Chương 235: Ngươi nói ngươi xem trọng ai cơ?

Editor: Đào Tử

________________________________

"Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không nên..."

Khang Thời nói đến đây thì dừng lại. Chỉ xét theo những gì Kỳ Thiện trình bày, chuyện này cũng không thể trách anh ta, thậm chí anh ta còn áy náy trong lòng nhiều năm. Kẻ thù thực sự là Yến Thành đã đi chầu Diêm Vương, Khang Thời có tức giận cũng không biết trút vào đâu.

Lời nói đến miệng rồi lại đổi nội dung.

"... Cậu cũng không nên hành động như vậy..."

Nước Tân và nước Canh không phải là nơi Kỳ Thiện hoạt động nhiều, vì vậy danh tiếng "Ác mưu" của anh ta ít người biết đến, nhưng ngoài hai nước này, ở đại lục Tây Bắc, nhắc đến Kỳ Thiện ai nấy đều biến sắc.

Biểu đệ, một tiểu thánh nhân lại biến thành đại ác ma sao? ? ?

Kỳ Thiện nói: "Tại hạ không học theo dáng vẻ của cậu ấy nổi."

Bản chất của bọn họ vốn dĩ là hai người khác nhau.

Dù anh ta có ép mình học theo tác phong đó, e rằng cũng chỉ học được chút da lông, không những không thể nổi danh mà còn mang tiếng "Giả tạo", chi bằng cứ thẳng thắn. Đối với văn sĩ văn tâm, "Ác" chưa bao giờ là tội lỗi bị người đời lên án.

Bất tài mới phải!

Văn sĩ văn tâm so tài bằng tính toán mưu lược, so bằng âm mưu dương mưu, chứ không phải so ra ai thiện lương, thẳng thắn quân tử hơn.

Vì vậy, Kỳ Thiện không cho rằng mình đã làm sai.

Khang Thời nghẹn lời trước câu trả lời thẳng thừng của Kỳ Thiện.

Một lúc lâu sau, anh ta mới miễn cưỡng đè nén sóng gió trong lòng, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Kỳ Thiện: "Cậu định làm thế nào? Cứ mãi mạo danh đệ ấy? Cứ tiếp tục như vậy?"

Con người ai cũng ích kỷ.

Khang Thời cũng không ngoại lệ.

Về mặt tình cảm, anh ta không thể chấp nhận việc Kỳ Thiện "Mạo danh", nhưng lý trí của văn sĩ văn tâm lại ngăn cản anh ta nảy sinh ý định ngăn cản —— vì Kỳ Thiện tiếp tục mạo danh mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Ít nhất trong mắt người ngoài, biểu đệ của anh ta, "Kỳ Thiện" của Kỳ gia vẫn còn sống, người chết là Đàm Khúc.

Bất kể tương lai Kỳ Thiện dùng thân phận này đi được bao xa, đạt được địa vị cao đến đâu, vinh quang cũng thuộc về "Kỳ Thiện", sẽ không ai biết đến nỗ lực của Đàm Khúc. Trong đầu anh ta, lý trí và tình cảm giằng co, bất phân thắng bại.

Khuôn mặt Khang Thời trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Kỳ Thiện nói: "Hy vọng Khang huynh đừng tiết lộ."

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật?"

Anh ta không thể nhịn được nữa.

Kỳ Thiện chỉ nói: "Mạng của ta do cậu ấy đổi lại."

Khi Kỳ Thiện nói câu này, Khang Thời sững người, lẩm bẩm: "Cậu nói câu này, thật sự rất giống đệ ấy. Xét từ điểm này, cậu và Nguyên Lương quả thật giống nhau như đúc..."

Danh tiếng "Ác mưu" của Kỳ Thiện không chỉ đơn giản là khắc chết chủ công, mà còn vì lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn quyết đoán, là sự cực đoan bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Ai nhìn thấy mà không sợ? Thậm chí có người gặp anh ta còn muốn nép sát vào tường mà đi.

Người như vậy lại nhớ mãi ân cứu mạng của một người, không tiếc hy sinh sự tồn tại của bản thân, thật là ngây thơ đơn thuần đến mức nào?

Kỳ Thiện không trả lời trực tiếp.

Anh ta hỏi một câu không liên quan.

"Khang gia, vẫn ổn chứ?"

Khang Thời không né tránh, thẳng thắn nói: "Không tốt lắm."

Thời buổi loạn lạc này, ngay cả những đại gia tộc còn khó sống, huống chi là Khang gia nền tảng còn non yếu. Có chút tiền tài, cũng có chút danh vọng, nhưng quyền lực lại không có bao nhiêu. Thật ra cũng chẳng khác gì những gia tộc hơi giàu có một chút.

Cái Kỳ Thiện muốn hỏi không phải điều này.

Anh ta hỏi: "Ta muốn biết, lượng người trong tộc thế nào?"

"Cũng tương đối thôi... Cậu hỏi việc này làm gì?"

Kỳ Thiện nói: "Sau này muốn nhận nuôi một đứa."

Khang Thời bật cười, vẻ u ám trên mặt tan đi nhiều: "Nhận nuôi? Nhận nuôi thay Nguyên Lương? Lòng tốt của cậu, ta xin nhận, nhưng nếu thật sự muốn nhận nuôi, cũng nên chọn một đứa trẻ họ hàng xa trong Kỳ thị, sao đến lượt nhà ngoại Khang gia của đệ ấy?"

"Nếu có người chọn được, ta cũng sẽ không mở lời thế này."

Kỳ Thiện vẫn luôn có dự định này.

Anh ta nghĩ đợi đến khi Thẩm Đường đứng vững gót chân, có nền tảng nhất định, rồi mình mở lời sẽ thuận lợi hơn —— không thuyết phục được bằng tình cảm, thì dùng sức mạnh và quyền lực. Giờ sự thật đã vô tình bị phanh phui, nói sớm nói muộn cũng như nhau.

Khang Thời thấy anh ta không giống như đang nói đùa, bèn nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu không định lập gia đình sao? Đàm Nhạc Trưng, không cần thiết phải làm đến mức này."

Kỳ Thiện nói: "Tạm thời ta không có ý định lập gia đình."

Tương lai có lẽ cũng không.

Chỉ cần nghĩ đến việc sự viên mãn của mình là do trộm được từ người khác, anh ta không cách nào yên tâm thoải mái chấp nhận. Nếu "Kỳ Thiện" năm đó mặc kệ mình, người sống sót hẳn phải là y, gia đình hòa thuận, con cái đủ đầy cũng là y... Nhưng người sống sót lại là mình.

Khang Thời: "..."

Phán đoán lầm to rồi.

Tên Đàm Khúc này cũng là "tiểu thánh nhân" giống như Nguyên Lương.

Lương tâm anh ta trỗi dậy, muốn khuyên Kỳ Thiện.

"Nếu cậu không chê, cậu cứ gọi ta một tiếng 'a huynh' cũng được. Nguyên Lương coi cậu như ruột thịt, nào nỡ lòng nhìn đệ đệ sống như vậy? Đệ ấy cứu cậu không phải vì muốn cậu báo đáp thế này. Khang mỗ đây có một biện pháp vẹn cả đôi đường, người thì Khang gia bọn ta sẽ không cho cậu đâu, chi bằng cậu lấy con gái Khang gia chưa quá năm đời với Nguyên Lương, nối dõi tông đường cho hai họ?"

Kỳ Thiện: "..."

Ý tưởng tệ hại này mà huynh cũng nghĩ ra được à?

Khang Thời cười nhạo: "Vậy cậu thử nghĩ ra một ý tưởng không tồi xem."

Anh ta nghĩ biểu đệ của mình đã là đứa trẻ ngây thơ nhất trên đời rồi, không ngờ Kỳ Thiện mới thật sự là nhân tài kiệt xuất trong đó.

Nếu người được cứu sống bằng một mạng đổi một mạng là biểu đệ của anh ta, biểu đệ cũng không cố chấp ngoan cố được như Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện: "..."

Anh ta vẫn muốn nhận nuôi một đứa.

Còn tự mình sinh một đứa?

Ha ha, nếu là tiểu ma vương như Thẩm tiểu lang quân, anh ta không mệt chết trong đống công văn thì cũng bị tức chết trên đường đi bắt con.

Nói đến Thẩm tiểu lang quân ——

Kỳ Thiện hỏi mục đích chuyến đi này của Khang Thời.

Khang Thời thẳng thắn: "Đến xem có ai hợp mắt không."

Kỳ Thiện ôn hòa nói: "Vừa hay, ta cũng biết chút ít về các thủ lĩnh quân Liên minh, a huynh nhắm trúng ai trong số họ?"

Khang Thời nói: "Không phải họ, là Thẩm Đường."

Kỳ Thiện: "???"

Kỳ Thiện: "!!!"

Kỳ Thiện cau mày, giọng điệu đột nhiên cao lên vài phần.

"Khang Quý Thọ, ngươi nói ngươi xem trọng ai cơ?"

Khang Thời: "..."

Câu trước còn gọi "a huynh", câu sau đã gọi "Khang Quý Thọ" rồi?

——————

Nhìn hai người đều mang thương tích, Thẩm Đường cảm thấy chiếc bánh nướng trong tay cũng chẳng còn thơm ngon nữa. Cô lén lút túm lấy tay áo Kỳ Thiện kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hai huynh đánh nhau rồi? Ai thắng ai thua?" Rõ ràng nếu Kỳ Thiện chịu thiệt, cô sẽ xắn tay áo đi đòi lại công bằng.

Kỳ Thiện nói: "Mỗi người đều có thắng có thua."

Thẩm Đường: "Vậy là hòa?"

Ánh mắt Kỳ Thiện đầy phức tạp nhìn Thẩm Đường: "Gần như vậy."

Hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, sao lại bị Khang Quý Thọ để mắt đến? Chử Vô Hối ở bên cạnh để làm cảnh à? Thẩm tiểu lang quân có phải có thể chất đặc biệt gì không?

Những người bị thu hút, ai nấy đều có một mặt không giống người thường.

Cả đống người này gom lại để nuôi cổ à?

Mệnh không cứng rắn thì đúng là không chế ngự nổi đám người này!

Thẩm Đường: "..."

Tại sao cô lại thấy sự thương hại trong mắt Kỳ Thiện nhỉ?

Cố Trì bị ép nghe hết tiếng lòng: "..."

Đừng nghi ngờ nữa, anh ta đúng là đang thương hại đấy.

Nào ngờ, nếu những chuyện này bị những người khác trong quân Liên minh biết được, e rằng bọn họ sẽ vừa khóc vừa kêu gào xin được gánh chịu những đau khổ này, bọn họ cũng muốn nếm thử cảm giác được người khác thương hại.

Dưới tay Thẩm Đường chỉ có vài con mèo nhỏ, nhưng chất lượng lại cao.

Mấu chốt là văn sĩ văn tâm nhiều!

Loại như Kỳ Thiện và Chử Diệu, HR nằm mơ cũng thèm nhỏ dãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top