Chương 249: Ghi thù
Editor: Đào Tử
________________________________
Cố Trì chắc chắn mình không bị thương.
Vậy, những vết máu này từ đâu ra?
Anh ta và Khang Thời đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thiện đang toát mồ hôi khắp trán, mặt mày tái nhợt. Khang Thời nắm lấy bàn tay Kỳ Thiện đang đặt trên tay áo Cố Trì, kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay Kỳ Thiện không biết từ lúc nào đã có thêm một vết cắt ngang từ trái sang phải, da nứt toác, máu chảy ròng ròng.
Khang Thời hỏi: "Bị thương khi nào?"
Nhìn màu sắc máu tươi, hẳn là vết thương mới.
Cố Trì nói: "Lúc nhổ trại chưa có."
Từ khi đại quân xuất phát đến khi gặp quân phản loạn của Trệ vương do Công Tây Cừu dẫn đầu, trên đường không xảy ra sự cố nào, chứ đừng nói đến việc làm tổn thương một văn sĩ văn tâm như Kỳ Thiện. Phải biết rằng văn sĩ văn tâm có thể không giỏi những thứ khác, nhưng chắc chắn đã luyện thuần thục kỹ năng chạy trốn né tránh.
Nhìn vị trí vết thương, một hình ảnh lóe lên trong đầu Khang Thời, ý tưởng hoang đường nảy ra trong lòng anh ta. Để xác minh suy đoán của mình, anh ta đưa tay ấn vào ngực, vai và lưng Kỳ Thiện, qua lớp vải cũng cảm nhận được một số điểm khác thường.
Anh ta không dùng lực, nhưng Kỳ Thiện vẫn đau đến mức nhăn mặt.
Cố Trì vốn là người tinh tường, ban đầu không hiểu hành động của Khang Thời có ý gì, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, mắt bỗng dưng mở to, quay đầu nhìn về phía chiến trường đang liên tục bộc phát những tiếng nổ mạnh mẽ.
Anh ta dùng khẩu hình xác nhận với Khang Thời, Khang Thời gật đầu.
Cố Trì: "..."
Suy đoán hoang đường được chứng thực, Cố Trì không khỏi hoài nghi mặt trời mọc đằng Tây —— "Ác mưu" Kỳ Thiện luôn bị chỉ trích là "Khắc chủ", vậy mà cũng có mặt "Trung nghĩa nhân từ" như vậy? Cam tâm tình nguyện làm con rối thế thân cho người khác? Thật sự là không sợ chết!
Có vẻ Khang Thời nhớ ra điều gì đó.
Anh ta thấp giọng nói: "E rằng không phải như chúng ta nghĩ."
Cố Trì nói: "Sao lại không phải?"
Những vết thương xuất hiện không rõ nguyên nhân này, giống hệt vị trí vết thương của Thẩm lang đang đấu tướng ở phía trước, dường như xuất hiện đồng thời.
Ngoài loại tà thuật như con rối thế mạng, không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Nhưng chẳng phải loại tà thuật này chỉ xuất hiện trong những câu chuyện chợ búa dân gian thôi sao?
Khang Thời không giải thích gì thêm.
Chỉ nhắc nhở: "Đạo văn sĩ."
Cố Trì: "..."
Khang Thời cung cấp cho anh ta hướng suy nghĩ mới.
Mọi người đều biết, đạo văn sĩ là một loại "ngôn linh" rất đặc biệt, cũng là con dao hai lưỡi sẽ có thể quay lại đâm chính mình bất cứ lúc nào.
Ví dụ điển hình là khả năng "Nghe tiếng lòng" của Cố Trì.
Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt —— ví dụ như Cốc Nhân —— Cố Trì có thể dễ dàng biết được tâm tư của bất kỳ ai, bí mật của đối phương không có gì là riêng tư trước mặt anh ta, nhưng điểm yếu cũng rõ ràng, điểm yếu là Cố Trì không thể kiểm soát nó một cách linh hoạt.
Từ khi thức tỉnh đến nay, anh ta gần như chưa từng được ngủ ngon.
Dù có trốn vào nơi hoang vu không người, tránh xa những tâm tư ồn ào lẫn ác ý trong lòng người, văn khí hao tổn quá độ cũng gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể anh ta, khiến cơ thể suy nhược, quanh năm bệnh tật, trở thành một cái ấm thuốc.
Lại như "Hễ cược tất thua" của Khang Thời.
Đạo văn sĩ này không chỉ đơn giản là đánh bạc thua, những người thân cận với anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, bản thân Khang Thời cũng gặp đủ loại chuyện không may. Sau đó mới nghĩ ra cách đắm chìm trong cờ bạc để giảm bớt tình cảnh này, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá mật thiết với người khác...
Khang Thời và Yến An có thể trở thành bạn bè, thường xuyên qua lại khi còn nhỏ, cũng là vì đạo văn sĩ của Yến An có thể chế ngự anh ta một xíu.
Nói đơn giản, muốn làm bạn với Khang Thời, mệnh phải cứng!
Vậy đạo văn sĩ của Kỳ Thiện ——
Chỉ đơn giản là "thí chủ" thôi ư?
Bây giờ xem ra, không hẳn là vậy.
Cố Trì không khỏi soi mói: "Nếu những chủ công trước đây của Kỳ Nguyên Lương biết điều này, chẳng phải sẽ hối hận xanh cả ruột sao?"
Chỉ cần hoàn toàn tin tưởng Kỳ Thiện, mạng của Kỳ Thiện sẽ hoàn toàn nằm trong tay mình, còn có thể có thêm một mạng thứ hai...
Nhưng ——
Điều này có lẽ liên quan đến việc những chủ công trước của Kỳ Thiện đều được "Nuông chiều từ bé". Đừng nói đến việc xuống sân đấu tướng liều mạng với người khác, ngày thường họ ra ngoài đều phải cưỡi ngựa ngồi kiệu, phòng hộ xung quanh tầng tầng lớp lớp, sát thủ khó mà ra tay, chứ nói gì đến ám sát rồi bị thương.
Không bị thương, tất nhiên sẽ không phát hiện ra "bất ngờ".
Cố Trì không khỏi thổn thức.
Anh ta tưởng mình và Kỳ Thiện cũng na ná nhau.
Không ngờ bề ngoài Kỳ Thiện là một "Ác mưu" mang tiếng xấu, nhưng sau lưng lại "Trung thành bảo vệ chủ", thật là không thể so bì. Lúc này, Kỳ Thiện cũng dần tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt thương cảm thấy mà gớm của Cố Trì.
Kỳ Thiện đột ngột ngồi bật dậy, đẩy anh ta ra.
Nhìn thấy vết máu trên tay mình và tay áo Cố Trì, Kỳ Thiện lập tức hiểu ra bí mật đã bị hai người này biết được, trong lòng thầm tức giận.
Cố Trì nói: "Đừng cố gượng nữa."
Kỳ Thiện: "..."
Anh ta nhỏ giọng nói: "Tạm thời giấu đi."
Cố Trì liếc mắt dò hỏi Kỳ Thiện có phải đang đùa không.
Nếu vết thương không nghiêm trọng, Kỳ Thiện muốn giấu Thẩm Đường cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nhưng vết thương nặng như thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện, truy hỏi một hồi sẽ biết ngay sự thật. Nếu thế mà còn không hiểu, thì một là Thẩm lang là kẻ mù, hai là đã biết nhưng giả vờ không biết.
Kỳ Thiện thở ra hai hơi, vịn tay Khang Thời đứng dậy.
Anh ta nhàn nhạt nói: "Nếu không thì sao?"
Vận hành một thế lực không thể thiếu văn sĩ văn tâm bày mưu tính kế, phụ tá bên cạnh, nhưng cũng không thể thiếu võ giả võ đảm thực lực mạnh mẽ tọa trấn, chấn nhiếp bọn trộm cướp bốn phương, khiến chúng không dám coi thường, không dám mạo phạm.
Chỉ dựa vào một mình Cộng Thúc Võ thì còn lâu mới đủ.
Võ giả võ đảm mạnh mẽ cũng không dễ chiêu mộ, vì sao người ta phải bỏ tiền đồ rộng mở đầu quân cho một thế lực nhỏ bé vô danh còn không trả nổi tiền lương? Hy sinh vì tình yêu?
Không đủ người thì Thẩm tiểu lang quân đành phải tự mình gánh vác vậy.
Chỉ cần trận chiến này thắng lớn, sau này việc chiêu mộ sẽ dễ dàng hơn.
Còn về những vết thương này ——
Hoàn toàn không quan trọng!
So với tính mạng, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.
Cố Trì: "..."
Khang Thời: "..."
Thẩm lang quả thực học lệch hai môn văn võ nghiêm trọng.
Lúc này, minh chủ Ngô Hiền cũng phái người đến thăm hỏi.
Kỳ Thiện chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Chỉ là vết thương cũ không cẩn thận bị nứt ra, cộng thêm trước đó tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."
Minh chủ Ngô Hiền nghe vậy cũng không nghi ngờ gì.
Nhóm người Kỳ Thiện liều mình từ thành Hiếu chạy ra, tình huống hỗn loạn như vậy sao có thể bình an vô sự? Cộng thêm đường đi gập ghềnh, vết thương khó lành, Thẩm lang chủ lại liên tục đấu với Công Tây Cừu, nhiều lần suýt mất mạng, kích động đến mức vết thương cũ nứt ra cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên ——
Là minh chủ, hắn vẫn phải biểu hiện một chút.
Hắn dự định sau trận chiến sẽ cho người mang ít thuốc tốt qua.
Thẩm lang chủ cũng bị thương khá nặng, tặng một hay hai người cũng như nhau, có thể dùng vật chất để đổi lấy ân tình, tuyệt đối không thừa.
Văn sĩ áo đen nghe vậy, mày nhíu lại.
Có điều, thứ nhất, hắn không tự mình qua kiểm tra, hai là không biết rõ tình hình "vết thương cũ" mà Kỳ Thiện nói, ba là sắc mặt của hai người Khang Thời bình tĩnh, chắc hẳn vết thương của Kỳ Thiện không nghiêm trọng...
Đương nhiên không thể nghĩ đến đạo văn sĩ của Kỳ Thiện.
Bỏ lỡ một cơ hội biết sự thật.
Cùng lúc đó, Thẩm Đường và Công Tây Cừu cũng đến hồi quyết định. Không phải Thẩm Đường không chống đỡ nổi, mà là Công Tây Cừu có tính toán của riêng mình —— trước đó đấu tướng, hai bên một thắng một thua, nhưng đánh trận không phải chỉ đơn giản là ba trận thắng hai.
Có thể thắng trận thứ ba thì tốt, không thắng cũng không sao.
Bên quân Liên minh còn có những võ giả võ đảm bảo tồn thực lực hoàn hảo, nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, nếu tiêu hao quá nhiều ở đây, khi hai quân đối đầu, anh ta sẽ rất bất lợi. Sau khi suy đi tính lại, anh ta vẫn chọn bảo toàn thực lực, cùng Thẩm Đường phân thắng bại trong một chiêu.
Thế là xuất hiện một cảnh tượng rất buồn cười, anh ta và Thẩm Đường vừa đánh đến mức bóng dáng chập chờn khắp nơi, vừa không hề khách khí nói ra ý định của mình. Tiếng động của trận đánh hoàn toàn át đi tiếng nói nhỏ ấy.
Công Tây Cừu hỏi cô: "Mạ mạ thấy thế nào?"
Hoàn toàn không lo lắng Thẩm Đường sẽ từ chối, vì trong lòng anh ta chắc chắn, Thẩm Đường và anh ta cùng một kiểu người —— bọn họ có thể chết dưới tay kẻ mạnh, nhưng tuyệt đối không thể bị những kẻ yếu hơn mình dùng chiến thuật biển người mài chết, nhất là trong tình cảnh mình đã khổ chiến hai trận.
Bởi vì dù là đối với bản thân hay đối với đối thủ mà mình tôn trọng, kiểu chết này quá ức chế, có thể tức ói máu chết tức tưởi.
Thẩm Đường suy nghĩ một lúc.
Sau một cú đánh mạnh với Công Tây Cừu, lập tức kéo dài khoảng cách.
Toàn thân cô đẫm mồ hôi, mồ hôi làm loãng máu chảy ra từ vết thương, chảy qua vết thương, mang lại từng cơn đau nhức nhối. Sau trận chiến khốc liệt, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng theo nhịp thở. Mặc dù trông rất chật vật, cô vẫn ngẩng đầu, kiêu hãnh đáp lại.
"Nếu đã vậy, như ngươi mong muốn!"
Công Tây Cừu cười lớn: "Có chiêu gì, cứ đem ra hết đi!"
Thẩm Đường tuyệt đối là đối thủ khó nhằn nhất anh ta từng gặp trong đời.
Anh ta cũng rất mong chờ đối phương mang lại cho mình những bất ngờ mới.
Đương nhiên Thẩm Đường sẽ không để anh ta thất vọng.
Cô vung kiếm.
Vung sạch máu bẩn dính trên thân kiếm.
Kiếm Từ Mẫu lại trở về vẻ sáng bóng như tuyết.
Cô nói: "Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ."
Lời nói vừa dứt, thanh trường kiếm trong tay cô đã bị ném ra.
Công Tây Cừu tưởng rằng đây chính là tuyệt chiêu, không dám khinh địch, vận khí trầm mình, trường kích trong tay bắt đầu tích tụ lực, sẵn sàng nghênh đón.
Có điều ——
Thanh trường kiếm bị vung ra kia không phóng thẳng về phía mặt Công Tây Cừu, mà lại dừng lại giữa đường một cách kỳ lạ, Thẩm Đường giơ tay lên, dõng dạc nói: "Chúng tướng nghe lệnh ——"
Ngay sau đó, những thi thể gã khổng lồ văn khí bị binh lính dưới trướng Công Tây Cừu tàn sát sạch sẽ vậy mà lại cử động!
Hóa thành văn khí đen trắng thuần túy nhất, điên cuồng lao về phía kiếm Từ Mẫu, trong chớp mắt đã bị hấp thụ sạch sẽ!
Nhưng vậy vẫn chưa đủ!
Còn lâu mới đủ!
Lúc này, mọi người trong quân Liên minh phát hiện ra điều bất thường.
Linh khí thiên địa xung quanh dường như...
Văn sĩ áo đen bỗng ngẩng đầu lên.
Cốc Nhân giơ tay cảm nhận một chút.
Lẩm bẩm nói: "Linh khí thiên địa bị rút cạn rồi ư?"
Đúng vậy, linh khí thiên địa trong phạm vi nhất định bị cưỡng ép rút sạch, như cá voi hút nước tràn về phía thân kiếm!
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở.
Công Tây Cừu thấy vậy, trong lòng vừa hưng phấn vừa nghiêm nghị, nhận ra chiêu sắp tới e rằng không đơn giản!
Thẩm Đường cũng không phụ lòng mong đợi của anh ta.
"Nghìn non ——"
Vừa thốt ra hai chữ.
Văn khí đen trắng cuồn cuộn trong thân kiếm bùng nổ.
Trong chớp mắt, tụ lại thành muôn ngàn bóng kiếm.
Thẩm Đường tiếp tục nói: "Chim khuất bóng!"
Hai quân đồng loạt nhìn những bóng kiếm dày đặc kia.
Đầu da tê dại!
Mặc dù bóng kiếm rất mờ nhạt, đơn lẻ không có uy lực lớn, sát thương có lẽ chỉ tương đương với mũi tên bình thường mà võ giả võ đảm ngưng tụ, nhưng —— số lượng lại hàng ngàn hàng vạn! Nếu vạn kiếm cùng lúc bật ra, Công Tây Cừu đã khổ chiến hai trận, tiêu hao gần phân nửa cũng không chịu nổi.
Minh chủ Ngô Hiền kích động nắm chặt tay vịn đứng dậy.
Những người khác cũng mơ hồ kỳ vọng.
Nhanh lên nhanh lên ——
Diệt Công Tây Cừu! ! !
Tuy nhiên, cũng có người tỉnh táo hơn.
Chẳng hạn như văn sĩ áo đen.
Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện những bóng kiếm này rất yếu ớt, số lượng nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất bên ngoài phô trương mạnh mẽ bên trong rỗng tuếch, rõ ràng văn khí không đủ cung cấp. Nếu cố gắng muốn phát động hoàn chỉnh, sợ rằng chưa kịp làm Công Tây Cừu bị thương, Thẩm Đường đã bị đáp trả trọng thương!
Cố Trì và Khang Thời thì khỏi cần phải nói. Thậm chí bọn họ không cần nhìn Thẩm Đường, cũng không cần nhìn những bóng kiếm, chỉ cần nhìn Kỳ Thiện phun máu cũng biết chiêu này phát huy được một phần uy lực cũng hết sức khó khăn.
Quả nhiên, Thẩm Đường không nói ra nửa câu sau.
Không phải không muốn, mà là không thể.
Chỉ cần nghĩ trong lòng thôi, trước mắt cô đã tối sầm lại. Thẩm Đường không muốn ngất xỉu ở chỗ này, để cho đám vô danh tiểu tốt nào đó lấy đầu mình.
Cô cắn răng, quyết tâm phát động.
Trong thoáng chốc, vô số bóng kiếm như mưa bão lao về phía đại quân của quân phản loạn.
Trước lạ sau quen.
Công Tây Cừu đã có chuẩn bị.
Lần trước, chiêu cuối cùng của Thẩm Đường cũng là nhắm vào đại quân.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
Hơn vạn quân phản loạn đồng loạt hô lớn: "Ngự!"
Mặc dù hôm nay khác với trận chiến dưới thành Hiếu, Công Tây Cừu liên tiếp thắng ba trận đấu tướng, chém được một viên tướng, nhưng sĩ khí đại quân vẫn không yếu, thậm chí còn vượt qua ngày ấy. Bởi vì ngoài sĩ khí cao ngất, bọn họ còn thêm vài phần "bi phẫn" và "Thấy chết không sờn"!
Nhìn sĩ khí tích lũy từ lâu của vạn quân ngưng tụ trên không trung, che trời lấp đất, minh chủ Ngô Hiền cũng nhân cơ hội phát lệnh tấn công.
Tiếng kèn vang lên rõ ràng.
Sĩ khí của quân Liên minh bị kéo dài quá lâu, lúc cao lúc thấp, thêm vào đó là sức mạnh tuyệt đối của Công Tây Cừu như thần chết giáng lâm, sĩ khí tương đối thấp hơn quân phản loạn, nhưng nhờ màn trình diễn cuối cùng của Thẩm Đường, tình hình tốt hơn dự kiến rất nhiều.
Một toán quân dựng khiên, một toán quân hóa giáo.
Kiếm Từ Mẫu bay về phía Công Tây Cừu, ngăn chặn anh ta tiếp viện, bóng kiếm thì nhắm vào tấm khiên khổng lồ được kết thành từ khí thế của vạn quân.
Thẩm Đường đưa tay lau vết máu tràn ra ở khóe miệng.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm khiên khổng lồ đó.
Lạnh lùng nói: "Phá! Vỡ! Cho! Ta!"
Ngàn vạn bóng kiếm rơi xuống với thế phá trời xé đất.
Ầm ầm ——
Ầm ầm ——
Ngay khi vừa tiếp xúc, vô số tia lửa sáng loáng bắn lên trời.
Cả đất trời cũng lặng đi trong giây lát.
Đất rung núi chuyển, gió rít gào, sóng nhiệt như muốn đốt cháy không gian. Tiếng va chạm chói tai hòa quyện với tiếng hò hét của hai quân, gần như ai cũng đỏ mắt. Không biết là do ánh lửa phản chiếu hay do ý chí giết chóc trong lòng dâng lên mà đỏ.
Lách tách lách tách ——
Tia lửa bắn tung tóe!
Thẩm Đường đứng giữa hai quân.
Dáng người cô không cao lớn, nhưng lúc này lại mang đến cho người ta cảm giác cô độc, đứng sừng sững trên thần đài, thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác muốn khuất phục. Cuối cùng, tấm khiên khổng lồ không chịu nổi áp lực.
Tiếng "rắc" trầm đục rơi vào tai Thẩm Đường như tiếng trời ban. Cô tận mắt nhìn thấy vô số vết nứt điên cuồng lan ra bốn phía. Khi bóng kiếm tan biến, tấm khiên khổng lồ cũng hoàn toàn vỡ nát. Thẩm Đường thấy vậy, mắt sáng rỡ lạ thường.
Công Tây Cừu: "..."
Kiếm Từ Mẫu ngăn chặn anh ta chỉ là động tác giả.
Mục tiêu thật sự của Thẩm Đường chỉ có một.
Đó là tấm khiên khổng lồ do hàng vạn quân tạo thành.
Anh ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng dưới thành Hiếu ngày hôm đó.
Bĩu môi: "Quả nhiên mạ mạ vẫn còn thù dai."
Thẩm Đường gắng gượng nhìn tấm khiên biến mất.
Ngay khoảnh khắc đó, cô cũng đã đến giới hạn.
Mất hết sức lực, cô đổ thẳng về phía trước.
Có binh sĩ phản quân tinh mắt bắn lén cô, nhưng mũi tên chưa kịp chạm tới đã thấy Thẩm Đường biến mất ngay tại chỗ.
Công Tây Cừu thấy vậy, mi tâm giãn ra.
Lần sau ——
Anh ta sẽ giành chiến thắng thực sự!
_____________________________
Nghìn non, chim khuất bóng
Muôn nẻo, dấu người không
Giang tuyết (Tuyết trên sông), Liễu Tông Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top