Chương 251: Ôi lợn của ta
Editor: Đào Tử
________________________________
Công Tây Cừu cũng được xem là một trong những võ giả võ đảm hàng đầu đương thời. Ngay khoảnh khắc sương mù bốc lên, anh ta lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Đồng thời ——
Biểu cảm của anh ta cũng trở nên rất vi diệu.
Đúng vậy, vi diệu.
Nếu không phải anh ta chắc chắn quân Liên minh không có nội gián, thực sự sẽ nghi ngờ văn sĩ văn tâm thi triển đạo văn sĩ này là người của mình. Vốn dĩ anh ta đang phiền muộn đám sâu kiến bám riết lấy mình quá phiền phức, lại thêm lúc trước đấu tướng quả thực tiêu hao nhiều, đánh lâu dài bất lợi cho anh ta —— Lúc sương mù nổi lên, Công Tây Cừu cảm thấy mình thoát được rồi! Ngay lập tức hạ thêm một người!
"Chúng bây cứ tự mình chơi đi, ông đây đi chỗ khác chơi xíu!"
Công Tây Cừu đạp một cước đá bay võ giả võ đảm đang dây dưa với mình.
Anh ta nhón chân, dẫm lên mũ giáp của một người bay vọt qua chỗ khác, khi sắp sửa rơi xuống thì được chiến mã phi nhanh đến vững vàng đỡ lấy.
Tuy rằng màn sương mù dày đặc này không ảnh hưởng đến tầm nhìn của võ giả võ đảm, nhưng lại ảnh hưởng đến binh sĩ bình thường, hễ có người đến gần là chém, không phân biệt được địch ta, gã Công Tây Cừu này di chuyển linh hoạt, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách, còn cố tình xông thẳng vào đám binh sĩ quân Liên minh.
Võ giả võ đảm của quân Liên minh có thể làm vậy sao?
Tất nhiên là không.
Bọn họ hoàn toàn sợ ném chuột vỡ bình!
Nếu cứ mặc kệ mà đuổi giết Công Tây Cừu, tất cả binh sĩ trên đường đi đều bị giết sạch, e rằng sẽ gây ra mâu thuẫn nội bộ trong quân Liên minh. Lúc đó quân phản loạn của Trệ vương chưa bị tiêu diệt, người của mình đã hỗn chiến với nhau. Nhưng đó chưa phải là hành động sốc óc nhất của Công Tây Cừu.
Anh ta đi qua đi lại giết tầm vài vòng, chiến mã màu xanh sẫm dưới thân nhuốm đầy máu binh sĩ quân Liên minh, lại tung Hổ phù võ đảm ra, biến thành hàng trăm bộ giáp cho quân tinh nhuệ của mình.
Khoác áo giáp lên người, trên chiến trường mù mịt xuất hiện những "bóng người" kỳ lạ. Bọn họ chỉ cần dựa vào hình dáng trang phục của "bóng người" là có thể phân biệt địch ta.
Sương mù hầu như không ảnh hưởng đến nhóm binh sĩ này.
"Công Tây Cừu, nạp mạng đi!"
Một thanh trường đao chắn đường Công Tây Cừu.
Anh ta quan sát, lại là một khuôn mặt xa lạ.
Tạm dừng một lát, các võ giả võ đảm khác lại lao đến.
Công Tây Cừu cười nhạo: "Các ngươi thật sự không biết điều, ta tốt bụng tha cho các ngươi một mạng, các ngươi lại cứ thích dâng cổ tới."
"Chớ có ngông cuồng!"
Lại một lần nữa giao chiến.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong không khí, còn phải chịu đựng nỗi sợ tầm nhìn bị che khuất, nguy hiểm rình rập khắp nơi, bên phía quân Liên minh rất bất mãn.
Ngay cả Cốc Nhân cũng phê bình kín đáo —— chỉ có binh mã dưới tay minh chủ Ngô Hiền mới có thể bình tĩnh ứng phó với tình huống này, các thế lực khác dưới màn sương mù dày đặc này, hại nhiều hơn lợi, tổn thất không tính là nặng nề, nhưng so với bên Ngô Hiền thì có phần lớn hơn, làm sao còn ngồi yên được nữa?
Binh mã dưới tay Ngô Hiền còn lợi dụng sương mù để chém giết không ít phản quân, công lao vượt xa các thế lực khác.
Hơn nữa, gần ngàn tinh nhuệ Công Tây Cừu dẫn đầu rõ ràng không bị sương mù ảnh hưởng, còn lợi dụng sương mù để tấn công liên tục, gây thiệt hại không nhỏ cho các thế lực ngoài Ngô Hiền.
Nhiều yếu tố chồng chất lên nhau, ai mà thoải mái cho được?
"Nhưng nếu lúc này dừng lại, chẳng khác nào thả hổ về rừng!" Tần Lễ thản nhiên trình bày sự thật, đôi mắt không chút gợn sóng.
Một người cố nén bất mãn, nói: "Nhưng nếu không dừng tay, bọn ta khó tránh việc nghi ngờ minh chủ có ý đồ thừa cơ hãm hại đồng minh..."
Lời này xem như chẳng nể nang chút nào.
Ngay lập tức, mọi người ầm ĩ vang trời.
Tần Lễ tối sầm mặt, nhìn về phía minh chủ Ngô Hiền.
Ngô Hiền trầm ngâm một lúc.
Âm thầm trao đổi ánh mắt với Tần Lễ.
Cuối cùng, hắn vẫy tay ra hiệu cho Tần Lễ.
"Công Túc, hôm nay đến đây thôi."
Tần Lễ cúi chào một cái: "Vâng, chủ công."
Quân tinh nhuệ bao vây chặn giết quân phản loạn Trệ vương từ phía sau đã trên đường rút lui, lúc này cho sương mù tan đi cũng sẽ không khiến phe mình gặp nguy hiểm, Tần Lễ không làm khó thêm mà làm theo.
Sương mù tan đi, chiến trường vẫn chưa thực sự yên tĩnh.
Trận hỗn chiến này kéo dài hơn hai canh giờ mới kết thúc.
Hai quân lần lượt thu binh, bỏ lại vô số thi thể. Sau khi cho người kiểm đếm, sáu phần là của quân phản loạn Trệ vương, bốn phần là của quân Liên minh.
Trong số thi thể thuộc quân Liên minh, chín phần là của các thế lực lớn nhỏ khác, chỉ còn một phần là của binh mã dưới trướng Ngô Hiền.
Họ tổn thất ít nhất, đồng thời giết địch nhiều nhất.
Các thế lực khác đều oán thầm trong lòng.
Chung quy lại vẫn là do đám sương mù này mà ra.
Nhưng, Tần Lễ lại không nghĩ như vậy.
Hắn thản nhiên nói: "Đây chỉ là một đám sương mù bình thường, những mê trận, sương trận tương tự không đếm xuể, các vị đánh trận còn muốn cấm đối phương dùng những thủ đoạn này để gây nhiễu tầm nhìn sao? Chỉ cần chỉ huy đúng đắn, chút ảnh hưởng đó gần như có thể triệt tiêu..."
Càng không thể xảy ra chuyện buồn cười như tự mình giết mình.
Ngụ ý chính là bản thân việc chỉ huy của bọn họ có vấn đề.
Sương mù vừa nổi lên, binh sĩ dưới trướng bọn họ đã rối loạn, biến thành ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi, không nghe theo quân lệnh hành động.
Những vấn đề này dẫn đến tổn thất cũng đổ lỗi cho người khác?
Mọi người bị Tần Lễ vạch trần, mặt đỏ tía tai.
Có người xấu hổ, cũng có người thẹn quá hóa giận.
Ngay lập tức muốn bùng nổ rút đao.
Hành động bạo lực của người này quá đột ngột, người bên cạnh ngăn cản không kịp, nhìn thấy đao sắp chém xuống Tần Lễ, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng lại đột ngột dừng lại. Trong mắt người đó thoáng hiện vẻ sợ hãi, hai tay buông lỏng, trường đao rơi xuống đất kêu một tiếng "keng", mặt mày xanh mét.
Minh chủ Ngô Hiền biết Tần Lễ sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng, người này muốn giết tâm phúc của hắn trước mặt hắn, coi Ngô Chiêu Đức hắn nặn từ bùn nhão à, không hề phát cáu ư?
Bấy giờ, Ngô Hiền lạnh lùng hừ một tiếng.
Rơi vào tai người nọ lại như một sét đánh giữa trời quang.
Khiến hắn toát mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng.
Hắn cố nén mồ hôi mỏng trên trán và khóe mắt giật giật, miễn cưỡng lấy lại lý trí, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, sợ hãi lùi lại hai bước nói: "Minh chủ Ngô Hiền đừng trách, tại hạ cũng là nhất thời nóng giận mới... mới làm ra hành động hồ đồ này..."
Minh chủ Ngô Hiền không lập tức bày tỏ thái độ.
Mà trầm mặc nhìn hắn.
Bầu không khí xung quanh ngưng đọng đến mức làm người ta nghẹt thở.
Cuối cùng ——
Sắc mặt hắn giãn ra.
Bầu không khí cũng dịu lại.
Minh chủ Ngô Hiền chân thành đau lòng nói: "Tâm trạng của các vị, Hiền cũng biết. Có điều, có chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc, dù thế nào cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng, rút đao với người một nhà thì tuyệt đối không được! Điều này khác gì huynh đệ tương tàn? Chúng ta liên minh vì đại nghĩa, thảo phạt quân phản loạn của Trệ vương, đừng để bọn chúng chê cười. Sau này truyền ra ngoài, người đời, hậu thế sẽ nhìn chúng ta như thế nào?"
Mọi người lập tức không nói gì nữa.
Mâu thuẫn cứ thế nhẹ nhàng được xóa bỏ.
Nếu còn làm ầm ĩ, một cái mũ to đùng ập xuống ai chịu cho nổi??
Sau trận này, bọn họ cũng nhận ra chênh lệch thực lực giữa mình và quân phản loạn của Trệ vương —— Công Tây Cừu chỉ dẫn theo một vạn tinh binh, còn một phần đóng giữ ở thành Hiếu nữa ——
Hai bên thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa rõ.
Ít nhất, phía mình không thể tổn thất ít như vậy.
Lực lượng của Ngô Hiền lại là lực lượng chủ lực trong quân Liên minh, nếu chọc giận bọn họ triệt để, cá chết lưới rách, chẳng ai được lợi lộc gì.
Một cuộc tranh chấp nhỏ cứ thế hạ màn.
Nhưng ảnh hưởng vẫn còn tiếp diễn.
Quân Liên minh dừng lại dọn dẹp chiến trường.
Binh lính nhóm lửa nấu cơm, dựng trại tạm thời.
Bên Thẩm Đường cũng ra ngoài giúp đỡ, cố hết sức mình.
Mặc dù người rất ít, nhưng ban ngày Thẩm Đường đã nổi danh khắp chốn, bên quân Liên minh còn ai dám coi thường? Không những không coi thường, mà còn có chút nhiệt tình khó tả bằng lời. Chử Diệu vén rèm trại nhỏ tạm dựng, hỏi: "Ngũ lang đã tỉnh chưa?"
Lâm Phong phụ trách chăm sóc Thẩm Đường đứng dậy trả lời.
"Thưa thầy, lang quân vẫn đang ngủ."
Chử Diệu lộ vẻ lo lắng, lẩm bẩm: "Giờ này vẫn chưa tỉnh?"
Bên ngoài trại, mấy người quen thân với Thẩm Đường đều tụ tập lại, ngay cả huynh đệ Địch Nhạc, Địch Hoan nghe tin cũng đến góp vui.
Bọn họ nhìn chằm chằm Chử Diệu đang bước ra.
Chử Diệu lắc lắc đầu.
Kỳ Thiện nói: "Sao có thể?"
Cố Trì cũng nói: "Đúng vậy, ngay cả Kỳ Nguyên Lương còn tỉnh..."
Thương thế của Thẩm Đường và Kỳ Thiện chia đều, không lý nào thân thể cường tráng, nhiều lần thoát chết dưới tay Công Tây Cừu mà vẫn còn hôn mê.
Anh ta nói xong lập tức nhận được cái lườm của Kỳ Thiện.
Cố Trì hỏi lại: "Ta nói sai sao?"
Kỳ Thiện lười đôi co với anh ta.
Chử Diệu phớt lờ hai người họ, tự mình nói tiếp: "... May mắn là mạch tượng của Ngũ lang rất ổn định, khí huyết dồi dào, hẳn là không có gì đáng ngại... Lâm Phong, con cho người giết một con lợn con, hầm canh thịt bồi bổ cho Ngũ lang..."
Ồ, những con đó không thể gọi là lợn con được rồi.
Nuôi hơn hai tháng, thể hình đã khá đồ sộ.
Do sự hiện diện của chúng, hậu cần của Thẩm Đường trở thành một cảnh tượng dở hơi trong quân Liên minh —— mọi người đi đánh trận đều mang theo lương thảo, chủ yếu là thịt khô dễ bảo quản, có rất ít gia súc sống, nhưng bên Thẩm Đường thì khác.
Một đàn lợn lớn lợn bé.
Đi hành quân còn phải lùa lợn.
Lợn bị hoảng sợ chạy tán loạn còn phải đuổi theo.
Vấn đề là chúng đều béo ú nần.
Thịt chúng rủng rỉnh, ai nhìn cũng thèm nhỏ dãi.
Tuy rằng thịt lợn hôi hám, những gia đình khá giả có chút của ăn của để đều khinh thường không ăn, cho rằng chúng không xứng đáng lên bàn ăn, nhưng đối với những bách tính quanh năm ít khi được ăn thịt, dù thịt lợn hôi cũng là món ăn quý hiếm...
Còn về hương vị khó nuốt?
Có thịt ăn là tốt lắm rồi, còn kén chọn mùi vị gì nữa?
Vì vậy, bọn họ nhìn đàn lợn đầy thèm thuồng.
Khiến binh sĩ bên Thẩm Đường phải thay phiên nhau canh gác suốt đêm, sợ không có người trông coi, những con lợn này sẽ bị người khác lén bắt mất.
Vì Thẩm Đường, Chử Diệu quyết định làm thịt một con!
Lâm Phong nói: "Vâng, học trò sẽ đi ngay."
Chử Diệu ngước mắt nhìn Kỳ Thiện: "Cũng bồi bổ cho cậu một chút —— cậu thật là liều lĩnh, không hề sợ chết chút nào."
Kỳ Thiện có hơi "Được sủng ái mà lo sợ".
Khá lắm, thịt lợn này còn có phần của anh ta?
Dù rất chê thịt lợn, nhưng đây là thịt Chử Diệu keo kiệt dùng để lấy lòng mình, thịt lợn đã bày sẵn trước mặt, anh ta quyết định nể mặt gắp vài miếng. Nghe câu sau, Kỳ Thiện lại nói: "Có gì phải sợ, đạo văn sĩ là thứ ta có thể kiểm soát sao?"
Việc bị thương có nghĩa là Thẩm Đường luôn tin tưởng anh ta, nếu Thẩm tiểu lang quân bị thương mà anh ta không có phản ứng, tức là sự tin tưởng không còn.
Đây không phải là điều anh ta có thể khống chế.
Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất cũng chứng tỏ anh ta không chọn sai.
Chử Diệu hỏi: "Thế cậu có gì phải giấu?"
Hắn nhớ ra rồi.
Ngày đó chặn cướp thuế ngân Dương Đô úy áp giải, Kỳ Thiện rõ ràng ở xa trung tâm hỗn chiến vẫn bị thương, lúc đó còn tưởng là mình sơ suất không để ý, giờ nghĩ lại, vấn đề đã có mầm mống từ sớm.
Kỳ Thiện nói: "Với tính cách của Thẩm tiểu lang... Chủ công, nếu biết chuyện, nhất định sẽ dè dặt, ngược lại rất bất lợi ——"
Dù là đấu tướng hay việc khác, chỉ cần liên quan đến tính mạng, quá nhiều lo ngại ngược lại sẽ hạn chế bản thân, trong thời khắc sinh tử sẽ mất đi tính mạng quý giá. Hiện tại vẫn cần Thẩm Đường tự lực cánh sinh, không cho Thẩm Đường ra tay thì không được, vậy nên không thể tạo thêm gò bó.
Chử Diệu và anh ta không giống nhau.
Nếu Thẩm Đường chết, Chử Diệu cũng sẽ chết, nhưng bình thường bị thương sẽ không ảnh hưởng đến Chử Diệu, còn Kỳ Thiện thì khác —— Thẩm Đường chịu bất kỳ tổn thương nào cũng sẽ chia sẻ một nửa lên người anh ta. Nhưng, trong cuộc đấu sinh tử làm sao có thể không bị thương? Làm sao có thể vì thế mà bó tay bó chân?
Do đó, Kỳ Thiện chọn cách giấu giếm.
Dù anh ta biết với sức liều trên chiến trường của Thẩm Đường, bị thương là chuyện thường ngày, anh ta có muốn giấu cũng không giấu được bao lâu.
Chử Diệu: "... Có thể giải trừ được không?"
Kỳ Thiện hỏi lại: "Ngài có thể khống chế đạo văn sĩ của mình sao?"
Chử Diệu: "..."
Kỳ Thiện nói: "Thế chẳng phải xong rồi sao."
Trên đời có không ít văn sĩ văn tâm có đạo văn sĩ, nhưng thực sự kiểm soát được thì không nhiều, phần lớn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đạo văn sĩ không hoàn chỉnh —— ví dụ tiêu biểu là Cố Trì và Khang Thời. Kỳ Thiện nói năng hùng hồn, không hề lấy làm hổ thẹn.
Chử Diệu: "..."
Đúng là ăn gì bổ đó, tên này nên ăn nhiều óc lợn vào!
Cố Trì không nhịn được dùng tay áo che miệng.
Khang Thời nhướn mày.
Anh ta không hiểu Cố Trì nhìn hai người này cười cái gì.
Trong đám người, chỉ có Địch Hoan quan tâm đến tổn thất của hai quân.
Còn Địch Nhạc? ?
Trong lòng cậu ta chỉ nghĩ đến lợn thôi.
Chợt nhớ lại Thẩm Đường từng khoe khoang với cậu ta thịt lợn thiến thơm ngon biết bao nhiêu, gần đây cậu ta dưỡng thương ngày nào cũng uống thuốc, đầu lưỡi đắng ngắt, vừa nghĩ đến món ngon liền không nhịn được nuốt nước miếng.
Không biết mình có thể nếm thử không...
Thẩm Đường tỉnh dậy trong mùi thịt thơm nức mũi.
Bụng cô rền rĩ như đang hát "Không thành kế".
Cô bật dậy làm Lâm Phong giật mình.
"Lang quân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Lâm Phong vui mừng đến mức mắt đỏ hoe như mắt thỏ.
Thẩm Đường thư giãn gân cốt ngủ lâu cứng đờ, vô tình động đến vết thương, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Tỉnh rồi tỉnh rồi, sao muội lại khóc?"
"Lang quân, người đã ngủ hai ba canh giờ rồi."
Thẩm Đường nhìn ra ngoài, quả nhiên trời đã tối.
Cô hỏi: "Phản quân đã rút lui chưa?"
Lâm Phong gật đầu: "Rút rồi, tổn thất hơn hai nghìn năm trăm người."
Hơn hai nghìn năm trăm người?
Gần như mất một phần tư quân số.
Thẩm Đường thầm lắc đầu —— Tổn thất lớn như vậy, thân là chủ tướng, Công Tây Cừu không tránh khỏi bị khiển trách.
Nói đến trách phạt ——
Cô nhớ đến mùi thịt thơm phức đang lan tỏa trong không khí.
Tâm trạng phấn khởi hẳn lên: "Bên ngoài nướng cái gì mà thơm thế?"
Lâm Phong cười đáp: "Là lợn lang quân nuôi."
Lang quân quả không lừa cô.
Lợn đã thiến thật sự không có mùi hôi, dù là hầm, xào hay nướng, mùi thịt đều rất thơm ngon, thực sự hấp dẫn.
Thẩm Đường hét lớn: "Lợn của ta! ! !"
Cô tưởng con lợn rừng của mình bị giết thịt.
Cô khá thích cưỡi con lợn rừng đó.
Nghe thấy tin dữ này, Thẩm Đường đạp tung chăn ra, vội vàng khoác áo ngoài, xỏ giày trái vào chân phải, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, khiến Lâm Phong ngẩn người. Người không biết còn tưởng thú cưỡi Mô-tơ của lang quân bị giết mất...
Cô vội vàng ôm áo choàng giữ ấm đuổi theo.
Vừa chạy vừa nói: "Lang quân, khoác áo này vào."
Trong đầu Thẩm Đường chỉ toàn là lợn của cô.
Bên cô chỉ có hai trăm người, doanh trại nhỏ, Chử Diệu cũng không câu nệ, trực tiếp đặt nhà bếp riêng của Thẩm Đường ở gần lều tạm của cô. Cô chạy một đoạn ngắn đã tới nơi.
Trong chốc lát, mắt to trừng mắt nhỏ với mấy người Kỳ Thiện.
Tai bọn họ rất thính.
Nói cách khác ——
Không bỏ lỡ tiếng "Lợn của ta" khàn cả giọng của Thẩm Đường.
Địch Nhạc lúng túng đặt xiên thịt lợn nướng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top