Chương 232: Cuối cùng tập hợp

Editor: Đào Tử

________________________________

Nhìn Khang Thời như bị sét đánh, trong lòng Thẩm Đường tràn đầy nghi hoặc, dè dặt hỏi: "Khang tiên sinh, có gì không đúng sao?"

Khang Thời lại hỏi: "Gia sản hiện có bao nhiêu?"

Thẩm Đường bị hỏi trúng điểm đau.

Cô cứng đầu gắng gượng, cố vớt vát chút thể diện cho mình: "Hiện tại ta không có bao nhiêu, nhưng sau này sẽ có..."

Khang Thời: "..."

Lúc này tâm trạng của anh ta còn tuyệt vọng hơn lúc thức tỉnh đạo văn sĩ năm xưa, có vài lời anh ta không biết có nên nói với Thẩm Đường hay không.

Thẩm Đường bỗng thấy hơi bất an.

Cô hỏi: "Khang tiên sinh có điều gì muốn nói với ta sao?"

Khang Thời lại hỏi: "Mạng cậu lớn không?"

Thẩm Đường: "???"

Khang Thời lại nói: "Cậu biết bát tự của mình không? Để ta bói cho cậu một quẻ, tốt nhất là mệnh thiên sát cô tinh..."

Thẩm Đường: "???"

Dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trên đầu cô.

Khang Thời vỗ đùi một cái, trên gương mặt tuấn tú đầy những cảm xúc kỳ lạ khó tả, mở miệng nói một câu: "Cậu gặp chuyện lớn rồi!"

Thẩm Đường càng thêm chắc chắn đầu óc Khang Thời có chút vấn đề, nhưng vẫn kiên nhẫn ứng phó: "Ta gặp chuyện gì chứ?"

Khang Thời chỉ vào hộp xúc xắc nói: "Bởi vì cậu thua ta rồi."

Mọi người đều biết, đạo văn sĩ của anh ta là "Hễ cược tất thua".

Chỉ cần là trò chơi cờ bạc thì anh ta không thể thắng.

Tuy nhiên, điều này cũng là do Khang Thời cố tình.

Bởi vì anh ta thua càng nhiều, "Đạo văn sĩ" càng tích lũy được nhiều sức mạnh, xác suất tìm được "chân long" cũng càng lớn. Hiện tại "đạo văn sĩ" của anh ta thực ra đang ở trạng thái bán phong ấn, muốn nó thực sự hoàn thiện, trưởng thành để có thể sử dụng được, Khang Thời cần tìm một chủ công.

Khi "Đạo văn sĩ" hoàn chỉnh được kích hoạt, có thể thay đổi thắng bại.

Ví dụ quân ta bị đối phương bao vây, đang ở thế cực kỳ bất lợi.

Anh ta kích hoạt "Đạo văn sĩ" sử dụng ngôn linh "Tử chiến đến cùng", quân lính còn lại dưới tay sẽ được tăng cường sức mạnh gấp nhiều lần so với "Tử chiến đến cùng" bình thường, mỗi người đều hóa thân thành võ giả võ đảm thực lực bất phàm, nếu khéo léo vận dụng có thể lật ngược tình thế.

Đây vẫn là ước tính bảo thủ nhất.

Nghe rất đáng gờm phải không?

Nhược điểm duy nhất là hơi hao chủ công, bởi vì muốn thay đổi "bại" đã định, nhất định phải có đủ "thắng" —— những "thắng" này từ đâu mà đến? Dù Khang Thời thỉnh thoảng thua vài trận cũng không đủ, phần lớn vẫn phải trông cậy vào chủ công!

Nói một cách dễ hiểu hơn ——

Khang Thời sẽ đặt lên chủ công tương lai một debuff suy giảm vận khí vĩnh viễn, nếu chủ công là "giả long", có thể sẽ bị anh ta khắc chết. Nếu là "chân long" thật, chắc chắn sẽ không chết, cùng lắm là xui xẻo một chút, uống nước bị sặc, đi đường giẫm phải hố...

Vậy, làm sao xác định chủ công có phải là "chân long" hay không?

Khang Thời cần đánh bạc với đối phương một trận.

Người thua Khang Thời, có một xác suất nhất định là "chân long", nhưng người thắng Khang Thời chắc chắn không phải. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm sao để phán định người thua Khang Thời là "chân long" chứ không phải "giả long"?

Chỉ cần xem có bị đạo văn sĩ của Khang Thời khắc chết hay không.

Nếu bị khắc chết thì không phải.

Vì vậy ——

Khang Thời vô cùng do dự nhìn Thẩm Đường.

Anh ta nên ở lại, hay không nên ở lại?

Nếu ở lại khắc chết người thì sao?

Nhưng, nếu không ở lại mà đây là "chân long" thì sao?

Thẩm Đường đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắt xì một cái.

Cô xoa xoa mũi.

Là ảo giác sao?

Sao cô cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thế?

Cẩn thận suy nghĩ, Khang Thời quyết định vẫn phải quan sát thêm.

Dù sao, cái giá phải trả để phát động đạo văn sĩ của anh ta quá lớn...

Cố Trì bị ép nghe hết tiếng lòng: "..."

Tên văn sĩ văn tâm Khang Thời này, thực ra là huynh đệ khác cha khác mẹ của Kỳ Thiện à? Hay lắm, thật sự là hay lắm, nếu hai người này gặp nhau, chủ công nào chịu nổi chứ?

Chín cái mạng mèo cũng không đủ cho hai gã này giày vò đâu ——

"Ắt xì ——"

Mũi Thẩm Đường lại bắt đầu ngứa.

Hắt xì liên tiếp.

"Chẳng lẽ Nguyên Lương đang nói xấu sau lưng ta?"

Khả năng này rất lớn.

Cố Trì bị ép nghe mọi tâm tư: "..."

Anh ta cảm thấy có lẽ Kỳ Nguyên Lương vô tội, Thẩm lang cậu quay đầu nhìn Khang Thời đi, tên đó mới là thủ phạm thực sự!

Đêm đầu đông luôn cực kỳ dài.

Nửa đêm Thẩm Đường cũng không nhịn được chợp mắt một lát.

Khi cô tỉnh dậy, ánh bình minh vàng rực bên ngoài hang động đã tinh nghịch hôn lên mí mắt, chiếu rõ hàng mi dài rậm. Mí mắt Thẩm Đường run run, đưa tay che trước mắt, mơ màng mở mắt: "Trời sáng rồi?"

"Ngũ lang tỉnh rồi à? Dùng nước rửa mặt đi."

Chử Diệu đưa tới một túi nước.

Bên trong đựng nước ấm vừa phải, rất thích hợp để rửa mặt.

Thẩm Đường nhìn rõ khuôn mặt Chử Diệu đang ngược sáng, thấy tinh thần hắn tốt hơn nhiều so với tối qua, trên khuôn mặt đã rửa sạch cũng có thêm vài phần huyết sắc, cuối cùng cũng yên lòng. Vừa nhận lấy túi nước vừa đứng dậy lấy khăn tay ra, thấm ướt khăn, nắm chặt trong lòng bàn tay vắt khô.

Cô lau mặt qua loa: "Vô Hối vẫn ổn chứ?"

Chử Diệu đáp: "Ngủ một đêm, khá hơn nhiều rồi, chỉ là ——"

Thẩm Đường hỏi: "Chỉ là gì?"

Hai hàng mày của Chử Diệu lộ ra vài phần u ám, giọng nói nặng nề: "Trước khi trời sáng, có hai binh sĩ vì bị thương quá nặng, máu thịt mưng mủ, không qua khỏi..."

Tay Thẩm Đường đang lau mặt dừng lại.

Trong lòng như bị ai đó dội một thuốc đắng đậm đặc.

Cô hỏi: "Thi thể đâu rồi?"

Chử Diệu đáp: "Đã chôn rồi."

Thi thể không mang đi được, cũng không thể hỏa táng, chỉ có thể chôn tại chỗ, dựng một nấm mộ đơn giản.

Không tên không tuổi, yên nghỉ tại đây.

Đây là kết cục của không ít người sinh ra trong thời đại này.

Thẩm Đường im lặng một lúc, nói: "Chôn sâu một chút."

Chôn nông quá, e rằng sẽ bị dã thú đói khát trong rừng đào lên mất, đây là điều duy nhất Thẩm Đường có thể làm được.

Chử Diệu: "Ừm."

Thẩm Đường lại hỏi: "Bây giờ còn lại bao nhiêu người?"

"Chỉ còn lại bốn mươi sáu người." Chử Diệu đã chuẩn bị từ trước, cố gắng làm cho giọng điệu nghe nhẹ nhàng, "Nhưng may mắn là, thương thế của bọn họ đều không quá nghiêm trọng, nghỉ dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Thương thế của Bán Bộ cũng đã ổn định, có lẽ hôm nay sẽ tỉnh lại."

Thẩm Đường hiểu rõ đây đã là kết quả tốt nhất.

"Sao Bán Bộ lại bị thương nặng như vậy, ai đánh?"

Chử Diệu đáp: "Còn ai vào đây nữa? Là Công Tây Cừu."

Nếu là các võ tướng khác thì chưa chắc đã áp chế được Cộng Thúc Võ đang hăng máu, Công Tây Cừu thì khác, căn bản là đánh Cộng Thúc Võ tơi tả. May mắn thay, Cộng Thúc Võ không bắt chước Dương Đô úy làm liều, đại cục đã định liền vừa đánh vừa lui.

Nếu không, Cộng Thúc Võ đã không nằm ở đây, mà là được chôn xuống đất rồi. Thẩm Đường nghe Chử Diệu nhắc đến Công Tây Cừu, cảm thấy đầu bắt đầu đau âm ỉ. Vị đại thần Công Tây Cừu này quả thật khó nhằn, chỉ nghĩ đến thôi đã không khỏi tuyệt vọng.

Tuy nhiên, nếu đối thủ là Công Tây Cừu ——

Thẩm Đường cười khổ tự an ủi: "Có thể giữ được mạng sống dưới tay Công Tây Cừu, kết quả chung quy cũng không tệ lắm."

Còn sống thì còn hy vọng.

Chết rồi thì hết đường xoay sở.

Thẩm Đường nói: "Thu dọn đi, trở về doanh trại của quân Liên minh."

Chử Diệu đang định đáp lại, chợt nghe thấy ba chữ "Quân Liên minh".

Hắn ngạc nhiên: "Quân Liên minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top