Chương 258: Không có chí tiến thủ

Editor: Đào Tử

________________________________

Mặc dù Công Tây Cừu đã nhận được tin tức từ trước, nhưng khi thực sự nghe lệnh rút quân, anh ta vẫn không khỏi biến sắc.

Anh ta vừa dẫn binh trở về, chưa kịp uống một ngụm nước, đã tức giận xông đến chỗ cha nuôi. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn sáo réo rắt. Đẩy cửa vào, luồng khí nóng hầm hập của mùi rượu lẫn son phấn phả vào mặt. Anh ta lớn tiếng gọi: "Cha nuôi ——"

Lão tướng quân đặt chén rượu xuống.

Không hề bất ngờ nói: "A Niên đến rồi à, ngồi đi."

Ngẩng đầu lên, lại thấy Công Tây Cừu vẫn mặc áo giáp.

Ánh mắt liếc qua vũ khí anh ta đeo bên hông, lông mày hơi nhíu lại.

Sắc mặt bỗng nhiên khó coi hẳn đi.

"A Niên, con ăn mặc thế này là sao?"

Công Tây Cừu tiện tay tháo vũ khí xuống, ném cho tiểu binh đứng bên cạnh cửa, bước nhanh lên phía trước, miệng sốt ruột nói: "Cha nuôi, quân Liên minh chẳng qua là một lũ ô hợp, tập hợp lực lượng chúng tướng quét sạch bọn chúng dễ như trở bàn tay, tại sao lại phải rút quân?"

Lão tướng quân còn tưởng Công Tây Cừu muốn nói gì.

Lời này không ngoài dự đoán, đúng là điều Công Tây Cừu sẽ nói ra.

Nhưng có chuẩn bị tâm lý và thực sự nghe thấy là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, lão tướng quân không vui, "cạch" một tiếng đặt chén rượu xuống, mặt mày trầm xuống: "A Niên, con càng ngày càng không ra thể thống gì rồi! Chúng ta chỉ cần tuân lệnh, những chuyện khác, đừng hỏi nhiều."

Mưu sĩ sứ giả ngồi bên phải không hề lay động mi mắt.

Công Tây Cừu muốn nói lại thôi: "Nhưng ——"

Chưa kịp nói hết câu, đã bị một lão tướng có vẻ quen mặt cắt ngang, Công Tây Cừu lạnh lùng liếc mắt nhìn sang —— Lão già này anh ta rất quen thuộc. Lão là người theo cha nuôi nhiều năm, chẳng có bản lĩnh gì nhưng lại giỏi nịnh hót, khéo léo lấy lòng, lại có chút quan hệ thân thích với lão tướng quân, thường hay cậy già lên mặt.

Lão nói: "Công Tây thiếu tướng quân nói nghe thật nhẹ nhàng. Trước khi xuất quân, những lời hùng hồn mạnh mẽ vẫn còn văng vẳng bên tai, kết quả thì sao? Giao tranh với quân phản loạn lại tổn thất hơn hai nghìn tinh binh, xuất binh thất bại, lấm la lấm lét dẫn quân trở về, tổn thất nặng nề. Giờ lại nói 'quân Liên minh là lũ ô hợp'... Đây là đang biện minh cho sự bất tài của mình, sợ bị khiển trách sao?"

Những người khác có mặt đều lặng như tờ.

Mấy ngày nay, bọn họ ngày ngày yến ẩm, cơ thể đều trở nên lười biếng. Không phải bọn họ không muốn đánh trận lập công, nhưng ngay cả Công Tây Cừu cũng không thể chiếm được lợi thế trước quân Liên minh, trong lòng bọn họ đã có chút lo lắng, thầm nghĩ tin tức lừa người —— Quân Liên minh vẫn khá mạnh.

Thêm vào đó, cấp trên ra lệnh rút quân ——

Bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền.

Còn về việc sỉ nhục Công Tây Cừu?

Ha, người không ưa cái kiểu cách mọi rợ của Công Tây Cừu nhiều vô kể, chỉ là ngại cái chiến tích trăm trận trăm thắng của anh ta, lại thêm lão tướng quân hết mực bênh vực, bọn họ mới phải nhịn. Bây giờ có cơ hội xem "dũng sĩ" nhảy ra châm chọc Công Tây Cừu, chậc chậc chậc, cơ hội xem kịch hay ho thế này sao có thể bỏ lỡ.

Mỗi người trông như đang cúi đầu thưởng rượu, thực ra là lắng tai nghe chuyện, còn có kẻ "nhìn xa trông rộng" hơn thì âm thầm vận lực —— nếu tên mọi rợ Công Tây Cừu này bất ngờ nổi điên, mình cũng có thể rút lui ngay lập tức, khỏi bị vạ lây.

Để bọn họ thất vọng rồi, Công Tây Cừu không nổi điên.

Anh ta chỉ lạnh lùng hừ một tiếng đầy chế giễu.

Ánh mắt dừng trên người lão tướng quân, chờ một câu trả lời.

Lão tướng quân lên tiếng quở trách tên tâm phúc đang nhảy nhót, rồi dịu giọng an ủi: "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, ai dám nói mình trăm trận trăm thắng. Coi thường anh hùng thiên hạ, khác nào ếch ngồi đáy giếng, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. A Niên, việc rút quân không phải ý của ta, là do quân lệnh, bất đắc dĩ phải tuân theo."

Ánh mắt nhìn như trìu mến nhưng thực ra chứa đầy lời cảnh cáo.

【 A Niên, đừng tùy hứng. 】

Thấy Công Tây Cừu không lên tiếng, lão tướng quân lại chuẩn bị hòa giải: "Đi đường vất vả, xem ra con cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi trước đi."

Công Tây Cừu đứng im tại chỗ rất lâu không động đậy.

Sắc mặt lão tướng quân càng lúc càng đen.

Cuối cùng, chàng thanh niên không cam lòng ôm quyền, xoay người bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đang trút hết sự bất mãn trong lòng. Không còn Công Tây Cừu gây mất hứng, tiếng nhạc vừa dừng lại bắt đầu vang lên, người rót rượu tiếp tục rót rượu, người nói chuyện cười đùa tiếp tục cười đùa.

Mưu sĩ sứ giả nói: "Tính tình của thiếu tướng quân thật là..."

Lão tướng quân nói: "Thanh niên nên tính khí cao ngạo."

"Tướng quân không phái người đi giải thích với Thiếu tướng quân sao?" Mưu sĩ sứ giả nói rất bình tĩnh, nhưng nếu Công Tây Cừu có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra vài phần trào phúng trong lời nói, hắn nói với lão tướng quân, "Kẻo làm tổn thương hòa khí cha con, không đáng."

"Không sao, A Niên không phải người hay giận dỗi đâu." Lão tướng quân xua tay thờ ơ, giọng điệu nặng nề nói, "Đứa nhỏ này cũng mau quên lắm. Tuy nhiên, lời của sứ giả cũng rất có lý. A Niên đến tuổi này rồi mà vẫn chưa thể trầm tĩnh... Chẳng qua chỉ thất bại một lần thôi mà... Anh hùng trong thiên hạ nhiều vô số, làm sao nó có thể thật sự bất khả chiến bại... Haiz."

Chỉ vài lời ngắn ngủi, lão tướng quân đã đổ hết nguyên nhân Công Tây Cừu nổi giận là do xuất binh thất bại chứ không phải bất mãn với mệnh lệnh của Trệ vương.

Mưu sĩ sứ giả chỉ mỉm cười không nói.

Công Tây Cừu xoay người rời đi, đi xa rồi mới khôi phục lại sắc mặt bình thường.

Cấp dưới chờ đợi đã lâu, chạy chậm tới đuổi theo.

"Thiếu tướng quân."

Vẻ mặt hắn chất chứa vài phần lo lắng.

Công Tây Cừu đối xử với cấp dưới không đến nỗi nghiêm khắc vô tình, nhưng võ giả võ đảm cấp cao tự mang theo khí thế uy nghiêm, lúc tâm trạng không tốt, linh khí thiên địa xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên lạnh lẽo. Những võ giả võ đảm khác đến gần sẽ rất khó chịu.

Theo bản năng sẽ sợ hãi.

Công Tây Cừu phẩy tay: "Dọn đường về phủ."

Cấp dưới hỏi: "Không đi binh doanh nữa sao?"

Công Tây Cừu nói: "Không đi! Chán chết đi được."

Cấp dưới nghe anh ta phàn nàn chán nản mà không khỏi rùng mình.

Bởi vì mỗi khi Công Tây Cừu phàn nàn chán nản, anh ta sẽ tự tìm thú vui, không phải ca hát, uống rượu, nhảy múa, thì là vừa ca hát vừa uống rượu vừa nhảy múa, hoặc là tìm người chơi bắn bi cùng anh ta... Cấp dưới chỉ nghĩ thôi cũng đã tuyệt vọng.

"Thiếu tướng quân..." Giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn.

Công Tây Cừu phất tay, rộng lượng tha cho hắn.

Về đến phủ tạm trú, Công Tây Cừu liền nhạy bén nhận ra lãnh địa của mình có thêm một luồng hơi thở hơi lạ lẫm —— luồng hơi này không nguy hiểm, ngược lại còn rất yếu ớt vô hại.

Nhìn thấy nguồn gốc của luồng hơi đó, anh ta nhớ ra.

Trước đó cha nuôi vừa đấm vừa xoa ép anh ta nhận một nàng vũ cơ.

Lần này y phục của cô gái nhiều vải hơn lần trước rất nhiều, từ đầu đến chân che kín mít, từ trên xuống dưới quấn như đòn bánh, gần như không nhìn ra đặc trưng của nữ giới, thấy Công Tây Cừu trở về liền sững lại, dường như không ngờ gặp lại anh ta nhanh như vậy.

Bàn tay đang cắm cành hoa mai khựng lại, đứng im tại chỗ.

Nàng luống cuống tay chân.

Lắp bắp: "Đây, đây là hoa..."

Công Tây Cừu vung tay ra hiệu nàng không cần giải thích nhiều.

Hỏi: "Mấy ngày ta vắng mặt, có ai làm khó cô không?"

Cô gái lắc đầu: "Không có, mọi thứ đều rất tốt."

Thấy Công Tây Cừu không có ý nán lại, nàng khẽ hành lễ, ôm nhành hoa mai định rời đi. Vừa bước chân đã nghe anh ta hỏi một câu kỳ lạ: "Cô biết chơi bắn bi không?"

Cô gái ngạc nhiên: "Dạ?"

Bắn bi...

Theo nghĩa đen.

Đó là trò chơi mà ngay cả những cô nương khuê các đều coi thường, nhưng Công Tây Cừu lại rất thích thú với nó. Dĩ nhiên, cô gái không biết chơi, nhưng có thể giúp anh ta nhặt những viên bi bắn xa. Mặc nhiều lớp áo khiến nàng cử động không linh hoạt, chạy trông có vẻ vụng về ngây thơ.

Chẳng mấy chốc, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi.

Công Tây Cừu thấy vậy liền nói: "Haiz, đúng là khác biệt."

Cô gái không hiểu: "Khác biệt gì ạ?"

Công Tây Cừu tiện tay ném một viên bi, viên bi tròn trĩnh rơi trúng bình sứ cắm nhành mai của cô gái, anh ta cười nói: "Ta quen một vị mạ mạ, ồ, chính là 'nữ lang' mà các người hay gọi, thể lực của cô ấy, có thể hành quân thần tốc tám trăm dặm một đêm cũng không hề thở dốc!"

Cô gái nghe vậy, bỗng dưng im lặng một lúc.

"Hành quân thần tốc... tám trăm dặm?"

Công Tây Cừu giải thích: "Là hành quân thần tốc tám trăm dặm rất đàng hoàng."

Cô gái càng thêm khó hiểu, ngơ ngác nhìn Công Tây Cừu, mơ hồ hỏi: "Đêm hành quân thần tốc tám trăm dặm, còn có kiểu không đàng hoàng nữa sao?"

Công Tây Cừu: "..."

Cô gái cẩn thận suy ngẫm lời Công Tây Cừu.

Ngạc nhiên nói: "Thật sự có nữ trung hào kiệt như vậy sao!"

Công Tây Cừu lúng túng bỏ qua cuộc thảo luận về đàng hoàng hay không đàng hoàng, lại tiếp tục ném bi theo kiểu khác —— lần này là "Chiêu tử mẫu truy hồn"*, một viên bi được ném trước, khi sắp rơi xuống giữa không trung, viên bi thứ hai va vào mượn lực, cả hai viên bi đều rơi vào bình sứ —— tiếng đinh đông rất vui tai.

_Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm: Là thủ pháp ám khí xuất hiện trong Đấu la đại lục V, xem chi tiết tại chương 147.

Anh ta nói: "Ừm, cũng là một 'nữ sĩ' cừ khôi."

Gọi là nữ sĩ, tức là người phụ nữ có đức hạnh của kẻ sĩ.

Lần trước gặp riêng Thẩm Đường, hảo cảm vốn đã rất cao lại tăng thêm một bậc. Anh ta chưa từng gặp được tri kỷ nào hợp ý mình đến vậy, dường như mọi mặt đều tốt. Nghe Công Tây Cừu đánh giá, nàng tò mò hỏi: "Có phải là hồng nhan tri kỷ của thiếu tướng quân không?"

"Hồng nhan?"

Công Tây Cừu tỏ vẻ không hiểu.

Không phải anh ta không hiểu từ "hồng nhan", mà là ——

So với "hồng nhan", anh ta cảm thấy hai chữ tri âm thích hợp hơn.

Hơn nữa ——

Không có hồng nhan nào vừa gặp mặt đã đánh nhau sống chết cả.

Anh ta đánh Thẩm Đường rất tàn nhẫn, Thẩm Đường đánh trả cũng không hề nương tay.

Công Tây Cừu lắc đầu: "Không hẳn."

Cô gái ngạc nhiên: "Lẽ nào thiếu tướng quân thương mà không thành?"

Công Tây Cừu: "..."

Không biết cô gái nghĩ tới điều gì, thở dài nói: "Có điều, được thiếu tướng quân ngưỡng mộ, hẳn là một giai nhân tuyệt thế."

Tư thế ngồi lười biếng lập tức thẳng lên, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra mình và cô gái này đang nói chuyện như ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không cùng một tần số.

Công Tây Cừu nhắc nhở nàng.

"Mạ mạ có thể hành quân thần tốc tám trăm dặm một đêm mà không hề thở dốc."

Nàng ta gọi đây là giai nhân tuyệt thế "sắc nước hương trời" sao???

Cô gái cũng hiểu ra, ngượng ngùng nói: "Nô gia không thể tưởng tượng nổi, việc quân trận, không phải việc của phụ nữ..."

Công Tây Cừu nghe xong, không nhịn được phàn nàn với cô gái: "Trước đây tham gia một buổi tiệc, nghe một bà lão mắng con dâu 'Viết văn làm thơ không phải việc của phụ nữ', mọi người xung quanh đều tán thành, cô lại nói quân trận không phải việc của phụ nữ... chẳng lẽ cái gì cũng không cần học sao?"

Không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt "Sao cô lười thế", cái này không học, cái kia cũng không học —— càng làm nổi bật sự hiếm có của mạ mạ.

Nếu dùng ngọc trai để ví von, chắc chắn cô là viên ngọc to nhất, sáng nhất, bóng nhất, tròn nhất, nổi bật nhất trong số những viên ngọc anh ta sưu tầm!

Cô gái: "..."

Công Tây Cừu dựng đôi mày rậm, nghiêm giọng: "Vậy cô học cái gì?"

Cô gái bị dọa run rẩy, khiếp sợ trước khí thế của võ giả võ đảm, mặt trắng bệch, ấp úng nói: "Học, học cách quản lý việc bếp núc, cách hiếu thuận với cha mẹ chồng, cách hầu hạ chồng..."

Xuất thân của nàng không tệ, dung mạo lại xuất chúng.

Cha nàng cũng có ý định dùng hôn nhân của nàng để lôi kéo người, tăng cường thực lực, còn cho phép nàng đọc sách học hành, âm thầm mời thầy dạy múa dạy nhạc cho nàng. Nàng cũng thích, học cũng ra dáng.

Vốn là để dành cho những thú vui khuê phòng với chồng sau này.

Ai ngờ, đây lại thành cọng rơm cứu mạng của nàng. Vì dung mạo dáng vẻ mà bị nhắm trúng, lại vì điệu múa xuất chúng nên được ban cho Công Tây Cừu.

Công Tây Cừu lẩm bẩm: "Không có chí cầu tiến."

Cô gái: "..."

Nàng không có chí cầu tiến hồi nào cơ???

Công Tây Cừu thấy ánh mắt nàng có vẻ không phục, lập tức mở miệng tranh luận: "Cô còn không phục à? Bộ con cái cha mẹ chồng của cô chết hết hay là ngỗ nghịch bất hiếu, mà phải trông cậy vào con gái nhà người ta đến lo? Chồng cô bị rút mất tay chân, không thể tự lo, phải nhờ cô hầu hạ? Còn việc quản lý bếp núc, ăn uống hai bữa sáng chiều, ăn mặc chi tiêu, chẳng phải đã có quản gia trong phủ lo liệu rồi sao?"

Cô gái: "..."

Công Tây Cừu bẻ ngón tay tính toán với nàng.

"Tính ra một lượt, chẳng phải rất thiếu chí tiến thủ sao?"

Đến nay Công Tây Cừu vẫn không thể hiểu nổi.

Giờ nghe ra, hóa ra là cái này không học, cái kia cũng không học, thật sự lười biếng, quả nhiên mạ mạ vẫn cần cù nỗ lực tiến bộ nhất!

Cô gái bị Công Tây Cừu làm cho cứng họng.

Theo logic của Công Tây Cừu, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Công Tây Cừu thấy nàng ta bắt đầu tự kiểm điểm, hài lòng vỗ vai nàng ta nói: "Biết sai là tốt rồi, đời người mênh mông, biển học vô bờ."

Lạc đường biết quay đầu, chưa phải muộn.

Vai cô gái suýt bị vỗ nát: "..."

Cảm hóa được một người, tâm trạng Công Tây Cừu rất tốt.

Cô gái lộ vẻ cay đắng: "Nhưng thưa thiếu tướng quân, phụ nữ không được trời đất dung nạp, không có văn tâm, cũng chẳng có võ đảm, dù có chí tiến thủ thế nào cũng..."

Cũng chỉ là đồ bị người ta khinh khi.

Thậm chí ngay cả phụ nữ cũng sẽ dùng "XX không phải việc của phụ nữ", lên mặt dạy đời —— chẳng hạn như hồng nhan bạc mệnh, "bạc mệnh" là vì người phụ nữ này sinh ra làm hại nước hại dân, hoặc tài học xuất chúng rước họa, hoặc mệnh hèn không có chỗ dựa, chẳng bao giờ nói đến thế đạo thế nào, không nói đến thủ phạm ra sao. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của một người.

Công Tây Cừu nói: "Mạ mạ thì khác."

Tri âm, từ xưa đến nay chưa bao giờ liên quan đến giới tính.

Cô gái không hiểu ý anh ta.

Chỉ cho rằng Công Tây Cừu cực kỳ yêu thích vị "mạ mạ" đó, dĩ nhiên sẽ không nói một lời nào không tốt.

Cùng lúc đó ——

Thẩm Đường hắt xì mấy cái liền.

"Rốt cuộc ai đang nói xấu sau lưng ta?"

Xoa xoa mũi, vẫn còn chút ngứa.

Lâm Phong đang chăm chỉ học tập bên cạnh: "Có lẽ là đang khen ngợi đấy."

Thẩm Đường nghe vậy cũng thấy đúng, bản thân mình tốt thế này —— làm sao có người nỡ mắng cô: "Khen ngợi? Hì hì, cũng có khả năng nha. Nếu thật sự có người này, ngoài Công Tây Cừu ra không còn ai khác."

Nghĩ vậy, tâm trạng tốt lên.

Nét mặt Lâm Phong hơi dao động: "Đó chẳng phải là kẻ thù sao?"

Thẩm Đường ngồi xuống thoải mái: "Xung đột lợi ích mới là kẻ thù, giờ chưa đánh nhau mà? Hơn nữa, tính tình Công Tây Cừu khá thú vị, kết bạn ta cũng không thiệt. Hắn nhiều exp, máu cũng trâu, thiếu exp thì đánh hắn là tốt nhất."

Lâm Phong miễn cưỡng hiểu được hai câu đầu, câu cuối cùng...

"Máu trâu? Nhiều ịt rét?"

Thẩm Đường giải thích: "Chẳng phải mấy quyển thoại bản phường thị hay nói gặp mạnh thì mạnh sao? Đánh một trận với người mạnh, tích lũy kinh nghiệm, đó là 'nhiều exp', còn 'máu trâu'... ý là Công Tây Cừu rất mạnh, đánh thế nào cũng không chết, giống như con lợn mà Vô Hối giết, máu chảy ra cả thau vẫn chưa chết, đó là 'máu trâu'!"

Cô nói rất dễ hiểu, Lâm Phong liền hiểu ra.

Có điều ——

Thẩm Đường thấy cô bé còn lộ vẻ khó xử, mày hơi nhíu lại, dường như gặp phải chuyện gì rất phiền lòng.

Cô quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Phong già dặn thở dài một tiếng.

"Nô gia đang nghĩ, làm sao để trung nghĩa vẹn toàn."

Thẩm Đường: "???"

Trán cô bỗng xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top