Chương 229: Đêm nói về "Chư hầu"

Editor: Đào Tử

________________________________

Trong khe núi kín đáo.

Nếu có võ giả võ đảm hoặc văn sĩ văn tâm nào có thực lực cao cường đến gần nơi này, bọn họ sẽ phát hiện ra xung quanh đã bị bố trí một mê trận tinh vi.

Lúc này, đêm khuya thanh vắng, tĩnh lặng như tờ.

Nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn vô thức.

Xoẹt ——

Một thanh niên mặc áo nho sinh đang xé từng mảnh vải dài vừa đủ.

Anh ta cúi xuống, quấn băng cho người bị thương.

Sau khi quấn xong, anh ta thắt một cái nút tinh xảo.

"Vết thương khá nặng, nhưng may mắn là vẫn giữ được mạng sống."

Những mảnh vải dưới cùng đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Màu đỏ đậm, đỏ đến mức dần chuyển sang đen.

"Giữ được mạng là tốt rồi..."

Cách đó không xa, một thanh niên tóc hoa râm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự đã nghĩ Cộng Thúc Võ sẽ không qua khỏi, may mắn là vẫn cầm cự được. Thanh niên tóc hoa râm chính là Chử Diệu đã chia binh thành hai đường rút lui với huynh đệ Địch Hoan, còn người nằm bất tỉnh trên đất là Cộng Thúc Võ.

Về phần thanh niên đang băng bó cho Cộng Thúc Võ...

Chử Diệu cũng không hỏi nhiều.

Chỉ là tình cờ gặp nhau.

Nhìn thủ pháp bố trí mê trận quân sự thành thạo của đối phương, có lẽ cũng không phải là người tầm thường. Cũng may là gặp được vị này, nếu không —— tuy hắn có thể đảm bảo đưa Cộng Thúc Võ thoát thân, nhưng bốn mươi mấy binh sĩ còn sót lại ngoài động e rằng không giữ được.

Nghĩ đến đây, Chử Diệu không khỏi ngẩn ngơ một lúc.

Trận chiến ở thành Hiếu, bảy tám trăm người chỉ còn lại bấy nhiêu, không biết khi Dương Đô úy tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này, sẽ có cảm giác thế nào.

Thanh niên cũng không hỏi tên Chử Diệu.

Chỉ đưa qua một gói lương khô.

Hỏi: "Thành Hiếu hiện giờ tình hình thế nào?"

Chử Diệu cười khổ: "Chết gần hết rồi..."

Thanh niên lẩm bẩm: "Thật tàn bạo, nghe nói quân phản loạn tấn công thành Hiếu là huynh đệ của Trịnh Kiều, Trệ vương Trịnh Chích? Mấy huynh đệ Trịnh thị này thật là... không ai ra gì cả."

Chử Diệu nghe vậy đôi môi giật giật.

Chế giễu: "Đều như nhau cả thôi."

Vua chúa vô đạo, chẳng còn là người nữa.

Đều là quân thối nát, chẳng kẻ nào hơn kẻ nào.

Thanh niên lại như đang trò chuyện, nhắc đến một chuyện khác.

"Nghe nói Trịnh Kiều đã ban ra một chiếu lệnh thú vị."

Chử Diệu thuận miệng hỏi: "Chiếu lệnh gì?"

"Kêu gọi các thế lực thảo phạt phản quân của Trệ vương, ai có công, bất kể xuất thân, đều sẽ được thăng quan tiến tước, hoặc chia đất phong vương."

Chử Diệu suy nghĩ một chút liền hiểu ra ý đồ sâu xa.

Cười khinh bỉ một tiếng. Nếu dùng lời của Ngũ lang nhà mình để đánh giá, Trịnh Kiều này đúng là lợn đâm vào cây mới biết quay đầu, nước mũi chảy vào miệng mới biết lau... Haha, trước đây sao không làm? Với tác phong hành xử của Trịnh Kiều, e rằng trong này còn ẩn giấu những âm mưu khác.

Chử Diệu hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Thanh niên cầm túi nước uống một ngụm.

Anh ta cười nói: "Vậy thì sẽ có kha khá người nhận được tin tức đang đổ về thành Hiếu, à, nói không chừng sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện... Ồ, còn nữa, trên đường đến đây, ta còn nghe nói có hơn hai mươi thế lực đang kéo đến, chuẩn bị tiêu diệt quân tinh nhuệ của Trệ vương tại đây."

Sắc mặt Chử Diệu lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Hắn biết thành Hiếu sẽ trở thành một bãi nước đục, nhưng không ngờ nước lại đục đến thế này, còn về cái gì mà hơn hai mươi thế lực... Hắn hoàn toàn không quan tâm. Từ lúc khởi binh tạo phản đến khi thành Hiếu thất thủ, khoảng cách chỉ mới bao lâu chứ?

Các thế lực khác phản ứng nhanh như thế, dùng ngón chân nghĩ cũng biết phần lớn đều là các thế lực dân gian địa phương quanh quận Tứ Bảo, quy mô có thể lớn đến đâu? Số lượng nhiều không đồng nghĩa với chất lượng tốt, phần lớn chỉ là đám ô hợp không đáng kể...

Chờ bọn họ giao chiến với phản quân sẽ biết tay.

Chử Diệu từ chối cho ý kiến về chuyện này.

Thanh niên lại như đùa nói: "Không biết trong số đó có người đáng tin cậy không nhỉ? Hoặc có minh châu bị phủ bụi nào đó có thể nương nhờ..."

Chử Diệu nghe vậy, khá hứng thú.

Hắn nói: "Với tài năng bày binh bố trận của cậu, muốn ra làm quan ở nước nào tại Tây Bắc cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu đều nằm trong tầm tay, sao cứ phải nghĩ quẩn chọn lựa trong đám tôm tép nhãi nhép này?"

Hắn nói lời này rất chân thành.

Dù thanh niên kia có thân phận gì, rốt cuộc vẫn là ân nhân cứu mạng mình. Chử Diệu long đong nửa đời, càng hiểu rõ nỗi khổ sở khi gặp phải kẻ bất nhân.

Thật sự không nỡ nhìn thanh niên tìm minh chủ trong đống rác.

Nếu thực sự muốn tìm ——

Cũng nên cân nhắc những người có binh lực, có địa bàn, có danh vọng.

Tay trắng lập nghiệp không phải là không thể, nhưng chỉ sợ gặp phải kẻ "trai đểu" có thể cùng khổ nhưng không thể cùng hưởng lạc, uổng phí thời gian, trao nhầm chân tình.

Còn tại sao không khuyên thanh niên ấy cân nhắc đến Ngũ lang nhà mình?

À, chuyện này ——

Hắn cảm thấy "thiên mệnh" nhà mình là tốt nhất! Nhưng nói thật lòng, Ngũ lang nghèo đến mức ngay cả bổng lộc cơ bản cũng không trả nổi, còn chưa biết phải phấn đấu bao nhiêu năm sự nghiệp mới có khởi sắc. Không phải văn sĩ văn tâm nào cũng có thể cống hiến vì tình yêu hoặc hiến thân vì "đạo"... vẫn phải kiếm tiền ăn cơm, nuôi sống gia đình, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu mới là mục tiêu cuối cùng.

Quân chọn thần, thần chọn quân.

Đây vốn là lựa chọn hai chiều.

Vì vậy, Chử Diệu căn bản không hề cân nhắc đến điểm này.

Thanh niên bị chọc cười: "Vì vậy mới nói là minh châu bị phủ bụi."

Chử Diệu suy nghĩ kỹ một vòng.

Nghĩ đến tất cả những người mình biết, miễn cưỡng chọn ra một người: "Con nhà họ Ngô ở Thiên Hải, họ Ngô, tên Hiền, tên chữ Chiêu Đức, nghe nói không tệ. Tổ tiên mấy đời hiển hách, gia thế, nội tình, danh vọng đều có đủ. Thời trẻ có khí chất hiệp nghĩa, dẹp giặc giữ yên một phương, tính tình cũng không tệ, có tiếng tốt dùng lễ hiền đãi sĩ... Người này thế nào? Nếu hắn cũng đến, cậu có thể đi gặp thử."

Thanh niên nói: "Ngô Chiêu Đức à... không thích."

Chử Diệu hỏi: "Tại sao không thích?"

Thanh niên nói: "Tai người này mềm quá, không tốt."

Chử Diệu chưa từng nghe qua chuyện này.

Hiếu kỳ hỏi: "Ồ, sao lại nói vậy?"

Thanh niên thở dài: "Hậu viện của Ngô Chiêu Đức chẳng phải có mấy vị phu nhân xinh đẹp như hoa sao? Chính phu nhân, trắc phu nhân, tổng cộng bảy tám người, ai cũng giỏi thổi gió bên gối. Hôm nay nghe người này, thấy có lý, ngày mai nghe người kia, cũng thấy có lý, hướng gió sủng ái thay đổi xoành xoạch. Chuyện nhà còn hồ đồ như vậy, huống chi là chuyện khác? Hắn không được."

Chử Diệu: "..."

Loại chuyện ngồi lê đôi mách này, hắn thực sự chưa từng nghe qua.

Chử Diệu lại nghĩ một lúc rồi nói: "Con nhà họ Cốc ở Thượng Nam, họ Cốc, tên Nhân, chữ Tử Nghĩa. Người này tổ tiên có tiếng thanh liêm, lúc nhỏ bái danh sư, từ nhỏ đã có tấm lòng thiện, thường xuyên bố thí cháo cơm, xây cầu sửa đường, cứu giúp dân nghèo, danh tiếng rất tốt, nhiều môn khách tự nguyện gia nhập... Thành Hiếu gặp nạn, quốc chủ xuống chiếu, với tính tình của ông ta chắc chắn sẽ đến..."

Kết quả Cốc Nhân cũng bị bác bỏ.

Thanh niên xua tay nói: "Người này? Người này càng không được."

Chử Diệu tò mò: "Cốc Tử Nghĩa cũng không được?"

Thanh niên đút hai tay vào tay áo, nhún vai lại lắc đầu liên tục.

Vẻ mặt như tránh còn không kịp.

"Đương nhiên là không được rồi, ngài không biết đấy thôi, Cốc Tử Nghĩa này có một sở thích kỳ quặc, ông ta thích kết bái huynh đệ. Kết một hai người cũng chả sao, nhưng kết bái đến mười hai người thì ông ta nghĩ gì vậy? Điều này có khác nào đại cô nương lên kiệu hoa, bước chân vào nhà chồng, đối mặt với mười hai cô em chồng đâu? Lại còn là mười hai người tính cách khác nhau, ai ứng phó cho nổi, không thể ứng phó nổi! Ai ứng phó nổi thì đúng là người giời!"

Nói xong còn nghiêm túc xua tay.

Chử Diệu: "..."

"Phụt ——"

Trong đêm tối, có người không nhịn được cười thành tiếng.

Thanh niên lập tức cảnh giác: "Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top