Chương 238: Ta không thể
Editor: Đào Tử
________________________________
Tâm phúc cẩn trọng nói: "Nghe nói có chiến sự."
Công Tây Cừu nghe đến hai chữ "Chiến sự", sắc mặt liền không vui. Đừng thấy dạo này anh ta cứ tìm cách lẩn tránh, nhưng không có nghĩa là tin tức bị bế tắc. Nghe nói sứ giả của Trệ vương ra lệnh tàn sát gần hết thành Hiếu, vậy mà vẫn không tìm được cái gọi là "quốc tỷ".
Tâm trạng ít nhiều cũng thoáng sụp đổ, lửa giận bừng bừng.
Nhưng so với sứ giả của Trệ vương, Trệ vương còn suy sụp hơn.
Tuy rằng phong hiệu của hắn ta là "Trệ vương", nhưng đầu óc lại chẳng có vấn đề gì. Không ai hiểu rõ hơn Trệ vương hậu quả phải đối mặt nếu không đoạt được quốc tỷ —— một khi Trịnh Kiều khôi phục lại, dẹp yên được đám người đang rục rịch tạo phản, kẻ đầu tiên y sẽ xử lý chính là hắn ta.
Trệ vương và một người huynh đệ tạo phản khác ngày càng sốt ruột.
Điều này thể hiện rõ qua việc lão tướng quân liên tục nhận được những bức mật tín với lời lẽ ngày càng gay gắt, dù Công Tây Cừu đóng cửa không tiếp khách nhiều ngày cũng nghe nói đến.
Công Tây Cừu cười khẩy nói: "Lại có chiến sự?"
Lần trước làm việc vô ích, vì "quốc tỷ" mà tàn sát cả thành... Lần này lại có chiến sự, muốn làm gì nữa đây?
Tâm phúc cúi đầu nói: "Nghe nói là thảo phạt Liên quân."
Công Tây Cừu: "Liên quân nào? Đám ô hợp đó à?"
Tâm phúc nói: "Chính là bọn họ."
Công Tây Cừu mím môi, thản nhiên nói: "Ta biết rồi, ngươi về nói với cha nuôi, ta sửa soạn một chút rồi sẽ đến."
Nói là sửa soạn, nhưng thực ra chẳng làm gì cả.
Đơn thuần là không thích đúng giờ, cố ý để người khác phải đợi thôi. Cho dù những người khác đều biết rõ điều này, cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Các tướng sĩ đang chè chén vui vẻ, trong sảnh ca múa đàn sáo rộn ràng không ngớt.
Công Tây Cừu vừa đến, lão tướng quân liền nhiệt tình mời anh ta đến ngồi bên cạnh mình. Vài vũ cơ trẻ đẹp, dáng người thướt tha, ăn mặc mát mẻ tiến lên đón tiếp. Trong số đó, có một người dung mạo cực kỳ nổi bật, trang phục cũng lộng lẫy hơn những người khác.
Eo nàng thon như rắn nước, gần như trượt vào lòng Công Tây Cừu, mỉm cười rót rượu cho anh ta. Liếc mắt đưa tình, đôi môi đỏ hé mở.
Giọng nói trong trẻo như oanh vàng, vô cùng êm tai.
"Thiếu tướng quân, mời."
Ngón tay Công Tây Cừu vô tình chạm vào tấm lưng trần của nàng, cảm giác như chạm vào một con rắn mềm mại mát lạnh, theo phản xạ cứng đờ. Đang định nhấc tay đẩy nàng ra, thì nghe lão tướng quân cười hỏi: "A Niên, con có hài lòng với người phụ nữ này không?"
Công Tây Cừu: "..."
Anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh như nước mùa xuân của cô gái, cau mày nói: "Không hài lòng."
Nghe vậy, sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt.
Vội vàng bò khỏi lòng Công Tây Cừu.
Dường như nàng đã biết số phận của mình, co rúm không ngừng.
Thông thường những vũ cơ bị Công Tây Cừu từ chối, cuối cùng đều bị lão tướng quân thưởng cho thuộc hạ có công, hoặc chính ông thu nhận. Nhưng lần này, lão tướng quân lại khác thường, giọng điệu như một người cha khuyên nhủ: "Làm gì có gã đàn ông nào không thích sắc đẹp chứ?"
Đứa con nuôi này chỗ nào cũng tốt.
Nghe lời, trung thành, không có tham vọng, càng không mơ ước những thứ không thuộc về anh ta, tốt hơn hẳn đám con bất hiếu trong nhà.
Chỉ tiếc anh ta không phải con ruột của mình.
Lão tướng quân rất hài lòng với anh ta, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lo lắng —— Công Tây Cừu thích vàng bạc châu báu, ngựa quý rượu ngon, nhưng không đến mức tham lam, đối với sắc đẹp lại khá lãnh đạm, thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ, vẫn còn tiềm năng phát triển.
Ở một mức độ nào đó, gần như là một người đàn ông hoàn hảo.
Nhưng một công cụ không có khuyết điểm, liệu có thể mãi mãi bị ông ta sai khiến? Sau ba tuần rượu, lão tướng quân cũng uống đến đỗi đỏ mặt.
Ông ta mượn hơi men, nửa thật nửa giả nói: "A Niên, con thật sự không muốn nhận người phụ nữ này sao? Nếu vậy, cha nuôi sẽ thưởng ả cho người khác. Đám binh lính dưới tay theo hai cha con ta chinh chiến xa nhà, xa vợ xa con, thiếu người an ủi..."
Vũ cơ nghe vậy, mặt trắng bệch.
Run rẩy quỳ sụp dưới đất không dám ho he, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang cố gắng chịu đựng run lên từng đợt, có thể thấy nàng đã sợ hãi đến mức nào.
Trong yến tiệc, các tướng lĩnh khác cũng cười nói ầm ĩ.
"Lúc mạt tướng bằng tuổi Thiếu tướng quân, đừng nói là một bà vợ, ngay cả con của tiểu thiếp cũng đã biết chạy rồi." Một người nhân lúc say nói bừa, "Chẳng lẽ Thiếu tướng quân đến giờ vẫn chưa được ai dạy dỗ chuyện phòng the? Phụ nữ đâu phải lũ lụt mãnh thú, nhưng đúng là một khi đã nếm thử vị ngon sẽ nghiện."
Một người khác cười ha hả nói lời tục tĩu: "Mỹ nhân xinh đẹp thế này, nếu thật sự ban thưởng xuống, e rằng chưa được hai ngày, đóa hoa tươi thắm cũng sẽ héo tàn. Chi bằng cậu nhận về đi, thêm một người biết quan tâm săn sóc trong nhà cũng tốt mà?"
"Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tiếc thay tiếc thay."
Lão tướng quân giơ tay, định sai người lôi cô gái xuống.
Công Tây Cừu bất đắc dĩ nói: "Để lại đi."
Nghe vậy, cô gái gần như đã tuyệt vọng mừng rỡ ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng ánh mắt Công Tây Cừu lại không hề đặt trên người nàng.
Dù sao cũng tạm thời tránh được một kiếp.
Công Tây Cừu gõ nhẹ ngón tay lên bàn ăn: "Còn ngây ra đó làm gì?"
Chén rượu đã cạn.
Cô gái vội vàng rót đầy chén rượu cho anh ta.
Lão tướng quân thấy vậy, chút vướng mắc trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
Công Tây Cừu nốc cạn chén rượu, thản nhiên hỏi lão tướng quân: "Cha nuôi vội vàng gọi con đến đây, có việc gì vậy?"
Lão tướng quân đáp: "Vì bọn giặc kia."
Công Tây Cừu nói: "Con nguyện giải ưu thay cha nuôi."
Lão tướng quân mở cờ trong bụng, nhưng mặt vẫn mang vẻ lo lắng.
Ông thở dài vỗ vai con nuôi.
"Cha đây đương nhiên biết con dũng mãnh, có điều bọn giặc này kết thành quân Liên minh, thật sự có vài phần bản lĩnh. Thực lực mạnh hơn ta và con dự liệu. Minh chủ của quân Liên minh họ Ngô, tên Hiền, nghe nói dưới tay hắn có mấy tên gia tướng võ công cao cường, toàn là mối họa lớn trong lòng!"
Công Tây Cừu lạnh lùng nói: "Cha nuôi đừng lo, lũ ô hợp đó, trong mắt con chẳng qua chỉ là cỏ rác. Cha nuôi cứ để con dẫn một vạn hùng binh, đừng nói là gia tướng dưới tay Ngô Hiền, ngay cả bản thân Ngô Hiền, con cũng sẽ lấy đầu hắn xuống làm đồ chơi cho cha!"
Lão tướng quân nghe vậy vô cùng cảm động.
Vỗ vai Công Tây Cừu tán thưởng.
"Con ta anh dũng! Có thể yên tâm rồi!"
Những tướng lĩnh khác cũng hùa theo nịnh nọt: "Thiếu tướng quân dũng mãnh nhất tam quân, bọn gà rừng chó kiểng đó, dĩ nhiên không chịu nổi một đòn. Mạt tướng xin kính Thiếu tướng quân một chén."
Những người khác cũng lần lượt nâng chén.
Công Tây Cừu sớm đã khinh bỉ trong lòng.
Ngoài mặt vẫn phải nâng chén cùng uống với các tướng lĩnh.
Lúc này, một võ tướng râu quai nón bước ra khỏi góc khuất, mặt mày khá lạ lẫm, hắn ôm quyền, giọng hùng hồn nói: "Giết gà đâu cần dao mổ trâu? Mạt tướng xin chiến, nguyện cùng thiếu tướng quân ra trận, giết sạch bọn nghịch tặc không chừa lại một manh giáp!"
Công Tây Cừu liếc một cái.
Anh ta không rõ dưới tay cha nuôi có những ai cho lắm.
Tên ngốc này nhìn mặt lạ quá.
Sao lại gọi là tên ngốc nhỉ?
Thì tại chẳng lẽ hắn không thấy những người khác đều im thin thít sao?
Miệng thì nói hùng hồn lắm, nhưng chẳng ai đứng ra xin đánh, mà chỉ liên tục khích tướng? Vươn dài cổ chờ anh ta ra mặt?
Tại sao?
Vì đi theo sau lưng anh ta dễ dàng nhặt nhạnh chiến công!
Trên chiến trường đao kiếm vô tình, ai chẳng tiếc mạng?
Chiến công chính là vinh hoa phú quý, ai lại không động lòng?
Vừa có thể bảo toàn tính mạng vừa có thể lấy chiến công, chỉ có kẻ ngốc mới không làm.
Nào ngờ lại có tên ngốc tự động đứng ra.
Nghe ý, còn muốn đánh trận đầu.
Công Tây Cừu không nhận ra thân phận người này, nhưng lão tướng quân sao có thể không biết? Lập tức một hơi liền nói ba tiếng tốt: "Tốt tốt tốt —— Ta có dũng tướng như ngươi, sao phải lo lũ giặc cỏ kết minh lớn mạnh?"
Không nói hai lời ——
Thưởng cho người này hai vũ nữ và một hộp châu báu.
Ra lệnh cho Công Tây Cừu cùng hắn điều đủ một vạn tinh binh nghênh địch.
Công Tây Cừu trầm giọng nhận lệnh.
Nói là điều binh, thực ra không cần anh ta phải lo lắng.
Anh ta có thể ngủ một giấc ngon lành, dưỡng sức.
Ờm ——
Nhìn cô gái e ấp ngượng ngùng nằm trên giường mình, anh ta đột nhiên không còn thấy buồn ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ với cô gái trong chăn. Cô gái ôm chăn cắn môi, thấy Công Tây Cừu không động đậy, mặt nàng tái nhợt, đứng dậy quỳ xuống.
Một mảng trắng ngần đập vào mắt, Công Tây Cừu liếc đi chỗ khác.
Anh ta chỉ vào y phục vương vãi trên giường: "Mặc vào!"
Cô gái đáp: "Vâng!"
Công Tây Cừu lại nói: "Xuống đi!"
Đương nhiên cô gái không dám trái lệnh.
Ngón tay run run mặc lại bộ y phục tiết kiệm vải, vẫn là bộ mặc ở buổi tiệc rượu. Chỉ là ánh nến trong phòng không sáng rõ như trong đại sảnh, ngược lại càng thêm mờ ảo huyền diệu.
Nói một cách dễ hiểu, giống như bật filter làm mờ vậy.
Một vài khuyết điểm cũng được che lấp.
Nói thật lòng, thật sự rất đẹp.
Công Tây Cừu hỏi: "Cha nuôi bảo cô đến làm gì?"
Nàng cắn môi dưới, thật thà đáp: "Hầu hạ thiếu tướng quân."
Công Tây Cừu nói: "Vậy cô cứ nói là đã hầu hạ rồi."
Nàng kinh ngạc nhìn anh ta.
Công Tây Cừu thấy vậy hỏi lại.
"Sao, cha nuôi còn cho người kiểm tra cô có hầu hạ ta hay không? Cô cứ nói đi, khi nào hỏi ta thì ta nói có."
Tâm trạng cô gái dịu đi không ít, nhỏ giọng nói: "Nếu có kiểm tra, Thiếu tướng quân thật sự thừa nhận, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh..."
Trên đầu Công Tây Cừu hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.
Anh ta hỏi: "Ý gì?"
Cô gái nén xấu hổ, đáp: "Nô gia vẫn còn trong trắng."
Nếu thật sự cho người kiểm tra, Công Tây Cừu lại thừa nhận, khó tránh khỏi bị người ta gièm pha là "Bề ngoài đẹp đẽ, bên trong rỗng tuếch", "Chỉ được cái mã", vậy phải vô dụng đến mức nào mới như vậy? Có điều Công Tây Cừu không nghĩ nhiều như thế, ngược lại khá ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng: "Lạ thật."
Cô gái tưởng Công Tây Cừu đang giễu cợt mình, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng lại nghe anh ta nói: "Ta biết rõ đám người dưới tay cha nuôi là hạng người gì. Dung mạo như cô xuất chúng như vậy, giữa thời buổi loạn lạc mà vẫn giữ được mình, chẳng lẽ đám cặn bã đó đổi tính rồi sao?"
Cô gái đoán: "Chắc là vì muốn lấy lòng cấp trên?"
Công Tây Cừu lười biếng không muốn đoán.
"Cô cứ yên tâm ở lại đây, nếu không có việc gì làm thì mỗi tối cứ hơ ấm giường rồi hãy đi, sau này có cơ hội ta sẽ thả cô ra ngoài."
Cô gái nói: "... Thiếu tướng quân không cần nô gia hầu hạ sao?"
Công Tây Cừu lại nhún vai nói: "Ta không thể."
Cô gái: "...???"
Nàng, nàng có phải vừa nghe thấy chuyện động trời nào không?
Thật sự là "Bề ngoài đẹp đẽ, bên trong rỗng tuếch" ư? ? ?
Trong phút chốc, dường như thần chết đang giáng xuống đầu nàng. Biết được bí mật này của Công Tây Cừu, chẳng lẽ sẽ bị anh ta giết người diệt khẩu?
Không đến nỗi vậy.
"Người tập võ phải tránh xa nữ sắc! Sa vào nữ sắc sẽ cản trở việc tu hành!" Công Tây Cừu không nhỏ mọn đến thế, cũng không định lấy mạng cô gái, anh ta nói, "Ta tu luyện công pháp đồng tử."
Nghe vậy, cô gái mới biết mình hiểu lầm.
Nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm ——
Ai lại muốn hiến thân để đổi lấy sự sống tạm bợ chứ?
Được vậy là tốt rồi.
Công Tây Cừu không để ý cô gái nghĩ gì, nói để nàng hơ ấm giường rồi ra ngoài, quả thực nói là làm. Ban đầu cô gái còn run sợ, nhưng thấy Công Tây Cừu thật sự không thèm liếc mắt nhìn mình, nàng mới hoàn toàn tin tưởng, ôm chăn mỏng ngủ ở gian bên cạnh.
Trời chưa sáng, tai nàng đã nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo.
Nàng bò dậy, thấy trên bàn vốn trống không có thêm một bộ váy áo phụ nữ kín đáo, vội vàng thay vào.
Vừa mở cửa đã thấy Công Tây Cừu đang mặc võ giáp.
Sau đó, anh ta huýt sáo gọi chiến mã, không ngoái đầu lại mà rời đi luôn.
Cấp dưới theo sát phía sau.
Nhìn cánh cửa đóng lại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, cũng giống như tương lai mờ mịt của nàng, cô gái không khỏi tràn ngập nỗi buồn vô tận.
Nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự giễu cười.
So với những cô gái bị bắt khác, nàng đã tốt lắm rồi.
Ít nhất Công Tây Cừu có thực lực, không tàn bạo.
Còn về việc anh ta nói sẽ tìm cơ hội thả nàng đi?
Cô gái lại không muốn. Ở bên cạnh Công Tây Cừu, chỉ cần anh ta không sụp đổ, nàng vẫn có một chốn nương thân, nhưng một khi chạy trốn, đừng nói đến khuôn mặt này, thân thể này, ngay cả thân phận con gái của nàng cũng sẽ gây ra vô vàn rắc rối.
Bởi vì nàng không có khả năng sống sót trong thời loạn.
Dù là trước khi gặp nạn, nàng có gia thế khiến người thường ghen tị.
"Bèo nước lênh đênh..."
Cô gái nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.
Giọng nói rất nhỏ, vừa thốt ra đã tan biến.
Đồng thời ——
Công Tây Cừu lại lại lại gặp phải nghĩa huynh của anh ta.
Nghĩa huynh hỏi anh ta: "Đêm qua thế nào?"
Công Tây Cừu: "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, rất tốt."
Nghĩa huynh mỉa mai: "Trước đây cha ban thưởng biết bao mỹ nữ, ngươi không nhận một ai, hóa ra là vì họ không đủ nhan sắc."
Công Tây Cừu nói: "Thà thiếu chứ không ẩu."
Nghĩa huynh còn muốn nói gì thêm, Công Tây Cừu thẳng thắn cười mà rằng: "Huynh trưởng, tiểu đệ từ nhỏ đã quen sống hoang dã. Thích thì rất thích, ghét thì rất ghét. Ta sẽ không ham muốn thứ của người khác, nhưng cũng không thích người khác vươn móng vuốt đến chỗ của ta."
Nghĩa huynh bị anh ta nhìn chằm chằm đến phát run.
"Có ý gì?"
Công Tây Cừu nói: "Ý ta là ai dám vươn móng vuốt, ta sẽ chặt móng vuốt của kẻ đó! Chiên trong chảo dầu, làm đồ nhắm rượu!"
Nói rồi, anh ta thúc ngựa vượt qua.
Anh ta rất hiểu vị nghĩa huynh dở hơi này.
Nếu không cảnh cáo trước, đối phương thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì, dù sau này Công Tây Cừu có tính toán, lão tướng quân cũng sẽ bênh vực con trai mình. Thậm chí còn có thể hận rèn sắt không thành thép, cho rằng cô gái cố ý quyến rũ, phá hoại tình cảm huynh đệ...
Một tội danh đổ xuống cũng đủ chết uổng mạng.
Nghĩa huynh nhìn theo bóng lưng Công Tây Cừu xa dần.
Hừ mạnh một tiếng, quay ngựa rời đi.
Cờ xí phấp phới, một vạn đại quân đã chỉnh đốn xong.
Kẻ lỗ mãng chủ động xin ra trận trong bữa tiệc rượu thúc ngựa tiến lên, hùng hồn nói: "Thiếu tướng quân, đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng."
Công Tây Cừu không nói một lời, chỉ gật đầu.
Ánh mắt anh ta lướt qua.
Những binh sĩ này đa phần là thanh niên trai tráng.
Lần này ra trận, không biết sẽ còn lại bao nhiêu.
Liếc nhìn thời gian, Công Tây Cừu bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết, phất tay xuống, thản nhiên nói: "Đại quân —— Xuất phát!"
Không ai ngờ, hai bên lại ăn ý đến vậy.
Đồng thời xuất binh, lại còn đi trên cùng một con đường.
Trinh sát hai bên nhanh chóng phát hiện dấu vết địch.
Quân Liên minh kinh hãi.
Minh chủ Ngô Hiền hỏi: "Người thống lĩnh quân là ai?"
Binh sĩ đáp: "Trên cờ có ghi hai chữ 'Công Tây'."
Công Tây?
Công Tây Cừu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top