Chương 223: Mở đại hội
Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường cứ tưởng việc họp hành là một đám người tụ tập lại, người này phát biểu, người kia bổ sung, mọi người cùng nhau hiến kế hiến sách, mọi người cùng nhau góp ý, tập trung sáng kiến, vượt khó vươn lên, bàn bạc kế sách tiến quân. Quân phản loạn chiếm thành Hiếu đâu phải dạng vừa, bọn chúng còn có đại sát thần Công Tây Cừu!
Đó là đại hội trong tưởng tượng của Thẩm Đường.
Còn đại hội trên thực tế ——
Chưa bàn đến hiệu quả cao hay thấp, nhưng quả thật náo nhiệt hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Từng thấy chợ phiên ở nông thôn chưa? Cũng na ná như vậy đấy. Thẩm Đường đi cùng Cốc Nhân, nhưng chỗ ngồi được sắp xếp lại cách xa nhau, cách đối đãi quả là khác biệt một trời một vực.
Cốc Nhân nhíu mày.
Hình như ông không hài lòng với sự sắp xếp này lắm.
Tuy nhiên, người mở tiệc mổ trâu giết dê thiết đãi các thế lực không phải ông, ông cũng không tiện nói gì, bèn đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, ông lập tức thấy vài người quen mắt. Nâng ly cạn chén, cười nói xã giao, cảnh tượng nhìn qua rất hòa hợp.
Có điều ——
Bên dưới lớp vỏ bọc hòa hợp ấy lại là những dòng chảy ngầm.
Thẩm Đường không đi một mình, còn mang theo Kỳ Thiện và Cố Trì.
Thứ nhất, Kỳ Thiện không yên tâm về Thẩm tiểu lang quân, ai bảo Thẩm tiểu lang quân quá giỏi tạo ra "bất ngờ"? Anh ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Thứ hai, làm gì có chuyện ông chủ một mình tăng ca?
Cố Trì thì là tự nguyện xin đi theo, thêm một người cũng không sao.
Thẩm Đường nhìn anh ta, tỏ vẻ kỳ quái: "Giờ không thấy ồn ào nữa à?"
Cố Trì từ tốn chỉnh lại áo, hơi men từ rượu mơ vẫn chưa tan hết, ánh mắt còn hơi mơ màng: "Ồn thì ồn, nhưng cũng thú vị... Ta rất muốn biết trong những người này, có bao nhiêu người thật lòng hưởng ứng chiếu lệnh..."
Thẩm Đường khó hiểu hỏi: "Còn có kẻ thừa nước đục thả câu?"
Cố Trì cười đáp: "Người ta say nào phải vì rượu..."
Thẩm Đường nghe mà mơ hồ.
Hưởng ứng chiếu lệnh đến đây, dĩ nhiên là vì miếng mồi Trịnh Kiều thả ra, vậy mà Cố Trì lại nói "Người ta say nào phải vì rượu"... Chẳng lẽ, trong đó còn có kẻ đến vì mục đích khác? Thẩm Đường chợt nhớ ra điều gì đó, khóe miệng giật giật, lắc đầu.
"... Nếu đúng thế, dã tâm cũng không nhỏ..."
Thành Hiếu ngoài quân phản loạn dưới tay Trệ vương, còn có quốc tỷ "mất tích"... Chậc chậc chậc, những thế lực này đến nhanh như vậy, đúng là "Người ta say nào phải vì rượu", mà là vì quốc tỷ. Thẩm Đường bĩu môi, đồng ý cho Cố Trì đi theo.
Dù thêm một Cố Trì bệnh tật, đoàn người Thẩm Đường cũng chỉ có ba người, ba người đều là văn sĩ văn tâm, không có một võ giả nào cao to để đảm bảo an toàn, không ngoài dự đoán, bọn họ bị xếp vào một góc khuất.
Điều càng bực bội hơn là ——
Trước mặt Thẩm Đường còn có một vị huynh đài.
Vị huynh đài này cũng là một người cao to lực lưỡng, ngồi im cũng chiếm diện tích lớn, che khuất tầm nhìn của Thẩm Đường.
Trừ khi Thẩm Đường đứng dậy, nếu không hoàn toàn không thấy mặt mũi các thủ lĩnh thế lực ngồi ở phía trước. Cô rất tuyệt vọng nhìn bờ vai và tấm lưng vạm vỡ của vị huynh đài phía trước, bên tai là những tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh.
Thẩm Đường: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Âm thầm đập bàn!
Cô cũng muốn hít thở không khí ở độ cao này!!!
Cố Trì khẽ cười, Thẩm Đường lườm anh ta một cái. Có lẽ bị ánh mắt sắc lẹm kia dọa sợ, anh ta rất biết điều an ủi: "Thẩm lang còn nhỏ tuổi, sau này vẫn có thể cao lên... Dù sao nền tảng cũng sẵn có, đừng lo."
Thẩm Đường mới thu hồi ánh mắt.
Cố Trì nói: "Thẩm lang ——"
Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, vẫn hơi tức giận.
Giọng đáp lại cũng thoáng bực bội: "Gì đấy?"
Vì đạo văn sĩ chuyên hố người, Cố Trì tinh thông cách phân luồng tâm trí —— Vừa lắng nghe lòng người, vừa chú ý lời nói của họ, đồng thời còn phải trò chuyện với Thẩm Đường: "Thẩm lang nghĩ —— Trong những người này có ai khiến cậu để mắt không?"
Thẩm Đường hỏi lại: "Ta để mắt?"
Cô chỉ vào lưng vị huynh đài phía trước: "Ta còn chưa thấy họ trông thế nào, chỉ thấy lưng thôi..."
Trải nghiệm họp hành cực kém.
Cố Trì bất đắc dĩ nói: "Ta không nói về diện mạo của họ."
Có thế lực nào dựa vào khuôn mặt để trèo lên đâu.
Không chờ Thẩm Đường đáp lại, anh ta lại bổ sung: "Cũng không nói về lưng, Thẩm lang quan sát lời nói hành động của họ, trong đó có ai là anh kiệt không?"
Thẩm Đường: "..."
Nói thật, cô càng thêm hoang mang.
Anh kiệt nhà ai mà có thể nhìn ra được qua việc tán gẫu, họp hành chứ?
Không đánh nhau một trận thật sự hoặc ở chung một thời gian, ai mà biết là thật sự có bản lĩnh hay chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng? Thẩm Đường không hiểu gì về họ, thành thật lắc đầu: "Tạm thời chưa nhìn ra ai, cứ chờ xem sao."
Cố Trì lại nói: "Tại hạ phát hiện một người."
Tinh thần Thẩm Đường hưng phấn: "Ai?"
Cô thật sự tò mò ai có thể lọt vào mắt xanh của Cố Trì...
Cần biết rằng đạo văn sĩ của anh ta là "nghe tiếng lòng" mà.
Tiêu chuẩn chọn người chắc chắn rất khắt khe, chỉ có người trước sau như một mới được anh ta coi trọng. Vì quá tò mò, cô không khỏi nghiêng người về phía trước, sợ mình bỏ lỡ tin tức này.
Cố Trì thấy vậy thì bật cười: "Thẩm lang chưa từng nghĩ đến chính mình sao?"
Thẩm Đường: "... Huynh đùa ta à?"
Cố Trì cười cầm lấy chén rượu trên bàn Thẩm Đường.
Nói: "Thẩm lang có thể đoán thử xem."
Thẩm Đường: "..."
Cô có lý do rất chính đáng nghi ngờ, Cố Trì nói một tràng chỉ để lừa lấy rượu của cô! Thầm lườm một cái, bảo vệ đĩa đồ ăn vặt như bảo vệ kho báu, che chắn ánh mắt thèm thuồng của Cố Trì.
Ánh mắt Kỳ Thiện khó hiểu ở bên cạnh liếc nhìn Cố Trì hai lần.
Tránh Thẩm Đường, hai người lặng lẽ trao đổi.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài lần, qua lại không ngừng.
Chưa kịp bàn ra kết quả gì, doanh trại ồn ào như chợ búa dần dần yên tĩnh lại, ngoài tiếng thở của mọi người, chỉ còn tiếng lửa nến cháy kêu lách tách. Hóa ra là đại hội trước trận đã chính thức bắt đầu! Thẩm Đường cũng thu lại vẻ lười biếng, ngồi ngay ngắn.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của huynh đài trước mặt, lúc này, một giọng đàn ông trung niên lạ lẫm vang lên từ vị trí đầu trại.
Người đó trầm ổn nói: "Hôm nay nhận lệnh quốc chủ, chư vị tụ hội tại đây, thảo phạt nghịch tặc, liệu có ai có kế sách tiến binh?"
Lời vừa dứt, lập tức có một giọng nam hơi the thé lên tiếng: "Tại hạ cho rằng, muốn đánh nghịch tặc, trước tiên phải lập minh chủ."
Mắt Thẩm Đường sáng lên.
Quy trình này cô quen thuộc!
Tiếp theo chính là màn khoe khoang kiểu flexing.
Cái gọi là minh chủ, tự nhiên là người có thực lực mạnh nhất, gia thế tốt nhất, danh vọng cao nhất, địa bàn lớn nhất... trong số mọi người đảm nhiệm! Chắc chắn sẽ phải tranh cãi một hồi.
Thẩm Đường không thể uống rượu, chỉ có thể uống trà làm dịu cổ họng, vừa uống vừa thầm nghĩ: "Khổ quá, mong họ sớm chọn ra một minh chủ, nếu không uống trà nhiều quá, mình sợ bàng quang không chịu nổi... Đang họp mà chạy ra ngoài đi vệ sinh thì không ổn..."
Do chiều cao hạn chế, cô không nhìn thấy người phát biểu, chỉ có thể nghe giọng nói và tiếng bước chân của họ, phán đoán tuổi tác, chiều cao, thực lực: "Tranh quyền đoạt lợi quả nhiên là bản năng khắc sâu trong xương, một minh chủ cũng có thể tranh giành đến thế, Trịnh Kiều không đến chứ có phải chết đâu, thật sự coi y là con rối không có chút quyền lực nào sao?"
Cố Trì lại càng nhàn nhã hơn.
Anh ta cao hơn, không đến nỗi khổ sở như vậy.
Thêm một Thẩm lang, anh ta phát hiện loại tình huống này cũng không quá nhàm chán —— anh ta có thể vừa quan sát người phát biểu, vừa đối chiếu với những lời phàn nàn của Thẩm Đường, những lời lẩm bẩm của cô luôn mang lại bất ngờ, khiến cho cuộc tranh cãi nhàm chán thêm vài phần thú vị khác biệt.
Anh ta đồng tình với quan điểm của Thẩm Đường.
Mặc dù minh chủ có thể ràng buộc mọi người nghe lệnh, cũng có thể ngấm ngầm làm chút động tác —— Ví dụ như nghiêng tài nguyên về phía mình. Nhưng, nếu thua trận này thì thôi, một khi thắng, minh chủ sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Trịnh Kiều.
Một minh chủ được mọi người kính trọng, lại có danh tiếng, gia thế, thực lực và địa bàn, Trịnh Kiều không để ý mới lạ...
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc.
Có người nhảy vào tranh giành, cũng có người chẳng hứng thú.
Cuộc tranh giành minh chủ không quá kịch liệt.
Rất nhanh đã chọn ra minh chủ.
Một người họ "Ngô", tuổi tác không lớn lắm, ước chừng ngoài ba mươi, để bộ râu dê được tỉa tót gọn gàng, y phục nhìn thì có vẻ giản dị, nhưng thực chất trong sự giản dị lại toát lên hai chữ "xa xỉ". Quan trọng nhất là —— Người này sở hữu binh lực của nửa quận!
Trong số mọi người, binh lực của hắn đông đảo mạnh mẽ nhất.
Đừng nghĩ nửa quận là nhỏ. Phải biết hiện nay đại lục chia năm xẻ bảy, trăm nước tranh hùng, một số nước nhỏ diện tích chỉ bằng nửa quận hoặc một quận, chúng kẹt giữa nước lớn gian nan sinh tồn. Điển hình là nước Chử năm xưa!
Vị huynh đài họ "Ngô" này, tuy không phải là chủ nhân trên danh nghĩa của nửa quận đó, nhưng binh lực trong tay lại là thật.
Hắn vừa đứng ra, những người khác đều im bặt.
Đùa à, hoàn toàn không cùng đẳng cấp!
Hai ba nghìn binh lực sao có thể so với hàng vạn?
Thẩm Đường không hiểu, lẩm bẩm trong lòng: "Giỏi giang cỡ này, sao không ẩn mình dưỡng sức, lại chạy đến tham gia cái này... Hắn không sợ bị Trịnh Kiều để mắt tới, ngấm ngầm diệt trừ sao?"
Súng bắn chim đầu đàn mà!
Thẩm Đường chợt nghĩ đến câu hỏi trước đó của Cố Trì.
Hiểu rồi.
Vị huynh đài họ "Ngô" này nhiều khả năng là nhắm vào quốc tỷ mới đến.
Chỉ cần lấy được quốc tỷ, theo một nghĩa nào đó, hắn sẽ có tư cách ngang hàng với Trịnh Kiều, lại có một nửa quân lực của quận, hấp thụ thêm những thế lực bị Trịnh Kiều áp bức, trong thời gian ngắn có thể phát triển nhanh chóng. Đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm ——
Đạt được nhất trí, có được minh chủ, dưới sự lãnh đạo của vị huynh đài họ "Ngô", mọi người lại thắp hương, cắt máu kết minh. Lúc này Thẩm Đường mới thấy được diện mạo của tân minh chủ qua kẽ hở giữa mọi người. Cũng gần giống với tưởng tượng của cô, chỉ là giữa hàng lông mày mang một vẻ kiêu ngạo khó tả.
Nói chuyện nhìn người, ánh mắt đều chính trực thẳng thắn.
Vì điều kiện rất hạn chế, việc thề máu kết minh không chọn ngày lành tháng tốt khác, mà trực tiếp tận dụng thời cơ hiện tại.
Tân minh chủ chỉnh lại y phục, đeo bảo kiếm, rửa tay đốt hương.
Một bái, hai bái, rồi ba bái.
Tuyên đọc một bài diễn văn hùng hồn.
Uống một bát rượu nhỏ chút máu động vật, cuối cùng đập vỡ bát thể hiện quyết tâm! Những người khác lần lượt làm theo, ngoại trừ Thẩm Đường...
Ngoại trừ Thẩm Đường!
Thẩm Đường trở thành tâm điểm bất đắc dĩ: "..."
Tân minh chủ chú ý tới Thẩm Đường đứng ở góc khuất, thấy cô có diện mạo non nớt, vị trí lại hẻo lánh, trong lòng đoán chắc thế lực của cô không đáng kể. Không cho rằng một thế lực nhỏ bé có thể tạo ra tác dụng lớn, nhưng không phối hợp với quy trình...
Vấn đề này rất lớn.
Tân minh chủ giữ nụ cười ôn hòa mà không kém phần uy nghiêm, không tiến lại gần, từ xa hỏi: "Tiểu lang này xưng hô thế nào?"
Thẩm Đường mấp máy môi, không ngờ lại phát triển thành thế này, đành cứng rắn đáp: "Tại hạ Thẩm Đường."
Tân minh chủ hỏi: "Vì sao Thẩm lang chủ không uống rượu này?"
Chỉ thiếu điều hỏi thẳng có phải cô có ý kiến với việc kết minh hay không.
Ánh mắt của những người khác nhìn Thẩm Đường cũng phức tạp khó lường.
Thẩm Đường đành nửa thật nửa giả nói: "Cái này... tửu lượng tại hạ không tốt... sợ bêu xấu trước mọi người, nên không uống."
Tửu lượng của cô là một vấn đề, vấn đề khác là cô cảm thấy uống máu gia súc sống không được vệ sinh lắm —— thường thì cắt máu kết minh sẽ dùng máu gà, nhưng người bọn họ muốn đánh là "Trệ vương", nên gia súc được chọn là lợn, còn là lợn giết tại chỗ! Mùi hôi xộc lên tận trời!
Thẩm Đường len lén liếc nhìn, con lợn kia không được chú ý vệ sinh cho lắm, lúc bị cắt tiết còn giãy giụa, kêu thảm thiết...
Uống vào thật, ai biết có bệnh gì không?
Thật lo lắng một đám người cắt máu kết minh đi đánh Trệ vương, kết quả giữa đường phát dịch bệnh, từng người một chết yểu... Nhưng nghĩ lại, dịch lợn không giống như dịch gà, hình như không lây sang người?
Cô đang chuẩn bị cắn răng uống vào, ai ngờ những người xung quanh ra tay nhanh như chớp, khiến cô trông như kẻ lạc loài.
Thậm chí chẳng cho cô cơ hội cứu vãn.
Tân minh chủ rõ ràng không chấp nhận lý do này.
Ánh mắt của những người khác cũng thêm vài phần không thiện chí.
Chỉ có Cốc Nhân đứng ra nói đỡ cho Thẩm Đường, ông nói: "Thẩm lang quân thực sự còn trẻ, tửu lượng không tốt, hay là đổi một chén trà?"
Tân minh chủ không nói gì, nhưng có người khác "thẳng thắn" cười khẩy: "Còn trẻ? Nếu còn trẻ thì nên ở nhà cho cha huynh che chở, hoặc hưởng thụ cuộc sống xa hoa, đắm chìm trong nhung lụa, chứ không phải ở giữa một đám hào kiệt, giữa tình thế trang trọng thế này, làm phiền lòng bọn ta!"
Có người không nhịn được cười khẩy thành tiếng.
Sắc mặt Thẩm Đường biến đổi, ánh mắt nhìn người đó không mấy thiện cảm, từ chối đề nghị lấy trà thay rượu của Cốc Nhân.
Cô lạnh lùng nói: "Được! Vậy ngươi hãy nhớ kỹ lời này, lát nữa ta nổi cơn say, ngươi phải cản ta lại đấy!"
Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Kỳ Thiện đau đầu bước lên đỡ lấy Thẩm Đường đang ngã gục vì say.
Trong lòng tân minh chủ cũng đồng tình với lời nói "thẳng thắn" đó, dù sao Thẩm Đường còn quá nhỏ, thân hình còn chưa cao bằng con trai út của hắn, con nít đến tham gia làm gì? Nhưng hắn không ngờ Thẩm Đường lại say ngay lập tức! Mắt nhắm nghiền tại chỗ!
"Cậu ta đây là..."
Kỳ Thiện thở dài: "Chủ công của ta say rồi..."
Tân minh chủ: "..."
Mọi người: "..."
Thật sự say rồi sao???
Ở đây chẳng mấy ai là người thường, toàn là văn sĩ văn tâm, võ giả võ đảm ngũ quan nhạy bén, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi hơi thở của Thẩm Đường, ai nấy đều nghẹn lời.
Trong lòng oán trách Thẩm Đường phá hỏng bầu không khí trang trọng nghiêm túc của buổi lễ thề máu, nhưng cũng có người chú ý đến Kỳ Thiện không có cảm giác tồn tại mấy.
Người này kinh ngạc mở to mắt, lập tức lên tiếng gọi anh ta.
"Ngươi là —— Kỳ Nguyên Lương???"
Vì quá sốc mà giọng nói vỡ ra.
Kỳ Thiện lần theo tiếng nhìn qua, biểu cảm hơi cứng lại.
Cố Trì nhướng mày, hỏi khẽ: "Người quen biết cũ?"
Kỳ Thiện thản nhiên đáp: "Đồng nghiệp cũ thôi..."
Cố Trì lập tức hiểu ra.
Có đồng nghiệp cũ tất nhiên cũng sẽ có chủ công cũ.
Mà đạo văn sĩ của Kỳ Thiện, ai cũng biết là hao chủ công.
Kỳ Thiện bất đắc dĩ nói: "Lâu rồi không gặp, Tần huynh."
Tân minh chủ nhìn về phía thuộc hạ tâm phúc của mình, khá tò mò hỏi.
"Tần khanh, các người quen biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top