Chương 220: Lang quân à, bất ngờ chưa?
Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường bề ngoài vẫn cười tươi rói.
Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu điên cuồng chửi rủa ông trời.
Đm!
Giỡn mặt với cô à???
Không tìm thấy hai đứa nhỏ Lâm Phong đâu, lại còn mất luôn cả đám người Ly Lực, Vô Hối và Bán Bộ ở lại thành Hiếu không rõ sống chết...
Cô phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cơn bốc hỏa muốn chửi thề.
Cố Trì: "..."
Anh ta vừa lặng lẽ uống trà vừa cụp mắt.
Nghiêng người nói nhỏ với Kỳ Thiện: "Kỳ Nguyên Lương, vất vả rồi."
Kỳ · Mặt ngơ ngác · Thiện: "???"
Cốc Nhân thì lại là người nhiệt tình, chủ động hỏi có cần phái người đi tìm nữa không, nhưng bị Thẩm Đường khéo léo từ chối. Không phải cô không động lòng, mà là cô hiểu rõ trong tình hình hỗn loạn hiện tại, tìm người rất khó, Cốc Nhân cũng không phải người địa phương, lại chẳng có giao tình gì với mình...
Nhận ân tình lớn như vậy, e rằng không tốt.
Cô chuẩn bị tự mình đi tìm.
Thấy Thẩm Đường không muốn nhận ý tốt của mình, Cốc Nhân cũng không miễn cưỡng, mà mỉm cười chuyển đề tài, nói về chuyện của Thiếu Xung.
Đứa nhỏ nhà mình tính tình thế nào, thực lực ra sao, Cốc Nhân hiểu rõ nhất, từ khi nghe Triều Liêm kể lại chuyện Thẩm Đường giao đấu hàng trăm chiêu với Thiếu Xung, ông vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tiếc nuối —— Nhân tài như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Chỉ là ——
Một phen thăm dò lại phát hiện ra bề ngoài vị tiểu lang quân này có vẻ ôn hòa dễ nói chuyện, thậm chí còn có chút trẻ con, nhưng hễ nhắc đến chuyện chiêu mộ thì lại luôn cười đùa đánh lạc hướng. Một hai lần, Cốc Nhân liền hiểu ý. Nụ cười trên mặt càng dày thêm.
Vẫn không cam lòng thăm dò một câu.
"Thẩm lang có kế hoạch gì không?"
Thẩm Đường đáp: "Trước tiên cứ tìm những người bị thất lạc đã."
Cốc Nhân cảm thán: "Việc này không dễ đâu..."
Không phải ông cố ý tạt nước lạnh.
Hiện tại binh hoang mã loạn, mất một người rồi muốn tìm lại gần như không có cơ hội, hy vọng mong manh, vì không ai biết người bị mất tích là chưa gặp hay đã lặng lẽ chết ở nơi nào rồi.
Cốc Nhân nói: "Việc này không phải ngày một ngày hai là xong, tại hạ thấy Thẩm lang thực là rồng phượng giữa loài người, đã từng nghĩ đến dự định sau này chưa?"
Dù có tìm được người hay không, vẫn phải sống tiếp mà.
Thẩm Đường trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Bây giờ còn quá sớm để nói những chuyện này, có lẽ sẽ tìm một nơi an ổn rồi sống..."
Nói đến đây cô lại hơi đau đầu.
Muốn phát triển âm thầm cũng cần một môi trường không bị quấy rầy mà.
Hiện tại cô không có địa bàn, không có người... đám Ly Lực lại còn mất tích, không có tiền —— số thuế ngân kia đúng là nguồn lực phát triển rất tốt, nhưng không có người không có đất chỉ có tiền.
Mẹ kiếp có tác dụng gì chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻
Thẩm Đường thầm giơ ngón giữa với ông trời trong lòng.
Cốc Nhân bị từ chối thẳng thừng vẫn mỉm cười, trên mặt không lộ vẻ thất vọng hay tiếc nuối —— Bị từ chối cũng là bình thường.
Thời nay người ta coi trọng dòng dõi và xuất thân, bên cạnh vị tiểu lang quân này có hai văn sĩ văn tâm thực lực sâu không lường được đi theo, vị võ sư bị thương nặng (Dương Đô úy) dù đã tàn phế, nhưng nhìn tình hình, lúc toàn thịnh ông ta cũng không yếu, nền tảng sâu không lường được!
Có lẽ là con cháu thế gia hành sự kín đáo.
Ngược lại mình ——
Cốc Nhân không phải người tự ti, mà là ông rõ ràng biết ưu nhược điểm của mình —— nhờ tổ tiên phù hộ, tuy lúc nhỏ gia cảnh ông không tốt, nhưng cũng được mang tiếng "con cháu thế gia", may mắn bái được danh sư lại còn được ân sư đích thân chọn làm con rể.
Sau đó trải qua hai đoạn nhân duyên, hai nhà vợ cũng đối đãi ông ta không tệ, giúp ông ta có được danh tiếng tốt, còn may mắn kết giao được mười hai người huynh đệ kết nghĩa.
Đối với người bình thường, đây là độ cao cả đời mọi người không thể nào với tới, không cách nào có được vinh hoa phú quý này, nhưng chỉ có Cốc Nhân tự mình biết, vẫn có những người lén lút chê bai ông là nhờ vợ trèo lên, thậm chí còn có tiếng xấu khắc vợ.
Cốc Nhân thì không giải thích gì.
Bởi vì ông biết giải thích cũng chẳng có ích gì, hơn nữa ông ta với cái tầng lớp đó hiện tại chưa có giao thiệp gì lớn, nên lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nhìn thấy Thẩm Đường, ít nhiều vẫn khá chua xót —— cái mà ông khổ tâm xây dựng, người ta lại dễ dàng có được.
ε=(ο'*))) Haizz
Trong lòng Cốc Nhân trăm mối tơ vò.
Cũng may văn tâm của ông ta đã che chắn Cố Trì, nếu không Cố Trì mà nghe được những lời này trong lòng ông ta, không biết sẽ cười nhạo thế nào.
Thẩm Đường cũng không biết mình vô cớ có được một bối cảnh hoành tráng, cô chỉ biết rằng Cốc Nhân đúng là một người giỏi giao tiếp, trò chuyện với ông hầu như không bao giờ có lúc tẻ nhạt. Không biết từ lúc nào đã trò chuyện hơn nửa canh giờ, cho đến khi Thiếu Xung lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Đại ca!"
Cốc Nhân cười hỏi: "Sao thế, Thập Tam?"
Thiếu Xung hỏi: "Đại ca không bận à?"
Cốc Nhân đáp: "Bận chứ, tất nhiên là bận."
Nói chuyện với vị nghĩa đệ này phải thẳng thắn, không thể nói vòng vo càng không thể đấu khẩu. Nếu không hiểu được, Thiếu Xung sẽ hết kiên nhẫn rồi nổi giận. Trẻ con bình thường nổi giận chỉ làm ồn, hắn nổi giận thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Thiếu Xung nói thẳng: "Vậy huynh đi bận đi, hihi."
Cốc Nhân: "..."
Ông ta bị nghĩa đệ hạ lệnh trục khách rồi à?
Chưa kịp phản ứng, Thiếu Xung đã nắm lấy ông đứng dậy, hai tay đẩy vai ông, từng bước từng bước đẩy ra ngoài, vừa đẩy vừa nói: "Đại ca nhớ làm xong nhanh nhanh, nói với Lục ca là hôm nay đã uống thuốc rồi... Mau đi làm việc đi!"
Cốc Nhân cứ thế bị đẩy ra khỏi lều.
Nhưng ông cũng không nỡ trách mắng nghĩa đệ của mình.
Mới sáu tuổi, hắn có hiểu gì về nhân tình thế thái chứ?
Hôm nay hắn khác thường như vậy, chắc chắn có lý do.
Thiếu Xung tiễn đại ca đi rồi, vẫn không yên tâm đứng ở cửa lều ngóng, sợ ông quay lại.
Cốc • Đang có ý định như vậy • Nhân: "..."
Nghĩa đệ này lớn lên, chắc chắn sẽ hướng cùi chỏ ra ngoài cho xem.
Xác định Cốc Nhân đã đi xa, Thiếu Xung mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người lại suýt chút nữa đụng phải Thẩm Đường, làm hắn giật mình. Thẩm Đường hỏi: "Sao cậu không đi với đại ca cậu?"
Rõ ràng sở hữu một gương mặt tuấn tú khiến các thiếu nữ trẻ tuổi say đắm, ngũ quan còn mang vài phần quyến rũ dị vực, đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, vậy mà ánh mắt lại trong veo như trẻ thơ. Hắn đặt ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng.
Thấp giọng nói: "Nói nhỏ thôi, đừng để đại ca nghe thấy."
Thẩm Đường: "Ngài ấy đi xa rồi, không nghe thấy đâu."
"Không không không, đại ca có rất nhiều tai, chuyện gì huynh ấy cũng biết..." Thiếu Xung mím môi, uất ức nói, "Ta ăn thêm một viên kẹo huynh ấy cũng biết, ta chơi lâu hơn một chút huynh ấy cũng biết, ta ngủ muộn huynh ấy cũng biết, Thập Nhị ca nói Đại ca đặt tai ở những chỗ ta không biết... Nói nhỏ thôi, sẽ bị đại ca nghe thấy!"
Thẩm Đường: "..."
Triều Liêm dọa trẻ con cũng đáng sợ phết.
Thẩm Đường bất lực, cũng học cách hạ thấp giọng.
"Cậu ở lại làm gì?"
Thiếu Xung nhìn chằm chằm vào túi tiền của Thẩm Đường.
"Ta muốn ăn kẹo."
Lâu lắm rồi hắn không được ăn.
Thiếu Xung thấy Thẩm Đường không nói gì, tưởng rằng cô muốn mách lẻo, liền nói: "Suỵt, không thể nói với đại ca, nếu không huynh ấy lại tức giận."
Hắn đâu biết, một võ giả võ đảm ăn kẹo đến mức sâu răng nghiêm trọng như hắn, Cốc Nhân cũng chỉ hạn chế chứ không cấm, đã rất nhân từ rồi.
Thẩm Đường: "..."
Cô đảo mắt một vòng: "Kẹo rất đắt, ta cũng không có nhiều. Thế này đi, một câu hỏi một viên kẹo, thế nào?"
Thiếu Xung nhìn cô.
Dường như đang cân nhắc xem giao dịch này có lời hay không.
Lúc lâu sau, hắn chịu thua trước sự thèm muốn: "Được!"
Thẩm Đường muốn hỏi thêm chi tiết về vị đại nương tử Thẩm thị kia, nhưng Thiếu Xung cũng không ngốc —— tâm trí sáu tuổi, nhưng không phải chỉ số thông minh chỉ có sáu tuổi —— ít nhất hắn biết Thẩm Đường hỏi càng nhiều, kẹo của hắn càng nhiều, mỗi lần chỉ trả lời một chút.
Cuối cùng ôm một túi kẹo lớn, mãn nguyện ra về.
Thẩm Đường: "..."
Nhưng, túi kẹo đó cũng đổi được không ít chi tiết.
Dường như Thiếu Xung có quan hệ họ hàng với Thẩm thị, mẹ của Thiếu Xung họ Thẩm, có lẽ là họ hàng xa với Thẩm đại nương tử thật sự.
Theo suy đoán của Thẩm Đường, Thẩm đại nương tử đi cùng bạn đồng hành đến đây nương nhờ, nhưng lại biết được tin dữ từ chỗ Thiếu Xung tâm trí có vấn đề.
Sau đó tung tích không rõ.
Việc lấy đi tài vật của Thiếu Xung hẳn cũng là do cuộc sống khó khăn.
Cố Trì biết Thẩm Đường không phải người nhà họ Thẩm, nhưng Kỳ Thiện thì không rõ chi tiết bên trong. Đợi Thiếu Xung rời đi, anh ta nhìn Thẩm Đường.
Thẩm Đường nói: "Haizz, chuyện này dài dòng lắm."
Thực ra cũng không có gì phải giấu.
Cô liền kể hết việc mình mất trí nhớ, vũ linh nói cô tỉnh dậy trong một cỗ quan tài. Không phải vì cô to gan, mà vì cô biết thứ Kỳ Thiện coi trọng là con người cô, chứ không phải thân phận trên đầu cô, nên cũng không cần giấu giếm.
Kỳ Thiện nghe vậy nhíu mày: "Quá khứ, thật sự không nhớ gì sao?"
Thẩm Đường nghĩ ngợi, bẻ ngón tay đếm: "Cũng không hẳn, ta nhớ tửu lượng mình rất tốt, họa kỹ siêu phàm, giọng hát trời ban, tính cách có phần khép kín quái gở, không thích giao tiếp với người khác... Tạm thời nhớ ra được chừng đó..."
Kỳ Thiện: "..."
Tửu lượng rất tốt, nhưng một giọt đã ngã?
Họa kỹ xuất sắc, nhưng lại là những nét vẽ loằng ngoằng không ra hình thù gì?
Giọng ca trời ban, nhưng mà là những âm điệu hoàn toàn lạc tông?
Về phần tính cách khép kín quái gở, không thích giao tiếp...
Anh ta chưa từng thấy ai thích nói nhảm hơn Thẩm tiểu lang quân.
Nếu không vì nhân phẩm của Thẩm Đường còn tạm ổn, Kỳ Thiện đã nghi ngờ Thẩm Đường đang trêu đùa mình —— thực tế, anh ta càng nghiêng về khả năng phía sau hơn —— những ký ức của Thẩm tiểu lang quân quá phi lý, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.
Kỳ Thiện lại hỏi: "Thân thủ của cậu thì sao?"
Thẩm Đường lắc đầu nói: "Ta cũng không biết..."
Kỳ Thiện: "..."
Anh ta đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Bởi vì chứng điên, Thiếu Xung chỉ có tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi, Thẩm tiểu lang quân nhà mình chẳng lẽ vì văn võ song tu nên chỉ có trí tuệ của đứa trẻ mười hai tuổi? Kỳ Thiện chỉ tiếc Chử Diệu không có ở đây, nếu không hắn cũng có thể chia sẻ nỗi lo lắng "Thẩm tiểu lang quân biến thành kẻ ngốc" với mình.
Thẩm Đường: "..."
Cô cảm thấy ánh mắt Nguyên Lương nhìn mình thật kỳ quái...
Cố Trì: "..."
Đương nhiên là vì lo cậu là kẻ ngốc rồi.
Đoàn người Thẩm Đường nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra ngoài tìm người, nhưng người tính không bằng trời tính. Gần đến hoàng hôn, tiền đồn của doanh trại phát hiện có hơn vạn người đang tiến gần. Ban đầu tưởng quân phản loạn chuẩn bị đánh một trận ác liệt, ai ngờ lại là các thế lực khác lần lượt đến.
Bọn họ cũng đóng quân gần doanh trại, còn chuẩn bị họp bàn.
Từ miệng dân chạy nạn, bọn họ đã biết tin dữ thành Hiếu bị đánh chiếm, sau vài lần do dự, vẫn quyết định tập hợp binh mã từ mọi hướng, giành lại thành Hiếu. Đám quân phản loạn này là tinh binh dưới trướng Trệ vương, nếu chiếm được, tương đương với việc chặt đứt cánh tay trái phải của Trệ vương.
Mọi người hừng hực khí thế, chuẩn bị đại chiến một phen, Thẩm Đường là khách "tạm trú", lẽ ra không có tư cách biết những chuyện này, cho dù cộng thêm Dương Đô úy và hai binh sĩ, cả đoàn cũng chỉ có sáu người, căn bản không tính là một phe thế lực, nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ rằng...
Một bóng dáng nhỏ bé như cơn gió lao tới.
"Lang quân!"
Giọng nói quen thuộc làm bước chân Thẩm Đường khựng lại.
Sau đó lại nói: "Thật sự là lang quân!"
Thẩm Đường bị bóng đen lao tới ôm chặt.
Cô cúi đầu nhìn.
Người lao đến mặc trang phục nam đồng, khuôn mặt gầy gò hốc hác nhiều, nhưng gương mặt đó cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, vui mừng khôn xiết!
"Lâm Phong!"
Đúng vậy, người lao ra từ đám đông chính là Lâm Phong.
Không chỉ Lâm Phong, còn có Đồ Vinh chạy theo sau.
Hiện giờ Đồ Vinh không còn là cậu bé mập mạp nữa.
Cậu bé gầy hơn nhiều so với lần gặp trước, khuôn mặt cũng không còn nhiều thịt mềm, ngũ quan dường như cũng nảy nở hơn, chiều cao cũng tăng lên một chút. Thẩm Đường nhất thời chưa kịp phản ứng, hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Thời gian qua cô chạy đôn chạy đáo vẫn không tìm thấy người...
Lâm Phong cũng không trả lời, chỉ ôm cô, mắt đỏ hoe.
Trong lòng dường như có ngàn vạn nỗi uất ức muốn nói.
Nhưng cuối cùng vẫn im lặng nuốt trở vào, những trải nghiệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến cô bé hiểu rằng, nước mắt là thứ vô dụng nhất.
Nghìn lời vạn chữ ngưng tụ thành một câu: "Lang quân, nô gia nhớ người, thật sự tưởng rằng không còn gặp lại người nữa..."
Cố gắng không khóc, nhưng những giọt nước mắt long lanh đã lăn dài.
Thẩm Đường vỗ vỗ Lâm Phong, dưới lòng bàn tay, cánh tay đã gầy đi nhiều, có thể sờ rõ xương, có thể tưởng tượng được cô nàng đã trải qua bao nhiêu khổ cực trong thời gian qua. Đang ngẩn ngơ, một bóng dáng vạm vỡ lại bước ra từ đám đông, chính là Ly Lực không lâu trước đây cô đi tìm nhưng không có tin tức.
"Ly Lực? Cậu ——"
Tình tiết này phát triển hơi nhanh, cô cần phải sắp xếp lại.
Thực ra cũng không quá phức tạp, không lâu trước Lâm Phong và Đồ Vinh được đưa về, Ly Lực cũng nhận ra tình hình không ổn, lo lắng trong núi không an toàn, suy đi tính lại vẫn quyết định dẫn người trốn đến nơi khác. Sau khi kiểm kê nhân lực và tài sản, hắn đốt trại.
Hắn cũng không ngờ chỉ nửa ngày sau, sẽ có người đến tìm.
Chỉ có thể nói vận may không tốt.
Vậy tại sao lại ở chung với các thế lực khác?
Ha ha, vận khí thật quá kém.
Xuống núi chưa bao lâu thì gặp phải, còn bị trinh sát của bọn họ hiểu lầm là một thế lực nhỏ cùng thảo phạt Trệ vương. Ly Lực vốn muốn phủ nhận, nhưng lại không nắm chắc được tính tình của những người này, bản thân còn vận chuyển mấy xe bảo vật, kéo theo lũ lợn béo ú.
Nếu phủ nhận, liệu chúng có trở mặt không quen biết hay chăng?
Có khi nào coi bọn họ là thổ phỉ mà cướp bóc không?
Thừa nhận là thế lực nhỏ đến "thay trời hành đạo", thêm một cái danh "đồng minh", trong thời gian ngắn tính mạng sẽ không bị đe dọa, những thế lực này cũng cần mặt mũi, chẳng lẽ lại trắng trợn cướp bóc đồng minh.
Vì thế, Ly Lực mập mờ thừa nhận.
Đám người này mới thu lại ác ý.
Cuối cùng hơn trăm người theo bọn họ cùng tới đây.
Hắn đang lo lắng không biết phải đánh trận thế nào thì bên tai nghe thấy tiếng hò reo vui mừng của Lâm Phong, lao thẳng tới lang quân đã lâu không gặp.
Ly Lực: "..."
À, vậy hắn không cần lo nữa rồi.
Thẩm Đường: "... (╯‵□′)╯︵┻━┻"
Cô cũng đâu muốn lo chứ!
Thẩm Đường lấy tay che mặt, không ngờ lại kịch tính đến vậy.
Điều càng kịch tính hơn là ——
Bây giờ, dường như, có khả năng, cô bị nhầm là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ tí tẹo, có chút vốn liếng ít ỏi cũng muốn chạy tới góp vui.
Thẩm Đường: "..."
Sáu người và hơn trăm người...
Đối với quân phản loạn do Công Tây Cừu lãnh đạo, cũng chẳng đủ nhét kẽ răng! Trước khi bắt đầu đánh trận, còn phải tổ chức một đại hội tổng động viên nữa.
_________
_(:3 」∠)_
Ôi, thời gian trôi qua thật chậm...
Đường muội đánh xong trận này sẽ có một mảnh đất nhỏ...
Haiz, thật không dễ dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top