Chương 224: Chủ ta say
Editor: Đào Tử
________________________________
Hai người này quen biết nhau sao?
Ánh mắt tò mò của mọi người lại đổ dồn về phía vị văn sĩ áo đen. Họ không ngờ cánh tay đắc lực của một thế lực nhỏ bé lại quen biết tâm phúc của tân minh chủ. Nhìn phản ứng của vị văn sĩ áo đen, "Kỳ Nguyên Lương" này hình như có chút thành tựu...
Bản chất của con người chính là thích xem náo nhiệt.
Nhất thời ai nấy đều hào hứng đứng xem.
Sắc mặt của văn sĩ áo đen lúc xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn Kỳ Thiện như thể hận không thể lột da anh ta, cứng rắn đáp lại một câu.
"Ai là Tần huynh của ngươi!"
Cố Trì cười thầm: 【 Không được người ta chào đón rồi. 】
Kỳ Thiện cười gằn: 【 Danh tiếng của ngươi thì tốt lắm à? 】
Người khác cười nhạo thì không nói làm gì, Cố Trì lấy đâu ra tư cách?
Quạ đen còn dám cười heo đen, mọi người đều kẻ tám lạng người nửa cân thôi.
Văn sĩ áo đen ghé sát tân minh chủ, nói nhỏ: "Chủ công, người này chính là 'ác mưu' nổi danh 'Kỳ Nguyên Lương', từng mạo danh nhiều thân phận chu du các nước, sau bị truy nã, không ngờ lại chạy đến đây, còn dám lộ mặt thật!"
Tân minh chủ kinh ngạc: "Gì? Hắn là ác mưu?"
Hắn ta thường xuyên chú ý đến các tình hình bên ngoài, nhất là tin tức (drama) của các nước Tây Bắc, tất nhiên không bỏ sót Kỳ Thiện phong cách kỳ quặc này. Tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn mức độ bị truy nã của Kỳ Thiện cũng có thể đoán ra được đôi chút...
Chắc chắn là một "Người tài" không thể dễ dàng trêu chọc!
Dứt lời, ánh mắt hắn ta nhìn Kỳ Thiện mang vài phần cảnh giác, mọi người cũng chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa tân minh chủ và văn sĩ áo đen, nhất thời lòng người bồn chồn, mỗi người một suy nghĩ. Kỳ Thiện đang là tâm điểm của mọi người lại chỉ cười không nói.
Haiz, anh ta nói mình không đáng sợ như vậy có ai tin không?
Nhưng mà, thực sự kha khá chủ công đã bỏ mạng rồi.
Cố Trì nghe vậy, cười thầm.
Vị huynh đài kia nói gì mà "còn dám dùng diện mạo thật"?
Ha ha ——
Nếu đây là diện mạo thật của Kỳ Thiện, anh ta viết ngược tên mình!
Tài nghệ ngụy trang của gã này có thể nói là vô cùng tinh xảo, thêm vào đó văn sĩ văn tâm luôn đa mưu, mỗi người đều tinh thông nghệ thuật búp bê Matryoshka, căn bản không thể dễ dàng lộ ra át chủ bài của mình. Cố Trì càng tin rằng diện mạo hiện tại của Kỳ Thiện cũng là một trong những ngụy trang của anh ta.
Chỉ là lớp ngụy trang này được sử dụng lâu hơn mà thôi.
Văn sĩ áo đen quả quyết: "Là hắn, không thể nhận sai!"
Tân minh chủ hít một hơi sâu.
Thậm chí, dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn còn lùi lại một bước!
Hắn! Thật! Sự! Lùi! Lại! Một! Bước!
Kỳ Thiện: "..."
Mọi người càng thêm khó hiểu.
Kẻ "ác mưu" này có lai lịch gì?
Sao chưa từng nghe nói đến?
Haha, điều này là đương nhiên, bởi vì Kỳ Thiện gây họa cho các thế lực ở quốc gia khác, đám ếch ngồi đáy giếng này từ đâu nghe được tiếng xấu của Kỳ Thiện chứ? Họ có thể nắm rõ nước mình có những danh sĩ nào, những nhân tài trẻ tuổi nào đã là tốt lắm rồi...
Cố Trì nhìn thấy cảnh này, âm thầm cảm thấy may mắn.
May mắn là lớp vỏ bọc của mình vẫn còn kín kẽ.
Nếu không sẽ bị Kỳ Thiện xem kịch ngược lại.
Dưa, vẫn là dưa nhà người khác thơm ngon giòn ngọt hơn.
Kỳ Thiện liếc thấy gương mặt đắc ý của Cố Trì, trong lòng thầm đảo mắt, anh ta không cần dùng ngôn linh thăm dò nội tâm của Cố Trì cũng biết gã này đang nghĩ gì. Đi đêm lắm cũng có ngày đến lượt gã gặp ma! Kỳ Thiện đang định lên tiếng thì Thẩm Đường say rượu tỉnh lại.
Cô đột nhiên mở mắt.
Vài người tình cờ chạm mắt với cô đều giật mình.
Thẩm Đường đứng vững, Kỳ Thiện là người đầu tiên nhận ra.
Quả nhiên, lúc này gương mặt của Thẩm Đường khá lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế khác hẳn với Thẩm tiểu lang quân trước đó luôn đùa giỡn ba hoa chích chòe cùng người khác. Cô hờ hững nhìn lướt qua mọi người, lên tiếng hỏi: "Các vị đã bàn bạc xong kế sách đẩy lùi địch chưa?"
Tân minh chủ đáp: "Chưa."
Thẩm Đường cười khẩy một tiếng: "Chưa?"
Tân minh chủ nhận ra trạng thái của Thẩm Đường không đúng.
Bởi vì giọng điệu của cô nghe ra hơi châm biếm, vị huynh đài "ngay thẳng" lúc trước không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Ngươi nói lời này là có ý gì? Hơn nữa, chẳng phải ngươi đã say rồi sao? Tên nhãi ranh, dám giở trò đùa giỡn bọn ta, thật đáng ghét!"
Gã đàn ông này có tướng mạo dữ dằn, giọng nói như chuông lớn, đứng gần hắn thậm chí còn cảm thấy tai ù đi, đứa trẻ nào nhát gan nghe hắn nói hai câu cũng phải khóc thét. Thẩm Đường vẫn thờ ơ, chỉ hơi đảo tròng mắt, liếc xéo một cái.
Người nọ nói: "Ánh mắt ngươi nhìn ta có ý gì đây?"
Thẩm Đường không muốn trả lời.
Kỳ Thiện giải thích: "Chủ công của ta khi say rượu là như vậy."
Người nọ nghiêm giọng ngắt lời: "Nói bậy, ta thấy cậu ta tỉnh táo lắm, nào có chút say nào? Chẳng lẽ không định cho một lời giải thích sao?"
Thề máu kết minh là một nghi thức vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Đường gây ra tình huống này, ít nhiều có điềm không tốt.
Hắn hét lên một tiếng, khiến mọi người dời sự chú ý từ "Ác mưu là nhân vật nào" sang Thẩm Đường, ngay cả tân minh chủ cũng không kìm được lòng tò mò —— rõ ràng tân minh chủ tò mò muốn biết, thiếu niên Kỳ Thiện theo phò tá này có gì đặc biệt?
Nhìn ngang nhìn dọc, thiếu niên tên Thẩm Đường này, ngoại trừ dung mạo nổi bật, những điều kiện khác hoàn toàn không thể so sánh với những chủ công trước đây của Kỳ Thiện.
Tại sao lại được "ác mưu" Kỳ Thiện đánh giá cao?
Kỳ Thiện nói: "Chủ công của ta khi say rượu chính là bộ dạng này."
Anh ta nói đến đây là hết.
Rõ ràng, vị huynh đài "ngay thẳng" đó không tin, cũng không chấp nhận lời giải thích của Kỳ Thiện, càng không hài lòng với ánh mắt khinh miệt của Thẩm Đường lúc nãy. Ánh mắt đó tựa như thần linh cao cao tại thượng cúi xuống nhìn trần thế, vô cớ khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Thẩm Đường giơ tay, ánh mắt ra hiệu cho Kỳ Thiện lui xuống.
Kỳ Thiện chắp tay cúi chào, lui lại một bước.
Văn sĩ áo đen nhìn thấy, tròn mắt kinh ngạc.
Đây, đây là Kỳ Nguyên Lương sao???
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Đường đã lạnh lùng hỏi người đàn ông gây sự: "Giải thích thế nào? Hay, ngươi muốn nghe lời giải thích gì?"
Cô miễn cưỡng liếc mắt nhìn, nhưng đôi mắt hạnh tròn xinh xắn ấy lại toát lên vẻ lạnh lẽo như băng, khiến người khác không khỏi rùng mình. Thế nhưng, vì cô quá nhỏ tuổi, khi người khác nhìn xuống cô, cũng sẽ sinh ra một loại tự tin và ảo giác kỳ lạ.
Ảo giác gì?
Đó chính là Thẩm Đường cũng dễ bắt nạt như vóc dáng của cô vậy.
Thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, tân minh chủ ra mặt hòa giải, Cốc Nhân cũng lên tiếng hòa giải, nhưng ánh mắt của Thẩm Đường dường như đã dẫm phải đuôi của hắn, thậm chí không thèm nể mặt tân minh chủ. Có điều hắn vẫn còn chút lý trí, dẫu gây sự cũng không quên lôi kéo mọi người.
"Không phải giải thích cho ta, mà là giải thích cho các vị hào kiệt ở đây!"
Thẩm Đường không kiên nhẫn nhíu mày: "Rồi sao?"
Người đó nói: "Chứng minh ngươi có tư cách đứng ở đây, nếu không thì —— hành động của ngươi hoàn toàn là cố tình đùa giỡn bọn ta! Lễ thề máu là nghi thức long trọng đến nhường nào? Sao có thể để nít ranh như ngươi làm càn! Mọi người nói xem, có phải như vậy không?"
Thẩm Đường cúi đầu suy nghĩ.
Cô nói: "Ừ, ngươi nói rất có lý."
Nghe Thẩm Đường nói vậy, người đó còn tưởng rằng cô đã hết cách nên đành buông xuôi, định cười, nhưng lại thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, ánh kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ họng hắn, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Nhìn dọc theo thân kiếm.
Cô nói: "Rõ ràng, ta có tư cách hơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top