Chương 239: Giao tranh

Editor: Đào Tử

________________________________

Mọi người mấy mặt nhìn nhau.

Bọn họ chuẩn bị đi đánh thành Hiếu, cũng có chuẩn bị tâm lý đánh một trận với Công Tây Cừu, nhưng không ngờ đối phương cũng có cùng ý định. Hai bên không hề báo trước mà bất ngờ đụng độ!

Minh chủ Ngô Hiền nhìn quanh, thấy rõ sự thay đổi sắc mặt của mọi người. Hắn biết rằng đội ngũ tạm thời khó mà chỉ huy, nhưng không ngờ lại khó đến vậy. Trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu, lòng người đã dao động. Văn sĩ áo đen thấy vậy bèn cố ý ho khan.

Lúc này, một võ tướng thúc ngựa ra khỏi hàng.

Người này cười lớn: "Công Tây Cừu gì chứ, thứ Mẫu Đông Ân đó, mạt tướng nguyện đi vặn đầu tên đó xuống, để chấn hưng uy thế cho quân ta!"

Khí thế võ giả võ đảm này không tầm thường.

Mọi người nhìn kỹ, mới biết hắn là một trong sáu dũng tướng dưới tay minh chủ Ngô Hiền, tuổi ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi sung sức như rồng hổ.

Người này thân hình vạm vỡ như ngọn núi nhỏ, đầu hổ tay vượn, lưng hùm eo gấu, chiều cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng!

Đừng nhìn hắn to lớn, tưởng như thở cũng khó nhọc, nhưng lại là một người toàn năng hiếm có, thành thạo cả sức mạnh lẫn tốc độ.

Hơi thở dày dặn, bước chân nhẹ nhàng, lại rất khó nhận ra sự tồn tại của hắn, nếu hắn không lên tiếng, ít ai chú ý đến hắn. Đáng sợ hơn là con chiến mã dưới thân hắn!

Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng của chiến mã thông thường, chiến mã của hắn còn thô kệch hơn cả hắn, bốn vó to khỏe, cơ bắp rắn chắc, những con chiến mã bình thường đứng cạnh nó trông nhỏ bé vô cùng.

Thẩm Đường nhìn con chiến mã, thèm thuồng không thôi.

Nhìn thân hình võ tướng, cô càng thêm ngưỡng mộ.

Bao giờ cô mới có được thân thể như vậy?

Cúi đầu nhìn con la Mô-tơ trắng muốt duy nhất trong đám chiến mã, Thẩm Đường thầm mong đợi —— Đợi khi võ đảm của cô kết thành, chắc chắn cô cũng sẽ có một con chiến mã cao một mét sáu, một mét bảy, oai phong lẫm liệt. Mặc giáp ngựa, tung hoành sa trường, tới lui như gió!

Cố Trì: "..."

Anh ta liếc nhìn con la lòe loẹt kia ——

Vì văn sĩ văn tâm không có ngựa, Thẩm Đường để chú la Mô-tơ thay thế, còn làm cho nó một bộ giáp ngựa miễn cưỡng vừa vặn, chải chuốt bờm, tết thành những bím tóc xinh xắn. Thêm vào đó là dây cương và chuông lục lạc vốn có của Mô-tơ, tạo hình này khiến nó nổi bật giữa đám ngựa.

Nổi bật như hạc giữa bầy gà...

À không, "la" giữa bầy "ngựa"!

Anh ta có một cảm giác khó tả.

Ước nguyện của Thẩm Đường dường như sẽ không dễ dàng gì thực hiện được.

Bên cạnh, Kỳ Thiện ghé sát tai Thẩm Đường thì thầm.

"Võ giả võ đảm kia họ Triệu, tên Phụng, tên chữ là Đại Nghĩa, là một trong những mãnh tướng dưới tay minh chủ Ngô Hiền. Nghe nói trong sáu mãnh tướng kia, kẻ có thực lực kém nhất cũng là Thập đẳng Tả thứ trưởng. Triệu Phụng từng tay không xé xác trăm tên thổ phỉ hung hãn, cũng là một nhân vật kiệt xuất."

Thẩm Đường cũng hạ thấp giọng hỏi anh ta (tám chuyện).

"Sao huynh biết rõ vậy?"

Kỳ Thiện thật là tận tụy quá đi.

Những tin tức này đều đã tìm hiểu rõ ràng cả rồi.

Không ngờ, Kỳ Thiện lại nói: "Triệu Phụng này từng là tinh nhuệ được một chủ công nọ tỉ mỉ bồi dưỡng, năm đó đã có thực lực Thập nhất đẳng Hữu thứ trưởng, bây giờ không biết đã đột phá chưa..."

Thẩm Đường: "..."

Nếu đúng như vậy —— chắc hẳn Triệu Phụng đã cùng văn sĩ áo đen quy thuận Ngô Hiền? Thật không ngờ, kẻ thù của Kỳ Thiện lại rải đầy đất!

Thẩm Đường trêu anh ta: "Có một võ giả võ đảm ít nhất cũng là Thập nhất đẳng Hữu thứ trưởng làm kẻ thù, Nguyên Lương lại không hề sợ hãi chút nào sao?"

Kỳ Thiện: "Chủ công đó, sau lưng không phải người."

Thẩm Đường hỏi: "Vậy nên?"

Kỳ Thiện thong thả nói: "Ta coi như là gián tiếp báo thù cho Triệu Phụng."

Xét về lập trường, bọn họ không phải kẻ thù.

"Giả sử Triệu Phụng muốn tìm Thiện liều mạng..." Giọng Kỳ Thiện trở nên ranh mãnh, "Chủ công anh dũng, hạng như Triệu Phụng cũng không thể lại gần."

Thẩm Đường: "..."

Má!

Nghe kìa!

Mưu sĩ của người khác ai cũng hiểu chuyện, còn mưu sĩ của cô, từng người một cứ như muốn cộng thêm debuff để hại chết cô nhỉ? Thẩm Đường thất vọng với thế đạo đầy ác ý này.

Cô không xứng đáng có một mưu sĩ bình thường vô hại sao?

Thẩm Đường u uất nói: "Cái này thỏa đáng à?"

Kỳ Thiện đáp: "Không trừ được Văn tâm, khó diệt nổi Võ đảm."

Vậy nên lời anh ta nói có vấn đề gì không?

Không hề có vấn đề.

Thẩm Đường: "... (╯‵□′)╯︵┻━┻"

Có ai còn nhớ cô cũng là văn sĩ văn tâm không!

Giờ đây cô không chỉ ghen tị với ngựa của người khác, mà còn bắt đầu ghen tị với văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm của bọn họ. Xuyên suốt từ xưa đến nay, e rằng không tìm ra được một chủ công nào hèn mọn hơn cô.

Thẩm Đường lẳng lặng ăn chanh.

Chua lè.

Minh chủ Ngô Hiền thấy đại tướng của mình xuất trận, hài lòng nói: "Đại Nghĩa dũng cảm, có thể thử một lần. Chúc người võ vận hưng thịnh!"

Triệu Phụng ôm quyền, vận khí đan điền, tiếng nói lập tức lan ra, vang khắp đại quân, hùng hồn nói: "Nhất định khải hoàn!"

Nói xong, tay phải xòe ra.

Ánh sáng đỏ rực lóe lên, hóa thành một cây giản đồng.

Cây giản đồng này không đơn giản, toàn thân bao phủ khí huyết, có bốn cạnh, thân giản khắc hình quỷ dữ hung tợn, cán giản có gai nhọn giống như móng vuốt sắc bén. Dài bốn thước hai tấc, nặng khoảng một trăm hai mươi cân. Cho dù đứng cách xa, vẫn có thể cảm nhận được sát khí đập vào mặt.

Triệu Phụng hét lớn: "Ta đi đây!"

Dứt lời, chiến mã dưới thân hí vang, cầm giản đồng xông ra trận.

Đừng thấy con chiến mã này trông có vẻ ì ạch, nhưng khi chạy lại như gió cuốn mây bay, gần như tạo thành tàn ảnh đỏ rực. Binh lính nổi trống, ngay sau đó thấy bên địch cũng có một người xông ra.

Triệu Phụng hét lớn: "Tốt! Tới đúng lúc lắm! Nạp mạng đi!"

"Giặc kia chớ ngông cuồng!"

Vị võ tướng xông ra này không phải là Công Tây Cừu.

Công Tây Cừu vẫn ngồi trên ngựa quan sát.

Phó tướng cấp dưới lo lắng, chỉ cần nhìn luồng hào quang võ khí tỏa ra từ võ giả võ đảm kia là biết không phải hạng tầm thường. Dù gì cũng là trận đầu, lại là trận đầu bất ngờ. Đại quân chưa kịp điều chỉnh sĩ khí, nếu thua, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí.

Không ngờ, thành Hiếu lớn như vậy mà mạnh nhất cũng chỉ có một Dương Đô úy, đám ô hợp đến góp vui thì lại có người tài như vậy.

"Thiếu tướng quân, tên giặc này dường như không dễ đối phó."

Công Tây Cừu lạnh lùng nói: "Có sao? Không cảm thấy."

Cấp dưới: "..."

Khó hay không khó, còn phải xem so với ai.

So với thiếu tướng quân nhà mình, đúng là đến tặng công lao.

Lúc nói chuyện, phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, thì ra là hai người lao vào nhau, hai luồng võ khí hung bạo như nhau va chạm, bụi mù bốc lên che khuất bóng dáng hai người. Chỉ có ánh sáng võ khí dày đặc lóe lên, cho thấy sự kịch liệt của cục diện giao tranh.

Bên quân Liên minh, có người nhìn một lúc.

Hỏi: "Đây chính là Công Tây Cừu?"

Lại có người nói: "Thịnh danh khó xứng với thực."

Thẩm Đường nghe vậy suýt đảo mắt.

Lòng người ly tán, đội ngũ khó dẫn dắt.

Nhưng chỉ số thông minh quá thấp, cũng không thể dẫn dắt nổi.

Nếu Công Tây Cừu chỉ có thực lực này, quân phản loạn còn đánh cái gì nữa chứ!

Sau vài hiệp cận chiến, Triệu Phụng cũng khởi động xong, cảm xúc phấn khích: "Báo danh đi, ta không giết kẻ vô danh!"

"Đương nhiên là ông nội nhà mi rồi!"

"Giặc kia chán sống à!"

Cây giản trong tay hắn rất nặng, người thường ôm không nổi, nhưng trong tay hắn lại nhẹ như lông vũ.

Lực đánh lần sau mạnh hơn lần trước! Đây là chiêu độc môn của hắn, mỗi chiêu đều tích tụ một phần võ khí!

Đòn cuối cùng, thậm chí có thể xuyên thủng bức tường thành dày vài trượng!

Không ai có thể ngăn cản!

__________________

Đào: Giản là một loại vũ khí trong mười tám ban võ nghệ, là dạng vũ khí va đập như chùy, có lẽ mọi người chưa quen thuộc lắm.

Ngoài ra, lời của Kỳ Thiện nhận xét về Triệu Phụng cũng đã chứng thực cách giải thích trước đó của mình, trừ khi bản thân công bố hoặc đẳng cấp võ đảm cao hơn, chứ không thì không biết được đẳng cấp của người đó. Một phần nữa là vì trước đó Công Tây Cừu ém sức mạnh, giấu nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top