Chương 246: Công Tây Cừu không luận võ đức

Editor: Đào Tử

________________________________

Leng keng leng keng ——

Tiếng binh khí va chạm dữ dội như một chiếc búa nhỏ, từng nhịp từng nhịp gõ vào tim tướng sĩ hai quân. Khắp nơi cát vàng bay mù mịt, mọi người chỉ bằng mắt thường không thể nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ có thể dựa vào âm thanh và ánh sáng lóe lên chốc lát để phán đoán cục diện.

Triều Liêm ôm Thiếu Xung chạy nhanh trở về, tim đập nhanh đến mức gần như đạt đến điểm giới hạn. Vừa đến rìa trận địa, Cốc Nhân và Lục đệ đã chạy lại, cả hai không màng đến an nguy của bản thân: "Thanh Chi, đệ mau đặt Tiểu Thập Tam xuống..."

Cốc Nhân và Lục đệ của mình đưa tay, tiếp nhận Thiếu Xung đang nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, tứ chi co giật, run rẩy trong tay Triều Liêm.

Nhìn Thiếu Xung vô thức rên rỉ đau đớn, Cốc Nhân chỉ đành đè hai tay hắn lại, để tránh giãy giụa làm bị thương chính mình.

"Lục đệ, nhanh lên!"

Cốc Nhân quay đầu thúc giục Lục đệ.

Lục đệ từ lấy ra một túi ngân châm trong tay áo.

Vài châm thôi đã chặn được trạng thái điên cuồng của Thiếu Xung.

Mặc dù đã bình ổn, nhưng võ khí cuồng bạo vẫn chưa được thu hồi, phủ trên bề mặt da Thiếu Xung, thoạt nhìn giống như da hắn bị thứ gì đó ăn mòn. Từ khi quen biết Thiếu Xung, Cốc Nhân chưa từng thấy tình trạng này: "Sao lại như thế này?"

Lục đệ thu hồi ngân châm, nét mặt nghiêm trọng. Hắn thở dài đầy hổ thẹn: "Y thuật của tiểu đệ còn non kém... Thực sự không nhìn ra được nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định, đan phủ của đệ ấy đã bị ngoại lực phá vỡ sự cân bằng —— Công Tây Cừu, thật là một người đáng sợ."

Thực lực của Thiếu Xung, mấy huynh đệ kết nghĩa bọn họ rõ ràng nhất.

Sau khi hoàn toàn mất kiểm soát, đừng nói là cùng cấp bậc Thập Tam đẳng Trung Canh, ngay cả Thập Tứ đẳng Hữu Canh, nếu sơ suất cũng có thể bị hắn xé làm đôi. Bọn họ nghĩ rằng, Thiếu Xung gặp Thập Ngũ đẳng Thiếu thượng tạo cũng có sức đánh một trận...

Ai ngờ, chênh lệch thực lực lại lớn đến vậy.

Có lẽ chính vì điều này mới dẫn đến mất cân bằng lực lượng?

Lục đệ không thể chắc chắn.

Cốc Nhân nhìn đệ đệ đau đớn giãy giụa, lại là đệ đệ ông nuôi nấng như con, lòng đau xót bất lực, ông tự trách: "Việc này —— là lỗi của ta, là ta quá chủ quan."

Nếu không có Thẩm lang chủ, e rằng Thiếu Xung đã chết ở đây.

Được cứu về rồi, tình hình cũng không khả quan.

Triều Liêm an ủi Cốc Nhân: "Đại ca đừng tự trách."

Điều duy nhất an ủi là, tình trạng của Thiếu Xung tốt hơn bọn họ tưởng, lực lượng cuồng bạo mất cân bằng theo thời gian dần dần khôi phục lại. Sự đau đớn trên khuôn mặt Thiếu Xung cũng dần tan biến.

Chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt, đôi môi trắng bệch không có chút máu.

Triều Liêm ngẩng đầu nhìn chiến trường, siết chặt hai tay.

Hắn muốn báo thù cho huynh đệ.

Cốc Nhân dường như nhìn ra tâm tư của hắn, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Triều Liêm, nói: "Đừng vội, sẽ có cơ hội!"

Triều Liêm gật đầu: "Ừm."

Trên chiến trường, cát vàng bay mù mịt đã dần tan biến.

Hiện ra hai bóng người quen thuộc.

Công Tây Cừu ngoài việc trán đổ mồ hôi nhiều hơn, áo giáp thêm vài vết kiếm của kiếm Từ Mẫu chém và một số vết bầm, thì không bị thương gì nghiêm trọng. Ngược lại, hình tượng của Thẩm Đường thì thảm hại hơn nhiều, không chỉ mặt, mà cổ, cánh tay, thân thể đều có thêm vết thương mới.

Ngực cô phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nhọc kèm theo chút khàn đục.

Rõ ràng, cán cân chiến cục đang nghiêng về phía Công Tây Cừu.

Máu tươi từ vết thương ở lòng bàn tay Thẩm Đường chảy dọc theo chuôi kiếm, nhuộm ướt lưỡi kiếm sáng loáng. Thảm hại thì thảm hại, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng rực, thậm chí mang vài phần háo hức, trong đáy mắt cuồn cuộn khao khát chiến đấu và máu tươi.

Ngoài mặt Công Tây Cừu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Tuy nhìn bề ngoài, cục diện trận chiến giữa anh ta và Thẩm Đường dường như không khác gì lần trước, nhưng thực tế lại khác xa. Anh ta đã vượt qua bước ngoặt lịch sử đã cản trở mình bấy lâu, bước vào một cảnh giới mạnh hơn.

Lần trước, ngoại trừ mũi tên cuối cùng là thật, không hề giữ lại, còn lại anh ta đều giấu nghề. Không phải không muốn giết Thẩm Đường, thật sự muốn giết, nhưng anh ta cần phải che giấu thực lực. Không thể để cha nuôi có cảm giác không thể kiểm soát. Giờ tại sao không giấu tài nữa?

Vì cha nuôi của anh ta ngày càng không tin tưởng anh ta.

Công Tây Cừu cần biểu lộ sự tiến bộ của mình một cách thích hợp, chấn nhiếp cha nuôi không dám hành động liều lĩnh. Theo lý, lần này Công Tây Cừu nên dễ dàng đè bẹp tri âm của mình.

Kết quả ——

Tám phần thực lực, vẫn chưa thắng.

Điều này thật khó tin.

Công Tây Cừu nghi ngờ lần trước Thẩm Đường cũng giấu nghề.

Chỉ là anh ta không có chứng cứ.

Có lẽ, Thẩm Đường cũng đã nhanh chóng đột phá trong khoảng thời gian này?

Trong lúc suy tư, trường kích trong tay Công Tây Cừu đã chắn được cơn mưa kiếm ảnh dày đặc không kẽ hở của Thẩm Đường. Từng luồng kiếm khí cày xới mặt đất hết lần này đến lần khác, thậm chí còn có kiếm khí còn sót lại bám vào các vết nứt.

Nếu đến gần, còn có thể cảm nhận được không khí gần đó mang theo "lưỡi dao".

Chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bị kiếm khí còn sót lại làm bị thương..

Sắc mặt Công Tây Cừu nghiêm trọng.

Cảm nhận sức mạnh của Thẩm Đường truyền qua trường kích, anh ta thầm kinh ngạc —— sức mạnh của Thẩm Đường chỉ yếu hơn Thiếu Xung trước đó một chút.

Phải biết rằng Thiếu Xung cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao lớn, thêm vào đó có "bí pháp" ít người biết, chỉ bằng một tay cũng có thể dễ dàng nhấc cái vạc nặng ngàn cân. Còn người bạn tri kỷ này của anh ta thì sao? Người cũng chỉ cao hơn thanh kiếm của cô một chút, ném vào đám đông sẽ bị nhấn chìm.

Thân hình thì...

Gầy gò nhỏ bé, không có xíu cơ bắp nào. Một thân thể yếu ớt như vậy, làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như thế?

Công Tây Cừu tỏ vẻ rất khó hiểu.

Keng ——

Anh ta nhìn Thẩm Đường đang cùng mình đấu binh khí.

Bỗng nhiên muốn chơi xỏ một xíu.

"Mạ mạ!"

Thẩm Đường hơi mất tập trung.

Công Tây Cừu bèn nói: "Nhổ cỏ tận gốc!"

Thẩm Đường nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra.

Một luồng võ khí hình trăng lưỡi liềm khổng lồ như tòa nhà phát ra từ trường kích, trực tiếp lao thẳng vào Thẩm Đường, đánh bay cô. Cơ thể cô như con diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất.

Lăn chừng mười vòng mới miễn cưỡng dừng lại.

Trời đất trước mắt xoay chuyển không ngừng.

Cô ho khan, phun ra một ngụm máu bẩn.

Lấy lại hơi, ngẩng đầu nhìn Công Tây Cừu ở đằng xa.

Phía quân Liên minh đã sợ đến mức im bặt, ngay cả tiếng trống trận cũng trở nên thưa thớt, rời rạc, không thành tiếng, không thành điệu, tiết tấu hỗn loạn.

Minh chủ Ngô Hiền chứng kiến cảnh tượng này, da đầu tê dại từng cơn, cứ như người bị đánh trúng không phải Thẩm Đường mà là chính hắn. Triệu Phụng được cứu sống đứng bên cạnh cũng kinh hãi đến mức quên cả thở.

"Đại Nghĩa, cậu có thể làm được như vậy không?"

Cổ Triệu Phụng như bị gỉ sét, máy móc lắc đầu.

Làm sao có thể làm được chứ?

Phải biết rằng 【 Nhổ cỏ tận gốc 】 chỉ là một trong những ngôn linh võ đảm phổ biến nhất, ưu điểm là nhanh, nhược điểm là uy lực không đủ. Thường bị võ giả võ đảm giễu cợt là 【 Nhổ cỏ tận một gốc 】. Còn hiệu quả mà Công Tây Cừu thi triển ra, đó còn là 【 Nhổ cỏ tận gốc 】 mà hắn quen thuộc sao? Cái này đã có thể xưng là "lá bài tẩy" rồi!

Nói một cách dễ hiểu ——

Chiêu mạnh nhất của Triệu Phụng đại khái cũng chỉ đến thế này.

Còn đòn đánh thường của Công Tây Cừu, đại khái cũng chỉ đến thế này.

Thẩm Đường cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn bị đảo lộn.

Khốn nạn! Công Tây Cừu chơi xấu! Hai người bọn họ đang "đánh đấm vật lý" rất tốt đẹp, anh ta lại đột nhiên chuyển sang "tấn công phép thuật"!

Thẩm Đường cố gắng đứng dậy khỏi hố sâu.

Công Tây Cừu thong thả nói: "Ta chỉ đột nhiên phát hiện, dường như mạ mạ không quen thuộc với ngôn linh võ đảm lắm?"

Thẩm Đường: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đm đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

Cô là văn sĩ văn tâm mà!

Thẩm Đường cả giận nói: "Là ngươi chơi bẩn trước, vậy ngươi cũng đừng trách ta bật hack!"

___________________

|'ω')

Nấm: À, Đường muội mà viết hai năm thì có vẻ mọi người hơi sợ rồi (chắc là những độc giả mới bị dọa sợ). Hi hi, đại lão và nữ đế hình như đều dài như vậy.

Về cuốn của Đường muội...

Trạng thái tui tốt thì sẽ cập nhật nhiều thêm, cố gắng không kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top