Chương 230: Chọn chủ như nhân duyên

Editor: Đào Tử

________________________________

"Khụ khụ khụ, đừng căng thẳng, là ta."

Một thiếu niên có gương mặt lạ lẫm xuất hiện bên ngoài động.

Tuy thiếu niên này là con trai, nhưng lại có diện mạo nữ tính, đôi mắt hạnh tròn trịa sáng ngời khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Ngũ quan càng sắc nét hơn người thường nhiều, nhìn thoáng qua còn có vài phần phong thái dị vực.

Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu: "Thiếu niên lang thật tuấn tú."

Thiếu niên hoàn toàn không để tâm việc mình bị phát hiện, cười hì hì bước vào trong hang, khẽ vẫy tay với Chử Diệu đang ở bên cạnh thanh niên.

Cao giọng gọi: "Vô Hối!"

Trong mắt Chử Diệu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Ngũ lang sao có thể tự mình mạo hiểm thế này? Kỳ Nguyên Lương kia cũng không trông chừng cẩn thận, quả nhiên không thể trông cậy vào cậu ta được..."

Thẩm Đường xách vạt áo, cười tủm tỉm bước nhanh về phía trước.

"Chuyện này thật sự không thể trách huynh ấy." Thấy tinh thần Chử Diệu chỉ là hơi uể oải, trên người còn mang chút thương tích, nhưng nhìn chung tình trạng không tệ, Thẩm Đường mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng thật sự giãn ra, còn cười nói đỡ lời cho Kỳ Thiện.

Chử Diệu lại nói: "Không trách cậu ta thì trách Ngũ lang sao?"

Thẩm Đường nghẹn lời, nói: "Trách ta đi, nghe Tiếu Phương nói ngài và Bán Bộ mất tích, ta lo lắng lắm. Lần theo hướng Địch Duyệt Văn chỉ, có lẽ trong vô hình tự có ý trời, ta có dự cảm ngài sẽ ở đây!"

Cô như muốn kể công: "Vậy mà tìm một lần đã thấy ngay!"

Dù Chử Diệu có giữ vẻ nghiêm túc cũng bị lời nói của Thẩm Đường làm đỏ mặt.

Ý trời gì chứ?

Vì hắn muốn lấy lại văn tâm, đã đặt cược cả tính mạng cho Thẩm Đường –––– do có mối liên hệ này, chỉ cần Ngũ lang muốn, Ngũ lang sẽ biết vị trí của hắn ngay. Chử Diệu chỉ cảm thấy Ngũ lang khá khéo miệng, thiết nghĩ chắc chắn là do Kỳ Nguyên Lương dạy hư.

Trong lòng thầm ghi Kỳ Thiện vào sổ con.

Thấy Thẩm Đường và Chử Diệu quen biết, thần kinh căng thẳng của thanh niên dần thả lỏng, đồng thời sinh ra nghi vấn mới –––– anh ta đã bày mê trận bên ngoài, tuy không có sát thương nhưng có thể khiến người ta lạc lối.

Thiếu niên này làm sao có thể lặng lẽ tới gần?

"Vô Hối, vị tiên sinh này là?"

Tuy Thẩm Đường vui mừng nhưng cũng không bỏ qua thanh niên lạ mặt.

Chử Diệu nghiêm túc đáp: "Vị này là ân nhân cứu mạng của ta."

Thẩm Đường vội vàng hành lễ với thanh niên.

Với năng lực của Chử Diệu, có thể khiến hắn nói ra câu này, có thể thấy thanh niên thật sự đã góp công lớn, về tình về lý cô đều nên nghiêm túc cảm ơn, thanh niên cũng thoải mái nhận lấy. Thẩm Đường nói: "Tại hạ họ Thẩm, tên Đường, chữ Ấu Lê, tiên sinh xưng hô thế nào?"

Cần phải hỏi rõ danh tính ân nhân cứu mạng đã.

Sau này cũng dễ bề báo đáp.

Nhìn Thẩm Đường trẻ tuổi nhưng hành xử đâu ra đấy, thanh niên đáp: "Kẻ quê mùa, bỉ họ Khang, tên Thời, chữ Quý Thọ."

Thẩm Đường gọi: "Khang tiên sinh."

Khang Thời nói: "Khang mỗ có điều nghi hoặc, không biết Thẩm tiểu lang quân có thể giải đáp không?"

"Khang tiên sinh cứ hỏi."

"Khang mỗ đã bày mê trận bên ngoài, tự cao rằng có chút bản lĩnh, Thẩm lang quân làm sao có thể lặng lẽ phá trận?"

Thẩm Đường nghe mà ngớ người.

"Mê trận? Mê trận gì?"

Thấy vẻ mặt cô không giống giả vờ, trong lòng Khang Thời cũng dấy lên nghi hoặc: "Mê trận ngoài hang, Thẩm tiểu lang quân không phát hiện ra sao?"

Thẩm Đường lắc đầu: "Ta không biết..."

Không chờ Khang Thời hỏi thêm, ngoài hang động truyền đến giọng nam vừa tức giận vừa buồn cười: "Mê trận là do tại hạ phá, Thẩm tiểu lang quân tất nhiên không biết."

Thẩm Đường vươn cổ nhìn về phía ngoài động.

"Vì sao Cố tiên sinh cũng đến đây?"

Người đến chính là Cố Trì.

Nụ cười của Cố Trì mang vài phần không thân thiện.

Điều này cũng không trách anh ta được, người bình thường nào có thể so bì sức bền với một con chó Husky tràn đầy năng lượng, chạy loạn khắp nơi?

Anh ta vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Đường, trong lòng chất đầy lửa giận, không thoải mái chút nào ——

Điều khiến anh ta càng không thoải mái hơn là, mình theo sát như vậy, Thẩm Đường lại không hề phát hiện, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Chử Diệu.

Chậc ——

"Thẩm lang không quản ngại gì lao về phía trước, không sợ đụng phải phản quân, tự đẩy mình vào tay chúng sao? Ta theo đến đây, cũng là để phòng ngừa bất trắc." Cố Trì nói xong, lại bổ sung, "Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì trong tay ta, tên Kỳ Nguyên Lương đó há có thể tha cho ta?"

Chắc chắn không thể!

Ngay khi Cố Trì xuất hiện, Khang Thời liền chú ý đến anh ta.

Anh ta hành lễ ngang hàng với Khang Thời.

Khang Thời cũng đáp lễ.

Trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, thầm nghĩ "Thật là hiếm thấy."

Không hiếm thấy sao được?

Một Chử Diệu, văn tâm Nhị phẩm thượng trung.

Một Cố Trì, có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua mê trận do anh ta bày ra —— dù anh ta không tốn nhiều công sức cho mê trận này, nhưng văn sĩ thông thường gặp nó cũng phải đau đầu một phen —— mà Cố Trì không chỉ có thể ra vào tự do, còn có thể giúp đỡ Thẩm Đường.

Loại văn sĩ văn tâm đẳng cấp này không dễ gặp.

Thế mà anh ta lại gặp hai người trong một đêm.

Còn có quan hệ không cạn với cùng một thiếu niên.

Hmmm ——

Anh ta không nhịn được tò mò.

Cố Trì thì lặng lẽ nghe hết tiếng lòng của Khang Thời, cụp mắt xuống, che giấu vẻ trầm tư thoáng qua trong đáy mắt. Mấy người ngồi xuống trong hang động không rộng rãi lắm.

Cố Trì chủ động mở lời: "Nghe hai vị nhắc đến Ngô Hiền Thiên Hải và Cốc Nhân Thượng Nam, Khang tiên sinh không hài lòng với hai người họ lắm sao?"

Khang Thời thẳng thắn nói: "Không hài lòng."

Cố Trì hàn huyên với anh ta: "Ta lại nghĩ đến một người không tồi —— người này xuất thân từ ấp Nhữ, Lăng Châu, họ Chương, tên Hạ, chữ Vĩnh Khánh. Hắn rất có tiếng tăm ở vùng Lăng Châu, rất được dân chúng kính mến, Khang tiên sinh thấy hắn thế nào?"

Khang Thời không thèm nghĩ ngợi đáp: "Hắn? Cũng không được."

Cố Trì lại hỏi: "Vì sao không được?"

Tính cách Chương Vĩnh Khánh quyết đoán, tuyệt đối không dễ bị ảnh hưởng, cũng không có thói quen kết bái, không tồn tại chuyện "vừa vào cửa đã có mười hai cô em chồng đón tiếp", hắn đã cắm rễ ở Lăng Châu nhiều năm.

Hiện giờ hô hào một tiếng, sẽ có vô số dân chúng theo.

Dù nói thế nào cũng là một lựa chọn tốt.

Anh ta muốn nghe xem Khang Thời có cao kiến gì.

Ai ngờ, Khang Thời nói: "Diện mạo người này, không hợp ý."

Cố Trì: "???"

Chử Diệu: "???"

Thẩm Đường: "???"

Chuyện này còn phải xem mặt sao???

Đương nhiên là phải, ít nhất là đối với Khang Thời.

Cả đời anh ta có hai sở thích lớn.

Một là đánh bạc, hai là ngắm mỹ nhân.

Chương Vĩnh Khánh mà Cố Trì nhắc đến, anh ta từng gặp qua một lần. Không đến nỗi khó coi, nhưng thật sự không thể gọi là đẹp, ngoại trừ khí chất tốt, tướng mạo chỉ tầm thường. Còn về năng lực của Chương Hạ, trong mắt Khang Thời cũng chỉ là tầm trung.

Điều kiện của mình cũng không đến mức phải miễn cưỡng như thế.

Tất nhiên không lý nào lại cân nhắc.

Khóe miệng Thẩm Đường giật giật: "Còn có thể... như vậy sao?"

Khang Thời cười: "Tất nhiên là có thể, vì đây là chuyện quan trọng cả đời, thà thiếu chứ không ẩu. Chọn chủ công cũng giống như chọn bạn đời, thay vì chọn một người không vừa ý sống qua ngày, tại sao không thể chờ đợi thêm, tìm một người vừa ý ở mọi phương diện."

Anh ta đâu phải không thể chờ.

Nếu thật sự không chờ được thì sẽ ẩn cư, hà tất phải liều mạng.

Thẩm Đường: "..."

Nghe cũng có lý thật.

Binh lính bị thương quá nhiều, không thích hợp đi đường trong đêm, mọi người đành phải chờ đến sáng trong khe núi. Có Thẩm Đường và Cố Trì gia nhập, Chử Diệu cũng không còn lo lắng nữa, tinh thần hơi thả lỏng liền chìm vào giấc ngủ. Cố Trì chủ động nhận việc canh gác ban đêm, Thẩm Đường buồn chán ôm đầu gối ngẩn ngơ.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng va chạm của xúc xắc từ người Khang Thời khi anh ta đứng dậy, tò mò nhìn qua.

Khang Thời nhận thấy ánh mắt của cô.

Anh ta tưởng Thẩm Đường không biết đây là thứ gì.

Thần bí nói: "Bảo bối đấy."

Thẩm Đường hỏi: "Bảo bối?"

Khang Thời: "Đúng, mang theo bên người để giải cơn thèm."

Thẩm Đường khó hiểu: "Giải cơn thèm?"

Dùng xúc xắc để giải cơn thèm?

Lúc này, cô còn chưa nhận ra Khang Thời là một "con nghiện cờ bạc", bởi trong ấn tượng của cô, văn nhân đều là những người tao nhã kiềm chế, khinh thường những thứ như cờ bạc.

Cô cũng thực sự không thể tưởng tượng nổi một văn nhân tao nhã lại có thể xắn tay áo, giẫm lên ghế, vung tay lắc xúc xắc, thét vào bàn cược đến đỏ mặt tía tai, thật sự làm mất đi hình tượng cao quý của văn nhân.

Khang Thời lấy ra từ bên hông một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Chiếc hộp mở ra, đổ ra ba viên xúc xắc tinh xảo được làm bằng bạch ngọc trong suốt, khiến Thẩm Đường nhìn mà ngây người.

À, cái này ——

Thì ra cái hộp đó chính là dụng cụ đánh bạc tinh xảo!

Khang Thời thấy vẻ mặt Thẩm Đường khá thú vị, bèn nảy ra ý định khoe chút tài nghệ đánh bạc: "Thẩm tiểu lang quân có muốn chơi vài ván không?"

Khóe miệng Thẩm Đường giật giật: "Chơi thế nào?"

Cô cảm thấy hình tượng văn nhân trong lòng mình dường như đã xuất hiện vết nứt.

Khang Thời: "Đơn giản nhất, cược lớn nhỏ. Cậu và ta mỗi người lắc một lần, cộng điểm của ba viên xúc xắc lại, xem ai lớn ai nhỏ."

Nói đến đây, Khang Thời cũng có một câu chuyện đẫm lệ muốn kể.

Tài đánh bạc của anh ta có thể nói là xuất thần nhập hóa.

Nhưng oái oăm thay, lại gặp phải cái đạo văn sĩ chết tiệt.

Dù đối thủ chỉ đổ ra bốn điểm, đến lượt anh ta cũng sẽ bị rơi, vỡ, hoặc chỉ lắc ra ba điểm.

Nói chung, hễ cược tất thua.

Dù anh ta có luyện tập kỹ năng cờ bạc cỡ nào, hay thay đổi cách chơi, anh ta vẫn thua, chơi bài cũng vậy, lắc xúc xắc cũng vậy...

Phong độ ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top