại lục lớn như vậy, tại sao những người này đều quen biết nhau, nào là bạn cũ, nào là đã từng nghe nói về nhau, hoặc là tri kỷ đã lâu? Rõ ràng là những người trời Nam đất Bắc! Nếu bọn họ là người bình thường, có lẽ sống gần nhau cũng chẳng biết nhau... Thế rồi, cô đã hiểu.
Bởi vì những tiên sinh đó đều đứng ở vị trí cao, cũng hướng tới vị trí cao hơn, đứng càng cao người càng ít, khả năng gặp nhau dĩ nhiên lớn. Những người bình thường, hay phụ nữ bị giam cầm trong khuê phòng, luôn bị ràng buộc ở nơi trũng thấp, giống như "ếch ngồi đáy giếng".
Không biết tại sao ——
Lâm Phong thấy cái "giếng" đó rất chướng mắt.
Cô lại nhớ đến câu nói của lang quân nhà mình cách đây không lâu "Trên đời này chưa có khúc xương nào cứng hơn kiếm của ta, nếu có —— thì chém nó"! Lâm Phong cũng đang nghĩ, nếu trên đời này có cái "giếng" nào giam cầm cô, thì phá bỏ, san bằng cái "giếng" đó!
Thẩm Đường lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên trong chốc lát.
Ngay sau đó lại lộ ra vẻ khen ngợi: "Giỏi lắm, giỏi lắm, Vô Hối quả thật đã thu được một học trò tốt. Muội đã tin tưởng lang quân nhà muội như vậy, sao ta có thể làm muội thất vọng? Ta hứa với muội, nếu sau này gặp Công Tây Cừu, ta sẽ bắt sống hắn, cho muội cơ hội cầu xin cho hắn, để muội báo đáp 'ân cứu mạng' của hắn, 'trung nghĩa vẹn toàn'! Thế nào?"
Lâm Phong chớp chớp mắt.
Hình như cô không ngờ lại có cách giải quyết như vậy.
Nhưng thực sự là một cách hay.
Còn Công Tây Cừu bị Thẩm Đường nhắc đến có hắt hơi hay không thì không phải là điều Thẩm Đường quan tâm.
Quân Liên minh nghỉ ngơi một ngày rưỡi, sau đó tiến gần đến thành Hiếu. Do bóng ma tâm lý Công Tây Cừu mang lại quá lớn, thái độ của bọn họ đối với Thẩm Đường càng thêm nhiệt tình, dù sao vẫn trông cậy Thẩm Đường đứng ra kiềm chế Công Tây Cừu.
Trên đường cũng gặp phải vài toán quân phản loạn nhỏ.
Bọn chúng chủ yếu đánh úp một đợt rồi chạy, trêu mọi người căng thẳng thần kinh, quân Liên minh bị quấy rối khổ sở, như chim sợ cành cong, đi rồi lại dừng, tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp.
Nhưng rất nhanh ——
Bọn họ phát hiện không cần thiết nữa.
Mấy tên lính trinh sát phía trước thúc ngựa phi tới.
"Báo ——"
Minh chủ Ngô Hiền hỏi: "Có tin tức gì?"
Câu trả lời của trinh sát khiến mọi người kinh ngạc.
Quân phản loạn đóng quân ở thành Hiếu đang rút quân.
Minh chủ Ngô Hiền đơ mặt ra, không dám tin hỏi lại: "Ngươi nói gì? Rút quân? Ai rút quân? Quân phản loạn rút quân?"
Trinh sát trả lời chắc chắn: "Vâng."
Minh chủ Ngô Hiền và mọi người nhìn nhau.
Có người thì thầm: "Đám người đó đang bày trò gì vậy?"
Trong tình huống chiếm ưu thế, đại quân lại rút khỏi thành Hiếu??? Quân phản loạn tốn bao nhiêu công sức mới đánh hạ được thành Hiếu để làm gì? ? ? Chẳng lẽ rảnh rỗi sinh nông nổi??? Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau —— quân phản loạn của Trệ vương muốn giở trò!
Bên mình tuyệt đối không thể lơ là mắc bẫy!
Lúc này Tần Lễ lại nghĩ đến một khả năng.
Cũng có người nghĩ đến điểm này.
Thấp giọng lầm bầm: "Chẳng lẽ đã đạt được mục đích rồi?"
Nghe thấy lời này, mọi người đều rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Bọn họ đoán Trệ vương phái quân lực hùng hậu đến chiếm thành Hiếu là vì quốc tỷ đột nhiên xuất hiện ở đó, vài người trong số họ cũng đến vì thứ này —— chẳng qua Trịnh Kiều vẫn chưa hoàn toàn thất thế, không ai dám nói chuyện này ra mặt.
Bây giờ có người đứng ra chọc thủng lớp giấy này...
Bọn họ lại càng lo lắng.
Quân phản loạn của Trệ vương có quốc tỷ và không có quốc tỷ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, dù quân Liên minh tập hợp lại cũng chưa chắc đủ sức đánh bại chúng. Có người ôm tâm lý may mắn nói: "Chuyện này —— cũng chưa chắc nhỉ?"
Quốc tỷ là thứ dễ lấy được như vậy sao?
Trong số mọi người, sắc mặt của minh chủ Ngô Hiền là tệ nhất.
Hắn tham gia trận chiến thảo phạt của quân Liên minh dở dở ương ương này là vì quốc tỷ, nếu quốc tỷ bị quân phản loạn của Trệ vương đoạt trước, chẳng khác nào hắn đi một chuyến uổng công, còn bại lộ hết những gì gầy dựng bao nhiêu năm nay. Nếu bị Trịnh Kiều nhắm đến ——
Đúng là mất cả chì lẫn chài.
Hắn âm thầm nhìn Tần Lễ đang im lặng không nói.
Tần Lễ đưa mắt an ủi minh chủ Ngô Hiền.
Minh chủ Ngô Hiền tự an ủi bản thân...
Bây giờ vẫn chưa phải lúc tự dọa mình, chỉ là một suy đoán, chứ không phải sự thật vững chắc. Hơn nữa, nếu quân phản loạn của Trệ vương thực sự đã lấy được quốc tỷ, người đau đầu nhất phải là Trịnh Kiều. Đang lúc cần dùng người, Trịnh Kiều cũng sẽ không làm gì mình... Nghĩ vậy, trái tim đang đập loạn của hắn cũng bình ổn lại nhiều.
Minh chủ Ngô Hiền vẫn giữ được bình tĩnh, giọng nói dày dặn trầm ổn: "Phải hay không, đuổi theo xem thử chẳng phải sẽ biết sao?"
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Minh chủ Ngô Hiền lại hỏi Thẩm Đường vẫn đang uống trà.
"Thẩm hiền đệ thấy sao?"
Thẩm Đường đáp: "Tất cả đều nghe theo minh chủ."
Kết luận sau một hồi bàn bạc chính là ——
Đuổi theo!
Cắn một miếng vào cái mông trắng phau phau béo ú của quân phản loạn!
Cố Trì: "..."
Chữ "Đuổi theo" phía trước không có vấn đề gì, nhưng câu sau —— Thẩm Đường không cần thêm nhiều tính từ như vậy sau chữ "mông"! Cố Trì vô cùng mong mỏi mình có thể tìm được cơ hội đột phá, hoàn toàn nắm giữ đạo văn sĩ, nếu không thì ở bên cạnh Thẩm Đường thực sự là một loại cực hình!
Nói thì nói vậy, nhưng Cố Trì vẫn âm thầm thu thập tâm tư của những người khác trong quân Liên minh, nắm rõ lập trường và phe phái của bọn họ.
Ai có thể lợi dụng, ai nên tránh xa.
Trong lòng Cố Trì đã có tính toán!
Quân lệnh được truyền đi, quân Liên minh tăng tốc độ hành quân, một đường đuổi theo ráo riết. Bên quân phản loạn của Trệ vương cũng không chậm chân, trinh sát phái ra cũng phát hiện phía sau có quân truy đuổi. Tin tức truyền tới, ngay cả Công Tây Cừu vốn chẳng quan tâm đến chính sự cũng giật mình.
"Còn dám đuổi?"
Anh ta nhướng mày.
Có nên nói đám người trong quân Liên minh này là những con nghé mới sinh không sợ cọp chăng?
Sắc mặt cấp dưới nghiêm trọng: "Nhiều nhất một canh giờ nữa là chúng sẽ đuổi kịp. Thiếu tướng quân, phải làm sao đây?"
Công Tây Cừu lười biếng nằm nghiêng trên xe lương thảo, ngón tay khéo léo đan một cọng cỏ không biết nhổ từ đâu ra, hát một điệu dân ca không rõ tên, một con châu chấu sống động dần thành hình trong tay anh ta. Anh ta nói: "Đuổi kịp thì đánh."
Cấp dưới lo lắng: "Khí thế quân Liên minh đang hừng hực."
Công Tây Cừu tỏ vẻ "Đây có thể coi là chuyện lớn à", không kiên nhẫn phẩy tay, kiêu ngạo nói: "Khí thế hừng hực? Hừ, dù khí thế có bùng nổ cũng dập tắt hết! Ngươi tránh sang một bên đi, chắn hết ánh sáng của ta rồi. Có tin tức gì từ cha nuôi thì báo lại cho ta."
Chức tướng quân của anh ta chỉ hữu dụng khi đánh trận.
Còn bình thường ——
Anh ta làm toàn là việc của chủ bộ văn thư.
Ôi, Công Tây Cừu ghét nhất mấy việc quân vụ này.
Lão tướng quân nghe tin tức thì nhíu mày, đang định hạ lệnh cho Công Tây Cừu đi bọc hậu nghênh địch, kết quả bị mưu sĩ sứ giả giơ tay ngăn lại.
Vị văn sĩ văn tâm cả ngày âm trầm này nói: "Tướng quân, đừng lãng phí thời gian quý báu trên những người này."
Lão tướng quân cũng lo lắng kéo dài thời gian sẽ khiến Trệ vương trách tội, nghe mưu sĩ sứ giả nói vậy, liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Mưu sĩ sứ giả lại nói: "Dùng ngôn linh hành quân cho đại quân thôi!"
Lão tướng quân chắp tay với hắn.
Ông ta nói: "Làm phiền sứ giả rồi."
Công Tây Cừu đang định lật người để phơi nắng cho đều, bỗng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngồi dậy.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc trước còn trời quang mây tạnh, trong nháy mắt, lại là gió nổi mây vần, sấm chớp đùng đùng! Tiếng sấm vang dội, linh khí thiên địa xung quanh cũng bất an nhộn nhạo, dị tượng này còn ảnh hưởng đến võ khí trong đan phủ võ đảm của anh ta!
Cấp dưới nói: "Ai đang dùng ngôn linh?"
Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy!
Chẳng lẽ quân Liên minh đã đuổi kịp???
Công Tây Cừu nhắm mắt cảm nhận một lúc.
Anh ta nói: "Chắc là vô hại."
Ngôn linh này không chỉ vô hại, mà còn có lợi cho đại quân. Người bình thường cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân tràn đầy sức mạnh không thể dùng hết, võ giả võ đảm thì cảm nhận được đan phủ võ đảm trở nên sôi sục cuồng nhiệt, võ khí từ đan phủ cuồn cuộn tràn ra khắp toàn thân, như đang ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông, gân cốt toàn thân thư giãn đến mức không thể nhịn được phát ra những tiếng rên sảng khoái.
Cảm giác này bọn họ rất quen thuộc.
Rõ ràng là ngôn linh quân trận khi đại quân hành quân cấp tốc.
Có điều ——
Công Tây Cừu khẽ ngửi, phân biệt được chủ nhân của văn khí này là ai.
Chính là vị huynh trưởng thần bí cùng mẹ khác cha của anh ta!
Ngay lập tức, Công Tây Cừu biến sắc.
Loại ngôn linh trận quân dùng cho phạm vi rộng này không hiếm, nhưng tùy theo thực lực cá nhân khác nhau mà phạm vi, thời gian, hiệu quả cũng khác nhau. Chỉ cần nhìn trạng thái văn khí này, người này hẳn là rất thành thạo điêu luyện, không thấy chút giật gấu vá vai nào!
Đại quân toàn tốc tiến lên!
Quân Liên minh đuổi theo ròng rã hai ngày, vậy mà vẫn không cắn được vào mông đối phương! Thêm vào đó, chất lượng quân Liên minh không đồng đều, không phải ai cũng có thể theo kịp cường độ hành quân cao như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đội hình càng lúc càng lỏng lẻo, thậm chí có người tụt lại phía sau.
Thẩm Đường thấy phía sau quân Liên minh như bát canh trứng bị đánh tan, thở dài: "Đội hình rời rạc thế này, nếu lúc này có địch nhân mai phục trong bóng tối, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng từng mảnh, cả đám bị gói thành sủi cảo, mà còn là nhân thịt người nữa chứ.."
Cũng chẳng trách Công Tây Cừu lại kiêu ngạo như vậy.
Khang Thời nghe thấy lời này, thần kinh cũng căng thẳng.
Thẩm Đường liếc thấy anh ta như chú mèo xù lông, nói: "Ta chỉ nói thế thôi, đâu có thực sự ——"
Khang Thời muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói.
Anh ta đã chọn Thẩm Đường, đồng nghĩa với việc đôi khi Thẩm Đường sẽ cực kỳ xui xẻo, cho nên anh ta vô cùng kiêng kỵ "miệng quạ đen".
Thẩm Đường: "???"
Chỉ có Cố Trì nghe rõ tiếng lòng của hai người.
Haizzz ——
Anh ta thật sự quá khổ mà.
Lúc này Thẩm Đường chuyển "hỏa lực" sang Cố Trì: "Cố tiên sinh, ta thấy quân phản loạn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, trận này e là không đánh được rồi. Đợi tình hình hơi ổn định, ta sẽ phái người đưa tiên sinh về nhé?" Cũng không biết Ô Nguyên có khóc hết nước mắt chưa...
Cố Trì: "..."
Anh ta có thể trở về sao???
Trừ khi Thẩm tiểu lang quân không uống rượu.
Ô Nguyên có khóc hay không, liên quan gì đến anh ta?
Mặt Cố Trì không vui, thế là Thẩm Đường vừa bị từ chối khéo.
Quân Liên minh đuổi theo suốt, cuối cùng bất đắc dĩ phải từ bỏ.
Tiếp tục đuổi nữa là sẽ ra khỏi quận Tứ Bảo, tiến vào lãnh địa Trệ vương khống chế, đến lúc đó sẽ là có đi mà không có về.
Minh chủ Ngô Hiền đen mặt trước kết quả này, nhưng cũng không thể làm gì khác —— Hắn cơ bản ngầm thừa nhận Trệ vương đã có quốc tỷ.
Tần Lễ cũng nhìn ra tâm trạng của hắn, lên tiếng an ủi, minh chủ Ngô Hiền phất tay: "Thôi thôi, ta không sao."
Hiện tại không phải lúc chán nản.
Quân phản loạn đóng giữ thành Hiếu đã rút, nhưng quận Tứ Bảo vẫn còn nhiều nơi khác bị chiếm đóng —— muỗi nhỏ cũng là thịt, thu hồi những nơi này cũng tính là công lao. Vì vậy, phải phấn chấn lại! Quân phản loạn còn lại không có Công Tây Cừu trấn thủ, cũng không có nhiều quân tinh nhuệ cản đường, dĩ nhiên quân Liên minh một đường ca khúc khải hoàn, ít nhiều cũng xua tan được mây đen thất bại mang lại.
Yến tiệc mừng công bày hết bàn này đến bàn khác.
Có điều ——
Thẩm Đường nhìn những nơi từng bị quân phản loạn chiếm đóng ở quận Tứ Bảo giờ hoang tàn đổ nát, tâm trạng lại không thể nào vui vẻ nổi, nặng trĩu trong lòng.
Quân phản loạn đột nhiên nổi dậy, thiếu lương thiếu tiền, lập tức nhắm mục tiêu vào những nhà giàu có trong thành, ngay cả dân thường cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top