Chương 234: Tứ lang Khang gia
Editor: Đào Tử
________________________________
Khang Thời là ai?
Câu hỏi này mà hỏi Thẩm Đường, cùng lắm cô cũng chỉ có thể nói ra Khang Thời họ gì tên gì, tướng mạo ra sao, nhưng mà —— Có một Kỳ Thiện cuồng thay đổi thân phận như thay áo, lại còn xuất sắc như thế ở ngay trước mặt, nên Thẩm Đường cũng không dám chắc chắn những gì mình thấy, mình nghe được chính là bộ mặt thật của Khang Thời.
Ai bảo đây là thế giới đã đóng đinh khoa học vào quan tài chứ?
Vì vậy, mặc dù Thẩm Đường nhận được ánh mắt hỏi thăm kín đáo từ Kỳ Thiện, nhưng cô chỉ đành nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bó tay. Màn giao tiếp bằng ánh mắt giữa cô và Kỳ Thiện đều lọt vào mắt Khang Thời đang đặc biệt chú ý đến bọn họ.
Cơn giận ban đầu chỉ ba phần, giờ đã tăng lên năm phần.
Thẩm Đường ho khan: "Khụ khụ khụ —— Ồ, thì ra Nguyên Lương và Khang tiên sinh là đồng hương thâm giao à, thật là có duyên ha... Ha ha..." Cô cố gắng cười trừ cho qua cái không khí ngày càng ngượng ngùng nặng nề, cụ thể biểu hiện trên gương mặt đầy sát khí của Khang Thời.
Cô cười cười rồi lại không cười nổi nữa.
Lặng lẽ dùng hành động để thể hiện thái độ của mình.
Thẩm Đường cố ý tiến lên một chút, đứng chen vào giữa Kỳ Thiện và Khang Thời, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé của mình để chắn tầm mắt của Khang Thời.
Chẳng qua ——
Cố Trì lặng lẽ liếc nhìn chiều cao của Thẩm Đường, không đành lòng nhắc nhở cô hành động này hoàn toàn vô ích, bởi vì tầm mắt của Khang Thời có thể dễ dàng vượt qua đỉnh đầu cô, nhìn thẳng vào Kỳ Thiện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy vô dụng, nhưng cũng khiến Khang Thời lấy lại lý trí.
"Thật là có duyên." Giọng điệu của anh ta đầy ẩn ý nhưng không cho phép phản bác, "Nguyên Lương có muốn cùng Khang mỗ đến nơi khác, trò chuyện đôi chút không?"
Kỳ Thiện đáp: "Rất hân hạnh."
Thẩm Đường lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người.
Sợ hai văn sĩ văn tâm này sẽ đánh nhau.
Thật ra, tuy cô đã từng thấy Kỳ Thiện rút kiếm giết người, kiếm thuật quả thực không tồi, nhưng Khang Thời này dám đeo kiếm bên hông đi lại bên ngoài, chắc cũng không phải hạng người lương thiện. Thẩm Đường vẫn khá lo lắng Kỳ Thiện sẽ thiệt thòi, không khỏi thể hiện sự lo lắng trên mặt.
Cố Trì: "Thẩm lang lo lắng?"
Thẩm Đường đáp: "Hơi hơi thôi."
Dù là ân nhân, nhưng cũng không thể bắt nạt người nhà mình.
Cố Trì bỗng nhiên nhiệt tình khác thường, chủ động đề nghị: "Tại hạ có thể giúp Thẩm lang tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra..."
Thẩm Đường hơi động lòng, nhưng vẫn kiềm chế.
Trong lòng cô kỳ thực đã có vài suy đoán.
Khang Thời không thể là thuộc hạ của chủ công tiền nhiệm của Kỳ Thiện, bởi vì anh ta còn cố ý nhắc đến từ "dung mạo lúc nhỏ", điều này chứng tỏ Khang Thời đã từng gặp "Kỳ Thiện" lúc còn bé. "Kỳ Thiện" lúc nhỏ chính là Kỳ Thiện thật, chứ không phải người đội lốt hiện tại.
Nghĩ đến đây, Thẩm Đường không khỏi lo lắng thay cho Kỳ bất thiện.
Thực tế ——
Bầu không khí giữa Kỳ Thiện và Khang Thời không căng thẳng như cô tưởng tượng, bởi vì Khang Thời vừa gặp đã nói thẳng vào vấn đề, anh ta quả quyết nói: "Cậu không phải Nguyên Lương, cậu rốt cuộc là ai? Mượn thân phận của đệ ấy đi khắp nơi..."
Khang Thời không tiện nói hết những lời còn lại.
Mấy năm nay Kỳ Thiện thật sự liều.
Chỉ cần là việc con người sẽ làm, anh ta đều không làm.
Kỳ Thiện không trả lời, mà nhìn Khang Thời một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, thử hỏi: "Huynh là Tứ lang Khang gia?"
Khang Thời gật đầu: "Ừm."
Kỳ Thiện: "..."
Trên đời này có hai loại người anh ta không muốn gặp phải, một là những trưởng lão trong lão trạch Kỳ thị, hai là người nhà ngoại của Kỳ Thiện thật sự.
_Lão trạch: Nhà của tổ tiên để lại
Nhà ngoại của Kỳ Thiện thật, họ Khang.
Trước đây, anh ta cũng từng nghe "Kỳ Thiện thật" kể nhà ngoại có vài biểu huynh đệ, nhưng vì một số nguyên nhân đời trước nên hai nhà kết mối thù sâu nặng.
Hai nhà rất ít qua lại, Kỳ Thiện cũng chỉ nghe "Kỳ Thiện thật" nhắc đến việc có vài biểu huynh đệ Khang gia, nhưng chưa từng gặp mặt.
Thiết nghĩ Khang Thời hẳn là một trong số đó.
Khang Thời hỏi: "Bây giờ cậu có thể nói thẳng cậu là ai chưa?"
Kỳ Thiện thốt ra một cái tên mà ngay cả bản thân anh ta cũng thấy xa lạ.
"Ta là... Đàm Khúc, Đàm Nhạc Trưng."
Vì Khang Thời là biểu huynh của "Kỳ Thiện", anh ta dĩ nhiên không thể tỏ thái độ khó chịu, còn phải kiên nhẫn giải thích rõ ràng một số chuyện bị giấu kín. Năm đó, sau khi thay thế thân phận, anh ta không quay về nữa, thỉnh thoảng có thư từ qua lại cũng là bắt chước nét chữ của "Kỳ Thiện". Nét chữ không dám nói giống mười phần, nhưng cũng được chín phần.
Vì vậy, người ở lão trạch Kỳ thị thấy lạ nhưng cũng không nghi ngờ... Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai nghi ngờ "Kỳ Thiện" đã qua đời.
Khang Thời hơi mở to mắt: "Cậu là Đàm Khúc? Cậu là Đàm Khúc, vậy Nguyên Lương đâu? Tại sao cậu lại thay thế thân phận đệ ấy?"
Miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Kỳ Thiện không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khang Thời hơi hòa hoãn sắc mặt.
"Nguyên Lương hay viết thư cho ta, thường nhắc đến cậu. Đệ ấy nói hai đứa là bạn thân, tình như huynh đệ, nhưng tại sao cậu lại ——"
Vị biểu đệ đó của anh ta nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng cốt cách lại là một kẻ cứng đầu, suy cho cùng là người từ nhỏ đã có thể nói ra câu "Danh dự của Kỳ thị bị cha làm hoen ố, Thiện sẽ thay ông ấy lấy lại", lại còn từ chối sự giúp đỡ của bên ngoại, có thể thấy là người rất có chủ kiến.
Bạn bè thực thụ có thể tâm tình lại không nhiều.
Đàm Nhạc Trưng là một trong số đó, vậy mà người này lại đứng trước mặt anh ta, thay thế thân phận của "Kỳ Thiện", thật nực cười!
"Ta hỏi cậu, Nguyên Lương đâu?" Khang Thời lại hỏi.
Nhưng đáp lại anh ta lại là cái cúi đầu thật sâu của Kỳ Thiện, cùng một câu "Xin lỗi", Khang Thời đứng sững tại chỗ trừng mắt nhìn.
Thông minh như anh ta sao có thể không đoán ra được ý nghĩa?
Bất chợt, nét mặt trở nên trống rỗng, đầu óc tràn ngập một màu trắng xóa.
"Xin lỗi là có ý gì?" Nhiều năm giáo dưỡng khiến Khang Thời không xông lên túm người bức hỏi, bàn tay xuông bên cạnh siết chặt lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay, "Cậu nói cho rõ ràng đi!"
Kỳ Thiện tránh ánh mắt của Khang Thời.
"Ý là —— Nguyên Lương không còn trên đời này nữa."
Ầm ầm ầm ——
Từng tiếng sấm liên tiếp nổ vang trong đầu Khang Thời.
Nổ đến mức anh ta choáng váng hoa mắt, loạng choạng lùi về sau mấy bước. Kỳ Thiện theo bản năng muốn đưa tay đỡ, nhưng ngón tay lại dừng giữa không trung, cuộn lại một cách mất tự nhiên, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện đã xảy ra năm đó, bao gồm cả việc thi thể của "Kỳ Thiện" bị bỏ lại ở "Thánh địa Sơn Hải".
Anh ta nói xong đã lâu, Khang Thời vẫn chưa hoàn hồn.
"Trò đùa này quả thực quá trớn rồi!"
Anh ta không ngờ chuyến đi này lại "thu hoạch" lớn đến vậy.
Trước có Thẩm Đường có vẻ là "chân long", sau là tin dữ biểu đệ "Kỳ Thiện" đã sớm qua đời, còn tin tức gì đang chờ đợi anh ta nữa đây?
Năm đó, khi anh ta nghe danh "ác mưu" của Kỳ Thiện, ban đầu anh ta nghĩ là trùng hợp, trùng tên trùng họ trùng cả chữ. Sau đó được chứng thực, anh ta lại nghĩ biểu đệ bị kích thích nên trưởng thành hẳn.
Bỏ qua suy nghĩ "Quá mức ngây thơ", đi về hướng cực đoan.
Thật sự gặp người rồi mới biết, Kỳ Thiện này không phải Kỳ Thiện kia.
Biểu đệ thực sự của anh ta đã yểu mệnh từ lâu rồi ư?
Khang Thời khó mà chấp nhận.
Hỏi: "Vậy tại sao cậu không thẳng thắn nói ra?"
Kỳ Thiện đáp: "Lão trạch chỉ còn vài người già..."
Đây là cách nói uyển chuyển.
Nói thẳng ra, Kỳ thị từ đời cha của Kỳ Thiện đã suy tàn chỉ còn cái vỏ rỗng, chẳng còn mấy người thân thích ruột thịt, không cần thiết phải báo tin. Còn về nhà ngoại của Kỳ Thiện...
Trong ký ức của Kỳ bất thiện, không rõ hai nhà có qua lại riêng tư hay không, nhưng bề ngoài thuộc trạng thái "Cả đời không qua lại với nhau".
Thêm vào đó, gia chủ Khang thị đã thay đổi, quan hệ càng thêm xa cách.
Vì vậy ——
Anh ta cứ giấu mãi.
Khang Thời nghẹn lời.
"Ta cũng từng nhờ người dò hỏi tình hình Khang gia..." Kỳ Thiện nói chậm rãi, ánh mắt mang chút vi diệu, "... Cảm thấy không thích hợp để nói rõ sự thật. Chi bằng giấu kín, để mọi người lầm tưởng cậu ấy vẫn còn sống..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top