Chương 227: Người có ba việc gấp

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thuê mượn đồ vật? Đồ vật gì?" Dù tân minh chủ không tin rằng một đứa nhóc mười hai tuổi như Thẩm Đường có thể lập được công đầu, cũng cho rằng cô đang khoác lác, nhưng vẫn thận trọng đáp lại. Đồng thời cũng khá tò mò, đối phương muốn mượn thứ gì?

Thẩm Đường điềm tĩnh thả ra một quả bom.

Cô nói: "Một mảnh đất."

Nụ cười trên mặt tân minh chủ hơi cứng lại. Trong đầu hắn chợt lóe lên rất nhiều suy đoán lung tung, nhưng tuyệt nhiên không có "mượn đất".

Hơn nữa, đất này mượn thế nào?

Cô muốn mượn mảnh đất kiểu gì?

Mượn bao lâu?

Chỗ này có rất nhiều điều để cân nhắc.

Thời buổi loạn lạc, chính quyền của Trịnh Kiều liên tiếp bị đả kích, chưa chắc đã tồn tại được lâu, việc quay lại cảnh hỗn chiến là điều có thể lường trước. Thẩm Đường chỉ là một đứa trẻ, nếu trong thời gian "thuê mượn", địa bàn bị người khác cướp mất, chẳng lẽ hắn còn phải giúp cô đánh lại?

Nếu "thuê mượn" hết hạn, đối phương có trả mảnh đất này không?

Đùa à ——

Đã mượn bằng bản lĩnh, tại sao phải trả?

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phải được xây dựng trên tiền đề lập được "công đầu." Nhưng nếu đã có thể giành được công đầu, thì lợi ích của việc luận công ban thưởng tuyệt đối không chỉ là một mảnh đất. Nhìn ngang nhìn dọc, đối với hắn đều là trăm lợi không một hại, tân minh chủ lại càng cẩn trọng hơn.

Tân minh chủ trầm ngâm không nói.

Bên trong doanh trại lại có người cười khẩy, ngay sau đó biến thành cười ha hả, cười đến mức có thể nhìn thấy cả răng hàm, như thể lời nói của Thẩm Đường là trò cười lớn nhất năm nay. Quy mô thuộc hạ của người nọ lớn hơn Thẩm Đường mười mấy lần, đặt trong số các thế lực cũng coi như tầm trung.

Tự cho mình có tiếng nói hơn Thẩm Đường.

Hắn ta chẳng khách khí nói: "Giặc chưa thấy mặt đâu, Thẩm lang chủ đã nghĩ đến chuyện dùng công đầu để đổi lợi ích, chẳng phải quá nóng lòng sao? Chuyện này —— Hơ hơ, đợi Thẩm lang chủ sống sót qua tay Công Tây Cừu rồi bàn cũng chưa muộn."

Thẩm Đường không thèm nhìn người đó một cái.

Chỉ tùy ý liếc qua một cái, không đáp lại.

Người nọ: "..."

Hắn hiểu tại sao người trước đó không nhịn được muốn đối đầu với Thẩm Đường. Cái kiểu khinh người này, nhìn thôi đã thấy bốc hỏa!

Thẩm Đường chỉ nhìn tân minh chủ, lại hỏi: "Có được không?"

Tân minh chủ: "Chuyện này đối với ta có lợi không có hại, lẽ ra không nên do dự, nhưng —— Tại sao Thẩm lang chủ lại chọn ta?"

Thẩm Đường suy nghĩ một chút.

"Thật không giấu giếm, ta xuất thân cơ hàn..."

Tân minh chủ nói: "Chiếu lệnh nói không kể xuất thân."

Thẩm Đường: "Nhưng nắm trong tay binh lực của nửa quận, nếu có thể lập được công đầu, được quốc chủ khen thưởng, lợi ích thu được hơn xa ta. Còn tại sao không phải người khác..."

Thẩm Đường ngừng một lát, vô cùng thành thật nói ra sự thật.

Chỉ một câu, uy lực quét sạch toàn trường!

"Xuất thân, gia thế, thực lực, danh vọng... bọn họ chiếm được mấy thứ? Ngay cả dân gian cũng biết tìm người có tiền mà vay."

Muốn "mượn" đất, tất nhiên phải tìm người có đất để mượn.

Vậy thì, logic của cô có vấn đề gì đâu?

Hoàn toàn không có vấn đề.

Rất hợp con nhà bà lý!

"Nếu minh chủ không chịu cho 'mượn đất', tại hạ cũng không hề gì."

Tân minh chủ: "..."

Mọi người bị liên lụy: "..."

Mặt bọn họ đều không nhịn nổi nữa.

Chỉ tiếc Thẩm Đường còn nhỏ tuổi, vò mẻ không sợ sứt. Dù bọn họ có vứt bỏ hết mặt mũi cũng không làm gì được cô.

Tân minh chủ nghe vậy ho khan dữ dội vài tiếng.

Không công khai đồng ý, cũng không công khai từ chối.

Lúc này, văn sĩ áo đen ra mặt chuyển chủ đề, nói sang vấn đề điều động lương thảo, phân bổ binh lực, tân minh chủ cũng coi như quên mất chuyện Thẩm Đường định dùng công đầu "mượn đất." Mọi người trao đổi ánh mắt đầy phức tạp.

Tân minh chủ bổ nhiệm Cốc Nhân làm tổng đốc lương thảo.

Dù sao thì tiếng tốt của Cốc Nhân ai ai cũng biết.

Chỉ cần còn muốn giữ gìn thanh danh, sẽ không để xảy ra sai sót trong vấn đề này. Cốc Nhân nghe vậy, vẻ mặt cảm kích đứng dậy nhận lệnh. Những người khác tuy trong lòng có dị nghị, nhưng cũng không dám phản bác, đây đã là sự sắp xếp thích hợp nhất.

Tiếp theo là sắp xếp tiên phong, trung quân, tả quân và hữu quân.

Bởi vì sự tồn tại của văn tâm võ đảm, nhiều thế lực binh mã không thể phân tán nhỏ ra, thời gian cũng không đủ để luyện binh hợp nhất. Không còn cách nào khác, đành lấy thế lực làm đơn vị, coi như là tự mình chiến đấu, nhưng phải nghe lệnh điều động thống nhất. Nói đến đây, mọi người lập tức có nhiều dị nghị.

Chẳng ai muốn binh lực nhà mình trở thành bia đỡ đạn.

Cãi vã, tóm lại là cãi om sòm.

Không ai chịu dễ dàng nhượng bộ.

Thẩm Đường uống hết tách trà này đến tách trà khác.

Kỳ Thiện là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cô.

"Sao vậy?"

Anh ta chú ý thấy trên mặt Thẩm Đường hiện lên sắc đỏ khác thường, ánh mắt mơ màng, ngón tay hơi khó chịu xoa xoa trán. Thẩm Đường không trả lời, cũng không biết cô có nghe thấy không, chỉ giơ một tay chống trán, chậm rãi khép mi mắt, trông như đang buồn ngủ.

Kỳ Thiện lại khẽ gọi cô.

Thẩm Đường giật mình, bỗng chốc tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy.

"Ôi chao ——"

Cô khẽ kêu lên.

Một cảm giác chua xót khó tả từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể.

Cả người Thẩm Đường lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Kỳ Thiện còn tưởng cô gặp chuyện gì, vội nói: "Chủ công!"

Thẩm Đường nhất thời chưa kịp phản ứng lại là đang gọi mình.

Dù sao suốt ngày bị gọi là "Thẩm tiểu lang quân", "Ấu Lê", "Thẩm lang chủ/lang quân"... nghe đến mức cô cũng muốn nghi ngờ giới tính của mình. Còn về cái danh xưng kỳ quặc "chủ công", ngay cả Vô Hối cũng chưa từng gọi cô như vậy. Thấy là Kỳ Thiện, Thẩm Đường phất tay, nhíu mày chịu đựng điều gì đó.

"Không, không sao ——"

Kỳ Thiện quả quyết hỏi: "Cậu tỉnh rượu rồi à?"

Thẩm Đường nhăn mặt, không thoải mái nói: "Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng giờ vẫn chưa tan họp sao? Xem ra vẫn chưa đến hồi kết."

Họp hành, nhất là loại họp dài lê thê hơn cả vải quấn chân bà già thế này, quy trình cơ bản là có người nào đó lên nói đôi câu, đôi câu kéo dài cả một khắc, nói xong lại để người khác lên nói đôi câu, đôi câu cũng kéo dài một khắc... Bảy tám người nói xong, cuối cùng mới đến lượt lãnh đạo tổng kết vài câu... Một hai canh giờ không tính là ngắn, ba bốn canh giờ không tính là dài.

Cô ôm lấy bụng dưới, thấp giọng hỏi Kỳ Thiện.

"Nguyên Lương, lúc ta say có phải đã coi trà như nước lã uống ừng ực hay không? Không được rồi, ta phải ra ngoài một lát... giải quyết nỗi buồn cái đã..." Vừa động đậy một chút, suýt nữa ngã nhào. Chao ôi, hai chân tê dại như vừa được lắp vào, không thể kiểm soát.

Kỳ Thiện: "..."

Cố Trì: "..."

Thẩm Đường giữ nguyên tư thế để cơn tê cứng qua đi, nói: "Lần sau ta say nữa, huynh phải ngăn ta lại đấy, đừng để ta uống trà như vậy nữa..."

Cũng may cô có nghị lực phi thường.

Nếu không vừa tỉnh dậy đã chịu áp lực bàng quang nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ mất kiểm soát, xấu hổ chết mất. Thẩm Đường cũng không biết mình đã làm những chuyện động trời gì khi say, càng không biết với tư cách là "người nổi tiếng", lúc này đang bị bao nhiêu người chú ý, cô chỉ muốn lén lút chuồn ra ngoài đi giải quyết.

Kỳ Thiện cũng chuẩn bị đứng dậy theo.

Nhưng lại bị Cố Trì giơ tay ngăn lại.

Cố Trì cười đầy ẩn ý: "Ta đi cùng cho."

Kỳ Thiện gật đầu.

Thẩm Đường cảm thấy rất khó xử, nhưng trước chuyện lớn của đời người, cô cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, lập tức lẻn ra từ góc khuất, chạy như bay về phía rừng cây. Cố Trì đứng chờ bên ngoài khu rừng, cũng không hỏi tại sao Thẩm Đường không giải quyết nỗi buồn trong khu doanh trại.

Lúc này anh ta vẫn chưa được lĩnh giáo sâu sắc thể chất gây chuyện của Thẩm Đường.

Bùm!

Tiếng nổ vang lên bất ngờ từ hướng của Thẩm Đường đi lúc trước.

Cố Trì giật mình!

Nổ nhà xí? ? ?

À không, nổ rừng? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top