Chương 248: Kỳ Thiện bị thương?

Editor: Đào Tử

________________________________

Kỳ Thiện nhạy bén nhận ra ánh mắt của Cố Trì.

Anh ta thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

"Đương nhiên ta không có chuyện gì rồi, nhưng cậu thì chưa chắc." Cố Trì thăm dò anh ta, vẻ mặt như thể "Cậu không cần che giấu, ta đã biết cậu đang giấu bí mật gì", ngay cả giọng điệu cũng cực kỳ chắc chắn.

Nếu là người thường, đã sớm bị anh ta lừa cho khai ra rồi, cho dù không khai hết cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng Kỳ Thiện là ai chứ? Đừng nói Cố Trì chỉ "nói suông", cho dù Cố Trì có ném bằng chứng vào mặt anh ta, anh ta vẫn có thể cãi chày cãi cối, đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Không chỉ không nhận ——

Cố Trì nhìn chằm chằm vào nét mặt của anh ta cũng không thấy sơ hở.

Kỳ Thiện cười giễu: "Cậu không có chuyện gì, sao ta lại có chuyện cho được?"

Cố Trì: "..."

Không có chuyện gì thì không có thôi, cần gì phải đá đểu anh ta một cái?

Bị Kỳ Thiện nói móc như vậy, Cố Trì chỉ đành thu hồi lo lắng, thầm nghĩ "Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết phân biệt tốt xấu". Mình hiếm khi có lòng tốt quan tâm ai, Kỳ Thiện lại không biết điều.

Lúc này Kỳ Thiện không có nhiều sức lực để ý đến Cố Trì.

Anh ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, để tránh bị người khác phát hiện, điều này đòi hỏi anh ta phải có sức chịu đựng mạnh mẽ, tiêu hao tinh thần cực kỳ lớn. Anh ta còn phải luôn chú ý đến tình hình chiến đấu, kẻo Thẩm tiểu lang quân thực sự mất mạng.

Không phải là không tin tưởng Cố Trì và Khang Thời, chẳng qua kinh nghiệm mách bảo anh ta rằng, nắm trong tay mình vẫn đáng tin cậy hơn là trông cậy vào người khác.

Nhờ hành động này của Thẩm Đường, gắng gượng kéo sĩ khí của quân Liên minh đang tụt dốc trở lại, ngay cả tiếng trống trận cũng hùng hồn mạnh mẽ hơn trước, tiếng trống như mưa gió bão bùng, dồn dập mãnh liệt, từng hồi từng hồi đánh vào lòng người, hiệu quả chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim.

Công Tây Cừu bị bao vây.

Trong vòng vây của những gã khổng lồ cao một trượng, thân hình của anh ta trở nên nhỏ bé đáng kể. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía gã khổng lồ to lớn nhất —— tên này cao tận một trượng rưỡi. Trên bờ vai rộng lớn của nó, Thẩm Đường đang đứng khoanh tay, cúi xuống nhìn anh ta.

Thẩm Đường vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì.

Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đuôi mày của Thẩm Đường có thêm vài phần vui vẻ nhu hòa ——

Không khí ở độ cao này, quả thật trong lành dễ chịu.

Nhìn xuống Công Tây Cừu, thật sự thuận mắt hơn là nhìn lên.

Tay Công Tây Cừu cầm trường kích đôi trăng liềm vân rắn, ánh mắt đảo qua, cất tiếng hỏi từ xa: "Ngươi cho rằng những thứ này có thể ngăn cản ta sao?"

Kích thước to lớn không có nghĩa là giỏi đánh nhau.

Tuy rằng những thứ to lớn hơn bản thân, quả thật có thể mang lại cảm giác áp bức, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả chỉ là hổ giấy.

Thẩm Đường không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ta, mà lười biếng cụp mắt xuống, kiếm Từ Mẫu trong tay phải cô vẽ ra một đường kiếm đẹp mắt chói lóa. Chỉ thấy cô múa một đường kiếm, mũi kiếm đột nhiên chỉ thẳng xuống Công Tây Cừu bên dưới, môi khẽ mở: "Tiêu diệt!"

Một mệnh lệnh ban xuống, hàng trăm gã khổng lồ mặc giáp văn khí đồng loạt hành động, mục tiêu chính là nơi mũi kiếm của Thẩm Đường chỉ ——

Công Tây Cừu!

Công Tây Cừu cười khẩy một tiếng.

Những binh lính ngưng tụ từ văn khí này quả thật rất lớn.

Nếu hỗn chiến, tác dụng của chúng gần như có thể sánh ngang với một đội quân tinh nhuệ!

Không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ bị giẫm chết, bóp chết.

Nhưng hiện tại, mục tiêu của chúng chỉ có một mình anh ta, Công Tây Cừu cũng sẽ không đứng yên để chúng bắt. Tuy nhiên, anh ta thật sự không định trốn! Trường kích tùy ý quét ngang, khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao sắc tròn ngưng tụ từ võ khí lấy anh ta làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng.

Phập phập phập ——

Áo giáp của gã khổng lồ ở gần nhất bị xé nát dễ dàng, hai chân bị chặt đứt, vết cắt phẳng lì. Lưỡi đao sắc tròn không hề giảm thế, tiếp tục mạnh mẽ mở rộng, nhưng đến mục tiêu tiếp theo lại gặp khó khăn.

Gã khổng lồ ngay sau đó xòe tay, văn khí của gã khổng lồ ngã xuống trước đó lại hóa thành văn khí đen trắng, ngưng tụ trong tay gã thành một tấm khiên hình đầu thú khổng lồ cao một trượng, dày nửa trượng!

Xèo xèo xèo——

Lưỡi đao võ khí và tấm khiên văn khí kịch liệt giao tranh.

Tia lửa bắn tung tóe, âm thanh chói tai.

Công Tây Cừu đạp mạnh chân xuống, nhảy vọt lên không trung, trực diện nghênh đón gã khổng lồ đang giơ tấm khiên khổng lồ định dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đè bẹp anh ta. So với gã khổng lồ văn khí, trường kích của anh ta quá nhỏ bé. Nhưng chính vật nhỏ bé này lại một kích đâm xuyên gã khổng lồ từ trước ra sau!

Công Tây Cừu: "Mấy tên lâu la này chẳng có tác dụng gì cả!"

Trong lúc nói chuyện, thân hình anh ta vài lần lấp lóe dịch chuyển, trường kích trong tay xuyên thủng đầu, ngực gã khổng lồ văn khí, hoặc khiến đầu, tay chân và thân thể chúng tách rời chỉ bằng một nhát kiếm. Một đòn một mạng, hoặc mũi tên trúng hai đích, trông chẳng hề tốn sức.

Chỉ qua mấy hơi, hàng chục gã khổng lồ đã ngã xuống.

Những gã khổng lồ văn khí còn lại cũng không đủ cho anh ta giết bừa một trận.

Công Tây Cừu khiêu khích: "Đây là tất cả của ngươi rồi sao?"

Thẩm Đường chậm rãi nói: "Vội gì chứ? Dục tốc bất đạt! Có những việc cần có phải có màn dạo đầu chu đáo kỹ lưỡng. Nếu ngươi thật sự sốt ruột, ngươi cũng có thể lên đây mà."

Công Tây Cừu quơ một kích chém đôi gã khổng lồ văn khí đang lén tấn công anh ta từ phía sau, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng anh ta gào thét không phục: "Được! Cậu cứ ở đó, cậu đợi đấy!"

Mọi người trong quân Liên minh: "..."

À thì...

Bọn họ hơi hoài nghi, hai người này thật sự là đối thủ sao?

Minh chủ Ngô Hiền không khỏi thầm oán trong lòng.

Thỉnh thoảng hắn ra ngoài thăm bạn bè, gặp gỡ bạn cũ lâu ngày không gặp, nói chuyện cũng chưa lải nhải nhiều bằng hai người này hôm nay.

Nếu không phải Công Tây Cừu ra tay thật sự tàn nhẫn, Thẩm lang chủ cũng vài lần ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã nghi ngờ hai người này cố tình giả vờ so tài rồi.

Công Tây Cừu chẳng thèm nhìn đến những gã khổng lồ văn khí.

Trong mắt anh ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là Thẩm Đường!

Kết quả ——

Khi anh ta giẫm lên vai trái của gã khổng lồ văn khí, trường kích trong tay anh ta dồn lực đâm tới, sắp đâm trúng Thẩm Đường thì cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi. Thẩm Đường trước mắt anh ta biến thành gã khổng lồ văn khí lao tới, hơn nữa còn là vòng vây do vài gã khổng lồ văn khí tạo thành!

Công Tây Cừu nhanh gọn kết liễu mấy tên lít nhít này.

Xong việc theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Đường đang ngồi trên vai gã khổng lồ văn khí lớn nhất. Đối phương cũng chú ý đến ánh nhìn của anh ta, lặng lẽ mấp máy môi về phía anh ta. Cẩn thận đọc khẩu hình thì là ——

Dời hoa tráo cây!

Công Tây Cừu: "..."

Đừng bảo là lúc anh ta tiếp cận thì bị Thẩm Đường "Dời hoa tráo cây" ném đi nhé? Đoán đúng rồi, Thẩm Đường thưởng cho anh ta mười mấy gã khổng lồ văn khí cầm chùy gai khổng lồ. Công Tây Cừu bị quấn lấy mãi, muốn đột phá tấn công Thẩm Đường lại bị đẩy ra, khiến anh ta bực bội không chịu nổi.

Công Tây Cừu nói: "Ngươi đối đầu trực diện đi!"

Thẩm Đường đáp: "Tại hạ là văn sĩ văn tâm."

Văn sĩ văn tâm không ưu nhã bày binh bố trận, xuống dưới kia múa đao múa thương, đổ mồ hôi như mưa làm gì? Thẩm Đường không muốn đối đầu trực diện với Công Tây Cừu, chính là cố ý muốn chọc tức anh ta.

Tới lui ba hồi, Công Tây Cừu cũng bị chọc tức hoàn toàn.

"Nếu đã như vậy ——"

Công Tây Cừu tung Hổ phù võ đảm ra.

Võ khí màu xanh đen bùng phát từ Hổ phù võ đảm, phóng thẳng lên trời, khí thế kinh khủng lan tỏa khắp nơi.

Những binh sĩ ở gần nhất thậm chí không chịu nổi áp lực, bịch một tiếng quỳ xuống đất, úp mặt xuống, không khí trong lồng ngực như bị ép ra ngoài, khó thở, không bao lâu thì mồ hôi đầm đìa.

Một tiếng gầm rú đầy uy lực như dã thú, võ khí xanh đen như mưa rơi từ trên trời xuống, dày đặc rải rác khắp nơi, trong nháy mắt hóa thành hơn bảy trăm áo giáp xanh đen tinh xảo. Thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo, Hổ phù võ đảm điều khiển bảy trăm năm mươi binh!

Chỉ trong chốc lát đã xoay chuyển tình thế, bao vây ngược lại đám người khổng lồ văn khí.

Thẩm Đường sầm mặt, nhưng hành động vẫn thong dong.

Cô trầm giọng hạ lệnh cho binh sĩ văn khí tập hợp thành trận, năm người một đội, hai người cầm khiên, một người cầm thương, hai người còn lại cầm đao.

Có điều, tuy binh sĩ võ khí Công Tây Cừu triệu hồi ra không cao lớn như những gã khổng lồ văn khí, nhưng áo giáp trên người chúng cực kỳ tinh xảo, bao bọc toàn bộ các điểm yếu. Chém một nhát đao xuống chỉ tạo ra tia lửa, chứ đừng nói đến chuyện chém chết chúng.

Bên Công Tây Cừu vẫn còn hai trăm kỵ binh võ khí chưa động.

Về tốc độ và linh hoạt, lại càng áp đảo hoàn toàn gã khổng lồ văn khí.

Tuy nhiên ——

Như vậy vẫn chưa tính là thắng.

Trong "Sao giăng cờ trải", văn sĩ văn tâm có thể mượn một phần linh khí thiên địa, về khả năng duy trì sức chiến đấu thì đúng là gian lận.

Cô vừa định có hành động gì đó, thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ lòng bàn chân dội thẳng lên đỉnh đầu. Thẩm Đường không chút do dự nhảy khỏi vai gã khổng lồ văn khí, tay không bắt lấy thân trường kích đôi trăng liềm vân rắn đâm tới ở giữa không trung. Trong mắt dường như thoảng qua một tia ngạc nhiên...

Dời hoa tráo cây...

Không hiệu quả nữa sao?

Công Tây Cừu dường như biết được nghi hoặc của cô.

Anh ta hơi tiếc nuối nhìn lòng bàn tay đẫm máu của Thẩm Đường.

Nếu lúc nãy lực mạnh hơn chút, tốc độ nhanh hơn chút, có lẽ đã có thể chặt đứt bàn tay này, chỉ là Thẩm Đường né kịp thời, thêm vào đó còn có một luồng văn khí mạnh mẽ cản trở hành động của anh ta, để cô thoát được.

Trong thoáng chốc đã kéo một khoảng cách an toàn.

Anh ta nói: "Chiêu này của ngươi, ta đã phá giải được rồi."

Dời hoa tráo cây thực sự khó lòng phòng bị.

Công Tây Cừu đã từng chịu thiệt, làm sao còn để bị vấp ngã lần nữa?

Anh ta tiếp tục nói: "Cùng một loại ngôn linh, có thể dùng một, hai lần, không thể dùng ba, bốn lần. Ngươi có thể đánh giá cao thực lực của mình, nhưng không thể đánh giá thấp tiềm lực của đối thủ. Lần tới, chính là lúc ngươi mất mạng!"

Mặc dù lòng bàn tay vẫn còn đau âm ỉ, nhưng Thẩm Đường vẫn cầm kiếm giao chiến với Công Tây Cừu: "Ồ, vậy sao? Câu này, ngươi đã nói không chỉ một lần, nhưng hình như chưa lần nào làm được. Thắng bại chưa biết, sống chết khó lường!"

Trên chiến trường, cát bụi bay mịt mù.

Văn khí và võ khí giao tranh, mỗi một lần va chạm đều khiến mọi người hồi hộp, thậm chí không ai dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ chi tiết then chốt quyết định thắng bại. Nhưng cũng có người thầm nghĩ ——

Trận đấu tướng này kéo dài hơi lâu rồi.

Theo quy tắc ngầm đương thời, hai quân có thể vừa chạm mặt đã khai chiến, cũng có thể vừa chạm mặt đã dừng lại đấu tướng. Trường hợp trước thì mặc kệ, cứ đánh tới bến, còn trường hợp sau —— cơ bản là hai quân đều bất ngờ gặp địch, chưa kịp chỉnh đốn đội hình.

Đấu tướng cũng là để cho đôi bên một khoảng thời gian để chuẩn bị.

Thông thường chỉ có ba trận.

Cũng không loại trừ có một số trường hợp "Bán độ", bề ngoài thì sống mái với nhau, nhưng ngấm ngầm lại cấu kết, cố ý đánh tới đánh lui năm trận.

Không thì chỉ khi một bên chém được đầu đối phương hoặc đầu hàng mới dừng lại.

Sinh tử giao tranh, mỗi khoảnh khắc đều lướt qua ranh giới của cái chết.

Có thể chỉ trong nháy mắt, đầu đã lìa khỏi thân.

Ba trận thường chỉ kéo dài chưa đến nửa khắc.

Khoảng thời gian này, vừa đủ để đại quân chỉnh đốn đội hình, điều chỉnh sĩ khí, ban bố quân lệnh, sắp xếp xong xuôi là có thể trực tiếp khai chiến.

Hai trận đầu đều rất ngắn.

Qua vài trăm chiêu là phân thắng bại.

Trận thứ ba thì khác, hai người này đều là những kẻ có sức bền dai dẳng!

Một trận đấu của họ sánh ngang với ba trận của người khác.

Minh chủ Ngô Hiền hơi lo lắng trong lòng.

Thời gian kéo dài, đối với họ cũng không có lợi.

Binh lính không thể duy trì tinh thần chiến đấu căng thẳng quá lâu, nhưng trống trận lại không thể dừng, một khi dừng thì sĩ khí sẽ tụt dốc không phanh.

Nói một cách đơn giản —— có thể hưng phấn, chiến đấu càng thêm dũng mãnh, nhưng không thể hưng phấn quá lâu, cơ thể và tinh thần đều chịu không nổi.

Hắn hỏi tâm phúc: "Cậu nghĩ còn bao lâu nữa mới phân thắng bại?"

Văn sĩ áo đen trả lời: "Khó nói."

Minh chủ Ngô Hiền như đang tán gẫu: "Thật không ngờ Thẩm lang chủ còn trẻ, nhưng thực lực lại cao cường đến vậy, chẳng trách cậu ta có tự tin đổi công đầu để mượn đất từ ta. Nói đến mượn đất, Công Túc, cậu nghĩ nên cho mượn mảnh đất nào thì tốt?"

Vùng đất phì nhiêu...

Hắn tự mình cưng chiều như bảo vật còn không kịp, sao có thể cho mượn?

Cho một mảnh đất cằn cỗi ư?

Truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của mình.

Công đầu to lớn đổi lấy một vùng đất hoang vu không có lấy một ngọn cỏ, lại chẳng có mấy người dân, hắn khó tránh khỏi bị mang tiếng xấu là bất nghĩa.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được nơi nào thật sự thích hợp.

Văn sĩ áo đen nói: "Trước đây chẳng phải chủ công đã từng đề cập sao?"

Minh chủ Ngô Hiền khó hiểu: "Ta đã đề cập đến hồi nào?"

Văn sĩ áo đen không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Minh chủ Ngô Hiền đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Cậu nói nơi đó? Sao có thể được?"

Nơi đó tuy không cằn cỗi, người cũng đông, nhưng đa phần là thổ phỉ, hơn nữa dân phong địa phương không hề liên quan gì đến chữ "Chất phác", gần như toàn là kẻ ác. Thế lực ác bá ở địa phương cấu kết với quan thương rất chặt chẽ, thủ đoạn cũng tàn độc.

Nói thẳng ra đó là một miếng xương khó gặm.

Minh chủ Ngô Hiền nghĩ đến người dưới tay Thẩm Đường...

Ném bọn họ đến đó liệu có quá tàn nhẫn không?

Văn sĩ áo đen thấy chủ công mình do dự, bèn giải thích: "Đối với người khác thì có lẽ không tốt, nhưng đối với bọn họ thì lại vừa vặn. Hơn nữa nơi đó vẫn nằm trong lãnh địa chủ công bao bọc, dù họ có quản lý tốt đến đâu cũng đừng hòng chiếm làm của riêng."

Mượn thì dễ.

Nhưng trả lại thì khó.

Chẳng phải người ta vẫn hay nói, lúc cho mượn tiền thì vênh váo như ông lớn, đến lúc đòi nợ thì lại khúm núm như cháu nhỏ. Nếu Thẩm lang chủ đã nói là "mượn", thì tất cả phải theo quy trình "mượn".

Có mượn có trả, chứ không phải mượn không trả, một đi không trở lại!

Minh chủ Ngô Hiền nói: "Ta thấy Thẩm lang chủ không phải loại người đó."

Văn sĩ áo đen lạnh lùng nói: "Nhưng Kỳ Nguyên Lương thì phải."

Hắn dừng lại một chút, nói: "Kỳ Nguyên Lương không phải hạng người lương thiện."

Minh chủ Ngô Hiền: "..."

Có thể khiến một kẻ không lương thiện gì nhận xét là "không phải hạng người lương thiện", thì phải ác đến mức nào? Cũng khó trách lại có biệt danh "ác mưu".

Đang suy nghĩ, minh chủ Ngô Hiền theo bản năng nhìn về phía mấy người Kỳ Thiện. Vừa nhìn đã thấy Kỳ Thiện đang cưỡi ngựa bỗng lảo đảo thân trên, không chống đỡ nổi ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu làm người ta không khỏi nghĩ ngợi —— Đừng nói là người này quy tiên rồi đấy nhé? Hắn theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Văn sĩ áo đen bị kinh động: "Chủ công có chuyện gì sao?"

Minh chủ Ngô Hiền: "Hình như Kỳ Nguyên Lương xảy ra chuyện rồi."

Văn sĩ áo đen: "???"

Ai xảy ra chuyện cơ???

Câu nói này lọt vào tai hắn chẳng khác gì mặt trời mọc ở đằng tây.

Kỳ Thiện đích thực đã xảy ra chuyện.

Người đầu tiên phát hiện là Cố Trì đứng gần anh ta nhất.

Cố Trì đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn chưa kịp tìm kiếm nguồn gốc mùi máu, đã thấy Kỳ Thiện nhắm mắt, nghiêng người sắp ngã khỏi lưng ngựa.

Cố Trì kinh ngạc, theo phản xạ giơ tay đỡ.

Khang Thời cũng vội nhảy xuống lưng ngựa chạy lại.

Ánh mắt ngay lập tức chú ý đến y phục của Cố Trì.

"Y phục của cậu sao thế?"

Cố Trì không hiểu: "Y phục của ta làm sao..."

Hôm nay anh ta mặc y phục màu sáng, vết máu càng nổi bật hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top