Chương 242: Thuốc
Editor: Đào Tử
________________________________
Công Tây Cừu lạnh lùng nói: "Xuống đi, đổi người khác lên!"
Anh ta không nói thì thôi, vừa nói xong Triệu Phụng suýt chút nữa tức nổ đom đóm mắt.
Thiết nghĩ hắn tung hoành võ đạo bao nhiêu năm, vong hồn dưới tay vô số, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy!
Hắn quát lớn một tiếng, cơ bắp cánh tay phồng lên, dồn toàn lực vào cây giản đồng còn lại. Ai ngờ ở khoảng cách gần như vậy vẫn bị Công Tây Cừu nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tiếp được.
Anh ta lại nói một câu càng khiến người ta tức giận hơn.
"Chỉ là con kiến hôi, không đỡ nổi một đòn!"
Nói xong, anh ta khẽ búng ngón tay.
Triệu Phụng như bị một ngọn núi nhỏ đập thẳng vào, không còn chút sức phản kháng nào bay ngược ra ngoài, phun ra từng ngụm máu giữa không trung.
Minh chủ Ngô Hiền không thể ngồi yên được nữa.
Quân Liên minh thắng trận đấu tướng đầu tiên, sĩ khí đang hừng hực bỗng bị Công Tây Cừu dùng một loạt thao tác, cứng rắn dập tắt.
Gió lạnh rít gào, mọi người trong quân Liên minh im phăng phắc. Hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là cảnh tượng mình tận mắt chứng kiến...
Đây, đây, đây còn là con người nữa sao?
Trong nháy mắt, trong lòng mọi người cùng xuất hiện một suy nghĩ giống nhau.
Công Tây Cừu không phải người!
Tên này đúng là một con quái vật sống sờ sờ!
Lúc này, có người lẩm bẩm.
"Sợ rằng ngay cả Nhị thập đẳng Triệt hầu cũng không phách lối như gã..." Lời nói của người này, bề ngoài không được bất kỳ ai hưởng ứng, nhưng trong lòng có công nhận hay không, e rằng chỉ có bản thân bọn họ và Cố Trì mới biết được. Trong đám người, chỉ có một người có suy nghĩ đặc biệt.
Không cần nói nhiều, người đó chắc chắn là Thẩm lang.
Người khác sợ hãi như sợ cọp, chỉ riêng Thẩm Đường hâm mộ đến chảy nước miếng, hận không thể gỡ đầu Công Tây Cừu xuống thay bằng đầu mình.
Cố Trì: "..."
Thẩm lang à, cậu có thể bình thường chút không?
Triệu Phụng bị búng tay đánh bay, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, hai tay đau đến mức gần như không cầm nổi đôi giản đồng, ánh mắt kinh hãi nhìn võ giả võ đảm kia vẫn đứng sừng sững, liên tục phun máu. Có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày thảm bại như vậy...
Dẫu sao hắn cũng là võ giả võ đảm nổi danh đã lâu.
Cả đời chinh chiến vô số, giết người vô số.
Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chấp nhận trận chiến cuối cùng trước khi chết của mình lại kết thúc như thế này —— đối mặt với một thanh niên tuổi tác nhỏ hơn mình, kinh nghiệm từng trải đều không bằng, vậy mà ba chiêu cũng không đỡ nổi.
Không, đó thậm chí còn không tính là một chiêu!
Mình đã thảm bại rồi!
Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn nữa là, trong mắt đối phương chưa từng có hắn, điều này có nghĩa Công Tây Cừu căn bản không coi hắn là đối thủ!
Ý nghĩ này, đối với Triệu Phụng đang kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần lúc này, gần như là tai họa ngập đầu! Võ đạo, niềm tin, kiêu hãnh... tất cả bị một cái búng tay của Công Tây Cừu hủy diệt!
Không còn gì sót lại!
Triệu Phụng ôm ngực, trước mắt tối sầm.
Ho khan một tiếng, ngực lập tức đau rát.
Hắn không cần sờ cũng biết xương sườn mình gãy ít nhất ba cái, không bị đâm thủng nội tạng cũng nhờ võ khí hộ thân, nếu không đã chết từ lâu rồi.
Công Tây Cừu đứng trước trận.
Anh ta cứ đứng ở đó, không ai dám tiến lên nghênh chiến!
Qua ba nhịp thở, anh ta cười khẩy một tiếng, âm thanh mượn gió lạnh và võ khí, truyền rõ ràng vào tai hàng vạn đại quân Liên minh.
"Những kẻ vô dụng!"
"Đám ô hợp!"
"Còn chưa cút!"
Khi chữ "cút" được thốt ra, một luồng gió cuồng nộ được ngưng tụ từ sát khí thuần túy gào thét về phía quân Liên minh. Gió dữ cuốn theo cát bụi, gần như làm người ta không thể mở mắt.
Từng đợt sát khí chấn động khiến những binh sĩ yếu đuối run rẩy.
Đây đây đây đây, hoàn toàn không phải người nữa rồi!
Mọi người vô cùng chắc chắn điều này.
Thấy vẫn không có ai ra nghênh chiến, trên mặt Công Tây Cừu hiện lên nụ cười khinh miệt. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, nhìn thấy một lá cờ chữ "Ngô" rõ ràng. Thế rồi anh ta giơ tay hóa ra một cây trường cung vân rắn, ngón tay dễ dàng kéo căng dây cung, võ khí ngưng tụ trên đầu ngón tay hóa thành mũi tên màu xanh đen.
Dường như không cần ngắm, dây cung căng hết mức.
Vút một tiếng.
Ngón tay anh ta buông ra, mũi tên rời dây xé gió, như sao băng đuổi theo mặt trăng, vẽ ra một đường sáng màu xanh đen huyền ảo sâu thẳm.
Hành động này tuy là động tác dưới con mắt của mọi người, nhưng ——
Bọn họ vẫn còn chìm đắm trong sự kinh hoàng mà sát khí của Công Tây Cừu mang tới, trong lúc nhất thời, không ai kịp phản ứng. Không, vẫn có người phản ứng kịp. Triệu Phụng vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của mình, nên cũng ít chịu ảnh hưởng từ uy thế của Công Tây Cừu.
Khi hắn tỉnh lại, thấy Công Tây Cừu hóa cung kéo dây, lại nhìn phương hướng mũi tên nhắm tới, trong lòng kinh hãi tột độ! ! !
Hướng này ——
Không ổn rồi!
Hai mắt Triệu Phụng muốn nứt ra: "Ngươi dám!"
Lời vừa dứt, võ khí suy yếu lại tràn ngập toàn thân. Hắn đập tay xuống đất, mặt đất lấy hắn làm trung tâm nứt ra những vết nứt hình mạng nhện đường kính hai ba trượng. Thân hình hắn mượn lực bật lên không trung, chân đạp mạnh, lao về phía đường đi của mũi tên.
Ầm một tiếng!
Theo tiếng nổ vang lên, sóng khí lan ra bốn phương tám hướng.
Minh chủ Ngô Hiền dĩ nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Triệu Phụng đã lấy thân mình chắn tên: "Đại Nghĩa ——"
Công Tây Cừu nhìn khối khí hỗn loạn sau vụ nổ.
Đôi mày anh tuấn lại nhíu chặt.
Mọi người trong quân Liên minh đã không dám nhìn tử trạng của Triệu Phụng ——
Chắc chắn đã bị mũi tên ngưng tụ từ võ khí nổ thành một đống thịt nát, chết không toàn thây! Ở phía khác, Triều Liêm nhắm mắt lại.
Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng, mũi tên đó của Công Tây Cừu là nhằm vào minh chủ Ngô Hiền, hành động này của Triệu Phụng là vì cứu chủ!
Thật là một bậc anh hùng trung nghĩa!
Tiếc thay ——
Trong lòng Triều Liêm thở dài một tiếng.
Lúc này, hắn lại nghe thấy bên tai có người kinh hô.
Theo phản xạ mở mắt ra, nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi —— Nhân vật chính trong cảnh tượng này, hắn đều quen biết. Một người là Triệu Phụng mà mọi người cho rằng sẽ bị nổ tan thành từng mảnh, người kia là Thẩm Đường, vị lang chủ say rượu gây náo loạn ngày kết minh!
Tất nhiên, điều khiến người ta kinh hô nhất chính là Thẩm tiểu lang quân dùng một tay nắm cổ áo giáp vỡ nát của Triệu Phụng, tay kia vung kiếm chém đứt mũi tên không thể đỡ nổi của Công Tây Cừu. Tiếng nổ vang dội, gió lớn chỉ thổi bay vạt áo của Thẩm lang chủ.
Công Tây Cừu gần như bất lực.
Thở dài: "Sao lại là ngươi nữa?"
Không chỉ Công Tây Cừu phải thở dài, Kỳ Thiện nhìn Mô-tơ vô chủ bên cạnh, cũng định ngửa mặt lên trời than thở ——
Sao lại là cậu hoặc cô nữa???
Nhìn mặt mũi Kỳ Thiện không còn thiết sống, Cố Trì bình tĩnh ăn dưa xem bão lòng, Khang Thời hoàn toàn ngây người.
Ồ, quên nói, Thẩm Đường để Chử Diệu và Cộng Thúc Võ ở lại hậu phương, cộng thêm huynh đệ Địch Nhạc Địch Hoan đang dưỡng thương, đội hình cũng coi như là hùng hậu. Dù gặp địch tập kích cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Chử Diệu không hề có ý kiến gì với sắp xếp này, nhưng Khang Thời lại hơi khó hiểu —— Trước khi xuất quân, Chử Diệu lấy ra hai bình thuốc trong tay áo đưa cho Khang Thời, còn ân cần dặn dò anh ta bảo quản tốt.
【 Giữ kỹ, Quý Thọ sẽ cần dùng đến đấy. 】
Khang Thời mở nút vải ra ngửi: 【 Thuốc viên? 】
Chử Diệu gật đầu: 【 Ừ. 】
Khang Thời cũng không sợ Chử Diệu hại mình.
【 Chữa bệnh gì vậy? 】
Thanh niên tóc hoa râm cười: 【 Bệnh tim. 】
Khang Thời nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn Chử Diệu.
Hoàn toàn hoang mang.
Anh ta không hiểu: 【 Ta không có bệnh tim. 】
Văn sĩ văn tâm sao có thể mắc bệnh tim được.
Bởi vì bọn họ đều có một trái tim vô cùng kiên cường, đao thương bất nhập. Vì chơi âm mưu dương mưu, là đang thách thức nhịp tim mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top