Chương 231: Trong nhà có mấy cô em chồng?
Editor: Đào Tử
________________________________
Vì sao phong độ ổn định như vậy rồi mà vẫn còn muốn đánh cược?
Đùa à, nếu không cược thì làm sao phô diễn kỹ xảo được?
Gà, nhưng vẫn thích chơi.
Đây chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của anh ta nhằm chống lại đạo văn sĩ.
Trước khi chuẩn bị lắc xí ngầu, anh ta chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi Thẩm Đường: "Thẩm lang quân biết lắc không? Như ta đây này ——"
Nói rồi, hộp đổ xí ngầu nhỏ tinh xảo trong tay anh ta như bươm bướm xuyên hoa giữa những kẽ tay, chiêu thức biến ảo khôn lường, mỗi lần đều tưởng như anh ta sắp đánh rơi, nhưng hộp đổ xí ngầu lại ngoan ngoãn nghe lời vô cùng. Những viên xí ngầu bên trong va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, nhịp nhàng, lại thêm thủ pháp điêu luyện, quả thực vô cùng mãn nhãn.
Ánh mắt Thẩm Đường dõi theo hộp đổ xí ngầu trong tay Khang Thời chuyển động trái phải, lên xuống, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ kinh ngạc hiếu kỳ. Thấy vậy, trong lòng Khang Thời dâng lên niềm vui thầm kín. Vì sao anh ta khổ luyện chiêu này? Chẳng phải vì muốn người khác lầm tưởng anh ta là một tay cờ bạc lão luyện hay sao!
Cạch ——
Hộp đổ xí ngầu theo ngón tay thon dài của anh ta, vững vàng rơi xuống.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Đường và Khang Thời, Khang Thời chậm rãi mở nắp hộp, số điểm hiện ra trước mắt.
Một, một, hai, tổng cộng bốn điểm.
Thẩm Đường: "???"
Ôi, hoa lá cành nửa ngày, chỉ có nhiêu đây thôi???
Thấy trên mặt Thẩm Đường hiện lên vẻ ngây người như dự đoán, nụ cười trên mặt Khang Thời càng thêm rạng rỡ —— mặc dù đánh cược luôn thua, nhưng anh ta thích nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của bạn cược, điều này có thể an ủi phần nào tâm hồn bị tổn thương của anh ta. Thu lại xí ngầu, anh ta giả vờ tiếc nuối thở dài.
"Vốn định lắc ba con một... tiếc thật."
Lợi dụng việc Thẩm Đường chưa trải sự đời, Khang Thời cố gắng gỡ gạc lại chút mặt mũi.
Thẩm Đường tin, nói: "Vậy cũng rất giỏi rồi!"
Nhưng mà, bọn họ đang so điểm số lớn nhỏ mà.
Điểm số lớn mới thắng.
Nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng đâu có đặt cược, thắng thua không quan trọng, quan trọng là "phô diễn kỹ xảo"! Có tài mà không phô ra, khác gì mặc áo gấm đi đêm? Mùi vị thỏa mãn phải lấy từ người khác.
Khang Thời đưa chiếc hộp lắc xí ngầu cho Thẩm Đường.
"Thẩm lang quân thử xem."
Thẩm Đường: "Thế thì ta xin múa rìu qua mắt thợ vậy."
Khang Thời chỉ lắc ra bốn điểm.
Chỉ cần mình cao hơn anh ta một điểm là thắng.
Nói là múa rìu qua mắt thợ, kỳ thực muốn nói ——
【Ta sẽ thắng huynh thôi, xin lỗi nhé】
Thẩm Đường không làm mấy trò hoa mỹ, hai tay cầm hộp lắc xí ngầu tinh xảo lắc lư, lắc lên lắc xuống, lắc trái lắc phải, cuối cùng cẩn thận đặt cốc xuống.
Mỉm cười thật tươi mở nắp.
Kết quả ——
Khi ba mặt xí ngầu hiện ra, cô ngỡ ngàng.
Đường cong trên mặt cứng lại.
Một, một, một, ba điểm.
Thẩm Đường: "???"
Thấy ba điểm, người ngây ra không chỉ có mình Thẩm Đường, Khang Thời cũng chuyển từ ngồi xổm sang quỳ một gối, hai tay chống đất, cúi xuống nhìn kỹ, sống mũi cao gần như chạm vào xí ngầu.
Anh ta nhìn đi nhìn lại, chớp mắt tiếp tục nhìn, vẫn là ba điểm!
Thẩm Đường lắc ra ba điểm.
Anh ta lắc ra bốn điểm.
Luật chơi là so điểm lớn nhỏ...
Vì vậy ——
Anh ta thắng???
Trong lòng Khang Thời chấn động không sao diễn tả được.
Môi mấp máy, hồi lâu cũng không thốt ra được một chữ.
Mãi cho đến khi lời than phiền có phần buồn bực của Thẩm Đường truyền vào tai anh ta: "Aizz, ba con một, vận may của ta là tốt hay xấu đây?"
Còn nữa, phản ứng của Khang tiên sinh có phải hơi quá rồi không?
Chỉ là lắc ra ba con một thôi mà, với kỹ nghệ hoa mỹ của Khang tiên sinh, chắc cũng như thần bài muốn bao nhiêu điểm là được bấy nhiêu?
Thẩm Đường thầm nghĩ, chuẩn bị đứng dậy thì bị Khang Thời nắm chặt cổ tay. Lực này với Thẩm Đường thì không đáng kể, Khang Thời lại là ân nhân cứu mạng của Chử Diệu, cô lo mình mạnh tay giật ra sẽ gây thương tích cho anh ta, bèn không giãy giụa, dừng động tác lại.
"Khang tiên sinh?"
Ai ngờ, Khang Thời lại cực kỳ nghiêm túc nói: "Làm lại!"
Thẩm Đường a lên một tiếng: "Làm lại cái gì?"
Khang Thời nói: "Làm lại ván nữa!"
Yêu cầu này không hề quá đáng, nhưng lần này Khang Thời không khoe kỹ năng, cũng để Thẩm Đường lắc xúc xắc trước. Thẩm Đường dùng lực lắc vài cái, lắc ra "sáu, sáu, năm".
Điểm số này thật sự rất lớn rồi.
Khang Thời không còn vẻ mặt tươi cười thoải mái như trước, cầm lấy bát xúc xắc lắc qua loa, mở ra —— rõ ràng là "sáu, sáu, sáu"!
Thẩm Đường: "Huynh thắng rồi."
Hầy, quả nhiên người xuất sắc làm gì cũng giỏi.
Bàn tay khẽ lắc, muốn bao nhiêu điểm có bấy nhiêu.
Ai ngờ ——
Khang Thời mở to hai mắt, thậm chí vì quá gắng sức mà khóe mắt căng ra, xuất hiện vài tia máu, đồng tử run rẩy. Giọng hắn khàn khàn, liếm đôi môi khô nứt, lại nói: "Làm lại ván nữa!"
Thẩm Đường: "..."
Không ngoài ý muốn, Thẩm Đường vẫn thua.
Khang Thời dường như bị đả kích gì đó, kéo Thẩm Đường lắc thêm bảy lần, trước sau tổng cộng mười lần, Thẩm Đường cũng uất ức thua liền mười trận.
Cuối cùng, cô hơi tức giận đẩy hộp xúc xắc về phía Khang Thời.
Cô nói: "Không chơi nữa, thua mãi chả có ý nghĩa gì!"
Thần bài có đôi khi cũng bị kẻ tay mơ kích thích, nhưng cũng không thể cứ nhắm vào cô mà đả kích chứ, dù không quan tâm thắng thua, nhưng thua nhiều cũng sẽ khó chịu. Thẩm Đường đứng dậy, liếc mắt thấy cảm xúc của Khang Thời có vẻ không bình thường.
Thẩm Đường: "..."
Rõ ràng người thua liền mười trận là cô, sao phản ứng của Khang Thời lại như là anh ta thua? Cũng không tiện bỏ đi, Thẩm Đường bèn ngồi xuống lại, khẽ vỗ vai Khang Thời, cẩn thận thăm dò.
"Cái đó —— Khang tiên sinh —— huynh không sao chứ?"
Cô lo Khang Thời có chứng điên giống như Thiếu Xung.
Bình thường nhìn rất bình thường, nhưng hễ bị kích thích là phát điên.
Khang Thời tỉnh táo lại, mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Đường, ánh mắt đó cực kỳ có lực công kích, khiến cô thiếu sự chuẩn bị tâm lý, nổi da gà toàn thân. Cô nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ lễ độ.
Lời của Khang Thời khiến người ta không hiểu nổi.
"Ta thắng rồi?"
"Đúng, huynh thắng rồi."
Khang Thời lại hỏi: "Ta thắng mười trận?"
Thẩm Đường muốn khóc không ra nước mắt: "Đúng, huynh thắng mười trận."
Toàn thân Khang Thời run rẩy, như tỉnh mộng lẩm bẩm.
"Không đúng, không đúng! Sao có thể là một đứa trẻ như vậy ——"
Trên trán Thẩm Đường lúc này hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
Đứa trẻ anh ta nói, ám chỉ cô?
Cô lại nhìn về phía bộ xúc xắc kia với vẻ khó hiểu.
Hay là bộ xúc xắc này có gì đó đặc biệt?
Cô vô tình chạm phải điều cấm kỵ gì sao?
Ngay lúc Thẩm Đường đang thấp thỏm lo âu, Khang Thời bỗng hỏi cô: "Thẩm lang quân, nhà cậu có mấy cô em chồng?"
Thẩm Đường: "...???"
Trong lòng Thẩm Đường đã chắc chắn Khang Thời bị kích thích phát bệnh rồi.
Không dám kích thích anh ta thêm, cô nói thẳng: "Ta, ta xếp thứ năm. Mấy cô em chồng này từ đâu ra?"
Em chồng gì chứ???
Khang Thời vỗ trán.
Anh ta bị kích động quá rồi.
Hít sâu, cố gắng khiến đầu óc bình tĩnh lại.
"Bên cạnh cậu có mấy vị tâm phúc đắc lực?"
Thẩm Đường nhíu mày: "Tâm phúc đắc lực?"
"Chính là người có thể dùng được."
Thẩm Đường sinh nghi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Khang Thời.
"Hỏi việc này làm gì?"
"Tại hạ tuyệt đối không có ý định làm hại Thẩm lang quân."
Thẩm Đường bèn trả lời: "Hai người thôi."
Cụ thể là ai thì không tiện nói với Khang Thời.
Hai đứa Lâm Phong và Đồ Vinh còn nhỏ, Cộng Thúc Võ chỉ là bạn bè tạm thời đi cùng, Cố Trì là ân nhân cứu mạng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, những bộ khúc khác chỉ tính là thuộc hạ bình thường, không đủ trình để gọi tâm phúc. Tính kỹ thì chỉ có hai người.
Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương.
Chử Diệu, Chử Vô Hối.
Cố Trì bị ép nghe hết tâm tư của Thẩm Đường: "..."
_________________
(¬‿¬ )
Nấm: Tâm trạng của Cố Trì, ai hiểu được thì hiểu.
Đào: Quên đăng fanart đoạn lắc xí ngầu hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top